Cơ-Đốc-Nhân Với “Triết Lý Nhân Sinh Và Luân Thường Đạo Lý”…
“Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi
hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi
chắc không vào nước thiên đàng.” (Ma-thi-ơ 5: 20)
***
Có một số anh chị em Cơ-đốc-nhân, dù tin Chúa đã lâu nhưng
cuộc sống, sự chia sẻ, triết lý sống của họ chỉ quẩn quanh những vấn đề luân
lý, đạo đức hoặc triết lý của thế gian… kèm theo một vài câu Kinh thánh như để
chứng minh cho triết lý, nhân sinh quan đó… Điều đó có hợp với một Cơ-đốc-nhân
trưởng thành hay không?
1. Luân lý là gì?
Chúng ta hiểu một cách khái quát: Luân lý là “luân thường, đạo
lý” đã được hình thành trong quan niệm sống của một xã hội…
- Theo nghĩa thông thường,
luân lý là những qui tắc ứng xử, những tập tục, những giá trị phổ quát được
công nhận ở trong một xã hội hay một nền văn hóa nào đó để giúp cho người ta biết
phân biệt đúng sai. Lâu ngày, những qui tắc ấy trở thành một thứ luật lệ bất
thành văn…
Những nguyên tắc, giá trị về luân lý có thể thay đổi tùy
theo xã hội và thời gian… Ví dụ trước đây phụ nữ “ăn nhậu” thì xã hội cho là “mất
nết”, không xứng đáng… nhưng xã hội ngày nay bắt đầu có quan niệm ngược lại, một
số phụ nữ cho rằng: đàn ông nhậu được, sao đàn bà lại không? Hoặc đàn ông ăn
chơi được, sao đàn bà lại không… v.v…
2. Sự công chính của
người Pha-ri-si là gì?
“Vì ta phán cho các
ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các
thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước
thiên đàng.” (Ma-thi-ơ 5: 20)
Câu Kinh thánh trên đây được Chúa phán trong bối cảnh: Người
ta tưởng Chúa đến để “phá luật pháp và lời tiên tri”. Chúa không phá, song Ngài
đến để làm cho trọn.
Luân lý trong xã hội Do thái thời của Chúa Jesus, hầu hết được
hình thành qua sự dạy dỗ của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si… Tầng lớp
chức sắc, tăng lữ này họ cũng dựa trên kinh Cựu ước để đưa ra những dạy dỗ cho
xã hội, từ đó hình thành nên một loại “luân thường, đạo lý” của người Do thái
lúc bấy giờ… Khi Chúa Jesus đến, sự phán dạy của Chúa hầu như “phá đổ những
luân thường đạo lý” mà xã hội Do thái được giai cấp tăng lữ dạy dỗ… Người ta bắt
đầu có sự ngạc nhiên: “người này dạy dỗ
không như thầy thông giáo và người Pha-ri-si”… (Mác 1: 22) Đây là lý do mà
Chúa phán với đoàn dân: “ta đến không phải
để phá, song để làm cho trọn”… (5: 17) Và Chúa nhấn mạnh thêm: “…nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi
hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi
chắc không vào nước thiên đàng.” (Ma-thi-ơ 5: 20)
Sự nhấn mạnh của Chúa càng làm cho đoàn dân càng thêm ngạc
nhiên hơn nữa: vậy thì ai được cứu?
Đối với xã hội Do thái thời bấy giờ: thầy thông giáo và người
Pha-ri-si là những bậc thầy dạy cho họ về “luân thường đạo lý” của một xã hội “thờ
kính Đức Chúa Trời” dựa trên luật pháp Môi-se… mà còn không đủ để “đạt sự cứu rỗi”
thì ai sẽ được cứu? Ai có thể sống được (về mặt luân lý, đạo đức) như giai cấp
đó chứ đừng nói là “trổi hơn”…?
“Vậy, Thầy bảo cho anh
em biết, nếu anh em KHÔNG ĂN Ở CÔNG
CHÍNH HƠN các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời…”
(Một bản dịch)
Sự công chính của thầy thông giáo và người Pha-ri-si chủ yếu
dựa trên việc “làm theo luật pháp” để được xưng công bình (đạt sự cứu rỗi)… mà
họ cũng quên đi một điều: Áp-ra-ham, tổ phụ người Do thái được xưng công bình bởi…
“đức tin”! (Rô-ma 3: 28) – Bởi tin mà được xưng công bình chứ không phải “cậy
việc làm theo luật pháp”. Vì nếu cậy việc làm theo luật pháp thì “phạm một điều
coi như phạm hết thảy” (cũng là phạm pháp)… Vì vậy, không ai được cứu hay được
xưng công bình nhờ “cậy vào việc làm theo luật pháp”!
