Hủ Muối “58
Ngàn Đô”… Và Sự Ra Đi “Không Phải Lúc”…
“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo
và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề
ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và
mọi thứ dơ dáy.” (Ma-thi-ơ 23: 27)
***
Có một số nguồn tin cho rằng khi ông Phạm Đình Nh (Ms PĐN)
ra đi khỏi chỗ ông Đinh Thiên T (Ms ĐTT) đã mang theo số tiền là “58 ngàn đô-la”…
Những con số này thật ra không mấy ai được biết chính xác, vì chỉ có “mấy ổng ở
trong đó” mới biết rõ con số đó là bao nhiêu… Cũng như Lê Minh Đ, khi ra khỏi
ông Trần M thì con số tiền mặt lẫn tài sản mang theo, nói theo cách thế gian là
“chỉ có Trời” biết con số thật là bao nhiêu… Còn các ông trong cuộc thì chuyện
này… “dễ chi họ nói thật”! (Ông Trần M nói “gà”, bà Trần M kể… “vịt”) Nhưng một
điều chắc chắn là những con số đó “không nhỏ”! Bởi nếu chỉ là số tiền nhỏ thì
không việc gì họ phải cay cú nhau…!
Câu chuyện nhiều người kể: ông PĐN sau khi ra khỏi… Trong một
dịp Tết, ông mang một “hủ muối” làm quà đến thăm thầy là Ms ĐTT. Văn hóa VN thì
ngày Tết, mọi việc đều hỉ xả, bỏ qua hết… Bắt tay làm hòa. Có lẽ vì nghĩ vậy mà
ông PĐN đi thăm Tết thầy bằng một “hủ muối”! Và dầu là ngày Tết thì Ms ĐTT cũng
nhất định… không tiếp PĐN (có người thì kể rằng ông PĐN đứng ngoài cửa “khóc
lóc ỉ ôi”, bà vợ ông ĐTT thấy vậy bảo ông T mở cửa tiếp… nhưng ông T vẫn không.)
Ms ĐTT không tiếp PĐN là vì “không phải ông chê món quà ít
giá trị” (hủ muối có đáng nhiêu tiền”?)… Ngược lại PĐN thì nghĩ “thầy giàu có,
sá gì quà cáp”! Qua thăm bằng “hủ muối” là “mục đích, ý nghĩa của nó thôi” (Muối
trong Kinh thánh cũng có nghĩa là “sự chữa lành” vết thương, hòa thuận, tha thứ…).
PĐN qua thăm thầy trong dịp Tết, mang theo một “thông điệp” bằng “hủ muối”, đó
là “hãy tha thứ, làm lành”… để hầu việc Chúa! (có lẽ vậy)
Sự bàn luận của “bàn dân thiên hạ”:
Trong những ngày ấy và về sau, trong các quán cà phê và
trong những buổi trò chuyện “uống trà thông công” của một số nhân sự vốn thuộc
LHCĐ (giáo hội của Ms ĐTT), người ta bình luận với nhau rằng: Ông Nh là học trò
ông T, nên cũng thâm không kém… Ông đem qua hủ muối là đưa ông T vô thế kẹt: Nhận
thì “quề” (huề) mà không nhận thì “quê” (mất mặt)! Ông Nh sẽ dùng người đi theo
chứng kiến, tung tin là “ông ĐTT không tha thứ như điều ông giảng”… Còn nếu nhận,
thì coi như “hủ muối có giá trị bằng 58 ngàn đô”, số tiền mà ông PĐN đã mang
đi! (coi như huề).
Ông ĐTT, dẫu là ngày Tết nhưng cũng “rất cay cú trong lòng”…
Bởi ông biết rõ “cái trò đểu” của thằng học trò mà về sau này ông hay nói với mọi
người là “có cặp giò thằng ăn trộm”! Ông cay cú vì ông biết rõ là mình bị học
trò chơi khăm. Có lẽ ông nghĩ trong bụng: “nó đang chơi mình cái trò mà đàng
nào mình cũng thua”! – Nhận thì “huề”, không nhận thì “quê” (mất mặt). Vì vậy
cho nên dù bà T là “nữ tướng trong nhà ra lệnh” thì ông cũng mặc kệ! Còn PĐN
thì nhơn cơ hội này… “diễn thật sâu”! (Nước mắt nước mũi tuôn như thác… Bản giốc…)
Có lẽ bà T, vợ ông ĐTT thì làm sao hiểu được những chiêu trò của thầy trò mấy ổng!
Bà cứ nghĩ thôi thì ba bữa Tết, mọi việc bỏ qua hết đi cho rồi! Nhưng với ông
ĐTT thì “không đơn giản như bà nghĩ”!
Và câu chuyện không dừng ở những năm ấy! Cho đến “đại lễ 500
năm” vừa rồi, vì một tình huống nào đó, ông ĐTT phải tới dự… Mặc dù trước đó
ông từng tuyên bố “nơi nào có PĐN thì không có tôi”! Nhưng rồi ông chỉ dự đúng
buổi khai mạc rồi “biến mất”! - “500 năm mới có một kỳ” chứ đâu phải “bánh mì
mà ngày nào cũng có”! - Dầu vậy thì ông ĐTT với tư cách là “mục sư trưởng lão
trong Tin lành”, sự kiện lịch sử này mà ông vẫn đành phải “chuồn khỏi hiện trường”!
Bởi hơn ai hết, ông biết rõ ngày hôm sau sẽ “diễn ra cái tuồng gì”! Và ông không
muốn mình “bị học trò chơi khăm như cái lần được tặng hủ muối” trước đây!
Chuyện hủ muối đã qua lâu rồi, nhưng ông ĐTT nhất định không
để cho vở tuồng này diễn lại “trước quần chúng” một lần nữa. Chính vì vậy mà
ông đành phải “biến khỏi Tiệc thánh” trong ngày quan trọng: Kỷ niệm 500 năm…!
Người ta có thể trách ông ĐTT là “giận dai, không tha thứ”…
Nhưng trong một chiều sâu, trong cái nhìn của người “sống trong hiện tại của lịch
sử”, ông ĐTT đã làm một việc… tạm cho là đúng! Vì sao?
Nếu như một đứa học trò nào đó (trong Tin lành) cứ “ăn cướp,
ăn giựt của thầy”, tách ra lập giáo hội, bè nhóm rồi cộng đồng cũng hè nhau “công
nhận, tấn phong, xức dầu, tha thứ, khen ngợi”… thì có phải cái lịch sử của Tin
lành VN nó MÃI MÃI LÀ NHƯ THẾ không? Một đứa “ăn trộm, chửa hoang” mà không trừng
trị tới nơi để làm gương thì có phải “làm gương cho xã hội hè nhau đi ăn trộm,
chửa hoang”… không? Vì vậy ông ĐTT dù biết “lễ 500 năm”… là quan trọng, nhưng
ông thà bỏ nó còn hơn phải chứng kiến vở tuồng nước mắt cá sấu của những “Cơ-đốc-nhân
trong thời… loạn lạc”!
Nếu cứ hể ăn cắp, nổi loạn, đảo chánh, cướp ngôi… rồi tha thứ
hết thì mắc gì lớp sau nó không ăn cắp, loạn lạc… để rồi cũng... “huề cả làng”?!
Vì sao ông Đinh Thiên T và Trần M đều “hư hỏng trong chức vụ”?
Một trong những lý do khiến ông ĐTT và ông TM (LĐTGPA) “hư hỏng
trong chức vụ” là vì… ông Đoàn Văn M. – Cố hội trưởng HTTLVN… cũng như thế!
Những ai từng là mục sư, truyền đạo trong HTTLVN trước năm
1975, đặc biệt những người hầu việc Chúa ở “đô thành Sài gòn”… thì biết rõ đời
sống ông cố mục sư Hội trưởng ĐVM không phải… như mọi người biết! Không phủ nhận
Ms ĐVM là người “có ơn, có tài”… nhưng bên cạnh đó, đời sống riêng tư cũng
không hơn gì… Trần M, Đinh Thiên T. bây giờ. Thế nhưng, tất cả những “khuyết điểm,
lỗi lầm, phạm tội…” đều bị “che lấp bởi tình yêu thương” để vì … nhiều lý do
khác nhau. Chính vì điều đó, người ta biết rõ “cụ M” không phải như bên ngoài
người ta biết và “tôn thánh”…! Thay vì “kỷ luật ông ĐVM” để người khác thay thế
thì người ta lại “tha thứ, bỏ qua, tôn thánh ông lên”… để “giữ gìn uy tín cho
giáo hội” và “không gây cớ vấp phạm cho tín đồ”…! Và chính điều này đã gieo rắc
vào đầu óc lớp người đi sau rằng: “ông thánh trong Tin lành chỉ là người ta
đánh bóng và tôn thánh bên ngoài”, còn bên trong thật sự “không phải vậy”! Và
như vậy, mắc gì người ta không “lừa đảo, chiếm đoạt, gái gú…” trong khách sạn… (như
TM) để rồi cũng được tha thứ, bỏ qua và “phong thánh” như “cụ cố Đoàn Văn M”? (ở
đây tạm không đưa ra những chuyện không hay của “cụ M”)
Ông Đinh Thiên T và ông Trần M biết rất rõ đời sống ông cụ Đoàn
Văn M… Nên họ cũng “xây dựng sự nghiệp” bằng cái “bài của ông ĐVM”…! (Phạm tội
rồi được phong thánh) Chứ nếu như ngày xưa người ta cũng “xử nghiêm với ông ĐVM”
thì ngày nay chắc không có hai ông “TM và ĐTT” cũng như một số ông khác…!
