Hiển thị các bài đăng có nhãn BÀI GIẢNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BÀI GIẢNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Chống Nhà Cầm Quyền Có Ích Gì Không?

Chống Nhà Cầm Quyền Có Ích Gì Không?

Hỡi Đức Giê-hô-va! Tôi kêu van mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Tôi vì cớ sự BẠO NGƯỢC kêu van cùng Ngài, mà Ngài CHẲNG KHỨNG GIẢI CỨU tôi! Nhân sao Chúa khiến tôi thấy sự GIAN ÁC, và NGÀI NHÌN XEM SỰ NGANG TRÁI? Sự TÀN HẠI BẠO NGƯỢC ở trước mặt tôi; sự TRANH ĐẤU CÃI LẪY DẤY lên. Vậy nên LUẬT PHÁP KHÔNG QUYỀN, sự CHÁNH TRỰC KHÔNG HỀ TỎ RA. Kẻ HUNG ÁC VÂY CHUNG QUANH NGƯỜI CÔNG BÌNH, vì cớ đó sự xét đoán ra trái ngược.” (Ha-ba-cúc 1: 203)
 Trong hình ảnh có thể có: đêm và bầu trời

***
 
Sách tiên tri của tiên tri Ha-ba-cúc chứa đựng một thông điệp về “ý chỉ của Chúa đối với nhà cầm quyền gian ác”! 
Là một công dân Y-sơ-ra-ên, trong hoàn cảnh đất nước Y-sơ-ra-ên bị người Canh đê (Ba-bi-lôn) chiếm đóng, cai trị… Ha-ba-cúc chứng kiến nhiều cảnh trái ngang, gian ác, bạo ngược của nhà cầm quyền Canh đê trên dân tộc ông… Ha-ba-cúc oán trách Chúa và đặt với Chúa nhiều câu hỏi… Câu giải đáp của Chúa cho tiên Ha-ba-cúc là đề tài, là thông điệp chính của sách tiên tri này.
1. Nhà cầm quyền gian ác do Chúa dấy lên:
Nầy, ta khiến người Canh-đê dấy lên, nó là một dân dữ tợn lung lăng, hay đi khắp đất đặng chiếm lấy những chỗ ở không thuộc về mình. Nó thật là đáng sợ và đáng ghê, oai nghi và sự phán xét của nó đều là từ nó mà đến.” (c. 6-7)
Sở dĩ dân sự và cả tiên tri của Chúa kêu van với Chúa về nhà cầm quyền gian ác, bạo ngược, chà đạp công lý, coi luật pháp như trò chơi… mà Chúa không hoặc chưa đáp lời là vì Chúa muốn nhà cầm quyền ấy còn tồn tại thêm một thời gian nữa… Chúa có kỳ nhứt định cho thế lực cầm quyền gian ác ấy… Ngài có chương trình cho mỗi sự việc, mỗi thế lực… Sự cầu nguyện kêu van của dân Chúa không làm thay đổi ý định và chương trình của Ngài. Điều quan trọng là Chúa còn dùng nhà cầm quyền ấy để “dạy cho dân Chúa nhiều bài học”: 
“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã lập dân nầy (Canh đê) đặng làm sự xét đoán của Ngài. Hỡi vầng Đá! Ngài đã đặt nó đặng làm sự sửa phạt!” (c. 12 b)
Vì cớ dân Chúa và “một số đầy tớ Chúa” cũng “quỷ quyệt, ngoan ngạnh và gian ác”… nên Chúa dùng một thế lực “gian ác hơn” để làm sự đoán xét! Các tiên tri trước Ha-ba-cúc đã từng lên tiếng về tình trạng gian ác của dân sự, vua, quan, thầy tế lễ, tức là của “con dân và tôi tớ Chúa”, kêu gọi họ ăn năn nhưng họ nào có nghe… Và bây giờ Chúa phải dùng một “cây roi” gian ác hơn…! Chúa đánh bằng “roi mây” không nghe thì Chúa phải dùng tới “roi da, roi bò cạp”! (II Sử ký 10: 11)
2. Chúa có kỳ phán xét dành cho nhà cầm quyền gian ác:
Nầy, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó; … làm sự dối trá, kiêu ngạo …mở rộng lòng ham mê nó như Âm phủ, như sự chết chẳng được no chán; … Khốn thay cho kẻ nhóm góp của chẳng thuộc về mình!... Há chẳng sẽ có kẻ vụt dấy lên đặng cắn ngươi sao? … Ngươi sẽ bị nó cướp bóc… Vì ngươi đã cướp nhiều nước, thì cả phần sót lại của các dân sẽ cướp ngươi, vì cớ huyết người ta, vì sự BẠO NGƯỢC LÀM RA CHO ĐẤT, cho thành, và cho hết thảy dân cư nó. Khốn thay cho kẻ tìm lợi bất nghĩa cho nhà mình, để lót ổ mình trong nơi cao,… Ngươi đã dùng MƯU XẤU HỔ … mà diệt nhiều dân tộc, ngươi đã phạm tội nghịch cùng linh hồn ngươi… Khốn thay cho kẻ lấy huyết dựng ấp, và lấy sự gian ác xây thành! Phải, ấy há chẳng phải bởi Đức Giê-hô-va vạn quân mà các dân làm việc cho lửa, và CÁC NƯỚC NHỌC NHẰN CHO SỰ HƯ KHÔNG hay sao?” (Ha-ba-cúc 2: 14-13)
Câu trả lời của Chúa cho những thắc mắc của tiên tri Ha-ba-cúc là “Chúa có kỳ định cho nó” (nhà cầm quyền VÔ ĐẠO - Canh đê)
- Chúa cho nhà cầm quyền gian ác có một thời kỳ cầm quyền… Họ tha hồ cướp bóc của nhiều dân, làm điều bạo ngược, dùng mưu mô bẩn thỉu để ĂN CƯỚP CỦA NHÂN DÂN, chà đạp nhân dân… Họ cũng tiêu diệt nhà cầm quyền khác, bắt tù các vua, hủy phá đồn lũy… Họ tự lập ra luật pháp và “ngồi xổm trên luật pháp”… coi nhân dân như cỏ rác… v.v… (Xem Ha-ba-cúc 2: 9-10) 
Một nhà cầm quyền như thế không ai chấp nhận được, “sự tranh đấu, cãi lẫy dấy lên” (c. 3) – Nhiều tổ chức đấu tranh “dân chủ, nhân quyền, ái quốc”… cũng dấy lên trong thời của Ha-ba-cúc đòi LẬT ĐỔ NHÀ CẦM QUYỀN gian ác Canh đê… nhưng Chúa chưa diệt họ thì sự “tranh đấu, cãi lẫy” cũng vô ích…! Bởi họ là cây roi Chúa dùng, Chúa chưa bẻ họ thì không ai bẻ được! 
Nhưng Chúa bày tỏ cho Ha-ba-cúc biết: Ngài có kỳ định cho nó! - “Chén của Đức Giê-hô-va cầm trong tay hữu sẽ đến phiên trao cho ngươi, và sự nhuốc nhơ sẽ đổ ra trên sự vinh hiển ngươi”. (2: 16) Nhà cầm quyền Canh đê cứ hô hào, quảng bá, tuyền truyền trong quần chúng rằng “vinh quang của nhà nước ta là muôn năm”, nhưng Chúa phán: Ngài sẽ đổ sự ô nhục lên cái mà họ rêu rao là vinh quang ấy! – “sự nhuốc nhơ sẽ đổ ra trên sự vinh hiển ngươi”. (2: 16)
Nhà cầm quyền Canh đê cũng mang một “MÓN NỢ RẤT LỚN” với nhân dân và quốc tế! - “Nó gánh vác của cầm RẤT NẶNG cho đến chừng nào?” (c. 6) Và “MÓN NỢ” này sẽ đổ ập xuống trên đầu họ bất cứ lúc nào! Một nhà cầm quyền, một khi mà cộng đồng quốc tế đã khinh bỉ, lòng căm thù của nhân dân đã lên tới tuyệt đỉnh (vì nhân dân đã biết họ là nạn nhân của một “LŨ CƯỚP xưng danh NHÀ CẦM QUYỀN”) thì nhà cầm quyền ấy sẽ không lường hết cái giá mà họ phải trả…! Đó là sự phán xét mà Chúa đã “dự bị sẵn” cho NHÀ CẦM QUYỀN VÔ ĐẠO - Canh đê rồi!
3. Vui mừng trong ý chỉ đời đời của Chúa:
Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa,
Và sẽ không có trái trên những cây nho;
Cây ô-li-ve không sanh sản,
Và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn;
Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn,
Và không có bầy bò trong chuồng nữa.
Dầu vậy, tôi sẽ VUI MỪNG trong Đức Giê-hô-va,
Tôi sẽ HỚN HỞ trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi
.” (Ha-ba-cúc 3: 17-18)
Sách Ha-ba-cúc khởi đầu với những than thở, oán trách, tức giận… vì sao “mắt Chúa thánh sạch sao lại có thể nhìn sự dữ đang hoành hành”, sao có thể nhìn “kẻ ác hành quyền trên người công bình hơn nó”… Nhưng nhà tiên tri đã kết thúc sứ điệp trong sự vui mừng, dù hoàn cảnh vẫn chưa có gì thay đổi, nhà cầm quyền Canh đê vẫn đang làm điều ác trước mặt nhân dân (và quốc tế)… 
Sự vui mừng của nhà tiên tri là “sự vui mừng trong đức tin”, vì biết rằng “Chúa có chương trình cho kẻ ác lẫn người công bình”! Kẻ ác sẽ nhận lãnh sự phán xét của Chúa trong kỳ Chúa định và người công bình sẽ lãnh phần thưởng mình và chân họ sẽ “bước đi trong nơi cao” như “chân con hưu bước đi trên những vầng đá”…! (c. 19) giữa những hoàn cảnh trái ngang, mịt mù…!
Sống giữa hoàn cảnh xã hội: đất nước bị cai trị bởi một “lũ cướp mang danh nhà cầm quyền”… Nếu bạn thờ ơ, vô cảm với những gì đang diễn ra trong xã hội… bạn không phải là “con người” đúng nghĩa…! Bạn lên tiếng về những bất công xã hội, ngay cả việc bạn tham gia, hoặc thành lập tổ chức chính trị… cũng không có gì là sai…! Nhưng nếu bạn hiểu được ý chỉ và chương trình của Chúa như tiên tri Ha-ba-cúc thì bạn chắc sẽ “bớt bức xúc hơn”! 
Nguyện lời Chúa giúp bạn “bước đi trong những nơi cao, như con hưu bước đi trên những vầng đá”! (Ha-ba-cúc 3: 19)
A-men!

