Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài Học Kinh Thánh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài Học Kinh Thánh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Chúa Có Thể Dùng Một Con Lừa…!

Chúa Có Thể Dùng Một Con Lừa…!

Tại sao Ngài không thể dùng một con người… là tiên tri của Ngài?

Kết quả hình ảnh cho Tại sao Ngài không thể dùng một con người… là tiên tri của Ngài?
“Hãy lấy một cuốn sách, chép vào đó mọi lời ta đã phán cùng ngươi nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, Giu-đa, và các dân ngoại, từ ngày ta khởi phán cùng ngươi... Khi người Giu-đa sẽ biết mọi tai vạ ta định giáng cho chúng nó, có lẽ ai nấy đều trở lại khỏi đường xấu mình, hầu cho TA CÓ THỂ THA sự gian ác và tội lỗi chúng nó.
Có lẽ họ sẽ cầu xin Đức Giê-hô-va, và xây lại khỏi đường ác mình; vì cơn giận và thạnh nộ mà Đức Giê-hô-va đã rao nghịch cùng dân nầy là LỚN LẮM.” (Giê-rê-mi 36: 2-3; 7)
***
Có ba đối tượng mà Chúa phán bảo tiên tri phải hướng sứ điệp đến:
1. Dân Y-sơ-ra-ên,
2. Dân Giu-đa,
3. Các Dân ngoại.
Nội dung của sứ điệp: “nghịch cùng” (chống lại, cảnh cáo).
Hai đối tượng đầu: Dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa thật ra là một, tại sao Chúa tách riêng ra?
Hai dân này, tuy hai mà một, một mà hai… Nó là dân Chúa, nhưng hai quốc gia có hai bối cảnh lịch sử, chính trị, tôn giáo khác nhau… Vì vậy sứ điệp cho hai dân (nước) này khác nhau… (khác nào hôm nay Hội thánh nhà thờ với Hội thánh tư gia… hay xa hơn là Công giáo với Tin lành…)
Đối tượng thứ ba: Các Dân ngoại… Đây là những dân tộc ngoài Y-sơ-ra-ên (số nhiều, không phải một)… họ không có lịch sử tôn giáo liên quan đến Chúa, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, dầu vậy Chúa vẫn bảo tiên tri hướng sứ điệp “nghịch cùng” đến với họ…!
Cốt lõi của vấn đề: cả ba đối tượng này (bao hàm mọi quốc gia, dân tộc dù họ thuộc tôn giáo nào…) Chúa phán bảo tiên tri hướng sứ điệp “nghịch cùng” đến với họ… và mục đích của sứ điệp là giúp họ “tránh khỏi cơn giận của Chúa Hằng hữu”…
“…Có lẽ ai nấy đều trở lại khỏi đường xấu mình, hầu cho TA CÓ THỂ THA sự gian ác và tội lỗi chúng nó… Có lẽ họ sẽ cầu xin Đức Giê-hô-va, và xây lại khỏi đường ác mình; vì cơn giận và thạnh nộ mà Đức Giê-hô-va đã rao nghịch cùng dân nầy là LỚN LẮM.” (Giê-rê-mi 36: 3; 7)

Bài học:
- Con người, dù là dân Chúa (đầy tớ Chúa: vua, tiên tri, thầy tế lễ…) họ luôn có khuynh hướng làm theo ý riêng, nghịch lại với Chúa… dù họ biết Lời Chúa…! Vì vậy, Chúa cần phải có một “người của Chúa”, là tiên tri để nói những lời “nghịch lại” cùng với những thành phần như trên - “miệng nói Chúa” mà sống không theo ý Chúa…
 - Các dân tộc “không thờ Chúa”- Dân ngoại: Đừng tưởng rằng họ “không theo đạo Chúa” là Chúa không có quyền trên họ… Đức Chúa Trời – Đấng Tạo hóa tối cao, quyền năng, bất biến… là Đấng có quyền trên mọi quốc gia, dân tộc… Ngài là Đấng có quyền làm cho họ thạnh hay suy, thành hay bại, tồn hay vong…  Chúa sai tiên tri của Ngài rao báo sứ điệp, nếu họ ăn năn thì Chúa bỏ qua tai họa mà ban phước cho… còn nếu họ cứng lòng nghịch lại thì… lãnh đủ, không thiếu một chút nào về những tai họa mà Chúa đã cảnh báo… (Dân thành Ni-ni-ve và Pha-ra-ôn…) Để muôn dân biết rằng: Ngài là Đấng Rất cao, có quyền trên mọi dân, mọi nước… Ai kính sợ Ngài thì được phước và ai chống nghịch Ngài thì… “không được may mắn”!
Xét về mặt “quyền tể trị” và tính “hằng hữu” (bất biến) của Chúa thì không có phân biệt “Cựu ước hay Tân ước”… Vì Ngài là Đức Chúa Trời bất biến (Hê-bơ-rơ 13: 8). Bất cứ lúc nào Chúa cũng có thể dấy lên một tiên tri để rao sự “quở trách các nước”, rao báo “sự hình phạt các dân”… và kẻ nào (vua nào, lãnh tụ nào) bước đi cách kiêu ngạo (như Tập Cận B và nước TQCS) Ngài có thể hạ nó xuống! (Đa-ni-ên 4: 37)
Ngày nay, nếu có ai đó họ mặc lấy tinh thần của một tiên tri, luôn có những lời lẽ, ý tứ (sứ điệp) chống lại “bậc cầm quyền, lãnh đạo các giáo hội” hay là những hành vi sai trật, quá khích, mê muội trong dân Chúa… thì cũng đừng lấy làm lạ… hay có người nói rằng “cái đó là quyền của Chúa, không phải của chúng ta”… Xin thưa rằng: Con người lúc nào cũng là con người, và Chúa lúc nào cũng là Chúa… Khi con người làm những điều không theo ý Chúa thì Ngài không ở trên trời (trên mây) mà phán hoặc phát tiếng xuống… Nhưng Chúa luôn có những con người bằng xương, bằng thịt sống giữa xã hội con người, để “thay Chúa mà lên án những hành vi, lối sống tội lỗi” của những thành phần mà Chúa muốn quở trách họ…! Thời Cựu ước, dân Chúa cũng có Kinh thánh vậy, nhưng họ đọc, giảng… mà không làm theo… Vì vậy Chúa phải dùng đến những tiên tri…! Ngày nay các mục sư giảng Kinh thánh nhưng chắc gì họ đã làm theo? (không phải tất cả) Và tội lỗi cũng đầy ra đó trong những nơi gọi là… “Hội thánh”, “Tổng hội”, “Tổng liên hội”…
Chúa không những bảo tiên tri phải rao giảng… mà Ngài còn phán bảo ông phải “viết vào sách” những sứ điệp “nghịch cùng”… Những gì lâu nay Chúa bảo ông giảng, bây giờ Chúa bảo ông hãy gom lại, “viết vào một cuốn sách” những tội lỗi của các dân, các nước, của tôi tớ Ngài, dân Ngài… Và ngôn ngữ của tiên tri thường không thể nào hòa nhã, lịch sự… được! Bởi vì tiếng nói của tiên tri là “thể hiện cơn giận của Đức Chúa Trời”…! Có ai giận mà nói chuyện “nhã nhặn, lịch sự…” được không? Vì vậy các tiên tri thường sử dụng ngôn ngữ, từ ngữ rất nặng nề, thậm chí có lúc còn thô tục… (con đĩ, quân trộm cướp…)
Chúa không chỉ ở trên mây… Ngài luôn có những con người bằng xương, bằng thịt sống giữa cộng đồng, xã hội con người để nói tiếng nói thay Chúa… mà bày tỏ cơn giận cùng ý muốn Ngài. - Người đó là tiên tri của Chúa!
Khi nghe ai đó lên tiếng mạnh mẽ về một vấn đề nào đó… Bạn có thể nói “đó là việc của Chúa, chúng ta đừng thay quyền Chúa”… nhưng bạn cũng đừng quên: bất cứ lúc nào Chúa cũng có thể dùng một ai đó, bằng xương bằng thịt để nói lên tiếng nói của Ngài. Chúa có thể dùng một con lừa để “nói với tiên tri” (Ba-la-am) thì tại sao Ngài không thể dùng một con người (tiên tri) đế nói lên tiếng nói của Ngài giữa thế giới sa ngã…?

HTK

26/9/2018

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Được Chọn Để Được… Ngắm Xem…

Được Chọn Để Được… Ngắm Xem…

Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế.” (Giăng 17: 24)
Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.” (Giăng 1: 14)

