Đôi
Dòng Suy Nghĩ Khi ‘Chủ Tịch Fidel Castro’ Qua Đời…!
- Xã hội VN có lẽ cũng đang trông mong một sự “thay
thời đổi thế nào đó”… Tuy nhiên, lịch sử vẫn luôn tái diễn những màn đau thương
dưới một tên gọi khác! Bởi lòng con người ta là “gian ác, không thể biết được”.
(Giê-rê-mi 17: 9)
“…Chúng
nó hứa sự tự do
cho người, mà chính mình thì làm tôi
mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó.”
(II Phi-e-rơ 2: 19)
“Hỡi cả đất Phi-li-tin, chớ vui mừng bởi cớ roi đánh ngươi đã gãy; vì từ giống rắn sẽ sanh ra thuồng luồng, thuồng
luồng sẽ sanh ra rắn lửa bay.” (E-sai 14: 29)
***
“Hôm nay, thế giới chứng kiến sự ra đi của một nhà độc tài tàn bạo -kẻ đã
áp bức người dân của mình trong gần sáu thập kỷ. Di sản Fidel Castro là những đội
xử bắn, những kẻ trộm cắp, những đau khổ không thể tưởng tượng; là sự nghèo đói
và phủ nhận các quyền cơ bản của con người…” (DONALD TRUMP NÓI VỀ CÁI CHẾT CỦA FIDEL.)
***
Thế giới vừa chứng
kiến sự ra đi của một nhà độc tài: Chủ tịch F.C.
Không ít người đã vui mừng về sự ra đi của ông. Tổng thống đắc cử của
Hoa kỳ, ông Donald Trump phát biểu: “Hôm
nay, thế giới chứng kiến sự ra đi của một nhà độc tài tàn bạo- kẻ đã áp bức người
dân của mình trong gần sáu thập kỷ. Di sản Fidel Castro là những đội xử bắn, những
kẻ trộm cắp, những đau khổ không thể tưởng tượng; là sự nghèo đói và phủ nhận
các quyền cơ bản của con người…” (Donald J. Trump)
Là Cơ-đốc-nhân
chúng ta nghĩ gì…?
Các vua chúa, bậc cầm quyền dù thiện hay ác đều do Chúa cho phép họ mới
nắm được quyền lực. Không một quyền nào mà không bởi Chúa cho phép. (Đa-ni-ên
4: 25; 5: 21; Col. 2: 10; Rô-ma 13: 1)
Để có một thể chế tự do, công bằng như nước Mỹ, người dân Mỹ trước hết,
họ là một cộng đồng con dân Chúa - Cơ-đốc-nhân (Xem lịch sử nước Mỹ). Họ là một
tập thể, cộng đồng nhìn biết và thờ phượng Đức Chúa Trời. Có hai yếu tố làm nên
nước Mỹ ngày nay:
a. Họ xây dựng quốc gia (luật pháp, hiến pháp) dựa trên những nguyên tắc
của Thánh kinh.
b. Đức Chúa Trời ban phước cho quốc gia- cộng đồng (nước Mỹ).
Không có xã hội nào hoàn hảo, tuy nhiên, nước Mỹ là một quốc gia được Đức
Chúa Trời ban phước, y như Kinh thánh đã nói:
“Nước nào có
Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình,
Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!” (Thi thiên 33: 12)
Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!” (Thi thiên 33: 12)
…
Tại sao Đức Chúa
Trời cho phép những kẻ ác, nhà lãnh đạo độc tài cai trị các quốc gia…?
Đức Chúa Trời là thiện, tại sao Ngài cho phép kẻ ác trở thành nhà cai trị?
(Thi thiên 100: 5)
Trong các nhà tù, đôi khi quản giáo hoặc cai ngục dùng “tù trị tù”, dùng
đại bàng, những tay anh chị ngoài xã hội để quản trị những tên tội phạm khác… Với
những kẻ gian ác, phạm pháp ngoài xã hội cần phải có người “gian ác hơn” để cai
trị… Một mặt nào đó, một xã hội gian ác, không nhìn biết Đức Chúa Trời, thậm
chí “nói hổn, phạm thượng, khinh nhạo hoặc không tin có Đức Chúa Trời”… thì:
a. Họ chọn người lãnh đạo – nhà cai trị theo “sở thích” của họ.
b. Đức Chúa Trời phó mặc họ cho sự chọn lựa lối sống, quyết định chính
trị của họ…
Đối với một tập thể gian manh, xảo quyệt, hổn hào, không phân biệt phải
trái, chánh tà, phạm thượng với Đức Chúa Trời v.v… thì dẫu là “thánh” cũng
không thể nào lãnh đạo họ được…! (Lịch sử VN: Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại)
Cho nên Đức Chúa Trời cho phép những kẻ “vô đạo, vô thần, vô tổ quốc, vô gia
đình” cai trị họ… để họ biết… “thế nào là lễ độ”! Và cũng để cho những kẻ “vô đạo,
vô thần, không tin Đức Chúa Trời” ấy, họ có cơ hội xây dựng một “xã hội thiên
đường không có đức tin nơi Đức Chúa Trời”… nó ra thế nào! Lịch sử nhân loại phải
có những trang ghi lại: “Thiên đường của những xã hội- quốc gia được cai trị bởi
những kẻ không tin có Đức Chúa Trời” nó “huy hoàng” là thể nào! (Trung quốc,
Cu-ba, Bắc Hàn, VN…)
“Kẻ ngu dại nói
trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc;
Chẳng có ai làm điều lành.
Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người,
Đặng xem thử có ai thông sáng,
Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.
Chúng nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế;
Chẳng có ai làm điều lành,
Dầu một người cũng không.” (Thi thiên 53: 1-3)
Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc;
Chẳng có ai làm điều lành.
Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người,
Đặng xem thử có ai thông sáng,
Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.
Chúng nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế;
Chẳng có ai làm điều lành,
Dầu một người cũng không.” (Thi thiên 53: 1-3)
…
Một nhà lãnh đạo độc tài, độc ác qua đời chưa biết là phước hay họa, vui
hay buồn… bởi thế giới và xã hội con người luôn tồn tại “kẻ ác nhiều hơn người
thiện”… Nói cách khác: không kẻ ác này cai trị thì có kẻ ác khác lên cầm quyền…
Bởi con người vốn không hề hướng thiện…! Một xã hội không nhìn biết Đức Chúa Trời,
xây dựng xã hội cộng đồng trên một nguyên tắc “bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”
(không cần Trời) (Tố Hữu), một xã hội mà “ngày
xưa hạn hán cầu Trời, ngày nay hạn hán thì người trị ngay” (Ca dao xã hội mới)…
Một xã hội mà cán bộ nông nghiệp nói với dân “Thằng
trời hãy xuống làm
dân, để cho nông hội đứng lên làm trời”… (hổn láo, phạm
thượng, vô đạo…) thì họ phải hứng lấy mọi hậu quả do họ chọn lựa và quyết định…
Thánh kinh có chép: “Hỡi cả đất Phi-li-tin, chớ
vui mừng bởi cớ roi đánh ngươi đã gãy; vì từ giống rắn sẽ sanh
ra thuồng luồng, thuồng luồng sẽ sanh ra rắn lửa bay.” (Ê-sai 14: 29)
Một nhà lãnh đạo (một đảng chính trị) có thể là một công cụ ban phước (Thủ
tướng Đức hoặc chính phủ Hoa kỳ) hoặc cũng có thể là cây roi đánh phạt… của Đức
Chúa Trời trên một cộng đồng dân tộc… Sự thống nhất nước nhà có khi là phước mà
cũng có khi là họa (nước Đức sau sự kiện sụp đổ bức tường Bá linh được tự do,
thạnh vượng… VN sau 30/4 hàng triệu người bỏ nước ra đi) Cho nên, một chính thể
sụp đổ hay một nhà lãnh đạo độc tài qua đời chưa biết được là phước hay họa… - “chớ vui mừng bởi cớ roi đánh ngươi đã gãy; vì từ giống rắn sẽ sanh ra thuồng luồng, thuồng luồng
sẽ sanh ra rắn lửa bay.” (Ê-sai 14: 29) – Kẻ ác này chết thì còn kẻ ác
khác lên thay…! Bản thân con người, cộng đồng chưa thiện thì làm sao mong có “lãnh
đạo lương thiện”?
Xã hội VN có lẽ cũng đang trông mong một sự “thay thời đổi thế nào đó”…
Tuy nhiên, lịch sử vẫn luôn tái diễn những màn đau thương dưới một tên gọi
khác! Bởi lòng con người ta là “gian ác, không thể biết được”. (Giê-rê-mi 17: 9)
Là Cơ-đốc-nhân chúng ta chỉ trông mong một điều, đó là tấm lòng của mỗi chúng
ta được đổi mới mỗi ngày. Khi cộng đồng con dân Chúa (Hội thánh) còn chưa đổi mới
thì đừng trông mong gì sự đổi mới của thế gian… cho dù một chính thể có đổi
thay hay một nhà lãnh đạo độc tài lìa cõi sống… thì chúng ta cũng không lấy gì
mừng cho lắm! Cái chúng ta mừng là ân điển và quyền phép của Chúa có quyền đổi
mới đời sống, tấm lòng chúng ta mỗi ngày trong thế giới tối tăm và tội ác này,
như Kinh thánh đã chép: “Vậy,
nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới;
những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô
5: 17)
Cầu xin Chúa làm cho tấm lòng chúng ta nên mới đang khi chúng ta hướng về
một Vương quốc Vinh hiển Đời đời, nơi mà Chúa Jesus sẽ làm Vua trị vì! Đó là
quê hương vĩnh cửu của chúng ta- những kẻ mà Ngài đã mua chuộc bằng huyết báu để
dựng nên một Nước đời đời không hề tuyệt diệt! A-men.
Tt. Ms Huỳnh
Thúc Khải
LHS- Chúa nhật
27/11/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét