Sự phán xét các tiên tri quốc doanh thời A-háp.
Bài học cho các mục sư ngày nay.
***
Chưa ai phá Hội thánh Chúa, dù là mục sư hay tín đồ mà không
bị trừng phạt bởi… “gươm”.
1. Dùng gươm chết vì
gươm
“Đức Chúa Jesus bèn
phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai
dùng gươm thì sẽ bị chết vì gươm.”
(Ma-thi-ơ 26: 52)
Dân gian có câu “sinh nghề tử nghiệp”… Sinh thời làm nghề gì
thì trước sau cũng sẽ chết vì “cái nghiệp ấy”! Kẻ làm chính trị bằng mưu mô thủ
đoạn thì trước sau cũng sẽ chết vì cái nghiệp chính trị đầy mưu mô thủ đoạn.
“Người khôn chớ khoe sự khôn mình”. Người mạnh chớ khoe sự mạnh. Vì người cao
còn có Đấng cao hơn phán xét mọi việc làm… “Võ quýt dày có móng tay nhọn”. Đức
Chúa Trời luôn sắm sẵn nhưng công cụ hữu hiệu hơn để thi hành sự phán xét trên những
kẻ “tưởng mình khôn”!
“Đức Giê-hô-va phán
như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ
khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy
khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa
thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Giê-rê-mi 9: 23, 24)
“Khi ngươi thấy trong
xứ có kẻ nghèo bị hà hiếp, hoặc thấy sự phạm đến lẽ chánh trực, sự trái phép
công bình, thì chớ lấy làm lạ; vì có kẻ
cao hơn kẻ cao vẫn coi chừng, lại còn có Đấng cao hơn
nữa.” (Truyền đạo 5: 7)
“Đức Chúa Jesus bèn
phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai
dùng gươm thì sẽ bị chết vì gươm.”
(Ma-thi-ơ 26: 52)
Những ai dùng đến sức mạnh, thủ đoạn, quyền lực một cách
trái phép công bình… trước sau cũng sẽ gặt lại hậu quả.
2. Đi hàng hai – ‘Bắt cá hai tay’
“Đoạn, Ê-li đến trước
mặt dân-sự mà nói rằng: Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức
Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự
không đáp một lời.” (I Các vua 18: 21)
Trong thời của Ê-li, đa số các tiên tri đều khuất phục quyền
lực và giáo lý của Giê-sa-bên. Giê-sa-bên đã du nhập giáo lý “Ba-anh là Đức
Chúa Trời” thay cho giáo lý truyền thống của Y-sơ-ra-ên “Giê-hô-va là Đức Chúa
Trời”. Giê-sa-bên đã dùng quyền lực của nhà nước A-háp để thao túng và bắt ép
các tiên tri phải thừa nhận và công bố “giáo lý quái đảng” của bà ta. Những
tiên tri nào không chấp nhận giáo lý của bà ta sẽ “không sống nổi”! Ê-li và rất
nhiều tiên tri khác (100 tiên tri sống trong hai hang đá và “7 ngàn người chưa
quỳ gối trước Ba-anh”) đã phải chạy trốn và sống “không ra một cuộc sống của con
người”! Thời kỳ đó những tiên tri nào không chấp nhận giáo lý của bà Giê-sa-bên
thì được “miễn đi cải tạo”, nhưng sẽ lãnh “một nhát gươm” do những đao thủ phủ
của triều đình A-háp “thi hành án”! Ngược lại những tiên tri nào chấp nhận giáo
lý của Giê-sa-bên thì được “cấp thể tiên tri”, được đi vào hội họp trong cung của
hoàng hậu Giê-sa-bên, được dự tiệc với bà thường xuyên (tất nhiên những tiên
tri đó đều hưởng biên chế tiên tri do nhà nước cấp). Những tiên tri đó nếu muốn
tổ chức “Hội đồng trọng thể, nhóm họp dân sự” để công bố điều gì thì sẽ được
triều đình nhà nước sai quân lính (công an thời đó) đến bảo vệ và được triều
đình nhà nước cấp kinh phí cho tổ chức hội đồng (nhà nước tự do tôn giáo mà!). Hệ
thống các “Hiệp hội thông công các tiên tri - Fe-lô-ship” này, được quản lý, điều
động, chỉ đạo bởi “Trưởng ban tôn giáo – Nữ tiên tri Giê-sa-bên” kiêm hoàng hậu.