Kết quả hình ảnh cho Nước Thiên đàng
***
Được chọn để được… ngắm xem…
Nếu muốn được xem biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ… bạn phải mua vé. Có vé bạn mới được vào bên trong để… “ngắm xem”…!
Chúa Jesus đến thế gian với một danh sách những kẻ được chọn từ trước buổi sáng thế mà Cha đã giao cho Ngài, với một sứ mạng là “chuộc tội” cho những kẻ ấy!
Chúa phải “uống chén mà Cha giao” để chuộc lấy những kẻ mà “Ngài đã chọn”… (không phải cho toàn thế gian, ai muốn chọn Ngài thì chọn…) Những người được cứu là những người mà Chúa đã có danh sách từ trước…!
Chúa chọn chúng ta để làm gì?
Ngài cho phép chúng ta bước vào “Nơi Vinh Hiển” để “ngắm xem sự vinh hiển Ngài”, là “vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha”! (Giăng 1: 14)
Nếu muốn ngắm xem một điều gì đó (sân khấu, nghệ thuật) bạn phải mua vé… Với Đức Chúa Trời thì ngược lại: Ngài trả giá và “mua vé” (mua chuộc bạn và tôi) để chúng ta “cầm chiếc vé cứu chuộc” bước vào nơi Vinh hiển đời đời để được “ngắm xem sự vinh hiển Ngài” là vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha!
Hãy KÉO tôi; chúng tôi sẽ chạy theo chàng.
- VUA đã dẫn tôi vào phòng Ngài.-
Chúng tôi sẽ VUI MỪNG và KHOÁI LẠC nơi chàng;
Chúng tôi sẽ nói đến ái tình chàng hơn rượu
…” (Nhã ca 1: 4)
Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, KHÔNG KÉO đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta,..” (Giăng 6: 44)
Trong thế giới sa ngã này, bạn và tôi hoặc là được Đức Chúa Trời KÉO, hoặc là bị Sa-tan kéo… Không bao giờ có chuyện “trung lập”!
Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con...” (Giăng 17: 24)
Khi bạn được có một chút gì đó thành công, may mắn trong đời, bạn luôn có khuynh hướng muốn cho bạn bè, người thân, họ hàng biết đến. Bạn chia sẻ hoặc “khoe” để vui cùng người thân… và được họ chúc mừng!
Chúa Jesus vốn là Đấng Vinh hiển từ trước buổi sáng thế… Ngài chọn chúng ta, Ngài “mua cho chúng ta một tấm vé” (sự cứu chuộc) bằng chính huyết Ngài, để chúng ta được bước vào… “ngắm xem sự vinh hiển Ngài”… mà thế gian không bao giờ biết được điều đó!
Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như ĐÃ ĐỊNH TRƯỚC cho chúng ta ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho SỰ VINH HIỂN CỦA NGÀI NHỜ CHÚNG TA … TRƯỚC NHỨT mà được ngợi khen.” (Ê-phê-sô 1: 11-12)
Chúng ta là những kẻ được chọn, “được MỜI” để bước vào phòng “dự TIỆC CƯỚI CHIÊN CON”!
Tại nơi đó chúng ta được “ngắm xem sự vinh hiển Ngài”, mà thế gian không bao giờ biết!
Thế gian này là nơi “có nhiều sự vinh hiển”… (khi bạn thành đạt hay có một sự may mắn nào đó trong đời) nhưng đó chỉ là những sự “vinh hiển chóng tàn”… Đấng Cứu chuộc chúng ta vốn là Đấng Vinh Hiển! Ngài “mời” chúng ta bước vào để ngắm xem sự vinh hiển của Ngài và Ngài cũng để dành, “chia sẻ” cho chúng ta một “cơ nghiệp vinh hiển”!
Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, … chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho.” (I Phi-e-rơ 5: 10)
Không bao giờ chúng ta chọn Chúa đâu các bạn! Chính Ngài đã chọn chúng ta, thánh hóa, gây dựng chúng ta để đưa chúng ta bước vào một nơi vinh hiển hầu “ngắm xem sự vinh hiển Ngài”… Chúng ta là những “người khách được mời”, là những người “bà con cùng Ngài từ trước buổi sáng thế”! Chúng ta được mời để “ngắm xem sự vinh hiển Ngài”… Ngài chọn chúng ta và ban cho chúng ta được điều ấy…!
Cảm ơn Ngài!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải

LHS- 26/11/2018

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

Có Tôn Giáo Nhưng Không Có Đạo Trong Lòng…

Có Tôn Giáo Nhưng Không Có Đạo Trong Lòng…
Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy.” (Giăng 5: 21)

 Không có văn bản thay thế tự động nào.
***

Sách Phúc âm Giăng chương 5 có một số lẽ thật và sự dạy dỗ sau đây:
 
