Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Về Đích Trong Huy Hoàng…!

Về Đích Trong Huy Hoàng…!
Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi.” (Phi-líp 3: 12)

 Kết quả hình ảnh cho Thập giá và mão triều thiên
***
Trong một cuộc chạy đua, ngoại trừ một số người bị sự cố nặng… còn lại cuối cùng thì kẻ trước người sau đều về đích cả. Nhưng không phải cuộc về đích nào cũng “lãnh mão triều thiên”, tức phần thưởng có giá trị chỉ dành cho người xứng đáng- chơi đúng luật…
Sứ đồ Phao-lô đã ví sánh cuộc đời theo Chúa, phục vụ Chúa của mỗi Cơ-đốc-nhân giống như cuộc chạy đua thuộc linh. – Hôm qua, trên đường đưa con nhập viện (Nhi đồng 2) tôi được Chúa dạy dỗ điều này. Hôm nay xin được chia sẻ:
Đối với hầu hết Cơ-đốc-nhân đều nghĩ: khi qua đời là chúng ta đã “về đến đích”, tức là được gặp Chúa… Và khi đã về đích, suy nghĩ thông thường của nhiều người là được “lãnh phần thưởng”… v.v… Tất nhiên, phần thưởng của mỗi Cơ-đốc-nhân (thật, không phải bọn giả mạo, “nằm vùng” trong chiếc áo mục sư) là được vào nước Thiên đàng. Tuy nhiên, Kinh thánh không nói như vậy hoàn toàn. Được cứu và phần thưởng cho người “chạy đua thuộc linh” là hai điều khác nhau. Kinh thánh có chép “Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.” (I Cô-rinh-tô 3: 15)
Đối với cuộc đua thông thường, không phải ai về đích cũng lãnh thưởng. Có những người chơi không đúng luật, họ cũng về đích, họ chẳng những không được khen thưởng mà còn bị Hội đồng “thi đua khen thưởng” chỉ ra những “mánh lới, gian lận, chơi sai luật” của người ấy… Những người như vậy, không những mất phần thưởng (không được khen thưởng) mà còn “bị xấu hổ” khi truyền thông, báo chí nêu tên, chỉ ra là “vận động viên gian lận”, chơi không đúng luật…
Cuộc chạy đua thuộc linh của Cơ-đốc-nhân trải qua mọi thời đại được Kinh thánh cho biết: Chúng ta được nhiều người theo dõi, “vây lấy như một đám mây rất lớn”:
Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta,..” (Hê-bơ-rơ 12: 1)
Chúng ta được giám sát bởi một lượng khán giả rất đông- các thánh đồ, thánh nhân, anh hùng đức tin trải qua nhiều thời đại trước ta… - thì không một “trò gian lận thuộc linh” nào mà không bị phát hiện. Giống như hiện nay, các cuộc tranh tài thể thao thế giới được truyền hình trực tiếp: cả thế giới đang theo giỏi cuộc tranh tài… thì không một gian lận nào mà không bị phát hiện…
Ngày nay có rất nhiều Cơ-đốc-nhân, những người “tham dự cuộc đua thuộc linh”, họ đã “vi phạm luật chơi quá nhiều”… Những trò “gian lận, xảo trá, mánh lới” của họ (để được phần thưởng đời này) bị phát hiện và bị chỉ ra, bị phơi bày cho cả thế giới biết… thì làm sao trong nước Thiên đàng họ được khen thưởng? Những người như vậy, dù họ có về đích thì “cũng vui”, nhưng phần thưởng cho họ thì chắc chắn không. (I Cô-rinh-tô 3: 15)
Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triền thiên không hay hư nát.” (I Cô-rinh-tô 9: 25)
Kinh thánh có nhắc chúng ta về “kỷ luật thuộc linh”- luật chơi trong cuộc chạy đua thuộc linh- đó là “chịu lấy mọi sự kiêng kỵ”… Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói đến điều đó: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn.” (II Phi-e-rơ 2: 11) Những điều ưa muốn của xác thịt là gì? Đó là “lòng yêu mến thế gian cùng các vật của thế gian”…
Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.  Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (I Giăng 2: 15-17)
Kỷ luật thuộc linh là “từ bỏ những ham muốn đời này: danh, lợi, quyền”… những ưa muốn trong cuộc đời thế tục… dù đó là “chức quyền, danh lợi trong giáo hội”!
Những người không chịu kỷ luật đời sống thuộc linh, vẫn ham muốn “danh-lợi-quyền” trong cuộc đời thế tục, dù nó núp dưới danh nghĩa “hầu việc Chúa” trong các giáo hội… thì làm sao họ có thể lãnh phần thưởng vinh hiển chắc chắn từ Đấng Nghiêm khắc, Vinh hiển đời đời…?
Trong Phi-líp chương 3, sứ đồ Phao-lô đề cập đến 3 điều. Ông nói:
1. Tôi coi những “điều lợi” cho tôi như là “sự lỗ’. (c. 7-8) – Kỷ luật thuộc linh.
2. Tôi “đương chạy”- không phải đã về đích. (c. 12)
3. Tôi “khóc” cho những kẻ “hầu việc Chúa” nhưng sẽ… “HƯ MẤT”… (c. 18-19) – Họ không về tới Thiên đàng chứ đừng nói chi là được thưởng.
Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi…” (Phi-líp 3: 17-20)
Cuộc đời của Phao-lô, sau khi tin Chúa, ông “ăn ở một cách mẫu mực”, không những ông mà những đồng sự cùng làm việc với ông cũng vậy… Liêm khiết, thật thà, không tham lợi, không tham quyền cố vị, không “cai trị đức tin anh em”, không “gian manh, xảo trá, đặt điều, phỉnh dối cộng đồng, đời sống băng hoại đạo đức, tư cách thuộc linh không có, trong nhà chứa toàn tài lợi bất nghĩa, lợi dơ bẩn, lấy tài sản của dân Chúa đem về làm của riêng…”… nhưng lên bục giảng thì như “ông thánh”! Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông “khóc cho những người như vậy”! Vì họ giảng sự cứu rỗi cho người khác còn họ thì… cầm chắc “chiếc vé… xuống địa ngục”! – “Sự cuối cùng của họ là hư mất.” (c. 20)
Về đích trong huy hoàng…!
Không phải ai về đích cũng lãnh thưởng hoặc được lãnh thưởng cách huy hoàng… điều mà Kinh thánh gọi là “mão triều thiên vinh hiển”.
Cuộc sống này ngắn ngủi, Lời Chúa cũng dạy những ai tham dự cuộc đua thuộc linh phải biết “kiêng kỵ” những điều ưa muốn của xác thịt thì mới mong lãnh phần thưởng là “mão triều thiên vinh hiển”!
Những ai tham dự cuộc đua thuộc linh nhưng không “giữ luật chơi - kỷ luật thuộc linh” (chơi không đúng luật) thì cũng đừng mong mình “về đích trong huy hoàng”!
Thật phước hạnh thay cho những ai, khi về tới “Cổng Thiên đàng”, chính Chúa Jesus sẽ đứng lên và nói: “Này là con yêu dấu của ta! Được lắm…! Hãy vào nhận lãnh phần thưởng xứng đáng…”! - Cả Thiên đàng, các thánh đồ trải qua các thời đại, các thiên sứ thánh… cùng nhau đứng lên reo hò, vỗ tay vang dậy cả không trung, vũ trụ…!
Lạy Chúa! Xin cho chính con và những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài, được về đích trong huy hoàng! A-men!