Tt. Ms HTK
Chúa nhật 8/10/2017

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Phước: Trong Cái Nhìn Của Đức Chúa Trời…

Phước: Trong Cái Nhìn Của Đức Chúa Trời…

“…Hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm MẪU MỰC về sự CHỊU KHỔ và NHỊN NHỤC cho mình. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có PHƯỚC. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái KẾT CUỘC mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ.” (Gia-cơ 5: 10-11)
Nhưng nếu anh em làm lành, mà NHỊN CHỊU SỰ KHỐN KHÓ, ấy là một ƠN PHƯỚC trước mặt Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 2: 20)

 
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
***
Con người ta ở đời thường đa số người ta nghĩ “phước” là “vợ đẹp, con xinh, nhà cao cửa rộng…” chứ không mấy ai nghĩ phước là “chịu khổ, nhịn nhục”…! Phần lớn Cơ-đốc-nhân ngày nay cũng có suy nghĩ gần giống vậy. 
1. Sứ đồ Gia-cơ kêu gọi tín hữu – Cơ-đốc-nhân gốc Do thái hãy lấy gương chịu khổ của những tiên tri ngày xưa, là những người “nhân danh Chúa mà nói” để làm mẫu mực về sự chịu khổ… Vì những ai nhịn nhục, chịu khổ vì danh Chúa thì “chúng ta xưng là có phước”. Ông cũng đưa ra minh chứng về cuộc đời chịu khổ, chịu thử thách của Gióp và “kết cuộc mà Chúa ban cho người”!
2. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng đưa ra lời khuyên dạy đối với những ai là Cơ-đốc-nhân nhưng là những người “tôi mọi” (dưới chế độ nô lệ, người làm công cho chủ) “hãy nhịn nhục, chịu khổ” khi bị đối xử bất công. Và Phi-e-rơ cũng nói rằng “…ấy là một ƠN PHƯỚC trước mặt Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 2: 20)
Tại sao nhịn nhục, chịu khổ lại là một “ơn phước”?
Kinh thánh cho biết: Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả! Ngài nhìn thấy:


- Hạng người thứ nhất: “Kẻ ác đang hưởng sự sung sướng, giàu sang”… trong khi...
- Hạng người thứ hai: “Người công bình phải nhịn chịu nhiều điều khốn khó, bất công”! 
Cái nhìn của người đời: Hạng thứ nhất là “có phước” (hay được phước), hạng thứ hai là “vô phước”! (không có phước gì cả)
Cái nhìn của Đức Chúa Trời: Hạng thứ nhất “vô phước” và hạng thứ hai “thật là có phước”! (phước thật).


Vì sao?
Hạng thứ nhất: Tạm vui hưởng những gì họ có trước mắt, nhưng không biết ngày mai sẽ thế nào? Những gì họ “vui hưởng” là tạm, mà sự khốn khó hay tương lai tối tăm đang chờ họ (vì họ là kẻ làm ác). Nếu không đời này thì đời sau họ cũng phải trả giá cho “việc ác mà họ đã làm lúc còn sống”! Không ít người đang thì sống, họ mất hết và chịu bao cảnh tù tội, đau khổ…
Hạng thứ hai: Dù hiện tại họ đang chịu khổ (vì oan ức, bất công, vì lẽ thật, công bình mà nói, mà chịu sự áp bức…) – Đối với người đời, người ta khinh chê điều đó… (không ai gọi đó là phước) Nhưng Chúa nhìn thấy một tương lai huy hoàng, xứng đáng và giá trị đời này cũng như đời đời đang chờ họ… (Chúa nhìn thấy tương lai của Giô-sép lúc chịu oan trong tù, Chúa nhìn thấy tương lai Đa-vít khi chịu sự sỉ nhục của Sau-lơ, Chúa nhìn thấy kết cục cuộc đời của Gióp khi ông chịu những điều hoạn nạn cách vô lý…)
Đôi khi trong thử thách hoạn nạn, chúng ta có cơ hội rèn luyện cho mình một nhân cách làm người tốt hơn là trong “giàu sang tạm bợ”! Nếu chúng ta chưa có một nhân cách và trí tuệ để làm người, mà chúng ta có được sự giàu sang đời này… đôi khi đó là tai họa. Vì cuộc đời này, con người sinh ra đâu phải chỉ để “hưởng thụ rồi chết”! Sự hưởng thụ của một kẻ không có nhân cách và trí tuệ sẽ đưa họ xuống hố sâu của tội ác và tai họa (đời này cũng như đời đời)
 

Kinh thánh, sách Ca Thương chép:
Thật tốt cho người MANG ÁCH lúc trẻ thơ.
Phải, nó phải ngồi một mình và làm thinh, vì Ngài đã GÁN ÁCH trên mình.
Nó khá để miệng trong bụi đất! Hoặc giả sẽ có sự trông mong.
Nó khá đưa má ra cho kẻ vả, khá chịu đầy nhuốc nhơ.
Vì Chúa CHẲNG HỀ BỎ cho đến đời đời.
Dầu Ngài đã LÀM CHO LO BUỒN, còn sẽ THƯƠNG XÓT THEO SỰ DƯ DẬT của lòng nhân từ Ngài;
Vì ấy là chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người CỰC KHỔ và BUỒN RẦU.
Khi người ta giày đạp mọi kẻ tù trong đất,
Khi uốn cong lý đoán của người trước mặt Đấng Rất Cao,
Khi điên đảo ai trong sự xét đoán, thì Chúa chẳng ưng chịu.
Nếu chẳng phải Chúa truyền lịnh, ai hay nói ra và sự ấy được thành?
Há chẳng phải từ miệng Đấng Rất Cao ra TAI HỌA và PHƯỚC LÀNH?
Cớ sao người ĐANG SỐNG phàn nàn vì CHỊU HÌNH PHẠT VỀ TỘI LỖI mình
?” (Ca thương 3: 27-39)
Dân gian cũng có câu: “Giàu trẻ chớ vội mừng, khó trẻ chớ vội lo”! 
Câu chuyện về “cây cảnh”: Để có được một cây cảnh có dáng dấp đẹp, người ta phải “uốn nó từ khi còn nhỏ”! Khi uốn cây cảnh, người ta thường dùng một khung sườn bằng kẻm hoặc… ép nó phải uốn cong theo ý muốn của nghệ nhân… Khi uốn cong như vậy, cây cảnh được uốn chắc là “đau đớn lắm”! Nhưng nếu chịu đựng thời gian về sau, nó sẽ thành một “tác phẩm tuyệt vời”! – Cũng vậy, đời sống chúng ta nếu để “sống tự do” (như bao người trong thế gian) thì khó để chúng ta trở thành một “cây cảnh đẹp”, một tác phẩm có giá trị trước mặt Chúa, một cuộc đời với một nhân cách và trí tuệ “có giá trị tuyệt vời và vĩnh cửu”…! – Chúa mô tả người Y-sơ-ra-ên là “… CÂY MÀ NGÀI ƯA THÍCH…” (Ê-sai 5: 7) - Đôi khi Chúa để chúng ta trong một hoàn cảnh nào đó, khiến chúng ta phải chịu đau đớn (chịu khổ), đó là lúc Chúa đang uốn nắn chúng ta để có một nhân cách và đào luyện chúng ta để có một trí tuệ… (mà chúng ta lại than thở…) – Đức Chúa Trời đang nhìn thấy tương lai của chúng ta, còn chúng ta thì chỉ thấy “hiện tại của mình”! Cho nên, Kinh thánh nói rằng: “…những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có PHƯỚC”… là vậy! 
Những gì chúng ta nhìn thấy trước mắt là “tạm”! 
Cái Đức Chúa Trời nhìn thấy nơi tương lai của chúng ta là “đời đời”!

Tt. Ms HTK


LHS- 1/10/2017

Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

Tin Lành Cho Người… Tin Lành!


Tin Lành Cho Người… Tin Lành!

Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ KHÔNG XÓA TÊN người khỏi sách sự sống…” (Khải huyền 3: 5)
Kết quả hình ảnh cho Tin Lành Cho Người… Tin Lành!

***
Một trong những câu Kinh thánh mà những người thuộc trường phái “ý chí tự do”, tức những người không chấp nhận “ơn cứu rỗi là sự tiền định”, hoặc họ cho là “tiền định độc đoán”… Họ chọn câu này để phản biện lại quan điểm, sự dạy dỗ tiền đình tuyệt đối, đó là câu trong Khải huyền 3: 5.
Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ KHÔNG XÓA TÊN người khỏi sách sự sống…”

1. Chúa có “xóa tên” người được cứu khỏi sách sự sống không?
Chúng ta hãy xét câu này trong ngữ cảnh và văn mạnh của nó.
Câu này nằm trong sứ điệp gửi cho Hội thánh Sạt-đe (3: 1). Sứ điệp đầu tiên cho Hội thánh Sạt-đe là “người có tiếng là sống, mà là chết”!
Như vậy, Hội thánh Sạt-đe chỉ “có tiếng là sống” thôi, thực tế là họ “chưa hề sống”. Chỉ một số ít người trong Hội thánh này là “người sống”, tức Cơ-đốc-nhân thật. Còn lại đa số họ là Cơ-đốc-nhân “hữu danh vô thực”! - “Nhưng, ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình: Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy.” (3: 4) – Trong Hội thánh Sạt-đe, chỉ một số ít là Cơ-đốc-nhân thật, số đông, đa phần còn lại chỉ là những người “gia nhập” Hội thánh mà chưa hề kinh nghiệm gặp Chúa và được tái sanh thật sự. Vì một lý do nào đó họ trở thành thành viên trong Hội thánh… Và rồi họ “cứ tưởng mình đã được cứu”, mà thật sự họ không hiểu “được cứu” là cái gì cả… Hoặc về lý thuyết họ có thể hiểu được (như một số mục sư vốn là “đảng viên CS nằm vùng” hoặc “trốn lính” trước đây)… Tuy nhiên, kinh nghiệm gặp Chúa và bước đi với Chúa họ hoàn toàn mù tịt…! Đó là lý do Hội thánh tại Sạt-đe chỉ “có tiếng là sống” mà là chết! Họ có tiếng là sống là vì họ bước vào Hội thánh, họ được nghe giảng dạy rằng “con cái Chúa là được cứu, được sống”… nên họ cứ tưởng mình “sống”, mà thật sự họ chưa hề “sống” (tái sinh)… Do đó Hội thánh Sạt-đe chỉ “có tiếng” là sống thôi. Thực tế số đông trong họ chưa hề “sống” – như Hội thánh đầu tiên, thời các sứ đồ - bao giờ.

2. Sứ điệp “gửi người chết trong… Hội kẻ sống”:
Vậy hãy nhớ lại mình đã NHẬN và NGHE ĐẠO THỂ NÀO, thì giữ lấy, và ĂN NĂN đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình…” (3: 3)
Sứ điệp Phúc âm lại một lần nữa được rao ra cho những người “ở ngay trong Hội thánh” (Sạt-đe). Như đã nói, vì lý do nào đó, nhiều người đã gia nhập Hội thánh tại Sạt-đe và họ cứ tưởng là mình “được cứu”… Tuy nhiên, họ chưa hề kinh nghiệm sự tái sinh hay là gặp Chúa trong đời sống như thế nào cả. Cho nên họ cứ sống như một “tín đồ tôn giáo” mà không phải là một Cơ-đốc-nhân thật. Do đó, lời Chúa một lần nữa nhắc họ - những tín nhân ở ngay trong Hội thánh – rằng họ “hãy NHỚ LẠI mình đã NHẬN và NGHE ĐẠO THỂ NÀO, thì giữ lấy, và ĂN NĂN đi”… Kế đến, lời Chúa nhắc họ: Vì ngươi không biết giờ nào Đấng Cứu Thế sẽ tái lâm… Vì khi Chúa tái lâm mà những người này chưa kịp “ăn năn thật” thì họ sẽ không được cứu, mặc dù họ đã sinh hoạt lâu năm trong Hội thánh (Sạt-đe)…!
Vì dụ: Ngày nay, mỗi đợt các Hội thánh tổ chức truyền giảng… Vì một lý do nào đó, sau lời kêu gọi, có hàng chục, hàng trăm, thậm chí có nơi hàng ngàn người “bước lên tin nhận Chúa”! (hoặc giơ tay) Rồi sẽ có người cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa xin ghi tên những người này vào trong sách sự sống…”! Tuy nhiên, trong số những người bước lên cầu nguyện này, chúng ta không thật sự biết ai là người “tin Chúa thật” và ai là người bước lên “vì một lý do nào đó”! Và rồi những người này sau đó có thể họ sẽ tham gia sinh hoạt cùng Hội thánh, thậm chí có người sau đó sẽ “nhanh chóng thành mục sư” (có thể họ được các tổ chức chính trị cài cắm vào giáo hội để làm tình báo, nằm vùng lấy tin tức hoặc theo dõi các mục sư thật…) Rồi người ta lại vội vàng “vui mừng lập báo cáo” hoặc làm chứng rằng “Hội thánh chúng ta lúc này phát triển”! Về mặt con số thì đúng là “phát triển”, nhưng… Đó là lý do mà Hội thánh Sạt-đe “có tiếng là sống, mà là chết”! (thật ra số đông trong họ… “chưa hề sống”, chưa được tái sanh)
Vì những lý do trên, Tin lành (Phúc âm cứu rỗi) một lần nữa được giảng ra cho “người Tin lành” ngay trong Hội thánh Tin lành (tại Sạt-đe)… rằng “hãy NHỚ LẠI mình đã NHẬN và NGHE ĐẠO THỂ NÀO, thì giữ lấy, và ĂN NĂN đi”… và “Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ KHÔNG XÓA TÊN người khỏi sách sự sống…” (3: 5)
Chúa cũng phán tại Hội thánh Sạt-đe “ta có một số người chưa làm ô uế áo xống” – “Nhưng, ở Sạt-đe, … có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình: Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy.” – Đây là những Cơ-đốc-nhân thật. Họ có áo trắng (được xưng công bình) và chưa bị ô uế… Chúa đang kêu gọi những Cơ-đốc-nhân “giả hiệu” trong Hội thánh hãy ăn năn để “không bị xóa tên” và được “mặc áo trắng” giống như những Cơ-đốc-nhân thật! Đó chính là “Tin lành được giảng cho những người Tin lành ở ngay trong nhà thờ Tin lành” (Hội thánh sạt-đe).
Sứ đồ Phi-e-rơ cũng ví Cơ-đốc-nhân thật như “đá sống”: “…anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng” (I Phi-e-rơ 2: 5) – Cơ-đốc-nhân thật là những viên “đá sống” xây nên nhà thiêng liêng là Hội thánh của Chúa! Tuy nhiên, nếu một Hội thánh có nhiều “viên đá chết” (Cơ-đốc-nhân giả hiệu) thì đó là một Hội thánh “Sạt-đe” trong thời đại ngày nay: Có tiếng là sống mà là chết!

3. Vấn đề chính:
Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ KHÔNG XÓA TÊN người khỏi sách sự sống…” (3: 5)
Như vậy, chữ “xóa” ở đây không dùng cho Cơ-đốc-nhân thật! Mà nó chỉ dùng để “kêu gọi những Cơ-đốc-nhân giả hiệu” là những người (số đông) đã làm cho Hội thánh “có tiếng là sống mà là chết”! Số này “chưa hề sống” (tái sinh). Chúa kêu gọi họ ăn năn để được “sống” (được mặc áo trắng mà đi cùng Chúa) và không bị “xóa tên” khỏi “cuốn sổ ảo” mà họ cứ tưởng là mình đã “có tên”! Cũng cần nói thêm: Hội thánh xưa cũng như nay, khi có người tin Chúa, gia nhập Hội thánh thì được “ghi tên vào sổ” thành viên của Hội thánh… Vì vậy, không ít người bị nhầm lẫn là họ “được cứu”! Có lẽ vì vậy mà Chúa khiến sứ đồ Giăng dùng chữ “xóa tên” cho họ hiểu! Trong số những người này, cũng có người sẽ “ăn năn thật” và kinh nghiệm Chúa… Nhưng cũng không ít người không hề ăn năn…! Vì họ không được Chúa chọn và gọi! Những người đó là những người mà Kinh thánh đã chép, khi gặp Chúa trong ngày phát xét, họ sẽ nói với Chúa: “Lạy Chúa, tôi từng nhơn danh Chúa mà làm việc nọ, việc kia…” nhưng Chúa phán với họ: “Hãy lui ra, TA KHÔNG BIẾT ngươi!” (Ma-thi-ơ 7: 21-23) – Chữ “không biết” ở đây cũng liên quan đến chữ “BIẾT TRƯỚC” mà Kinh thánh dùng cho những người được cứu (Rô-ma 8: 29). Những người được cứu là những người mà Chúa đã “biết trước” và “định trước”, “định sẵn” từ trước buổi sáng thế! Cho nên một người Chúa không cứu thì dù họ có làm chức phận, chức danh hay địa vị gì trong “hội thánh” trải qua các thời đại đi chăng nữa thì đến ngày gặp Chúa, Chúa cũng chỉ phán một câu “ta KHÔNG BIẾT” là đủ! (Chúa biết, là biết trước buổi sáng thế… Còn “không biết” là ngày cuối cùng cũng “không biết”)

Tóm lại: Chữ “xóa tên” trong Khải huyền 3: 5 là sứ điệp cho những Cơ-đốc-nhân giả hiệu trong Hội thánh Sạt-đe… là Hội thánh “có tiếng là sống mà là chết”! Là Hội thánh có rất nhiều Cơ-đốc-nhân giả hiệu (hữu danh vô thực), con số tín hữu (cả mục sư) thì đông mà Cơ-đốc-nhân thật thì rất ít, nên đã dẫn đến tình trạng Hội thánh Sạt-đe “chỉ có tiếng là sống…” thôi (thật ít, giả nhiều). Do đó, sứ điệp cho Hội thánh Sạt-đe có thể gọi đó là sứ điệp “TIN LÀNH ĐƯỢC GIẢNG CHO NGƯỜI… TIN LÀNH, Ở NGAY TRONG NHÀ THỜ… TIN LÀNH”!
Chữ “xóa tên” ở đây không dành cho Cơ-đốc-nhân thật! Vì Chúa phán “Ngài đã yêu ai trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng” và Ngài có quyền để giữ họ cho đến ngày vinh hiển! Không ai, không quyền lực nào có quyền “cướp chiên ấy khỏi tay Ngài”!
Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh”!
A-men.

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 5/8/2017

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Tiên Tri – Mục Sư …

Tiên Tri – Mục Sư …
- Có chức vụ “Tiên tri- Mục sư” không?
- Mục sư là gì?
- Tiên tri là gì?
- “Tiên tri – Mục sư” là ai trong Kinh thánh…?

