Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Thiên Quyền Còn Bị Chà Đạp, Nói Chi Đến Nhân Quyền?!


Kỷ Niệm LHS Đệ Tứ Chu Niên (Năm Thứ Tư):  
 Thiên Quyền Còn Bị Chà Đạp, Nói Chi Đến Nhân Quyền?!

***

“Chúng con bị mất nhân quyền mà Chúa ở đâu”?


“Nhân quyền ở đâu ra” để ai đó đi đòi hỏi Nhân quyền?


- Tôi tớ Chúa còn chà đạp Thiên quyền thì làm sao “đầy tớ nhân dân”, những kẻ “không tin có Thượng đế” tôn trọng nhân quyền?

***

 

(Chủ tịch TTS và TT Obama)

Nhân chuyến đi của chủ tịch nước TTS sang Mỹ để gặp gỡ ngoại giao với tống thống Obama, báo chí trong, ngoài nước có nhiều bình luận, một trong những bình luận đó có bài “Kỳ vọng gì việc ông Trương Tấn Sang đi Mỹ?




Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho đài VOA Việt Ngữ, ông Pete Peterson, đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam thời hậu chiến, đã đưa ra nhiều nhận định về các khía cạnh của chuyến công du này:


VOA: Các vị dân biểu và thượng nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Obama đưa nhân quyền làm trọng tâm trong cuộc gặp với ông Sang. Theo ông, điều đó có xảy ra không? 


Ông Pete Peterson: “Dĩ nhiên rồi. Đó (vấn để nhân quyền) luôn là một ưu tiên khi các giới chức Việt Nam và Hoa Kỳ gặp nhau. Đó là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ trên toàn thế giới, chứ không riêng gì với Việt Nam. Mỹ luôn luôn thúc đẩy chủ đề này. Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi các vị dân biểu và thượng nghị sĩ lại nêu lên vấn đề đó.” (Đại sứ Mỹ đầu tiên tại VN nghĩ gì về chuyến đi của ông Sang?)



*** 

Nhân sự kiện này, với tư cách là tiên tri của Chúa, LHS xin có đôi lời bình luận, nhận xét:

Nền tảng Kinh thánh: “Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dể danh ta! Các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có khinh dể danh Ngài ở đâu?” (Ma-la-chi 1: 6)

Trong tình hình và bối cảnh chính trị hiện nay tại VN, mỗi khi có một nhân vật cấp cao nào của lãnh đạo nhà nước đi chu du, ngoại giao ra nước ngoài, đặc biệt là nước Mỹ, thì “i như rằng”, người ta, đặc biệt là người Việt hải ngoại cùng với một số nghị sĩ Hoa kỳ “rủ nhau xuống đường, biểu tình, hô hào đấu tranh dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo…” cho VN. (Có lẻ vì vậy mà CP-VN trong chuyến đi này có dắt theo “hai chú mục sư” đi theo cho… có bạn)

Đấu tranh như thế nào và đấu tranh cho cái gì là tùy quan điểm, lập trường, mục đích chính trị ở mỗi con người, phe nhóm… và cũng tùy thuộc bối cảnh chính trị ở từng quốc gia, dân tộc…

Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, tuy đặt vấn đề nhân quyền là một điều kiện trong các quan hệ với CQ-VN; nhưng trong thực tế, Hoa Kỳ không bao giờ đẩy Hà Nội rơi vào thế kẹt về vấn đề nhân quyền mà đa số là do sự “dãn ra” từ phía CQ-VN, đến từ ba lý do: …” (“Kỳ vọng gì việc ông Trương Tấn Sang đi Mỹ? ”)

Nhìn chung, đa số người Việt trong cũng như ngoài nước (trong đảng cũng như ngoài đảng) ai cũng muốn có một thay đổi nào đó về mặt chính trị - một sự thay đổi mang tính “toàn diện” đối với tình hình xã hội VN hiện nay. “Nhân quyền” luôn là vấn đề hàng đầu được đặt ra trong các chương trình nghị sự của các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ trong các vấn đề ngoại giao, bang giao với chính phủ VN hiện nay.

Nhưng dương như nó luôn là vấn đề gây tranh cải, xem xét, bàn bạc… chứ chưa phải là vấn đề được giải quyết hoặc cải thiện đáng kể, mặc dù cả hai phía Việt-Mỹ đều muốn “xích lại” vì lợi ích của đôi bên. Mặc dù, xét về một mặt nào đó thì “toàn thể nhân dân VN luôn khao khát được tự do, dân chủ và nhân quyền”.