Nữ tiên tri Giê-sa-bên này cũng kiêm luôn chức “Trưởng ban tư tưởng văn hóa
trung ương” thời A-háp! Tất cả các tiên tri được cấp thẻ “tiên tri quốc doanh”
phải thấm nhuần tư tưởng của “nữ tiên tri Giê-sa-bên”… rằng “Ba-anh là Đức Chúa
Trời”…
Cho đến một ngày, Chúa thấy đủ và Ngài sai tiên tri Ê-li đến
nói với dân sự rằng: “…Các ngươi đi giẹo hai
bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu
Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn…” (I Các vua 18: 21)
Dân sự Chúa trong thời đó đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các
tiên tri quốc doanh, là những tiên tri “đi hàng hai” – Họ vừa theo Đức Chúa Trời
và cũng vừa quỳ lạy Ba-anh. Họ không chối bỏ Đức Chúa Trời, nhưng họ cũng thừa
nhận giáo lý và tư tưởng của Giê-sa-bên – “Ba-anh là Đức Chúa Trời”. Các tiên
tri này “đi hàng hai” và dân sự Chúa cũng như vậy: “…Các ngươi đi giẹo
hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu
Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn…” (I Các vua 18: 21)
Ngày nay cũng không ít những mục sư đi hai hàng, họ vừa xưng
mình là tôi tớ Đức Chúa Trời, vừa “cộng tác với rồng đỏ” để được “quyền và lợi”
từ những mối quan hệ. Từ mối quan hệ thỏa hiệp này, các mục sư đồng chí đã “bán
mình cho rồng đỏ” sẵn sàng thực thi những “dự án, kế hoạch, mưu mô, thủ đoạn” để
triệt hại những ai “rồng đỏ muốn triệt hại”, “đánh phá những giáo hội nào rồng
đỏ muốn đánh phá” và kết quả là Hội thánh của Chúa “tanh bành như ngày nay”! Khi
sự việc đổ bể, anh em mâu thuẩn, bất hòa, trò lừa gạt thầy, kẻ nhỏ hơn theo mưu
kế chỉ đạo lật đổ người lãnh đạo, cướp của, giựt tài sản, giành nhà thờ, đánh
nhau giập đầu đổ máu… thì họ đến đứng bên ngoài, nói rằng: “Đó là chuyện nội bộ
của tôn giáo các anh, chúng tôi không can thiệp”! (Họ hiền lắm, đất nước tự do
tôn giáo mà!)
3. Đức Chúa Trời luôn chuẩn bị những “thanh
gươm”:
“Nếu kẻ ác không hối cải,
thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm.
Ngài đã
giương cung và chực cho sẵn” (Thi thiên 7: 12)
“Ai thoát khỏi gươm của
Ha-xa-ên sẽ bị Giê-hu giết; ai thoát khỏi gươm của Giê-hu sẽ bị Ê-li-sê giết.
Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không có quì gối
xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó.” (I Các vua 19: 17-18)
Khi đứng trước tình trạng bại hoại – đi hàng hai của dân sự,
tiên tri Ê-li cảm thấy mỏi mệt, ông xin Chúa cất mạng sống ông đi. Nhưng Đức
Chúa Trời đã phán bảo ông với ý rằng: ông cứ làm trọn phần việc của ông, còn
Ngài đã chuẩn bị những “thanh gươm”:
“Nhưng Đức Giê-hô-va
đáp với người rằng: Hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi,
ngươi sẽ xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua Sy-ri, ngươi cũng sẽ xức dầu cho Giê-hu, con trai của Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên; và
ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con
trai Sa-phát, ở A-bên-Mê-hô-la, làm
tiên-tri thế cho ngươi. Ai thoát khỏi
gươm của Ha-xa-ên sẽ bị Giê-hu giết; ai thoát khỏi gươm của Giê-hu sẽ bị
Ê-li-sê giết. Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người
không có quì gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó.” (I Các vua
19: 15-18)
Giê-hu là một sĩ quan quân đội, một ngày kia, tiên tri Ê-li-sê
là học trò của Ê-li, sai một đứa học trò “vô danh” của mình, đem một chai dầu đến
gặp sĩ quan Giê-hu đang chỉ huy một nhóm binh sĩ trấn thủ tại thành Ra-mốt –
Ga-la-át. Người trai trẻ vô danh này (học trò của tiên tri) đến gặp sĩ quan
Giê-hu và ngỏ ý gặp riêng. Sau khi chỉ có hai người vào bên trong, người tiên
tri trẻ vô danh này đã đổ chai dầu của tiên tri Ê-li-sê lên đầu của Giê-hu và
nói: “Chúa xức dầu cho ông làm vua”! Sau
khi thi hành xong sứ mạng, người tiên tri trẻ vô danh này phải trốn ra ngoài và
lập tức tẩu thoát. Sau sự kiện này, khi bước ra ngoài binh sĩ hỏi Giê-hu là “thằng điên đó nói gì vậy”? (II Vua 9:
11) Giê-hu nói rằng “Hắn nói: Chúa muốn tao làm vua”. Ngay lập tức, cả nhóm
binh sĩ đã trải áo xuống thềm tam cấp nơi Giê-hu đang đứng và tung hô: “Giê-hu là vua”. Từ lúc đó, sĩ quan Giê-hu
trở thành thủ lĩnh của một cuộc binh biến, đứng lên cùng binh sĩ lật đổ chế độ
“độc quyền, toàn trị nhà A-háp”. Chế độ A-háp kết thúc: 70 người con trai của
A-háp cũng bị giết trong một ngày. “Giê-sa-bên - Trưởng ban tôn giáo, văn hóa
tư tưởng trung ương của chế độ toàn trị nhà A-háp” bị ném xuống khỏi cửa sổ
phòng lầu và bị “chó liếm máu và gặm đầu” ba ta… y như Lời Chúa đã phán.
