Tin lành Mỹ hay Tin lành XHCN cũng đều là “công việc của loài người” xen vào Tin
lành chân chính của Đấng Christ cả. Vì trong thế giới tội ác, sa ngã này, tôn
giáo dù muốn hay không vẫn phải bị chi phối, ảnh hưởng bởi các thế lực chính trị... - LHS
***
Câu gốc: “Còn về công việc loài người,
Tôi nhờ lời môi Chúa
phán mà giữ lấy mình
khỏi các con đường của kẻ hung bạo.
Bước tôi vững chắc
trong các lối của Chúa,
Chân tôi không xiêu tó.”
(Thi thiên 17: 4, 5)
***
1. Giải thích sơ lược
Thi thiên 17:
Khởi đầu Thi thiên 17, tác giả nói đến “sự công chánh” và “môi
giả dối”. – Những người không bước đi trên sự công chính thì lời cầu nguyện của
họ là “lời cầu nguyện của môi giả dối”.
Lời cầu nguyện của tác giả Thi thiên 17:
“Cầu mắt Chúa đoái xem
sự ngay thẳng” (c. 2b)
“Kẻ thù hăm hở vây phủ
tôi, chúng nó bít lòng mình lại” (c. 9b-10)
“Xin hãy cứu tôi… khỏi
người thế gian” (c. 14)
“Nhờ sự công bình tôi
sẽ được thấy mặt Chúa… thỏa nguyện nhìn xem hình dạng Chúa” (c. 15)
Ý chính của Thi thiên này tác giả cầu xin Chúa giữ mình khỏi
“công việc loài người” (c. 4, 5)
2. “Công việc loài người” đối với Đa-vít là
gì?
Nhiều người và nhiều lần đã xúi giục Đa-vít ra tay trên
Sau-lơ để kết thúc triều đại “chán ngấy” của Sau-lơ, mà mở ra một triều đại mới,
triều đại của Đa-vít… Nhưng Đa-vít đã không làm việc đó. Đối với Đa-vít, phải
chăng sự xui giục đó – dù là có nhiều lý do phải lẻ - là “công việc của loài
người”? (cướp ngôi, đão chánh, giành và bám giữ địa vị… là công việc của loài
người?)
“Còn về công việc loài người,
Tôi nhờ lời môi Chúa
phán mà giữ lấy mình khỏi các con đường của kẻ hung bạo.
Bước tôi vững chắc
trong các lối của Chúa,
Chân tôi không xiêu tó.”
(Thi thiên 17: 4, 5)
Đa-vít được Chúa sai tiên tri Sa-mu-ên đến xức dầu cho để
làm vua Y-sơ-ra-ên. Nhiều lần, nhiều cách dường như Chúa cho Đa-vít có nhiều cơ
hội để “trả thù” hoặc “kết liễu ông vua gian ác, bất xứng” Sau-lơ này… Tuy
nhiên, Đa-vít không hành động như vậy. Ông nói:
“Còn về công việc loài người,
Tôi nhờ lời môi Chúa
phán mà giữ lấy mình khỏi các con đường
của kẻ hung bạo…” (bạo động, lật đổ, đão chánh, cướp ngôi, cướp của…
theo cách của các “vua trong tư gia, VEF” là “con đường của kẻ hung bạo”, bất chính trước mặt Chúa)
Đa-vít nhờ Lời Chúa phán – Lời Rhe-ma? – mà giữ mình khỏi điều
ác.
…
3. “Công việc của
loài người” trong đạo Tin lành – Hội thánh ngày nay:
Trên con đường của người công bình vẫn luôn có những cám dỗ
của “kẻ ác” – “công việc của loài người”.
a) “Tin lành đạo Mỹ”: Trước đây ở VN đạo
Tin lành bị mang tiếng là “đạo Mỹ”. Xét về nguồn gốc nó không phải vậy, nhưng
xét về mặt khách quan, ảnh hưởng thì nó “hơi có như vậy”. Nước Mỹ được hình
thành bởi những người Tin lành tin kính. Đạo Tin lành phát triển “khá mạnh” (về
mặt nổi) trong thời kỳ người Mỹ có mặt ở Nam VN. Người Mỹ, đặc biệt là các tổ
chức truyền giáo dành nhiều ưu ái cho “đạo Tin lành” tại VN. Khuynh hướng của
đa số các mục sư Tin lành trước 1975 đều là “thân Mỹ”. Trong bối cảnh đó, đa số
các mục sư Tin lành không phân biệt được đâu là “Tin lành Đấng Christ” và đâu
là “Tin lành Mỹ”! Đôi khi “giảng Tin lành kiểu Mỹ” mà tưởng là mình đang “hầu
việc Đấng Christ”, hoặc “giảng Tin lành của Đấng Christ”. Ngưởi giảng Tin lành
của Đấng Christ thì không phụ thuộc bất cứ một thế lực chính trị nào, như
Đa-vít đã nói “Bước tôi vững chắc trong
các lối của Chúa, Chân tôi không xiêu tó.” (Thi thiên 17: 5)
b) “Tin lành quốc doanh”: Sau năm 1975 ở
VN bắt đầu hình thành và có cụm từ mới “Tin lành quốc doanh” hay “mục sư quốc
doanh”, “giáo hội quốc doanh”…
Tôn giáo dù muốn hay không vẫn bị chi phối, ảnh hưởng bởi
các thế lực chính trị.
Trong thời của Chúa Jesus, một số thầy tế lễ, thầy thông
giáo, những người có chức quyền lớn trong giáo hội Do thái giáo cũng đã có
khuynh hướng “thân hoặc sợ chính quyền La-mã”. Họ cho rằng nếu để Chúa Jesus tiếp
tục giảng dạy, gây ảnh hưởng mạnh trong quần chúng, biết đâu “ông ta sẽ làm một
cuộc cách mạng” và người La-mã, “sẽ đến
diệt nơi nầy và cả nước chúng ta nữa”. (Giăng 11: 48)
Lịch sử Cơ-đốc giáo là lịch sử luôn bị chi phối, ảnh hưởng bởi
các thế lực chính trị. Hội thánh trước và sau thời kỳ Công-tăng-tin là một minh
chứng.
Tin lành trước và sau năm 1975 cũng mang một hơi hướng tương
tự. Trước 1975 Tin lành chịu ảnh hưởng nhiều bởi người Mỹ, nước Mỹ, văn hóa Mỹ…
Sau 1975, riêng tại miền Nam, đạo Tin lành dù muốn hay không cũng mang hơi hướng
của “Tin lành xã hội chủ nghĩa”!
“Tin lành XHCN” là một thứ Tin lành chịu ảnh hưởng chi phối
bởi Ban Tôn giáo CP. Nói cách khác, hoặc nói nôm na nó là một thứ “Tin lành quốc
doanh”. “Tin lành XHCN” là một Tin lành mà trường Thần học bị bắt buộc phải có
môn triết học Mac - Lê-nin – Một hình thức pha trộn giữa “Hữu thần và Vô thần”.
Tin lành quốc doanh về căn bản vẫn khoe là “Tin lành Đấng Christ”, nhưng chỉ là
“khoe” thôi, Đấng Christ chẳng có quyền hạn gì trong Tin lành XHCN cả, mà “đấng
cứu rỗi của các mục sư Tin lành XHCN” chính là “Ban TGCP”, vì Ban TGCP là người
quyết định mọi việc trong Tin lành quốc doanh hay còn gọi là “Tin lành XHCN”.
Tin lành Mỹ hay Tin lành XHCN cũng đều là “công việc của loài người” xen vào Tin
lành chân chính của Đấng Christ cả. Vì trong thế giới tội ác, sa ngã này, tôn
giáo dù muốn hay không vẫn phải bị chi phối, ảnh hưởng bởi các thế lực chính trị.
Khi Áp-ra-ham đồng đi cùng Đức Chúa Trời thì chẳng thấy ai đón tiếp ông, nhưng sau khi Áp-ra-ham chiến thắng kẻ thù, đánh
bại vua Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh thì “vua Sô-đôm đi ra đón rước người tại trũng Sa-ve”. (Sáng. 14: 17) –
Khi Hội thánh chỉ là những nhóm nhỏ Tư gia thờ phượng Chúa, bước theo Tin lành
của Đấng Christ thì chẳng ai đón tiếp hay tôn trọng các “nhóm trưởng”, lãnh đạo…
nhưng khi Hội thánh hình thành giáo hội (như AG, FG, Liên Hữu CĐ…), hoặc nó là
một giáo hội đã có trước đó (như CMA) thì cũng có nhiều “vua ra đón tại trũng Sa-ve”? (Trũng Sa-ve còn có nghĩa là “trũng
vua” – khi các nhóm trưởng, mục sư trở thành những “ông vua” thì có nhiều vua
trong thế gian tiếp đón) Vừa lúc vua Sô-đôm ra đón tiếp Áp-ra-ham thì kế đến “Mê-chi-xê-đéc, vua Sa-lem… thầy tế lễ của Đức
Chúa Trời Chí cao”… cũng ra đón Áp-ra-ham. (Sáng. 14: 18). Áp-ra-ham đã tôn
trọng người của Đức Chúa Trời – vua Mên-chi-xê-đéc – mà dâng phần mười cho vua ấy,
nhưng “trả cho vua Sô-đôm tất cả những gì vốn là của vua ấy”, dù là người hay của
cải, không giữ lại dù là “một sợi chỉ hay
là sợi giây dày” - “Hãy trả cho Sê-sa
vật gì của Sê-sa, trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ
22: 21) Áp-ra-ham vẫn đi con đường công
bình và kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời, dù ông đứng trước “sự tôn trọng của
hai vua”: Vua công bình – Mên-chi-xê-đéc và vua của thế gian – vua Sô-đôm.
Bài học:
Ngày hôm nay, Hội thánh và các lãnh đạo cũng luôn đứng trước
“sự tôn trọng của các vua đời này”, sự lôi kéo ảnh hưởng của “Tin lành Mỹ - Tư
bản” hay “Tin lành XHCN – quốc doanh”. Bên cạnh sự “tôn trọng của các vua đời
này” - ảnh hưởng chi phối bởi các thế lực chính trị - thì cũng có sự tôn trọng
của Vua Công Bình – JESUS-CHRIST – như Ngài đã phán “ai hầu việc Ta, ắt Cha Ta sẽ tôn quý người” (Giăng 12: 26) - giống
như Áp-ra-ham đứng trước vua Sô-đôm và Mên-chi-xê-đéc. Sự chọn lựa của các tôi
tớ Chúa ngày nay là “đứng về phe vua nào”? Đồng đi với Chúa, vác thập tự giá,
rao giảng một Tin lành chân chính – Tin lành của Đấng Christ – hay đứng về phe “các
vua của thế gian” chỉ để rao giảng một thứ Tin lành hình thức, một thứ Tin lành
đầy ảnh hưởng của loài người, ma-môn, danh, lợi, thế quyền…?
“Còn về công việc loài người,
Tôi nhờ lời môi Chúa
phán mà giữ lấy mình khỏi các con đường
của kẻ hung bạo.
Bước tôi vững chắc
trong các lối của Chúa,
Chân tôi không xiêu tó.”
(Thi thiên 17: 4, 5)
Ước ao rằng các tôi tớ Chúa ngày nay cũng nói như Đa-vít:
Bước tôi vững chắc
trong các lối của Chúa,
Chân tôi không xiêu tó.”
(Thi thiên 17: 4, 5)
A-men.
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 4/3/2013
1 nhận xét:
Tin Lành Mỹ hay XHCN đều là Tin Lành cả, có hơi của Kinh Thánh nhưng đầy sự chỉ đạo của Con Người ( Giáo Sỉ, ban Tôn giáo, hay An Ninh...).
Đó là Tin Lành đi zẹo 2 bên...
Nay ai còn giử mình tương đối đây?
Tin lành nhà quê.
Đăng nhận xét