Tại sao Chúa đem ông Nguyễn Xuân Đ đi, “dường như chưa phải
lúc”?
Việc Ms NXĐ ra đi “đột ngột” (tối ngày 5/11/2017) có thể là
đúng lúc, mà cũng có thể là “không đúng lúc”! Vì ông còn rất khỏe trước đó và
có người còn “hứa dâng trái thận cho ông ghép” để ông tiếp tục hầu việc Chúa…!
Nhưng ông “đã phải ra đi”! Chúng ta tôn trọng việc Chúa đem một đầy tớ Chúa ra
đi, dù đúng lúc hay không đúng lúc. Tuy nhiên có một vài điều cần phải nói:
Dương Thành L (mục sư tổng QN của giáo hội Ngũ tuần) có xứng
đáng làm người đại diện cho “lớp người đi sau” không?
Lịch sử “đảo chánh” của giáo hội Ngũ tuần cũng như sự có mặt
của chính nó hiện nay, thành phần lãnh đạo và cả tín đồ của nó ở đâu ra… Đối với
các mục sư trong Tin lành không phải là người ta không biết! Đặc biệt, một tổ
chức như “Liên Hữu Tin lành VN- Thế giới”, mà mục sư NXĐ đương là chủ tịch,
không thể nói là “không biết” DTL là ai? Hay “lịch sử của nó là gì”? - DTL là
thanh thiếu niên tín đồ của CMA… được ông Trần Đình A “tấn phong bất đắt dĩ”
(sau khi ban lãnh đạo đã ly khai Ngũ tuần)… DTL trở thành mục sư và đã phối hợp
với Ngũ tuần hải ngoại để “gian lận bầu cử, lật đổ ông Trần Đình A”… Câu chuyện
của Ngũ tuần tại VN hiện nay là “câu chuyện không đáng có”! (nó không có gì đẹp
đẻ) DTL là một người “không có tư cách đạo đức lẫn thuộc linh”… Việc DTL trở
thành hội trưởng Ngũ tuần là do… “tiền của Ngũ tuần hải ngoại” mà ra!
Một người như DTL có xứng đáng làm “đại diện cho lớp người
đi sau” không?
Trong một “Đại lễ” như thế (sự kiện đi vào lịch sử Tin lành
VN) ông NXĐ đã đem DTL ra “phong thánh” trước mặt mọi người! Với việc làm của
ông NXĐ và Ban tổ chức coi như đã thừa nhận DTL …“ XỨNG ĐÁNG là người đại diện
cho thế hệ đi sau”? Việc làm đó có khác gì là “đem vôi tô trét lên mồ mả đầy
xương cốt bên trong” không? Có khác gì người ta “tô son trét phấn lên một thây
ma bỉ ổi về đạo đức và nhân cách lẫn thuộc linh” không? Nếu thế hệ đi sau xem
DTL là “tấm gương mẫu mực” thì mắc chi chúng không “lập mưu hãm hại người đi
trước, hất ghế thầy để làm hội trưởng”… rồi cũng được đem ra phong thánh trước
mặt mọi người như DTL?
Cá nhân tôi nghĩ rằng: Chúa phải kết thúc hành trình thuộc
linh của ông NXĐ (ra đi đột ngột), đem “về trển để hỏi tội”, làm gương cho lớp
trẻ sau này: không phải muốn phong thánh cho ai, là cứ việc đem ra phong thánh!
Nghĩa tử là nghĩa tận. - Tôi tôn trọng điều đó. Nhưng đây là công
việc của Hội thánh, là “TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI LỊCH SỬ”, trách nhiệm của riêng tôi
đối với Chúa… Tôi phải nói!
“Rốt lại, hãy nói với A-chíp rằng: Hãy CẨN THẬN về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa
nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn.” (Col. 4: 17)
“Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua
Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà CHẾT.” (Công vụ. 12: 23)
Từ rày về sau, nếu ai muốn “phong thánh cho ai” thì KHÁ CẨN
THẬN!
Tt. Ms HTK
LHS- 7/11/2017
1 nhận xét:
Vẫy Tay Chào Nhau
Thực tế mà nói qua những câu chuyện chia tay "không nước mắt" vì kẻ tám lượng người cũng nửa cân (ngang tài ngang sức)
Chia tay nhau rồi thì sao?
- Anh đi đường anh - Tui đi đường tui = Tình nghĩa tui anh có thế thôi.
Vậy biết phải làm sao đây khi mà không qua được mát Chúa?
Tiên tri đã phanh phui trên nầy!
Không lẻ mấy người (có danh sách) không biết mình phải làm chuyện gì?
Độc giả loohangsong từ quán cf thềm xưa
Đăng nhận xét