1. Ơn cứu chuộc: Chúa chọn, không phải ta chọn:
- Sự cứu rỗi là ơn ban từ Chúa, “Ngài muốn” cứu ai thì người đó sẽ và mới được cứu. 
“Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy.” (Giăng 5: 21)
Câu chuyện liên quan đến ao Bê-tết-đa, khi Chúa đến, có nhiều người bệnh nằm xung quanh ao, nhưng Chúa chỉ “gọi và chữa lành cho một người”! (Giăng 5: 5)
Ao Bê-tết-đa có nhiều người nằm chờ xung quanh, nhưng “thỉnh thoảng có một người nhận được sự chữa lành”, khi “thiên sứ xuống ao làm động nước” và chỉ ai thấy và xuống ao trước mới được. Tại sao? Sao Chúa không làm phép lạ để cho ao nước đó là nơi chữa lành cho tất cả mọi người? 
Khi Chúa Jesus đến nơi ao đó thì Ngài cũng “kêu gọi và chữa lành cho một người” thôi! (Sao Chúa không chữa cho những người còn lại?) – Người được chữa lành này không có gì đặc biệt hơn những người khác.
Bạn và tôi, về mặt thuộc linh, chúng ta cũng giống như những người bệnh “nằm chờ xung quanh ao Bê-tết-đa”… Chúa cứu ai thì người đó nhờ, chứ đừng nói là “tôi chọn Chúa”! 
Chúa phán: “Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng BAN SỰ SỐNG cho kẻ CON MUỐN thể ấy.” (Giăng 5: 21)
Liên quan đến câu chuyện tại ao Bê-tết-đa, Chúa phán: Ngài sẽ ban sự sống (ơn cứu rỗi) cho kẻ mà NGÀI MUỐN!
2. Giăng là “đuốc” thắp sáng:
“Giăng là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người”. ( Giăng 5: 35)
Trong thời ấy, người dân Do thái rất ngưỡng mộ Giăng… Giăng đã sống như một tiên tri giữa sa mạc, rao giảng về sự ăn ăn… Người dân và hàng lãnh đạo tôn giáo đã đến để nghe Giăng giảng… Một số lãnh đạo của Do thái giáo đã ăn năn và chịu phép báp-tem của Giăng…! Từ bối cảnh này, Chúa phán với đoàn dân: “Giăng là đuốc ĐÃ THẮP và SÁNG, các ngươi bằng lòng VUI TẠM nơi ánh sáng của người”. ( Giăng 5: 35)
- Giăng dù là một tiên tri tỏa sáng… nhưng cũng chỉ là “đuốc” (ngọn đuốc)… Ngọn đuốc nào thì cũng chỉ thắp sáng lên một lúc rồi tàn! 
- Mỗi thế hệ, Chúa dấy lên một “tiên tri”… để soi sáng lẽ thật cho nhiều người. Tiên tri đó dù có tỏa sáng, thu hút mọi người… thì cũng chỉ là một “ngọn đuốc” mà thôi! Ngọn đuốc nào rồi cũng phải có lúc tàn…! 
- Giả sử có một ngày nào đó, “Huỳnh Thúc Khải có già nua lú lẫn”, hoặc có gì đi chăng nữa thì cũng là chuyện bình thường… Vì ngọn đuốc nào rồi cũng phải có lúc tàn… Chỉ có Chúa mới là NGUỒN SÁNG thật và nguồn sáng muôn đời, bất diệt! 
“Giăng là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng VUI TẠM nơi ánh sáng của người”. ( Giăng 5: 35)
Ngày nay, mỗi ngày anh chị em có thể tìm thấy “ánh sáng Lời Chúa” được chia sẻ trên Facebook của Huỳnh Thúc Khải… Anh chị em “vui tạm” nơi ánh sáng đó… Nhưng giả sử một lúc nào đó, điều đó không còn nữa thì anh chị em cũng đừng lấy gì làm lạ! Vì ngọn đuốc nào rồi cũng phải tàn, nhưng Chúa sẽ chuẩn bị nhiều ngọn đuốc khác. A-men.
3. Có tôn giáo nhưng không có đạo trong lòng:
“…và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Đấng mà Ngài đã sai đến”. (5: 38)
Xã hội của Do thái lúc bấy giờ và cả ngày nay là một “xã hội của tôn giáo”… Do thái giáo bao trùm ảnh hưởng lên cả xã hội. Tất cả mọi người đều sống dưới ảnh hưởng và luật lệ của tôn giáo ấy và luật pháp Môi-se (Cựu ước) là thẩm quyền tối thượng…
Dầu vậy, có tôn giáo và có “đạo trong lòng” là hai phạm trù khác nhau… Xã hội Do thái, tất cả mọi người đều có tôn giáo chung (Do thái giáo) nhưng “có đạo thật trong lòng” thì chỉ một số người… 
Chúa Jesus phán với những người Do thái chống đối Ngài lúc bấy giờ: “…và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Đấng mà Ngài đã sai đến”. (5: 38) – Người Do thái có “tôn giáo thờ Đức Chúa Trời” nhưng “đạo thật của Ngài” thì không có trong lòng của một số người (đang chống Chúa)
Vấn đề trên đây không chỉ có trong thời của Chúa Jesus, mà nó cũng tồn tại trong hầu hết các giáo hội Cơ-đốc-giáo – Tin lành ngày nay… 
Bạn có “tôn giáo thờ Đức Chúa Trời”, nhưng bạn có “đạo thật của Chúa trong lòng” hay không là chuyện khác! 
Chúa Jesus phán với đoàn dân và những nhà lãnh đạo tôn giáo rằng: Những ai có đạo thật trong lòng sẽ “tin đấng mà Cha sai đến”… Những ai chỉ có “tôn giáo bên ngoài mà không có đạo trong lòng” sẽ phủ nhận và tấn công những người được Cha sai đến! Một số người đã tin Giăng và tin Chúa Jesus là “Đấng Cha sai đến”, còn lại số đông người Do thái, trong đó chủ yếu là hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo, luôn “phủ nhận và tìm cách chống đối”! (Bề ngoài họ vẫn xưng họ là “đầy tớ Đức Chúa Trời”…) 
Bạn cần phải suy xét thận trọng đời sống mình: Bạn có “đạo thật của Chúa trong lòng” hay chỉ có “tôn giáo thờ Đức Chúa Trời” bên ngoài thôi?
4. Người sẽ tố cáo các ngươi là… Môi-se:
“Chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha, người sẽ tố cáo các ngươi, là Môi-se, là người mà các ngươi đã trông cậy.” (Giăng 5: 45)
Xã hội Do thái là xã hội tôn giáo, luật pháp Môi-se là uy quyền tối thượng và dĩ nhiên, Môi-se là người được xã hội tôn kính… Hầu như cái gì người ta cũng đem Môi-se ra để làm “thẩm phán” trong mọi vấn đề… Người ta sẽ nói “Môi-se nói thế này, Môi-se nói thế kia”… để đi đến kết luận một việc là đúng sai… - Điều đó cũng giống như trong Cơ-đốc-giáo ngày nay, cái gì, đa số người ta đều “trích dẫn Phao-lô nói”! Tuy nhiên, dù người Do thái lúc nào cũng “tôn kính và trích dẫn Môi-se” nhưng Chúa phán rằng: Người sẽ tố cáo các ngươi trong ngày phán xét không phải là ta, mà là Môi-se… người mà hằng ngày các ngươi vẫn xem là bậc tôn kính. Điều đó có nghĩa gì? 
Ngày nay trong Cơ-đốc-giáo, lẽ dĩ nhiên người giảng dạy cũng phải trích dẫn của Phao-lô để nói lên điều này, điều nọ… Thế nhưng, hoặc ai biết được, trong ngày phán xét, chính sứ đồ Phao-lô sẽ là người lên án… cũng như Môi-se sẽ là người lên án hàng giáo phẩm, lãnh đạo Do thái giáo mà Chúa Jesus đã tuyên phán! Bởi vì người ta làm ra vẻ “tôn kính Phao-lô”, nhưng không sống theo tâm tình như Phao-lô và làm theo những điều ông dạy! 
Câu chuyện Chúa phán với hành lãnh đạo Do thái giáo “chính Môi-se sẽ lên án các ngươi” cho thấy: người ta chỉ có tôn giáo bề ngoài, lấy những bậc thánh nhân trong quá khứ ra để “răn đe người khác”, còn họ thì “không có đạo thật trong lòng”! Vì nếu có đạo thật trong lòng họ sẽ tin “Đấng mà Cha sai đến”!