Kết quả hình ảnh cho Người chăn bầy
***
1. Mục sư là gì?
Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm TIÊN TRI, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm MỤC SƯ và giáo sư,…” (Eph. 4: 11)
Đức Chúa Trời ĐÃ LẬP TRONG HỘI THÁNH, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng TIÊN TRI, thứ ba là thầy giáo, kế đến…” (I Cô-rinh-tô 12: 28)
- Mục sư là người chăn dắt bầy chiên thuộc linh là Hội thánh của Đức Chúa Trời (Công vụ. 20: 28)… Bầy chiên của Chúa không riêng là một tổ chức, giáo hội nào… Những ai tin nhận Chúa Jesus và được tái sanh, họ trở nên “con chiên” của Chúa… Khi họ là những con chiên thì họ cần một người chăn. Chính Chúa sẽ lập lên người chăn là… mục sư. Mục sư là người chăn thuộc linh mà Chúa kêu gọi và lập họ lên làm người chăn bầy. Có người chăn cả “trăm con chiên” mà cũng có người chăn “đôi ba con chiên”, nhưng trước mặt Chúa, họ vẫn là người chăn (mục sư)… Kinh thánh không nói “phải chăn bao nhiêu con chiên mới được gọi là mục sư”!
Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm TIÊN TRI, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm MỤC SƯ và giáo sư,…” (Eph. 4: 11)
Chức vụ mục sư được chính Chúa kêu gọi và ban cho chứ không có tổ chức nào, dù họ nhân danh ai, có quyền làm điều đó…!

2. Tiên tri là gì?
Tiên tri là người “rao sứ điệp trực tiếp từ nơi Chúa”, không thông qua và phụ thuộc ai, tồ chức nào cả…!
Tiên tri không phải là người “toàn tri”, biết được tất cả mọi việc… Tiên tri là người được Chúa gọi để làm một “tiếng nói nghịch lại mọi tiếng nói” không phù hợp ý muốn Chúa…
Hỡi con người, hãy NÓI TIÊN TRI NGHỊCH CÙNG CÁC TIÊN TRI của Y-sơ-ra-ên, là những kẻ đương nói tiên tri, và hãy bảo cho những kẻ nói tiên tri bởi lòng riêng mình rằng: HÃY NGHE LỜI CỦA Đức Giê-hô-va” (Ê-xê-chi-ên 13: 2)
Chúa kêu gọi Ê-xê-chi-ên đứng lên làm một tiên tri “nghịch lại với mọi tiên tri của Y-sơ-ra-ên” lúc bấy giờ… Họ là những tiên tri chỉ nói theo lòng riêng và ý riêng của mình, không theo ý muốn Chúa. Chúa bảo Ê-xê-chi-ên hãy nói với những tiên tri kia rằng: Hãy nghe LỜI của CHÚA! – “…hãy bảo cho những kẻ nói tiên tri bởi lòng riêng mình rằng: HÃY NGHE LỜI CỦA Đức Giê-hô-va” (Ê-xê-chi-ên 13: 2)
Chúa cũng kêu gọi Giê-rê-mi đứng lên làm một tiên tri “nghịch lại cả dân sự Chúa” là Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ!
Nầy, ngày nay, TA LẬP NGƯƠI lên làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng, NGHỊCH CÙNG cả đất nầy, nghịch cùng các vua Giu-đa, các quan trưởng nó, các thầy tế lễ, và dân trong đất” (Giê-rê-mi 1: 18)
Chúa lập Giê-rê-mi đứng lên “một mình chống lại TẤT CẢ”, từ vua, quan trưởng, thầy tế lễ cùng cả DÂN SỰ… Chúa bảo Giê-rê-mi rao những sứ điệp chống lại, nghịch lại với những gì toàn thể dân sự từ vua chí dân, đến hàng ngũ giáo phẩm, chức sắc bấy giờ …những gì họ NÓI và LÀM! Bởi vì trước mắt Chúa, cả dân Y-sơ-ra-ên bấy giờ đều NGHỊCH LẠI với Chúa là Đức Chúa Trời của họ…!
Sao ngươi biện luận cùng ta? Các ngươi THẢY ĐỀU ĐÃ PHẠM tội NGHỊCH CÙNG TA, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Giê-rê-mi 2: 29)
Nhưng Giê-rê-mi đáp cùng các quan trưởng và cả dân sự rằng: Ấy là Đức Giê-hô-va SAI TA đặng NÓI TIÊN TRI MỌI LỜI NGHỊCH CÙNG NHÀ NẦY và THÀNH NẦY, mà các ngươi đã nghe…” (Giê-rê-mi 26: 12)
Chúa sai Giê-rê-mi làm điều đó vì trước hết, cả dân sự từ vua quan, thầy tế lễ… đều NGHỊCH LẠI VỚI CHÚA, mặc dù họ vẫn làm đầy đủ mọi hình thức “thờ phượng và rao giảng lời Chúa”! (Đời sống và việc làm của họ nghịch lại với những gì họ nói và giảng… Họ không kính sợ Chúa đúng như những gì họ nói…)
Tiên tri không chỉ là người “rao báo về tương lai”, đơn giản, họ là người “rao báo sứ điệp trực tiếp từ nơi Chúa” cho dân sự trong bối cảnh hiện tại! Có những tiên tri rao sứ điệp về tương lai cho đến tận cùng của lịch sử nhân loại (Đa-ni-ên, Ê-sai, Giăng…) nhưng cũng có những tiên tri Chúa chỉ sai họ “rao báo những sứ điệp từ Chúa cho dân sự hiện tại”... (Sa-mu-ên, Giê-rê-mi…) Không ai có quyền bắt tiên tri của Chúa phải “rao hết sứ điệp từ Sáng thế đến Khải huyền” rồi mới công nhận họ là tiên tri…! Mà Chúa cũng không cần ai để “công nhận một người nào đó là tiên tri”… thì họ mới được quyền thi hành chức vụ tiên tri… Chỉ Ngài sai họ là đủ! Không một thế hệ nào “ưa” tiên tri của Chúa, là những người được sai để rao báo những sứ điệp cho bối cảnh hiện tại… Bởi họ được sai để rao những sứ điệp “như vả vào mặt” hàng giáo phẩm, thầy tế lễ… hoặc dân sự “suốt ngày lạy Chúa, lạy Chúa” mà sống cách xa Chúa và Lời Ngài! Do đó người ta “chống lại tiên tri” là chuyện bình thường! Bởi trước hết, đời sống, lời nói và việc làm của họ “nghịch lại với ý muốn Chúa”, nên làm sao họ có thể “ưa mến tiên tri” là người rao những sứ điệp “nghịch với lỗ nhỉ” của họ…!
Có những mục sư “chăn cả trăm hoặc ngàn con chiên”, nhưng cũng có những người chăn chỉ chăn “dăm ba con chiên”, nhưng họ vẫn là người chăn, là mục sư, là người được Chúa gọi để làm việc đó. Kinh thánh không nói “phải có mấy con chiên thì mới được gọi là người chăn, hay mục sư”… Cũng vậy, có những tiên tri vĩ đại, được Chúa sai để rao những sứ điệp thuộc về tương lai cho mọi quốc gia, dân tộc… Nhưng cũng có những tiên tri “tầm thường”, thậm chí là “rất tầm thường”, nhưng đơn giản họ vẫn là “tiên tri của Đức Chúa Trời”, bởi Chúa là Đấng sai họ làm điều đó! Có người đơn giản họ chỉ được Chúa sai đến nói với một ông vua khi ông ta đang dâng tế lễ trên một bàn thờ do chính ông dựng lên: “Bàn thờ sẽ nứt, tro trên bàn thờ sẽ đổ xuống…” – Người đó không có nói hay làm gì to tát nhưng vẫn là tiên tri của Đức Chúa Trời. Không ai có quyền bắt một người phải làm “hết các việc to tát” thì mới được “công nhận là tiên tri” của Chúa! Mà Chúa cũng không cần ai phải công nhân “ai là tiên tri của Chúa” thì Ngài mới dùng!

3. Tiên tri – Mục sư:
Kinh thánh không hề nói có chức vụ “Tiên tri – Mục sư”… Nhưng chúng ta tìm thấy ý nghĩa đó trong chức vụ và sự kêu gọi của tiên tri Giê-rê-mi…!
Còn tôi, tôi chẳng vội vàng bỏ CHỨC CHĂN DÂN mà không theo Ngài. Tôi cũng không tự ý muốn mình trông đến ngày khốn nạn, Ngài vẫn biết vậy. Lời miệng tôi nói ra đều ở trước mặt Ngài.” (Giê-rê-mi 17: 16)
Giê-rê-mi là một tiên tri, điều đó không ai phủ nhận… Nhưng Giê-rê-mi có phải là “mục sư” không?
Trong Cựu ước không có nói đến chức vụ mục sư, nhưng Giê-rê-mi là một “người CHĂN”. Bầy chiên mà Chúa giao cho ông là “cả dân Y-sơ-ra-ên”, mặc dù họ không công nhận ông là “mục sư” của họ! (họ từng lôi ông và ném ông xuống giếng không có nước, họ bỏ tù ông…) Chính Giê-rê-mi nhiều lần cũng muốn bỏ chức vụ mà Chúa gọi ông làm… Nhưng Chúa không cho phép và Ngài “bắt ông phải tiếp tục”! Ông từng than khóc và thoái thác với Chúa: “Tôi không nợ nần ai, nhưng sao tôi phải CẢ ĐỜI MANG SỈ NHỤC”! (người ta chống đối ông, mắng nhiếc ông…) (Giê-rê-mi 20: 18)
Giê-rê-mi vừa là tiên tri nhưng cũng vừa là người “mang gánh nặng của một người CHĂN BẦY”! Có thể nói Giê-rê-mi là một người cùng lúc mang hai chức vụ: “Tiên tri – mục sư”! 

Hội thánh tại VN ngày nay đang có một “Tiên tri – Mục sư”…?
Còn như chúng nó, hoặc nghe ngươi, hoặc chẳng khứng nghe, - vì là nhà bạn nghịch, - ÍT NỮA chúng nó cũng biết rằng Ở GIỮA MÌNH ĐÃ CÓ MỘT ĐẤNG TIÊN TRI.” (Ê-xê-chi-ên 2: 5)

Kết quả hình ảnh cho Người chăn bầy

Nguyện Chúa cho Hội thánh của Chúa ngày nay được mở mắt để nhìn thấy: Chúa chưa bỏ Hội thánh (VN) của Ngài, vì Ngài còn đang dấy lên một tiên tri. Không những là tiên tri, mà còn là “Tiên tri – Mục sư” giống như Giê-rê-mi ngày xưa!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 27/7/2017

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Chúa Giữ…!


Chúa Giữ…!
“…là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!” (I Phi-e-rơ 1: 5)

***
Chúng ta được cứu là “bởi đức tin”… nhưng nếu không được Chúa ban ơn (quyền phép) để giữ chúng ta trong đức tin cho đến cuối cùng thì cũng mất sự cứu rỗi.
Phao-lô nói rằng “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã GIỮ ĐƯỢC ĐỨC TIN…” (II Ti-mô-thê 4: 7)
Trong thư thứ I của sứ đồ Phi-e-rơ gửi cho những Cơ-đốc-nhân Do thái, ông viết rằng: Anh em là những người “được chọn theo sự biết trước” của Đức Chúa Trời, được “tái sanh, nên thánh bởi Thánh Linh”… Và ông cũng nói rằng “nhờ đức tin và quyền phép Đức Chúa Trời giữ” mà anh em được sự CỨU RỖI…!
Phao-lô nói rằng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi ĐỨC TIN mà anh em được CỨU…”!
Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó KHÔNG PHẢI ĐẾN TỪ ANH EM, bèn là SỰ BAN CHO của Đức Chúa Trời. Ấy CHẲNG PHẢI BỞI VIỆC LÀM đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được DỰNG NÊN trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Eph. 2: 8-10)
Sự cứu rỗi “không đến từ anh em, bèn là sự BAN CHO”… “không bởi VIỆC LÀM hầu cho không ai khoe mình” – Quyết định tin nhận Chúa của chúng ta cũng là một “VIỆC LÀM” (tức hành động), nhưng “việc làm” ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời… Vì nếu Đức Thánh Linh không cảm động thì chúng ta cũng không có “việc làm”, tức là hành động quyết định ăn năn tin nhận Chúa. Cho nên ơn cứu rỗi là một sự “BAN CHO TRỌN GÓI” của Đức Chúa Trời cho những ai mà Ngài đã CHỌN TRƯỚC và BIẾT TRƯỚC!
Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho… là những người ĐƯỢC CHỌN, THEO SỰ BIẾT TRƯỚC của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được NÊN THÁNH BỞI Đức Thánh Linh, đặng VÂNG PHỤC Đức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!” (I Phi-e-rơ 1: 1-2)
Chúng ta “được chọn theo sự biết trước bởi Đức Chúa Cha”, được “tái sanh và nên thánh bởi Thánh Linh… đặng vâng phục Đức Chúa Jesus-Christ” (Đức Thánh Linh thôi thúc, cảm động, hướng chúng ta đến sự vâng phục Đức Chúa Jesus để được cứu rỗi) – Sự cứu rỗi là công việc của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trên một đời sống tội nhân hư mất… Chúng ta hoàn toàn không có gì để khoe mình.
Phao-lô nói rằng chúng ta được “DỰNG NÊN trong Đức Chúa Jesus-Christ” (Eph. 2: 10) – Là “tân tạo vật” trong thế giới sa ngã (Chúa chuộc lại từ Sa-tan)… Chữ “dựng nên” là công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi… Chúng ta hoàn toàn là “việc Ngài làm ra”! (Chúa trả giá để chuộc, và Ngài chuộc ai là quyền của Ngài…)
Được quyền phép Chúa giữ:
“…là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!” (I Phi-e-rơ 1: 5)
“…Nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta…” (II Ti-mô-thê 2: 12)
Kinh thánh nhiều lần cho chúng ta biết: trải qua các thời kỳ và đặc biệt là thời kỳ sau rốt, Sa-tan nổ lực lôi kéo nhiều người “ra khỏi Đấng Christ”! (Lu-ca 22: 31)
- “Những christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn.” (Mác 13: 22)
Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng: chúng ta “BỞI ĐỨC TIN (và) nhờ QUYỀN PHÉP của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự CỨU RỖI gần hiện ra trong kỳ sau rốt!” (I Phi-e-rơ 1: 5) – Nếu không bởi quyền phép Chúa giữ cho thì không dễ dàng để chúng ta giữ được đức tin để được cứu…! - Phao-lô nói rằng “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã GIỮ ĐƯỢC ĐỨC TIN…” (II Ti-mô-thê 4: 7)
Quyền phép Chúa là cái gì đó chúng ta rất khó hiểu (không đơn thuần chỉ là phép lạ)… Chúng ta có thể hiểu đó là sự “tể trị”, “quang phòng”… của Chúa! Vấn đề quan trọng ở đây là: “Nếu một người không được Chúa chọn, thì dẫu họ có ‘tuyên xưng đức tin’ hay là được ‘giáo hội tấn phong làm mục sư’ thì họ cũng không giữ được đức tin, hoặc họ sẽ ‘chối Chúa theo một hình thức khác’ …”! Như vậy họ cũng không đạt sự cứu rỗi, không vào được nước Thiên đàng… Và điều đó cũng đã “định sẵn cho họ rồi” (Chúa không chọn họ). Chúa không chọn thì Ngài không giữ. Chúa không ban quyền phép để giữ thì họ không thể tự giữ mình trước sự cám dỗ, sàng sảy của Sa-tan…
Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những VIỆC LÀM thì đều từ CHỐI NGÀI, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết.” (Tít 1: 16)
Đó là lý do mà Chúa phán rằng trong ngày phán xét cuối cùng, sẽ có nhiều người đến nói với Chúa (đại ý là): Lạy Chúa, tôi đã từng là ‘mục sư hội trưởng’, từng là ‘mục sư quản nhiệm, tổng quản nhiệm’, từng là ‘… …’ … nhưng Chúa phán: “hãy lui ra, ta không biết ngươi”… (Mat. 7: 23)
Hỡi anh chị em! Chúa giữ chúng ta là một việc (bởi ân điển), nhưng chúng ta cũng phải “giữ lấy mình” nữa. (Công vụ. 20: 28) Vì nếu người nào không biết kính sợ Chúa, không biết giữ lấy mình khỏi tội lỗi, không biết ăn năn khi Chúa cáo trách (hoặc dùng ai đó để quở trách)… nhưng cứ MIỆT MÀI TRONG TỘI LỖI… thì Chúa sẽ “phó cho sự hư nát”… Khi đó dù chúng ta có nói mình “Sống Trong Lẽ Thật” thì cũng là NÓI DỐI! “Lẽ thật quyết không ở trong chúng ta”! Như có chép rằng “Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người NÓI DỐI, lẽ thật quyết không ở trong người.” (I Giăng 2: 4)

