Sứ điệp
Giáng sinh: Giải Pháp Chính Trị Nào Cho VN?
- Các môn đệ của Chúa Jesus đã ra
đi khắp thế giới để rao báo và làm chứng về một “Tin Mừng Lớn Cho Muôn Dân”, mặc
dù những diễn biến chính trị thế giới thời bấy giờ vẫn “đi theo quỹ đạo riêng của
nó”!...
________
Kinh thánh: Lu-ca 2:
25-338
“Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời, và
nói chuyện về Con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành
Giê-ru-sa-lem.” (Lu-ca 2: 38)
***
Nữ tiên tri An-ne đã nói gì về Con trẻ?
Người ta trông đợi sự giải cứu thành Giê-ru-sa-lem là trông
đợi điều gì?
Nữ tiên tri An-ne đã nói gì về Con trẻ thì Kinh thánh không
ghi, nên ngày nay chúng ta không ai biết. Đối tượng mà bà đang nói chuyện là những
người Y-sơ-ra-ên “trông đợi sự giải cứu của
thành Giê-ru-sa-lem”. Thành Giê-ru-sa-lem cần được giải cứu khỏi điều gì? Người
Y-sơ-ra-ên trông đợi thành Giê-ru-sa-lem được giải cứu khỏi “quyền lực chính trị”
của người La-mã. Trong thời điểm đó người Y-sơ-ra-ên chịu sự cai trị của đế quốc
La-mã. Quyền lực chính trị và hệ thống cai trị của đế quốc La-mã bao trùm cả thế
giới thời bấy giờ và người Y-sơ-ra-ên đã “rất lấy làm khó chịu” khi phải ở dưới
ách cai trị của người La-mã (nhân quyền và tôn giáo bị vi phạm). Người Y-sơ-ra-ên
cũng đã có những cuộc “cách mạng” nổi lên lật đổ ách cai trị của người La-mã,
nhưng hầu hết đã bị “dìm trong máu”. Bà tiên tri An-ne 84 tuổi đã xuất hiện
trong đền thờ lúc đó, bồng Con trẻ và “nói
chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem”.
Chắc chắn “đề tài, sứ điệp” bà nói sẽ liên quan đến “sự giải cứu thành Giê-ru-sa-lem”, nhưng không phải là sự giải cứu về
mặt chính trị như người ta tưởng và trông mong... mà nó là một sự “giải phóng về
mặt tâm linh”. Vì sao? Hãy xem xét… Ba mươi năm sau điều gì đã xảy ra? Con trẻ
mà bà tiên tri An-ne đã nói với “những người
trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem” đã bị đóng đinh trên cây thập
tự, một hình phạt thảm khốc dành cho “những kẻ chống chính quyền”. Khi Chúa
Jesus chịu đóng đinh trên thập tự giá thì thành Giê-ru-sa-lem có được giải cứu gì
không? Câu trả lời là “không”. Người La-ma vẫn tiếp tục cai trị và thậm chí sự
cai trị còn hà khắc hơn. Chúa chịu đóng đinh, chịu chết và chôn, đến ngày thứ
ba Ngài sống lại từ cõi chết và thăng thiên. Sau đó các môn đồ đi ra giảng đạo…
thành Giê-ru-sa-lem vẫn chẳng có gì là “giải cứu” như người ta mong đợi cả?! Thậm
chí 70 năm sau (năm 70 SC) thành Giê-ru-sa-lem bị xóa sổ, bị tiêu diệt hoàn
toàn bởi tướng Titus của đạo quân La-mã… Vậy thì sự giải cứu thành Giê-ru-sa-lem
ở đâu và là gì?
Cho đến khi Chúa sống lại thì Ngài mới mở trí cho các môn đệ
để họ hiểu:
“Đoạn, Ngài phán rằng:
Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp
Môi-se, các sách tiên tri, cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh thánh. Ngài phán: Có lời chép rằng
Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân
danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành
Giê-ru-sa-lem.” (Lu-ca 24: 44-47)
Sự giải cứu đã bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem bởi sự rao giảng
của các môn đệ Chúa Jesus cho khắp thế giới. – “…người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để
được tha tội, bắt đầu từ thành
Giê-ru-sa-lem.” (Lu-ca 24: 44-47) và “Ai tin và chịu phép báp têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ
bị đoán phạt.” (Mác 16: 16) – Các môn đệ của Chúa đã kinh nghiệm sự giải cứu
và họ đang rao giảng về một sự “giái phóng” đích thực!
Như vậy, sự giải cứu mà bà tiên tri An-ne đã nói là sự giải
phóng về mặt tâm linh, chứ không phải là một “giải pháp chính trị” như nhiều
người mong đợi.
Các môn đệ của Chúa Jesus đã ra đi khắp thế giới để rao báo và
làm chứng về một “Tin Mừng Lớn Cho Muôn Dân”, mặc dù những diễn biến chính trị
thế giới thời bấy giờ vẫn “đi theo quỹ đạo riêng của nó”! Các môn đệ của Chúa vẫn
bị bách hại, khủng bố, ngay tại Giê-ru-sa-lem thậm chí là tàn khốc bởi một hệ
thống giáo quyền và một hệ thống quyền lực chính trị tàn ác nhất… nhưng họ vẫn
tiếp tục rao báo một “Tin mừng cứu rỗi cho muôn dân” mà không hề rêu rao một “giải
pháp chính trị” nào khác.
Ngày hôm nay, Hội thánh VN, chúng ta đang trông mong điều gì?
Một giải pháp chính trị chăng? Không! Dù là “độc tài” hay “dân chủ”, dù là “đa
nguyên” hay “nhất đảng”, dù là “Cộng Hòa” hay “Cộng Sản”… thì cũng là “cộng tất
cả mọi thứ lại để làm nô lệ cho Sa-tan, chúa đời này để làm khổ cho nhau”… mà
thôi. Hội thánh cần phải tìm kiếm “sự giải phóng tâm linh” cho chính mình trước
– một sự thức tỉnh thuộc linh thật sự để từ đó rao báo cho dân tộc mình và cho
muôn dân về một “Tin Mừng Cứu Rỗi” thật sự.
Trong thời điểm Chúa Giáng sinh, nhiều “tôi tớ Chúa” vẫn bị
giam cầm trong hệ thống giáo quyền (Do thái giáo), nhiều người trong số họ vẫn “trông
đợi sự GIẢI CỨU thành Giê-ru-sa-lem”, nhưng cái họ cần là sự “giải phóng tâm
linh” chứ không phải là một “giải pháp chính trị”. Nhiều “tôi tớ Chúa” vẫn bị
trói buộc trong “cương danh khóa lợi” của hệ thống giáo quyền (bị trói buộc bởi
địa vị quyền lợi trong giáo hội - những
thầy thông giáo và người Pha-ri-si…) họ cần được “giải phóng tâm linh” để trở
thành người rao giảng Tin Mừng đích thực.
Huỳnh Thúc Khải
Lời Hằng Sống – Mục vụ
Tiên tri
22/11/2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét