“Nhà Sư
Nguyễn Hồng Q” Mennonite… Tu Kiểu Gì?
Thein Sein một vị Tổng thống của Myanma vừa xuống tóc đi tu,
sau khi đã bàn giao quyền lực chính trị lại cho một đảng chính trị thắng thế
trong bầu cử... (BBC - “Nhân cách chính trị và biểu tượng đạo
sư”)
(Cựu Tổng thống Myanmar Thein Sein (bên phải ảnh) xuống tóc quy y Phật) |
***
Từ sự kiện này khiến chúng ta liên tưởng:
“Nhà sư Ng
H Quang” của Mennonite đã… tu kiểu gì?
Từ một người có quyền lực – từng đứng đầu quân đội, đến có quyền lực
chính trị trên cả nước- tổng thống… Ông Thein Sein đã từ bỏ… để bước vào “cõi
phật”- tu trong chùa…! (BBC - “Nhân cách chính trị và biểu tượng đạo
sư”)
…
Lịch sử VN cũng đã từng có một người như vậy: vua Trần Nhân Tông,
sau thời kỳ trị vì đất nước ông đã từ bỏ tất cả để đi tu…
Trên một phương diện nào đó, người từng có quyền lực từ bỏ tất cả
để đi tu, có thể sau khi nếm trải và có tất cả… họ thấy mọi thứ con người có được
trên thế gian không “lấp đầy khoảng trống tâm linh”, nó không phải là cái đem lại
hạnh phúc hay giá trị vĩnh hằng- một thứ mà tâm linh con người thật sự cần hoặc
đang đói khát…! Vua Sa-lô-môn có lẽ là người được từng trải điều này và ông đã
nói trong sách Truyền đạo… rằng điều đó – quyền lực, giàu sang, danh tiếng… “thảy
đều hư không theo luồng gió thổi”. - “Kìa có một người mà Đức Chúa Trời đã ban cho sự giàu có, của cải, và
sang trọng, đến nỗi mọi sự lòng người ước ao, chẳng thiếu gì hết; … Ấy là một sự
hư không, một tai nạn cực khổ.” “Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi.” (Truyền đạo 6: 2; 1: 14)
“Tu” là đi tìm cõi phúc, những giá trị trong tâm linh… chứ không
ai đi tìm “hưởng lạc” trong thế gian tạm bợ hay trong vật chất hay trong những
thứ mà con người luôn thèm khát như quyền lực, giàu sang… trong đời này!
Trong thế gian, người đi tu thật là người từ bỏ những giá trị
trong đời- cõi tạm để tìm giá trị tâm linh trường cửu… mặc dù giá trị đó có đạt
được hay không là chuyện khác, nếu xét trên bình diện chân lý - sự khải thị của
Kinh thánh.
Trong thế gian cũng như trong các tôn giáo đều có người tu thật,
mà cũng không ít người “mượn tu” để làm chính trị, hoặc để đạt một số điều mà “con
người xác thịt” đang muốn vươn tới!
Cơ-đốc giáo không chủ trương con người “phải tu để đạt đạo”, vì sự
cứu rỗi con người đến bởi ân điển và sự ban cho vô điều kiện của Đức Chúa Trời –
như có chép “ấy là nhờ ân điển, bởi đức
tin mà anh em được cứu”… (Eph. 2: 8) Tuy nhiên, không phải vì thế mà Cơ-đốc-nhân
“không tu”… (Ga-la-ti 5: 13) Nói cách khác, ngoại giáo chủ trương “tu để được cứu”…
trái lại Cơ-đốc giáo chủ trương “được cứu để tu”! Nghĩa là các tôn giáo thì chủ
trương “làm lành để được cứu” (vào Niết bàn hoặc được đầu thai hoặc thành thánh,
phật…) Cơ-đốc giáo chủ trương “được cứu để làm lành”- nghĩa là sau khi được cứu,
kinh nghiệm ơn cứu rỗi, phải tiếp tục cậy nhờ ơn, sức Chúa ban để sống đời
thánh thiện của một con dân Chúa… chứ không phải “được cứu” rồi thì lợi dụng ân
điển mà sống theo “tánh xác thịt”! (Ga-la-ti 5: 13) Kinh thánh cũng kêu gọi con
cái thật của Chúa “lánh xa những người không
biết tu đức hạnh mình”… (II Tê-sa-lô-ni-ca 3: 6)
Khi nhìn một người (hoặc một số khác trong thế gian) từ bỏ quyền lực
và mọi thứ trong đời này để đi tu… người viết liên tưởng tới hình ảnh của một số
“nhà tu Tin lành”… tức một số các “mục… nát sư” (mục sư)…!
Một số mục sư, tức các “nhà tu tin lành”, mặc dù “đang tu”… nhưng
thay vì từ bỏ họ lại “tìm kiếm” (thâu tóm)! Họ dạy người khác “hãy tìm kiếm các
sự ở trên trời” còn bản thân họ thì “gom tìm các giá trị ở dưới đất”! (nhà cửa,
tài sản, tiền bạc, địa vị, giàu sang…) Họ giảng dạy hãy “vác thập tự giá, bước theo
gương Đấng không có chỗ gối đầu” (Ma-thi-ơ 8: 20)… còn họ thì thâu tóm và cũng
cố quyền lực bản thân trong giáo hội… v.v… Số lượng “thầy tu tin lành” như đã
nói, ngày nay không phải là ít! Với thực trạng này thì thành thực mà nói: Chúng
ta giảng Tin lành cho ai…? Nhiều nhà “thầy tu tin lành” khá có tiếng trong Tư
gia cũng như nhà thờ, từng có những khải tượng lớn lao như ao ước “Tin lành
thành quốc giáo”… Tuy nhiên với cái kiểu “tu tập” của họ: Xúi người khác tu còn
mình thì chẳng tu gì! (giảng cho người ta từ bỏ, còn mình thì thâu tóm, làm
giàu bằng tôn giáo…) thì cái “khải tượng” của họ chắc cũng chỉ là một thứ “chuông,
mõ” để cho người ta tưởng mình là thầy tu… mà thôi!
("Nhà tu" - mục sư Nguyễn Hồng Quang) |
Điển hình mới đây nhất là “nhà tu Nguyễn Hồng Q của giáo hội Mennonite”…
Sau bao năm “tu” (thành lập tổ chức giáo hội Mennonite) nay NHQ bị vô thế phải
bàn giao lại cho mục sư Nguyễn Thị H… thì NHQ chỉ “bàn giao mớ giấy lộn”, còn lại
toàn bộ tài sản của giáo hội trở thành “tài sản của gia đình thầy tu NHQ”!
Trong khi thực tế giáo hội hiện tại rất cần tài chánh cũng như cơ sở vật chất
v.v… “Tu kiểu tin lành” như (NHQ và một số mục sư) thế này thì giảng Tin lành
cho ai, trong cái xã hội vốn đã băng hoại vì lòng đam mê vật chất!?
Người ta thì “bàn giao quyền lực, từ bỏ để đi tu” (Thein Sein)…
ngược lại một số “nhà tu tin lành”, nhà thờ cũng như tư gia thì “đi tu để thâu tóm”…
Khi bàn giao thì bàn giao “giấy lộn” còn tài sản, cơ sở (nhà chùa tin lành tư
gia) thì trở thành “tư hữu hóa của gia đình thầy tu”!
“Nhà sư Ng
H Quang” của Mennonite đã “chuyển giao quyền lực”, nhưng… Tài sản giáo hội thì
được “tư hữu hóa thành tài sản gia đình thầy tu”… Thế thì ‘nhà tu NHQ’… tu kiểu
gì?
LHS- 7/4/2016
1 nhận xét:
Nguyễn Hồng Quang Tu Hú ...
Ngày nay chớ lấy làm lạ về số mục sư vác thập tự giá bằng
VÀNG
HỘT
XOÀN
KIM CƯƠNG
Mà theo Chúa chỉ để được GIÀU CÓ đời nầy thôi !
* người chỉ thích viết ngắn nhưng chính xác.
Đăng nhận xét