Nguyện Chúa soi dẫn để chúng ta biết thức tỉnh trong thời kỳ “ở trọ đời này”!
Nguyện Chúa cứu chúng ta khỏi sự cám dỗ của vật chất thế gian! A-men.

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 19/7/2017

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Sự Tin Đạo Vô Ích…!



Sự Tin Đạo Vô Ích…!
“…Nhiều kẻ giảng đạo nhưng cuối cùng không được vào nước Thiên đàng”…
- Sự TIN ĐẠO VÔ ÍCH là một kiểu sống GIẢ HÌNH, TRÊU NGƯƠI trước mặt Đức Chúa Trời!
Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm ĐƯỢC PHƯỚC trong sự mình vâng lời.
Nhược bằng có ai tưởng mình là TIN ĐẠO mà KHÔNG CẦM GIỮ LƯỠI mình, nhưng lại LỪA DỐI LÒNG MÌNH, thì sự tin đạo của người hạng ấy là VÔ ÍCH. Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian
.” (Gia-cơ 1: 25-27)

Kết quả hình ảnh cho Ms Trần Mai
***
Kinh thánh dạy rằng: Nếu chúng ta suy gẫm Lời Chúa và rút ra cho mình những “nguyên tắc sống đạo” và bền lòng giữ lấy thì chúng ta sẽ ĐƯỢC PHƯỚC bởi sự vâng lời… Nhược bằng trái lại, chỉ đọc để “giảng cho người khác”, còn mình thì không vâng giữ… thì sự tin và giảng đạo kiểu đó là vô ích! Sự tin đạo vô ích là một kiểu sống giả hình, trêu ngươi trước mặt Đức Chúa Trời! Sứ đồ Gia-cơ cũng nói ở phần sau rằng: Ma quỷ cũng tin (có đạo, có Đức Chúa Trời) và run sợ. Ma quỷ có tin là có “đạo của Đức Chúa Trời” không? Có. - Ma quỷ tin có sự phán xét, vì Đạo Đức Chúa Trời nói như thế và nó đang run sợ chờ ngày đó! (Gia-cơ 2: 19)

1. Làm mục sư giảng đạo mà “không cầm giữ lưỡi mình”!
Nhược bằng có ai tưởng mình là TIN ĐẠO mà KHÔNG CẦM GIỮ LƯỠI mình, nhưng lại LỪA DỐI LÒNG MÌNH, thì sự tin đạo của người hạng ấy là VÔ ÍCH” (1: 26)
Một mục sư kia suốt ngày cứ bảo người ta là “ăn cướp”… Nhưng ông nói điều đó có đúng không? Trước khi nói người ta “ăn cướp” thì ông phải coi lại mình có “ăn cướp còn hơn người ta” nữa không?
Trước khi lập ra tổ chức (LĐTGPA) ông mục sư này nghèo đến mức phải đi “ăn xôi bố thí của tín đồ nghèo”… Sau khi thành lập tổ chức (LĐTGPA) vợ chồng ông mục sư này có mấy căn nhà mặt tiền… Những tài sản này có phải chính ông cũng “ăn cướp của tổ chức” (LĐTGPA) không? Những người kia nếu có “ăn cướp” thì họ cũng cho vào túi riêng một ít thôi (nếu có), còn ông mục sư suốt ngày chửi người ta là ăn cướp kia, lấy tiền từ tổ chức để mua cho mình liên tục MẤY CĂN NHÀ MẶT TIỀN… VẬY AI ĂN CƯỚP CỦA TỔ CHỨC (LĐTGPA) NHIỀU HƠN AI? Ông mục sư kia có thể lý luận: Vì tôi là người “sáng lập” nên tôi có quyền sử dụng tiền kiếm được từ tổ chức…! Nếu vậy thì tổ chức của ông là “làm ăn kinh tế dạng LỪA ĐẢO” hay là “truyền giáo” như ông vẫn thường gọi? Đức Chúa Trời có cho phép một người “xưng là tôi tớ Chúa”, rồi lấy danh Chúa, mượn đạo Chúa, “nhân danh việc truyền giáo lập tổ chức phỉnh gạt người ta” để kiếm tiền … không? Việc làm đó có xứng hợp với một đầy tớ Chúa, có phù hợp với “đạo đức Cơ-đốc giáo không”? Ông mục sư kia suốt này chửi người ta là “đồ ăn cướp, làm hư hoại đạo đức Cơ-đốc giáo”… Thế cá nhân ông trong tư cách của một mục sư, nhưng ít nhất hai lần bị bắt tại khách sạn với phụ nữ trong hình thể trần truồng… điều đó có góp phần làm “băng hoại đạo đức Cơ-đốc-giáo không”? Điều đó cho đến giờ này ông vẫn tiếp tục tìm cách che đậy và “lừa dối tín đồ bằng những thủ đoạn đê hèn”… Vậy ông có TỰ LỪA DỐI LÒNG MÌNH không?
Nhược bằng có ai tưởng mình là TIN ĐẠO mà KHÔNG CẦM GIỮ LƯỠI mình, nhưng lại LỪA DỐI LÒNG MÌNH, thì sự tin đạo của người hạng ấy là VÔ ÍCH” (1: 26)
Khi chửi người khác là “ăn cướp” thì mình phải coi lại là mình có ăn cướp không? Những tài sản của mình bởi đâu mà có? Người ta “ăn cướp” để làm công việc chung… Còn mình ăn cướp để làm của riêng… Vậy ai đáng xấu hổ hơn ai? Trong ngày phán xét, ai sẽ bị kết tội nặng hơn ai? Giảng đạo cho người khác sao không biết “giảng cho chính bản thân” mình?

2. Tin đạo vô ích sẽ có một kết cuộc ra sao?
Chữ “vô ích” có nghĩa là “không được gì cả”, “không đạt đến cái gì cả”…!
Kinh thánh nói rằng sự tin đạo của hạng người như thế là VÔ ÍCH. Mục đích cuối cùng của việc tin và giữ đạo là để đạt đến sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus-Christ! Chữ “vô ích” nói lên rằng người ta không đạt đến mục đích cuối cùng, nghĩa là không được cứu rỗi…!
Kinh thánh nhiều lần nói rằng: Có nhiều kẻ giảng đạo nhưng cuối cùng thì không được vào nước Thiên đàng, không đạt đến sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus-Christ. Những thành phần đó, Chúa Jesus gọi là “đầy tớ xấu, kẻ giả hình”… số phần của họ là nơi có khóc lóc và nghiến răng… (Ma-thi-ơ 24: 25)
Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” (Ma-thi-ơ 7: 21)
Xưng mình là mục sư, là tôi tớ Chúa mà suốt ngày chửi người khác là “ăn cướp”! Nếu người ta có ăn cướp thật thì mình chỉ nói một, hai lần… rồi lo “giảng Nước Đức Chúa Trời”! Như vậy mình mới là người công chính! Còn suốt ngày chửi người ta ăn cướp, trong khi bản thân mình còn “ăn cướp NHIỀU HƠN kẻ mình chửi”, mà sao không biết xấu hổ? Người ta ăn cướp của ai? Của tổ chức (LĐTGPA)? Những tài sản của vợ chồng mình đứng tên từ đâu mà có? Có phải nó cũng từ tổ chức (LĐTGPA) mà thành của mình không? Vậy thì mình có hơn gì, mà mình chửi người ta là “ăn cướp”? Ăn học cho lắm vào, sao không biết giữ cho mình một chút liêm sĩ …tối thiểu?

3. Khá giữ lấy mình…!
Sự tin đạo THANH SẠCH KHÔNG VẾT, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và GIỮ LẤY MÌNH cho khỏi sự ô uế của thế gian.” (Gia-cơ 1: 25-27)
“Sự ô uế của thể gian” là gì?
Kinh thánh nói rằng: “…sự THAM TIỀN BẠC là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì ĐEO ĐUỔI NÓ mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.”! (I Ti-mô-thê 6: 10)
Sự ô uế của thế gian trong đó có sự “tham lam”, “ích kỷ”, “tư lợi” (tội lỗi)… Điều tệ hại hơn hết là “đem danh Chúa, đạo Chúa ra làm phương tiện kiếm tiền”… Điều đó trước mặt Chúa không những là tội lỗi mà nó còn là tội ác!
Bắt nguồn từ sự “mê tham tiền bạc” (mê tham sự giàu có), lập lên một tổ chức mệnh danh là “truyền giáo” (thực tế không có truyền giáo gì cả…). Rồi từ đó dùng tên gọi, ảnh hưởng của tổ chức để thu gom tiền bạc từ những ân nhân (những người có lòng cho công cuộc truyền giáo), làm giàu từ tôn giáo… Điều đó đã là một sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời rồi! Có tiền rồi sinh ra “ăn chơi, đổ đốn” (bị bắt hai lần, một lần trong nhà nghỉ, một lần trong khách sạn với phụ nữ… nhiều lần tại nhà riêng nhân sự, tín đồ biết và làm chứng…) Khi như vậy thì tập thể lãnh đạo họ quyết định “loại trừ, bất tín nhiệm ông”… Ông đã KÝ GIẤY GIAO QUYỀN LÃNH ĐẠO LẠI CHO NGƯỜI KHÁC, sau đó vài ngày ông trở quẻ, giở trò đòi “chờ đại hội”…! Người ta biết tính ông, đi guốc trong bụng ông, cho nên họ không chấp hành bất cứ một quyết định nào của ông… Từ đó đẻ ra hai tổ chức mà ông hay gọi người ta là “ngụy”, là “quân ăn cướp”, còn ông là “nhà sáng lập”…! Cũng từ đó, ông lên giọng đạo đức chửi người ta là “ăn cướp”, là “làm hư hoại đạo đức Cơ-đốc-giáo”… (còn ông thì sao nhỉ?)
Cho đến giờ này ông vẫn không từ bỏ “lòng ham mê tiền bạc”! Ông tìm đủ mọi cách với hy vọng người ta sẽ giao nộp lại tài sản cho “tổ chức của ông”! (Còn tài sản mà vợ chồng ông chiếm đoạt của tổ chức thì ông không hề nhắc tới)… Ông có còn đủ tư cách để làm người “giảng đạo” nữa hay không?
Sự tin đạo THANH SẠCH KHÔNG VẾT, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và GIỮ LẤY MÌNH cho khỏi sự ô uế của thế gian.” (Gia-cơ 1: 25-27)
Coi tiền bạc, tài sản còn quý hơn cả danh Chúa, Đạo Chúa (làm xấu hổ danh Chúa, đạo Chúa…) không lo hoàn thành trách nhiệm, sự kêu gọi của Chúa trên đời sống mình…! Suốt ngày “ẤM ỨC CHUYỆN TÀI SẢN, TIỀN BẠC”… Vậy ông có còn “giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” không, hay là ông đã “bị NHIỄM NẶNG sự ô uế của thế gian”? Vậy ông có còn tư cách để giảng đạo và làm người “lãnh đạo thuộc linh” nữa hay không?
Lời cuối cùng là mong ông “giữ lấy linh hồn mình cho khỏi sa hỏa ngục” (luôn cả bà vợ của ông là người vì tiền bạc mà đi làm chứng dối khắp nới về “ông chồng thánh khiết” của mình)… Vì ông không còn sống trên đất này bao nhiêu năm nữa đâu! Còn về tổ chức mà ông xưng mình là kẻ sáng lập, cái tổ chức ấy (luôn cả tên của ông là người “sáng lập”) khi nghe nhắc đến, là người ta chỉ còn muốn “bịt mũi, bụm miệng vì cảm giác muốn nôn mữa” (gớm ghiếc), chứ đừng nói là ông sẽ “lãnh phần thưởng trên trời”! Với loài người còn như thế thì với Đức Chúa Trời ông còn nặng tội hơn…! Cả cái đống tài sản mà ông cho là người ta “ăn cướp” kia, nếu bây giờ người ta giao trả lại thì … “có mua được linh hồn ông khỏi sa hỏa ngục” không? Người ta ăn cướp (của tổ chức, của giáo hội) thì người ta chịu sự phán xét của Chúa… Còn ông sao không lo cho linh hồn mình và cả vợ con mình thảy đều sa hỏa ngục? 

Kết quả hình ảnh cho Hỏa ngục

Sự tin đạo THANH SẠCH KHÔNG VẾT, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và GIỮ LẤY MÌNH cho khỏi sự ô uế của thế gian.” (Gia-cơ 1: 25-27)
Nguyện Chúa làm ơn để mỗi người chúng ta tránh khỏi “bẫy lưới” của ma quỷ. A-men!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 5/7/2017