Đôi Dòng Tản Mạng Về Tiên Tri...
“Anh em đã được
dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus
Christ là đá góc nhà,” (Ê-phê-sô 2: 20)“Nền móng của anh em là Chúa Cứu Thế Giê-xu, còn các sứ đồ và tiên tri là rường cột.” (Bản HĐ)
***
- Tiên tri: Thời Cựu ước, tiên tri là đại diện cho tiếng nói
và uy quyền của Đức Chúa Trời trên đất và cho dân sự Chúa (cũng có tiên tri giả).
- Sứ đồ: Thời Tân ước, sứ đồ là người được đào tạo, sai đi
trực tiếp từ Chúa Jesus-Christ.
Tiên tri, sứ đồ là những người được ủy thác, được trao quyền
để ra đi xây dựng, mở mang vương quốc Đức Chúa Trời (cũng có sứ đồ giả).
Cựu ước có tiên tri, Tân ước có sứ đồ… là những con người bằng
xương, bằng thịt đại diện cho tiếng nói của Đức Chúa Trời trong việc xây dựng
vương quốc Đức Chúa Trời trên đất.
Sự kết nối giữa tiên tri và sứ đồ được xem như là sự kết nối
giữa “rường và cột” để tạo nên căn nhà là Hội thánh- Dân sự của Đức Chúa Trời trải
từ Cựu ước sang Tân ước. (Hội thánh vô hình)
Các giáo hội Cơ-đốc: Do tác động của hoàn cảnh lịch sử, các
giáo hội Cơ-đốc là những nhóm Cơ-đốc-nhân, xây dựng tổ chức giáo hội dựa trên một
số nền tảng giáo lý và quan điểm thần học… Các giáo hội bầu chọn ra người có uy
quyền cao nhất trong tổ chức của họ (Hội trưởng). Hội trưởng có thẩm quyền cao
nhất trong một tổ chức giáo hội nhưng không có quyền trên toàn thể “Hội thánh của
Đức Chúa Trời” (Hội thánh vô hình).
Tiên tri, sứ đồ mới là người có thẩm quyền thuộc linh trên Hội
thánh. Nói cách khác: họ được Đức Chúa Trời trao uy quyền để dẫn dắt và dạy dỗ
Hội thánh (vô hình).
“Đời xưa,
Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều
cách...” (Hê-bơ-rơ 1: 1)
Những ngày sau rốt này Ngài phán dạy Hội thánh bởi “Đức Chúa
Jesus và các sứ đồ…”…!
“Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên
tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ,…” (I Cô-rinh-tô 12: 28)
Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh (vô hình) SỨ ĐỒ và TIÊN
TRI…
Chức vụ tiên tri
trong Tân ước có gì khác so với tiên tri Cựu ước?
Tiên tri và sứ đồ là sự kết nối “rường và cột” để tạo nên
ngôi nhà là Hội thánh- Vương quốc của Đức Chúa Trời - bao gồm dân sự Chúa thời
Cựu ước và Hội thánh thời tân ước.
Không có sự phân biệt giữa tiên tri thời Cựu ước và tiên tri
thời Tân ước. Vì họ là những người được Đức Chúa Trời chọn lựa, xức dầu để thi
hành một chức vụ đặc biệt: Phát ngôn viên của Đức Chúa Trời cho Hội thánh (vô
hình), hay còn gọi là Ngôn sứ.
Đức Chúa Trời đã lập chức vụ tiên tri trong Hội thánh (vô
hình) và không có chỗ nào (trong Kinh thánh) nói “Đức Chúa Trời không còn sử dụng
chức vụ tiên tri trong thời Tân ước”… Đức Chúa Trời lập và Ngài sử dụng người
đó thi hành chức vụ mà Ngài sai gọi… Không có chỗ nào trong Kinh thánh nói
“giáo hội phải công nhận thì người đó mới được thi hành chức vụ tiên tri”!
Xúc phạm đến tiên tri
là xúc phạm đến uy quyền của Đức Chúa Trời:
Một người được kêu gọi để thi hành chức vụ thì họ chỉ thi
hành chức vụ. Về mặt con người họ cũng yếu đuối như bao người khác. - “Ê-li vốn là người yếu đuối như
chúng ta.” (Gia-cơ 5: 17)
Cũng có trường hợp một người nào đó dấy lên tự xưng mình là
tiên tri (tiên tri giả), nhưng Đức Chúa Trời sẽ phán xét người đó. (Ma-thi-ơ 7:
15-19)
Thời Tân ước nếu không có tiên tri thật làm sao có tiên tri
giả? (không có tiền thật thì lấy đâu có tiền giả?) Nếu Đức Chúa Trời không lập
tiên tri trong Hội thánh của Ngài thì ma quỷ cũng không cần phải dấy lên những
“tiên tri giả”! Chúa cảnh báo về tiên tri giả trong những ngày cuối cùng thì
Ngài cũng dấy lên tiên tri thật là người được xức dầu của Ngài để làm công việc
theo ý muốn của Ngài.
Nếu bảo rằng “mục sư đang làm công việc của tiên tri” (giảng
dạy, quở trách trên tòa giảng) thế thì tại sao Chúa còn phân biệt ra các chức vụ
mà Ngài sẽ kêu gọi để thi hành trong Hội thánh?
“Ấy chính
Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy
giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư…” (Ê-phê-sô 4: 11)
Chúa kêu gọi mỗi người vào những chức vụ riêng biệt, rõ
ràng… không có chuyện “mục sư giảng lời Chúa là đang thi hành chức vụ tiên
tri”… rồi cho rằng “thời Tân ước không còn tiên tri”.
Là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời (được Chúa xức dầu, dấy
lên) tiên tri thi hành sự quở trách hay an ủi là tùy theo “thực trạng của các
tôi tớ Ngài và Hội thánh”! Không có chuyện tiên tri thời Tân ước chỉ có an ủi
mà không có quở trách.
“Hỡi anh em là kẻ giàu
có! Hãy khóc lóc, kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em.
Của cải anh em bị mục nát, áo xống bị mối mọt ăn rồi. Vàng bạc anh em bị
ten rét, ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn
thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của
trong những ngày sau rốt! Kìa, tiền công con gặt gặt ruộng anh em, mà anh
em đã ăn gian, nó kêu oan và tiếng
kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian
ăn uống vui sướng và xa xỉ, anh em
đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém
giết; anh em đã luận tội và đã giết
người công bình, mà người chẳng cự lại.” (Gia-cơ 5: 1-6)
Những lời của sứ đồ Gia-cơ trên đây là QUỞ TRÁCH hay an ủi?
Tân ước hay Cựu ước?
Chống lại tiên tri (hay
sứ đồ) là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời:
“Họ nghe mấy lời thì
nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết
các sứ đồ. Nhưng một người Pha-ri-si, tên là Ga-ma-li-ên, làm luật sư, được
dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lịnh đem các sứ đồ ra
ngoài một lát. Kế đó, người nói rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xử với những
người nầy… Vì nếu mưu luận và công cuộc nầy ra bởi người ta, thì sẽ tự hư đi; nhưng
nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá
diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời…” (Công vụ. 5: 33-39)
Nếu một người là “tiên tri giả” thì công việc của người đó
“tự nó sẽ hư đi”… Nhưng nếu trái lại, người đó được Đức Chúa Trời xức dầu và dấy
lên để làm tiên tri… Bất kỳ ai muốn dấy lên để chống lại người đó, chống lại
tiên tri của Đức Chúa Trời thì người đó đang “liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa
Trời”. Kết cục của những người đó sẽ không được tươi sáng như Kinh thánh đã nói
- “số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu.”
(II Phi-e-rơ 2: 20)
Ai muốn chống lại tiên tri thì cứ chống, nhưng phải suy nghĩ
kỷ: Liệu có đủ sức để đánh giặc cùng Đức Chúa Trời thì cứ… LIỀU MÌNH!
LHS- 30/9/2016
3 nhận xét:
Quan văn 'giết người'...
Xưa có môt đoàn quan văn đi qua làng... Có một cậu nhỏ nghịch ngợm trèo lên cây, khi đoàn quan văn đi qua thì đái từ trên cây xuống đầu các quan...
Chuyện gì xảy ra?
Các quan kêu cậu bé lại không la rầy mà chỉ cho ít tiền lẻ... rồi đi.
Vài hôm sau có đoàn quan võ đi ngang qua làng ấy. Cậu bé hôm trước đái trên đầu các quan văn hí hửng chạy ra leo lên cây đái tiếp (hy vọng lần này sẽ có tiền nữa)...
Các quan võ kêu cậu bé xuống rút gươm chém bay đầu đứa trẻ hổn xược...
...
Lời bình: Đừng nghĩ rằng "quan văn cầm cây bút" chẳng làm gì được ai...?
Ông già giết chết thằng trẻ mất dạy...
Xưa có một ông thầy võ đã già...
Một hôm ông đi ăn cổ bên làng về... Trời đã tối, ông đi trên một con đường vắng... Chợ có một thanh niên từ trong bụi rậm nhảy ra chận đường... Thì ra cậu thanh niên này chính là học trò cũ của ông, một đứa học trò ham học võ nhưng thiếu đạo đức nên ông không dạy hết những ngón nghề bí hiểm trong võ...
Anh thanh niên này trên tay cầm cây rựa (dao chặt) đứng ngang đường và nói với ông thầy võ đã già "Nếu hôm nay ông không chỉ những ngón đòn bí hiểm thì tôi sẽ giết ông"!
Ông thầy võ trên tay cầm cây dù, vác trên vai... ông bình tỉnh nói: "Qua đã già rồi, chết sống nay mai, có mang theo xuống mộ cũng không làm gì... Qua định cũng chỉ cho em cho rồi chứ để làm chi".
Sau đó ông bảo người thành niên: "Khi qua đưa cây dù lên thì em dùng cây rựa trên tay đưa ra đỡ... rồi qua sẽ phân thế, chỉ cho em..."
Nói xong ông quất mạnh cây dù về phía anh thanh niên... Theo phản xạ, người thanh niên đưa rựa ra đỡ... Cây rựa bén đã phứt nhọn cây dù, trong lúc cây rựa còn đưa lên cao thì ông thầy võ dùng cây dù đã được phứt nhọn đâm thẳng vào ngực "tên học trò mất dạy"... gã thanh niên chết ngay tại chỗ...
Lời bình: Đừng nghĩ người ta già không có sức mà coi thường như cậu thanh niên kia... là ... sẽ có một cái kết ...
Xin mọi người bình tiếp...
Tiên Tri Lúc Nào Cũng Có Cái Giá Của Tiên Tri.
Và cái giá của Tiên Tri không phải muốn mà được. Nhưng từ Chúa ban cho.
Bây giờ xét về các mục sư. Họ (mục sư) cũng có cái giá của mục sư. Chúa Giê Xu phán : "Ai hầu việc Cha thì Cha Ta ắt TÔN QUÝ NGƯỜI". Song thử hỏi tại sao mục sư lại "mất giá rớt giá" vậy ?
Không cần phải trả lời vì chính các ông mục sư như thế nào thì tự biết mình nhé.
* Cao Thần Minh Phòng Một Tống Liên Hồi Cờ MA.
Đăng nhận xét