Vì sao có cảnh “ông chủ đói khát, đầy tớ không cho” như vậy?

Suy cho cùng, đứng trên “quan điểm Lời Kinh thánh” thì mọi chính thể cầm quyền trên bất cứ một quốc gia dân tộc nào, thuộc bất cứ thời đại nào, đều do Chúa mà đến, dù họ tin hay không tin.

“Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.” (Cô-lô-se 1: 16)

“Án đó là bởi các đấng canh giữ đã định, và lời các thánh đã truyền, hầu cho những kẻ sống biết rằng Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người; Ngài muốn ban cho ai tùy ý, và lập kẻ RẤT HÈN HẠ trong loài người lên đó.” (Đa-ni-ên 4: 17)

Một chính thể nhờ “ăn cướp mà có chính quyền” (cướp chính quyền) như chính thể của bà A-tha-li cũng do Chúa mà đến, vì nếu Chúa không cho phép thì không có chính thể, phe đảng nào có thể thành công trong việc nắm chính quyền trên một nước được cả! Cho dù chính thể đó bất pháp. Quyền cai trị chấp chánh  - chính quyền là do Chúa ban cho. Chính thể của bà A-tha-li tồn tại được sáu năm, sau đó bà bị đão chánh bởi lực lượng phe “bảo hoàng” của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa (Xin xem II Các vua 8: 26 và chương 11)  

“Vả, người ta đã giết A-tha-li bằng gươm tại trong cung vua.” (II Các vua 11: 20)

Như vậy có phải là Đức Chúa Trời ủng hộ sự BẤT PHÁP không? Câu trả lời là KHÔNG: Chúa không ủng hộ sự bất pháp. Tuy nhiên, khi trong một cộng đồng xã hội mà người ta “để Chúa sang một bên”, hoặc lấy Chúa ra làm bức bình phong, hoặc “luật pháp của Chúa còn bị người ta bỏ qua một bên” thì làm sao luật pháp của “con người đặt ra” (luật pháp quốc gia, quốc tế) có thể được họ tôn trọng? Nói một cách nôm na, bình dân: Trong một gia đình, đến cha mẹ mà lũ con còn không tôn trọng thì làm sao chúng có thể tôn trọng lẫn nhau? Trong một xã hội như thế thì người ta chỉ còn tin vào một triết lý: “công lý thuộc về kẻ mạnh” (mạnh được yếu thua – công lý không còn là công lý).

Trở lại vấn đề người ta đòi hỏi “nhân quyền”, nhưng phải hỏi ngược lại “nhân quyền ở đâu ra” để mà ai đó có quyền đòi hỏi?

 

“Nhân quyền ở đâu ra” để ai đó đi đòi hỏi Nhân quyền?

Nếu hỏi “nhân quyền ở đâu ra”? Thì người ta sẽ nói rằng: “Nhân quyền là quyền Thượng đế đã ban cho con người” (trong bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền). Nhưng Thượng đế là ai? (Đối với người Cộng sản thì “không có Thượng đế nào cả”? Không có Đấng Tạo Hóa – Đức Chúa Trời. Với họ “mọi vật tự nhiên mà có, con người được tiến hóa từ loài khỉ…”? Khỉ tiến hóa từ đâu… là chuyện của các nhà khoa học, họ không quan tâm, họ chỉ biết “không có Thượng đế nào cả”…?) Như vậy phải chăng: Đối với ai tin rằng “nhân quyền là quyền của Thượng đế ban cho con người” thì “sao không đến với Thượng đế mà đòi”, lại đi đòi “nhân quyền nơi người không tin có Thượng đế”? Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi phản đối những người đấu tranh đỏi hỏi “nhân quyền”, nhưng… như Lời Chúa có chép:

“Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dể danh ta! Các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có khinh dể danh Ngài ở đâu?” (Ma-la-chi 1: 6)

Câu Kinh thánh trên đây Chúa phán cùng những “thầy tế lễ” là giới chức sắc, hàng giáo phẩm trong dân sự của Chúa sau thời kỳ họ đã bị lưu đày và được trở về (hậu lưu đày). Chúa hỏi họ rằng: Các ngươi xưng Ta là Cha, là Chủ mà nào sự tôn kính các ngươi dành cho ta ở đâu?