Lời phán của Chúa có hàm ý rằng: sự công chính của thầy
thông giáo và người Pha-ri-si hiện tại cũng không cứu được họ… Bởi đó cũng chỉ
là một thứ “công bình riêng”, một lối sống “đạo đức” dựa trên “luân thường, đạo
lý” của một xã hội nặng về tôn giáo, luật pháp (Môi-se) mà không hiểu gì về “đức
tin” nơi lòng thương xót và quyền phép của Đức Chúa Trời…! (để được cứu rỗi)
Sự công chính của thầy thông giáo và người Pha-ri-si cũng chỉ
là một thứ sản phẩm ra từ “luân thường, đạo lý của xã hội Do thái”… Nó giống
như sản phẩm (lối sống xã hội) ra từ một nền giáo dục dựa trên một triết lý
nhân sinh nào đó… (Ví dụ: Xã hội vô thần, nền giáo dục của họ dựa trên một triết
lý nhân sinh: “không có Đức Chúa Trời”… Sản phẩm cho ra xã hội của nó là một nền
đạo đức suy đồi: chém giết nhau để sống, gian manh, dối gạt…)
Luân thường đạo lý dẫu là của người Do thái (Tuyển dân sống
theo luật pháp Chúa) cũng là thứ vứt đi nếu muốn cậy nó để đạt sự cứu rỗi…!
3. Là Cơ-đốc-nhân, nếu
bạn chỉ “lẫn quẩn” với luân thường đạo lý… thì bạn đã trưởng thành chưa?
Đa số người VN trước đây, khi chưa tin Chúa, chúng ta đã được
giáo dục từ gia đình đến nhà trường và đến xã hội… căn bản của giáo dục đó là “luân
thường đạo lý” để “sống cho ra một con người” (có nhân cách và đạo đức)… Do chịu
ảnh hưởng từ nền giáo dục đó, khi tin Chúa rồi, đa số lớp mục sư đi trước (thế
hệ mục sư trước đây) sự dạy dỗ của họ cũng lẫn quẩn với “luân thường đạo lý” mà
chưa thoát ra được để dạy về lẽ thật, hay sống theo lẽ thật như Kinh thánh dạy…
Triết lý (nhân sinh quan) hay luân thường đạo lý nó cũng chỉ
là những điều “hợp lý”, chứ nó không phải chân lý…! Nếu chúng ta sống với chân
lý (lẽ thật) chúng ta sẽ vượt lên trên triết lý nhân sinh và “luân thường đạo
lý”! Chân lý (lẽ thật) sẽ giải thoát chúng ta, chứ không phải triết lý hay luân
thường đạo lý…! (Giăng 8: 32)
Nếu chúng ta còn sống theo “triết lý nhân sinh và luân thường
đạo lý” thì nhiều lĩnh vực trong đời sống chúng ta chưa được giải thoát (giải cứu).
Cơ-đốc-nhân có thể được cứu rỗi, nhưng một số lãnh vực trong
đời sống “chưa được giải thoát”!
Thí dụ: Có một anh em đó tin Chúa đã lâu… về luân lý, triết
học, văn chương, kiến thức… anh hiểu rộng và nhiều… (anh là một cựu sĩ quan trước
đây) nhưng về lẽ thật Kinh thánh thì anh có nhiều cái lúng túng… Đời sống bản
thân, gia đình, con cái anh có nhiều thất bại, mặc dù anh và cả vợ anh cũng rất
tin kính Chúa! Trong khi đó, có một anh em khác tin Chúa sau anh (cùng là người
khiếm thị cả), nhưng trưởng thành hơn anh rất nhiều, người này có thể tư vấn
giúp đỡ lại cho anh nhiều vấn đề về lẽ thật… Sự khác nhau ở chỗ là một người
chuyên sâu, nghiên cứu lẽ thật (Kinh thánh) còn một người thì “yên nghỉ trên triết
lý nhân sinh và luân thường đạo lý”… còn việc theo Chúa của anh chỉ là “Chủ nhật
đi nhà thờ” và “tin là mình được cứu” thế là xong!