HTK
LHS- 5/11/2016

2 nhận xét:

Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyentrai Q.5 Saigon nói...

Đây Là Mục Tiêu Của Người Hầu Việc Chúa.
Mấy ngày qua mọi việc Chúa vẫn tể trị. Và sự tể trị của Chúa thật là toàn hảo.
Chúng ta mỗi người phải đương đầu với những hoàn cảnh và những thách thức khác nhau. Nhưng tựu trung một điều phải biết. Chúa có hiện diện trong mỗi hoàn cảnh (vác Thập Tự Giá mình) mà tiến tới chứ không được phép chùng chân và thối lui bỏ cuộc.
Trong trường hiệp của Tiên Tri là một minh chứng thực tế cho những điều "còm" nói ở trên. Cảm tạ Chúa.
Người đời không có Chúa người ta còn biết nói để tự an ủi mình trong nghịch cảnh:
- Dù ai nói ngã nói nghiêng,
Thì ta cũng vững như kiềng ba chân.
Còn chúng ta có Chúa hằng sống thì sao?
Lời Chúa hứa "7 Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng.9 Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi." (Giô suê 1:7 & 9).
Câu chuyện thứ bảy cuối tuần xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
* Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyễn Trải Sài Gòn.

Unknown nói...

Cháu Nhã Thi bị tai nạn nặng, bị đụng xe té bất tỉnh.... nhưng tạ ơn Chúa là không bị gì nghiêm trọng... (xương cốt, đầu óc không bị sao cả).
Tạ ơn Chúa và cảm ơn quý anh chị em đã quan tâm cầu thay...!

Thân mến, trong Chúa!

HTK