Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

“Giáo Hoàng” Đầu Tiên Trong Kinh Thánh Có Phải Là Phê-Rô (Phi-e-rơ)?



“Giáo Hoàng” Đầu Tiên Trong Kinh Thánh Có Phải Là Phê-Rô (Phi-e-rơ)?
"Khi các môn đệ ăn xong, Chúa Giêsu hỏi ông Simon Phêrô, "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp, "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Chúa Giêsu nói với ông, "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy." Người lại hỏi, "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?" Ông đáp, "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói, "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." Người hỏi lần thứ ba, "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?" Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần, "Anh có yêu mến Thầy không?" Ông đáp, "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Chúa Giêsu bảo, "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” (Gioan 21,15-17)
Kết quả hình ảnh cho giáo hoàng
(Giáo hoàng Benedito XVI)
***
Quan điểm của giáo hội Công giáo La-mã cho rằng “Phê-rô là Giáo hoàng đầu tiên” và do đó, giáo hội Công giáo là giáo hội “Tông truyền”!
Vấn đề đặt ra: Phê-rô có phải là giáo hoàng đầu tiên không?
Chúa phán với Phê-rô: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mat 16: 18)
1. Chúa phán với Phê-rô (Phi-e-rơ) Ngài lập Hội thánh, không lập Giáo hội. - Giáo hội là tổ chức do con người lập ra dựa trên một số quan điểm thần học và niềm tin, giáo lý… Hội thánh là những ai tin Chúa Jesus, là những người được cứu chuộc, những ai thuộc về Đức Chúa Trời trong mọi tổ chức, quốc gia, dân tộc… Hội thánh bao gồm những người “nhờ ân điển, bởi đức tin” mà trở nên con cái Đức Chúa Trời theo như Kinh thánh có chép “phàm ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu”! (Êph. 2: 8; Rô. 10: 13) Chúa giao thẩm quyền (chìa khóa) cho Hội thánh chứ không phải cho Phê-rô.
2. Chúa phán với Phê-rô “Ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá này”… không có nghĩa là Chúa lập trên Phê-rô (tên Phê-rô trong tiếng Hy lạp có nghĩa là “đá”… cho nên Chúa gọi trong ý nghĩa “bóng gió”…) Chúa phán sau khi Phê-rô nhận biết Ngài là “Đấng Ki-tô (Cứu Chuộc) con Đức Chúa Trời Hằng Sống”… Có nghĩa “sự nhận biết Đấng Cứu chuộc, con Đức Chúa Trời Hằng sống” chính là “đá” (mỗi người tin, Ki-tô hữu hoặc Cơ-đốc-nhân) chính là “viên đá sống” để “xây nên Nhà Thiêng liêng” tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời trải qua mọi thời đại, mà sau này trong Thư tín của mình, sứ đồ Phê-rô có nói… chứ không phải Hội thánh được xây trên thẩm quyền của Phê-rô. (11 tông đồ khác của Chúa vứt đi hay sao?)
Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những VIÊN ĐÁ SỐNG động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô
và anh em cũng như ĐÁ SỐNG, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 2: 5)
3. Người lãnh đạo đầu tiên trong Hội thánh đầu tiên không phải Phê-rô mà là Gia-cơ (em Chúa):
- Khi được giải cứu ra khỏi ngục, việc đầu tiên của Phê-rô là THÔNG BÁO CHO GIA-CƠ biết ông đã được Chúa giải cứu khỏi ngục: “Nhưng người lấy tay ra dấu biểu chúng làm thinh, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục; đoạn, người lại dặn rằng: HÃY CHO GIA-CƠ VÀ ANH EM BIẾT ĐIỀU NẦY. Rồi đó, người bước ra sang nơi khác.” (Công vụ. 12: 17)
Những câu Kinh thánh sau đây cho thấy TẦM QUAN TRỌNG của Gia-cơ trong Hội thánh đầu tiên (mà không phải là Phê-rô - Phi-e-rơ):
Cả HỘI ĐỒNG đều lẳng lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những phép lạ dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra giữa người ngoại. Nói xong, GIA-CƠ CẤT TIẾNG lên rằng: Hỡi anh em, HÃY NGHE TÔI!” (Công vụ. 15: 12-13)
- Trong HỘI ĐỒNG giáo phẩm đầu tiên… Gia-cơ là người có tiếng nói QUAN TRỌNG và QUYẾT ĐỊNH (chứ không phải Phê-rô)
Bữa sau, Phao-lô đi với chúng ta TỚI NHÀ GIA-CƠ; có hết thảy các trưởng lão nhóm họp tại đó.” (Công vụ. 21: 18)
Nhà của Gia-cơ là “Văn phòng Tổng hành dinh” của các sứ đồ và giáo phẩm đầu tiên (mà không phải là Phê-rô)
Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ.” (I Cô-rinh-tô 15: 7)
- Chúa sống lại, Ngài hiện ra cho Gia-cơ trước, rồi cho các sứ đồ sau… Câu này sứ đồ Phao-lô có ý muốn nhắc đến “VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA GIA-CƠ” trong Hội thánh đầu tiên, nó cho mọi người thấy Phao-lô muốn nói đến “UY TÍN VÀ THẨM QUYỀN” CỦA GIA-CƠ (mà không phải là Phê-rô) – Giống như Tổng thống đi xa, khi về nước, người đầu tiên ông gặp là Tổng tư lệnh quân đội hoặc Thủ tướng trước… chứ không gặp hàng tướng tá hay các bộ trưởng!
Nhưng tôi không thấy một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là anh em của Chúa.” (Ga-la-ti 1: 19)
- Sau khi gặp Chúa trên đường Đa-mách, Phao-lô ở riêng với Chúa nơi đồng vắng 14 năm. Sau 14 năm đó, việc đầu tiên là ông muốn lên Giê-ru-sa-lem để làm quen với các sứ đồ. Người đầu tiên ông muốn tìm gặp là Phê-rô, nhưng Chúa khiến ông gặp Gia-cơ… (Ga-la-ti 1: 18-19)
“…và nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì GIA-CƠ, Sê-pha, Giăng, là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép cắt bì.” (Ga-la-ti 2: 9)
- Trong ba cột trụ của Hội thánh đầu tiên thì GIA-CƠ ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TRƯỚC NHƯ MỘT NGƯỜI “LÃNH ĐẠO TRƯỞNG” trong Ba trụ cột của Hội thánh… xác nhận vai trò “giảng Tin lành cho dân ngoại” của Phao-lô.
Bởi trước lúc MẤY KẺ CỦA GIA-CƠ SAI ĐI CHƯA ĐẾN, thì người ăn chung với người ngoại; vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra, bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì.” (Ga-la-ti 2: 12)
- Câu Kinh thánh này cho thấy Phê-rô “sợ những người được Gia-cơ SAI ĐẾN”! Nên đã tỏ ra “giả hình”… Nếu Phê-rô lãnh đạo Hội thánh thì lúc đó ông “sợ ai”? Và sao phải sợ? Gia-cơ là ai mà ông có thể “sai một nhóm người” đi đến với các sứ đồ và Phê-rô “phải sợ” nhóm người mà Gia-cơ sai đến! (lý do ông ngồi ăn chung với người ngoại) Như vậy có phải Gia-cơ mới là người lãnh đạo Hội thánh đầu tiên, mà không phải là Phê-rô!?
Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ, đạt cho MƯỜI HAI CHI PHÁI ở tan lạc, chúc bình an!” (Gia-cơ 1: 1) – Trong tư cách “Hội trưởng”, hoặc “Giáo hoàng đầu tiên”, người lãnh đạo các sứ đồ đầu tiên, Gia-cơ đã viết thư gửi cho “12 chi phái”… Sao không phải là Phê-ro - Phi-e-rơ nếu ông là giáo hoàng đầu tiên?
Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ và EM GIA-CƠ, đạt cho những kẻ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời, là Cha, yêu thương, và được Đức Chúa Jêsus Christ giữ gìn” (Giu-đe 1: 1)
- Giu-đe viết thư cho các thánh đồ là những người được kêu gọi… Sau khi xưng mình là “tôi tớ Đức Chúa Jesus”, ông nhắc đến mình là “em của Gia-cơ”! Có phải ông muốn nói đến “UY TÍN VÀ THẨM QUYỀN THUỘC LINH” CỦA ANH ÔNG LÀ GIA-CƠ trong Hội thánh đầu tiên không?
Quan điểm cho rằng Phê-rô hay Phi-e-rơ là “giáo hoàng đầu tiên” do giáo hội Công giáo La-mã đưa ra nhằm mục đích cũng cố tính “tông truyền” của giáo hội… nhưng nó hoàn toàn là ý riêng của con người, hoàn toàn sai với lịch sử và Kinh thánh, nói một cách chính xác là “Ý RIÊNG CỦA MỘT TỔ CHỨC TÔN GIÁO SA BẠI” mà Kinh thánh đã nói tiên tri là “Ba-bi-lôn”.
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải.
LHS- 10/4/2016

2 nhận xét:

Dủ Trường Sinh Phòng Nhì Tống Liên Hồi Cờ MA nói...

Tiên Tri Mục Sư Huỳnh Thúc Khải Viết
Một bài thật có chất lượng
1.- Một là xác với Kinh Thánh
2.- Hai là đúng với dòng lịch sử giáo hội
Nếu không bởi Ơn Chúa ban cho chắc chắn người viết sẽ rất thất vọng về ngòi bút Cơ Đốc của Tiên Tri được Chúa xức dầu một cách đặc biệt.
Vào bài. Xin Chúa ban Ơn trên Tiên Tri. Tiếp tục sử dụng ngày càng hơn. Và Chúa vẫn tể trị dòng lịch sữ giáo hội cho đến tận thế. A Men.
* người theo dỏi suột dòng lịch sử của giáo hội

Unknown nói...

Cảm ơn comment "người theo dõi suốt dòng lịch sử của giáo hội" đã KHÍCH LỆ...!

Tt. HTK