Sau khi lật đổ “chế độ độc tài toàn trị nhà A-háp”, Giê-hu đứng
ra tuyên bố “A-háp thờ lạy Ba-anh ít,
Giê-hu thờ lạy Ba-anh nhiều hơn”. Ông cho tập hợp các tiên tri của Ba-anh lại
trong đền thờ, phát áo lễ “đàng hoàng” cho mỗi người và ra lịnh cho binh lính kiểm
tra xem “có ai là tiên tri của Đức Chúa Trời lọt vào đây không”. Phải tuyệt đối
bảo đảm là không có một tiên tri nào của Đức Chúa Trời lọt vào đây. Mọi sự đã được sắp đặt trước. Sau khi kiểm tra
xong và chắc chắn là không có tiên tri nào của Đức Chúa Trời lọt vào hàng ngủ
“tiên tri thánh” này cả! Giê-hu ra lệnh cho binh lính “chém sạch không để một
tên nào sống sót”! (ông cho các tiên tri Ba-anh mặc áo lễ để không ai bị giết lầm)
Giê-hu là “THANH GƯƠM” của Đức Chúa Trời phán xét và loại bỏ
những thứ rác rưởi: Chế độ, dòng dõi nhà A-háp và bọn tiên tri Ba-anh một thời
làm tiên tri quốc doanh cho chế độ A-háp. (Xin xem II Các vua 9, 10)
“Giê-hu
cũng giết hết thảy những người còn sót lại trong nhà A-háp ở Gít-rê-ên, luôn
các đại thần, các bạn hữu thiết, và những thầy cả của người, chẳng để còn lại một
ai hết.” (II Các vua 10: 11)
Kết luận:
Tác giả Thi thiên 18 nói rằng:
“CHÚA bồi thường cho tôi tùy theo sự công chính của tôi,
Tùy theo tay trong sạch của tôi trước mắt Ngài.
Với người trung tín, Ngài là Đấng trung tín.
Với người trọn đạo, Ngài là Đấng trọn
lành
Với người trong sạch, Ngài là Đấng trong sạch.
Với người XẢO QUYỆT, Ngài sẽ đối xử
nghiêm minh” (Thi thiên 18: 24: 26 - BDM)
Với người TRỌN ĐẠO Ngài là Đấng TRỌN LÀNH,
Nhưng với ai là người XẢO QUYỆT, Ngài là Đấng NGHIÊM MINH.
Đức Chúa Trời không thiên vị ai dù là chính quyền hay giáo
quyền, dù là dân Chúa hay dân ngoại. Khi “kỳ đã trọn” thì Ngài sẽ “SAI GƯƠM ĐẾN”!
“Nếu kẻ ác không hối cải, thì Đức Chúa Trời
sẽ mài gươm.” (Thi thiên 7: 12)
Đối với người “TRỌN ĐẠO” – bước đi trọn đạo ngay lành trước
mặt Chúa, không xây bên hữu, không nghiêng bên tả, không đi hai hàng, không thỏa
hiệp với kẻ dữ trong đời để mưu tìm tư lợi… (không phải đi hai hàng, bắt cá hai
tay, theo quân vô đạo để làm điều bá đạo…) thì Chúa tỏ ra là Đấng TRỌN LÀNH.
Chưa có ai trọn đạo (trung tín, ngay lành trước mặt Chúa) mà Chúa không tỏ ra
Trọn lành với họ. Và cũng chưa có ai “bá đạo”, “XẢO QUYỆT” (dù mang danh là người
giảng đạo) mà Chúa không tỏ Ngài ra là Đấng “NGHIÊM MINH”! Hãy nhìn xem cách mà
Chúa xử chế độ A-háp và bọn tiên tri quốc doanh, bán mình cho Ba-anh, vừa xưng
mình là tôi tớ Đức Chúa Trời, vừa chấp nhận giáo lý của Ba-anh… để có lòng kính
sợ Chúa.
Nguyện Đức Chúa Trời cứu những anh em nào đã lỡ “bán mình
cho rồng đỏ” để phá hoại Hội thánh Chúa! Xin Chúa cho anh em tỉnh thức, biết
mình đã sai mà quay đầu ăn năn trước khi quá muộn.
“Nếu kẻ ác không hối cải,
thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm.” (Thi thiên 7: 12)
Huỳnh Thúc Khải
Chức vụ tiên tri.
Mục vụ Lời Hằng Sống
14/3/2013

0 nhận xét:
Đăng nhận xét