Thái độ của bạn đối với người “được Chúa xức dầu và dấy lên” để làm ngọn đuốc cho lẽ thật… sẽ nói lên “bạn là người có đạo thật trong lòng” hay là người “chỉ có tôn giáo bề ngoài”!

Tt. Ms HTK
LHS- 6/9/2017

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

Số Phần, Định Mệnh Và Sự Tiền Định …

Số Phần, Định Mệnh Và Sự Tiền Định …

Phàm điều gì có trước thì đã được đặt tên từ lâu rồi; loài người sẽ ra thể nào, thì đã biết từ trước rồi; người không thể cãi trả với Đấng mạnh hơn mình.” (Truyền đạo 6: 10)  
       
Kết quả hình ảnh cho Định mệnh là gì? Có định mệnh không?
***
- Số phần (hay số phận) là gì?
- Định mệnh là gì?
- Sự tiền định là gì?

1. Số phần hay số phận là gì? Có số phận hay không?
- Số phần là phần của mỗi người trong đời này…
- Số phận là cái kết cục của một đời người…
Người đời thường nói đến số phần hay số phận… Có số phận không? Có người tin mà cũng có người không tin là có số phận… Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta nghĩ gì về điều này? Kinh thánh có dạy về số phận không?
Số phần hay số phận là một cái gì đó đã được an bài…
Người khôn ngoan có con mắt trong đầu mình, còn kẻ ngu muội bước đi trong tối tăm; dầu vậy, ta nhìn thấy hai đàng cùng gặp một SỐ PHẬN về sau.” (Truyền đạo 2: 14)
Mọi sự xảy đến cho mọi người như nhau: Người công bình hay là kẻ hung ác, người hiền lành, thanh sạch, hay là người không thanh sạch, người dâng của tế lễ hay là người không dâng, người thiện hay là kẻ có tội, kẻ phát thề hay là người sợ lời thề, cả thảy đều ĐỒNG HƯỞNG một SỐ PHẬN.” (Truyền đạo 9: 2)
Tai nạn lớn hơn ở dưới mặt trời, ấy là mọi người đồng gặp một SỐ PHẬN, lòng loài người đầy dẫy sự hung ác, và sự điên cuồng choán trong lòng họ đương khi sống, rồi họ đi về cùng kẻ chết.” (Truyền đạo 9: 3)
Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy, SỐ PHẬN người ấy sau lại XẤU HƠN TRƯỚC. ….” (Ma-thi-ơ 12: 45)
“… Thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không dè, và giờ nó không biết; lấy roi đánh xé da nó, và để cho nó đồng SỐ PHẬN VỚI KẺ BẤT TRUNG.” (Lu-ca 12: 46)

Kinh thánh có nói đến “số phận” (hoặc ít ra thì có dùng từ số phận khá nhiều)… Tuy nhiên, điểm đặc biệt, cần lưu ý (đây là điều tôi học được khi suy gẫm điều này): Đối với người thuộc về Chúa (Cơ-đốc-nhân) thì Kinh thánh không dùng chữ số phận, vì chúng ta thuộc về… CÕI ĐỜI ĐỜI… Chúng ta thuộc về “Vua Muôn Đời”!
“…Hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến. Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 3: 22)
Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa.” (Ga-la-ti 3: 29)
Khi chúng ta có đủ “tư cách pháp nhân và pháp lý” để thừa hưởng một gia tài… thì chúng ta “thoát ra mọi số phận”!
- Những ai thuộc về Đấng Christ, tức là Đấng Cứu Chuộc thì không có hoặc không còn số phận, vì chúng ta thuộc về cõi đời đời, thuộc về Vua Muôn đời!... Nơi phước hạnh không có cái gọi là “số phận”!

2. Định mệnh:
Định mệnh là gì? Có định mệnh không?
Định mệnh là cái gì đó đã được “định sẵn, an bài”… cho một con người hay sự việc, trước khi người đó có mặt trên đời, hay việc đó xảy ra… “Định mệnh là số mệnh đã được định sẵn, đã được an bài và sắp đặt sẵn, được đặt ra từ trước đó cho mỗi người, mỗi việc, mà không thể tránh khỏi, không thay đổi được, vậy nên có câu Định mệnh an bài hay Số mệnh an bài.
Kinh thánh có nói về định mệnh không?
Phàm điều gì có trước thì đã được đặt tên từ lâu rồi; loài người sẽ ra thể nào, thì đã biết từ trước rồi; người không thể cãi trả với Đấng mạnh hơn mình.” (Truyền đạo 6: 10)
Nếu nói Kinh thánh có nói về định mệnh không thì câu Kinh thánh trên đây chính là câu trả lời: Kinh thánh có nói về định mệnh.
Cái gì Chúa đã định rồi thì không ai, không gì có thể vượt qua. Câu chuyện về hai anh em sinh đôi Ê-sau và Gia-cốp là một minh chứng về “định mệnh”:
Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ - hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý ĐỊNH SẴN bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Đấng kêu gọi…” (Rô-ma 9: 11)

3. Sự tiền định (ơn cứu rỗi):
Sự tiền định về căn bản nó cũng là “định mệnh”… Vì “tiền định” tức là “định sẵn”, “định trước”… Chúng ta bàn về sự tiền định ở đây theo nghĩa là “ơn cứu rỗi đã được tiền định”…
Kinh thánh nhiều lần cho biết: không phải chúng ta chọn Chúa (ơn cứu rỗi) mà Chúa chọn và ban cho chúng ta ơn cứu rỗi trong thế giới hư mất, tối tăm này… Kinh thánh cũng cho biết, mỗi người được cứu là do sự biết trước, định trước và chọn trước của Chúa… Từ trước buổi sáng thế.
Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi…” (Giăng 15: 16)
“…Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời…” (Ê-phê-sô 1: 4)
“…còn những kẻ Ngài đã ĐỊNH SẴN, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” (Rô-ma 8: 30)
- Nếu Chúa muốn cứu ai thì người đó có thoát không? (Chúa Toàn năng)
- Nếu Chúa không định ý cứu ai đó, chúng ta có thể kéo người đó khỏi quyền lực Sa-tan được không?
Kinh thánh chép rằng “…Vì anh em đã CHẾT…” – Ý chí tự do của con người đã đầu phục Sa-tan, vua của sự tối tăm - nên chúng ta không có cách gì để gọi là “chọn Chúa hay không chọn Chúa”! (Cô-lô-se 3: 3) – Nói cách khác, ý chí tự do của con người hoàn toàn bị Sa-tan điều khiển! Nên rất khó để nói rằng “chúng ta chọn Chúa”!
Chúng ta không biết ai là người được Chúa chọn, ai không được… Do đó, nhiệm vụ của chúng ta là hết lòng rao giảng Phúc âm, làm chứng về tình yêu, ơn cứu chuộc của Chúa… Phần còn lại là “việc của Thánh Linh”!
Nếu chúng ta biết được mọi việc Chúa đã an bài định sẵn… thì chúng ta biết ơn Chúa vô cùng vì Ngài đã chọn và cứu chúng ta ra khỏi thế giới tối tăm, hư mất này! Càng biết như vậy, chúng ta càng tránh xa và ghê sợ tội lỗi… Vì tội lỗi luôn có một giá trả rất lớn… Nếu chúng ta có phạm tội trong “xác thịt”, đời này, dù khi chúng ta ăn năn, Chúa tha thứ… nhưng giá trả cho tội lỗi đó chúng ta vẫn phải trả trong đời… Câu chuyện Đa-vít phạm tội… là một minh chứng, một lời nhắc nhở…!
Phàm điều gì có trước thì đã được đặt tên từ lâu rồi; loài người sẽ ra thể nào, thì đã biết từ trước rồi; người không thể cãi trả với Đấng mạnh hơn mình.” (Truyền đạo 6: 10)
Khi chúng ta biết “mọi việc Chúa đã an bài” thì chúng ta bớt đi “sự tham lam công việc Chúa”… (không tranh giành ngôi vị, không thủ đoạt để tranh lợi trong nhà Chúa) Chúng ta chỉ lo làm những việc mà Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta chỉ muốn sống đẹp lòng Chúa, vì chúng ta biết rằng mình “không làm chi hơn, cũng không bớt chi đặng”… và rất sợ mỗi khi làm điều gì đó mà chúng ta biết “Chúa không vui lòng”… Chúng ta cũng không “phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng chẳng ghen tỵ kẻ tập tành sự gian ác”… bởi chúng ta biết “số phần chúng nó, Chúa đã định”!
Là Cơ-đốc-nhân trưởng thành, bạn cần phải biết: Mọi việc dưới gầm trời này Chúa đã sắp sẵn, an bài từ trước… Không một việc gì xảy ra dưới gầm trời này mà Chúa không biết trước và xảy ra ngoài sự cho phép của Ngài!
Nguyện Lời Chúa sáng hôm nay giúp đỡ cho anh chị em và tôi… Để chúng ta BIẾT ƠN CHÚA NHIỀU HƠN và SỐNG ĐẸP LÒNG CHÚA nhiều hơn. A-men!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 2/9/2017

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Lời Kêu Gọi Ăn Năn Cho “Dòng Dõi …RẮN LỤC”!


Lời Kêu Gọi Ăn Năn Cho “Dòng Dõi …RẮN LỤC”!

Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp têm mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi RẮN LỤC kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và ĐỪNG TỰ KHOE rằng: Áp-ra-ham là tổ chúng ta; vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được. Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ PHẢI ĐỐN VÀ CHỤM. Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.” (Ma-thi-ơ 3: 7-12)

Kết quả hình ảnh cho Rắn lục
 
***
1. “Dòng dõi rắn lục” là gì?
Giăng gọi những người thuộc dòng Pha-ri-si, Sa-đu-sê là “dòng dõi rắn lục”, vì sao?
Rắn lục là loài độc, có khả năng ẩn mình trong cây lá (màu xanh lục của nó hiệp với lá cây) – Tính chất giả hình (đóng kịch, làm ra vẻ thánh thiện) nhưng bản chất rất độc dữ, gian ác… là đặc tính của giai cấp tăng lữ thời bấy giờ (cũng như mọi thời đại)… Nhìn chung, “căn bệnh” này rất dễ thấm vào hàng ngũ tăng lữ trong mọi thời đại (mục sư, truyền đạo, linh mục, giới tu sĩ…) Sự phán xét dành cho thành phần này (mục sư giả hình, giai cấp tăng lữ trong các giáo hội) là rất nặng nề, vì Giăng đã nói “ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau?”

2. Kết quả xứng đáng… là gì?
Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn”…
Lời quở trách của Giăng tuy rất nặng nề với dòng Pha-ri-si, Sa-đu-sê là những người đã đến để chịu phép báp-tem ăn năn… Nhưng Giăng cũng nói rõ với họ: “Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn”… Có nghĩa là đừng “tiếp tục đóng kịch, sống giả hình để được người khác tôn trọng” …nữa, mà hãy thay đổi đời sống từ trong bản tính, bản chất (sống thật). Bệnh giả hình đã ăn sâu, thấm nặng vào máu huyết của giai cấp tăng lữ (Pha-ri-si, Sa-đu-sê)… Do đó, việc họ đến để “ăn năn” đôi khi cũng là một “nghệ thuật” để lấy lòng những ai tin Chúa thật… Bọn này ăn năn thật hay giả khó ai biết được… (giả như thật, thật như giả)

3. Tự khoe?
“…ĐỪNG TỰ KHOE rằng: Áp-ra-ham là tổ chúng ta”…
Những người “hầu việc Chúa” (làm mục sư nhiều năm) có thể dễ mắc bệnh tự khoe, rằng “tôi là mục sư, tôi học trường Kinh thánh, tôi được giáo hội tấn phong, tôi là đầy tớ Chúa” (không phải tín đồ) hoặc “gia đình tôi mấy đời làm mục sư”… v.v… Tuy nhiên, Giăng nói với “dòng dõi rắn lục” rằng “Hãy kết quả xứng đáng… mà đừng tự khoe”! Vấn đề là đời sống cá nhân được thay đổi tận gốc rễ (ăn năn thật) chứ không phải “đóng kịch rồi tiếp tục tự hào, tự khoe, rồi tiếp tục sống giả hình”…
- Giả hình là một “căn bệnh” mà hầu hết những ai làm mục sư lâu năm hoặc những ai có gia đình “đạo dòng” rất dễ bị thâm nhiễm… trở thành “bệnh di căn” rất khó trị!
“…Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và ĐỪNG TỰ KHOE rằng: … ”…

4. Phải đốn và chụm…
Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ PHẢI ĐỐN và CHỤM.
Cho dù họ là “dòng dõi giai cấp tăng lữ”, đã bằng lòng nghe sứ điệp của Giăng và “chịu báp-tem ăn năn”… nhưng nếu họ “không kết quả xứng đáng với sự ăn năn” (ăn năn thật), tiếp tục sống giả hình sau “ăn năn”… thì họ thuộc hạng “siêu giả hình”… Cái “búa” của sự phán xét đã để kề bên “gốc cây” (nguồn cội giả hình) thì cuộc đời, chức vụ họ vẫn bị đốn… Nhiều lần Chúa Jesus nói đến sự phán xét dành cho “tôi tớ giả hình”, nơi đến của họ là “hồ lửa đời đời”, nơi có “khóc lóc nghiến răng”… Như vậy, dù là mục sư thì họ vẫn phải đi địa ngục, hư mất đời đời…! (Math. 24: 51)
Hội thánh ngày nay mất năng lực, mất năng quyền, sức sống… là vì hàng ngũ mục sư đa số “sống giả hình”, họ là những tay “vừa ăn cướp vừa la làng”, họ sống bại hoại cả vợ lẫn chồng, nhưng lên bục giảng dạy đời tín đồ, dạy đời người khác…
 Nếu Chúa muốn phục hưng Hội thánh, những cuộc đời, chức vụ “siêu giả hình” như thế cần phải “bị đốn”!

 Kết quả hình ảnh cho Ms Trần Mai
5. Tay Ngài cầm nia…
Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.” (Ma-thi-ơ 3: 12)
Chính Chúa sẽ thực hiện việc “dê thật sạch sân lúa mình”…! Chúa sẽ dùng ai đó để “vạch mặt chỉ tên” những “mục sư tổng quản nhiệm siêu gia hình” ra cho cộng đồng thấy… Nếu họ không ăn năn mà tiếp tục “táo tợn, giả hình siêu, đẳng cấp hơn nữa” thì tai họa chắc sẽ ập xuống bản thân và gia đình họ… Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu! 

6. Lúa và rơm rạ…
“…và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.” (Ma-thi-ơ 3: 12)
Lúa thì được chứa vào kho (Thiên đàng) còn rơm rạ thì đương nhiên bị đốt (hồ lửa)…
Có những hạng “mục sư” mà người ta đã “vạch mặt, chỉ tên, nêu ra những việc làm không xứng đáng” không chối cãi được… nhưng những “mục sư” đó vẫn “mặt chai mày đá”, lên giọng minh oan, tự cho mình là “bị người khác ganh tỵ”… Hạng “mục sư” đó có thể Đức Chúa Trời đã “phó họ cho sự chai mặt cứng lòng” để họ phải sa hỏa ngục… Chúa không ban cho họ tấm lòng ăn năn, vì Chúa quyết định “diệt” họ như Ngài đã làm với hai con trai Hê-li…
Chúng ta đau buồn về tình trạng Hội thánh chung hiện nay… Nhưng cái chúng ta đau buồn hơn là “đại đa số hàng ngũ mục sư Tổng quản nhiệm ngày nay” họ sống trong giả hình và bại hoại, nhưng họ lại được cái quyền “lên bục giảng để dạy đời người khác”, còn chính họ thì không hề ăn năn hay “kết quả xứng đáng với sự ăn năn”!

LHS- 28/6/2017