4. “Vượt sông
Giô-đanh”:
Dân Y-sơ-ra-ên sau khi ra khỏi Ê-díp-tô (được giải cứu tại
Biển đỏ) họ phải “vượt sông Giô-đanh” để chiếm xứ là Đất Hứa… Sông Giô-đanh được
gọi là “Tử Hà”! Vì khi vượt sông đó, người Y-sơ-ra-ên coi như mình “đã chết”… Tất
cả những gì được cho là khôn ngoan, kinh nghiệm tại xứ Ê-díp-tô họ phải “chôn
vùi” tại sông Giô-đanh… Vì nếu Chúa không làm phép lạ thì họ không thể vượt qua
sông được… Tại đây, họ xem như mình “đã chết” và bắt đầu một “hành trình của đức
tin”! (để chiếm xứ Hứa)
Là một Cơ-đốc-nhân, khi chịu phép báp-tem, bạn phải “chết đi
những kinh nghiệm cũ kỷ của đời sống thế gian”… trong đó có những thứ như “triết
lý nhân sinh, luân thường đạo lý”… là những thứ không phải là chân lý… Bạn phải
sống một đời sống mới theo lẽ thật (chân lý). Bạn không thể chiến thắng kẻ thù
là Sa-tan để chiếm Đất Hứa (là Nước Thiên đàng) bằng những vũ khí, kinh nghiệm
của thế gian như “triết lý nhân sinh, luân thường đạo lý”… Bạn phải dùng lẽ thật
là Lời Chúa để đánh trận với ma quỷ và xác thịt…
Là Cơ-đốc-nhân, bạn phải đánh trận với ma quỷ bằng “gươm
Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời”… Nếu bạn còn dùng những kinh nghiệm, vũ khí của
thế gian như “triết lý nhân sinh, luân thường đạo lý” để dạy dỗ anh em và chính
bạn là bạn đang mắc lừa ma quỷ…! Bạn đang ru ngủ anh em mình để họ “thua trận
trước Sa-tan”… Vì như “triết lý nhân sinh, luân thường đạo lý” của thế gian dù
là đúng, là hay cũng sẽ không bao giờ làm cho Sa-tan sợ, chứ đừng nói là sẽ thắng
chúng nó!
“Vì ta phán cho các
ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các
thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước
thiên đàng.” (Ma-thi-ơ 5: 20)
Cơ-đốc-nhân phải sống và chiến đấu với ma quỷ, Sa-tan bằng lẽ
thật, bằng chân lý… chứ không phải bằng “triết lý nhân sinh, luân thường đạo lý”!
(Đừng đem “gươm nhựa” mà đánh trận với ma quỷ)
Nguyện xin Lời Chúa sẽ giúp cho anh em sự khôn ngoan để chiến
thắng ma quỷ. A-men.
Viết cho một người, để có ích cho nhiều người!
Tt. Ms HTK
LHS- 13/9/2017
1 nhận xét:
Sau khi nghiên cứu bài nầy: Cơ-Đốc-Nhân Với “Triết Lý Nhân Sinh Và Luân Thường Đạo Lý”…
Xét thấy đôi điều:
- một là tiếp nhận
- hai là chối bỏ
Chắc chắn là như vậy
Xét thành phần chấp nhận là những người mới vào đạo mà cơ quan quản lý các tôn giáo họ thướng trêu (bà con theo đạo tin lành) tuyệt nhiên các tôn giáo bạn thì chưa hề nghe nói theo đạo X-Y-Z vân vân.
Bà con mới theo đạo thì đang học giáo lý mà...
Kế đến thành phần nào là : Chối bỏ?
Thành phần chối bỏ chắc chắn là các mụt nát sư nhờ tin lành mà họ được thịnh vượng giàu có.
Loihangsong nói hơi bị nhiếu không cần bàn thêm tốn thì giờ quí bà con cô bác lương cũng như giáo
Sau hết không quên cảm ngài Tiên tri dám công bố sự thật mà bấy lâu còn tiềm ẩn vì có mục sư nào dám giảng cho chính mình và vợ con mính đâu!
Thập Tự Sinh Tồn Tại Lại
Đăng nhận xét