Trong khi người Ba-bi-lôn chiếm xứ, xâm lược và cai trị dân Y-sơ-ra-ên: họ bắt người Y-sơ-ra-ên cả dân sự lẫn vua quan, hàng chức sắc giáo phẩm, tất cả người thượng lưu cho đến hạ đẵng, từ sang hèn cho đến già trẻ, gái trai… tất cả cùng bị bắt sang làm nô lệ ở Ba-bi-lôn… Trong hoàn cảnh như vậy, người Y-sơ-ra-ên, đặc biệt là các thầy tế lễ, hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo là những người hiểu biết Luật pháp của Chúa cũng hỏi Chúa: “chúng con bị mất nhân quyền mà Chúa ở đâu”? - Tiên tri Ha-ba-cúc than thở, thắc mắc: Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự DỐI TRÁ (vi phạm nhân quyền), khi kẻ dữ nuốt người công bình hơn nó, sao Ngài nín lặng đi?” (Ha-ba-cúc 1: 13) – Một sự vi phạm nhân quyền trắng trợn mà Chúa ở đâu?

Tiên tri Ha-ba-cúc cũng trách Chúa là tại sao Chúa “im lặng” khi người Canh đê “vi phạm, chà đạp nhân quyền” của Dân Chúa…? Ông dường như than thở: dưới xã hội của bọn “vô đạo Canh đê” luật pháp không có quyền:

“Vậy nên luật pháp không quyền, sự chánh trực không hề tỏ ra. Kẻ hung ác vây chung quanh người công bình, vì cớ đó sự xét đoán ra trái ngược…” (Ha-ba-cúc 1: 4)

Để trả lời cho những câu hỏi, thắc mắc, than phiền của tiên tri Ha-ba-cúc, Chúa dạy ông bài học “người công bình sống bởi đức tin” (Ha. 2: 4), Chúa dạy ông hãy biết rằng “Chúa đang kiểm soát mọi sự”. Mọi việc xảy ra dưới mặt trời này đều “có lý do của nó”! (Chúa không cho phép thì không có chủ nghĩa cộng sản trên thế giới này, Chúa không cho phép thì không có “30 tháng Tư”) Và câu trả lời chính xác cho Ha-ba-cúc có lẽ là phải chờ đợi hơn 70 năm sau, khi dân Chúa đã “trở về từ chốn phu tù”, khi Chúa bắt đầu hỏi “giới lãnh đạo, chức sắc tôn giáo của Y-sơ-ra-ên” là những người trước đây vẫn thắc mắc với Chúa về “vấn đề nhân quyền của Y-sơ-ra-ên”, Chúa hỏi: Nếu ta là Cha, là Chủ thì nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu?

“Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dể danh ta! Các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có khinh dể danh Ngài ở đâu?” (Ma-la-chi 1: 6)

Trong bối cảnh chính trị hiện nay, đặc biệt là tại VN, người ta đang đấu tranh với những “đấng bậc có quyền hơn” về vấn đề “nhân quyền” cho VN? Người ta đòi hỏi “nhân quyền”, nhưng ít ai tự hỏi “vì sao VN mất nhân quyền”? (có mất mới đòi hỏi?)

Trong khi các tôi tớ Chúa “vi phạm Thiên quyền” (quyền cao cả của Thiên Chúa – Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, Cha của mọi người, Đấng ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người…) thì họ cũng thắc mắc, than thở về những thế lực tội ác vi phạm “nhân quyền”. Trong khi các tôi tớ Chúa là những tiên tri, thầy tế lễ… xưng Ngài là Cha, là Chủ mà họ nào có tôn trọng, tôn kính Chúa đâu? Họ lợi dụng lòng nhơn từ, nhịn nhục, yêu thương của Chúa mà “khinh dễ Danh Ngài”, họ coi thường Luật pháp Chúa - khi xét xử ai, vụ kiện nào thì họ “bẻ cong lý đoán của người công bình”, họ binh vực kẻ giàu có, thế lực mà bỏ bê người nghèo… Khi họ xưng con dân Chúa là “bầy chiên của Chúa”, họ là “người chăn” nhưng họ hoàn toàn quyết định mọi việc thay Chúa, mà không kể gì đến Luật pháp thiên thượng hay lòng kính sợ Chúa? Các tôi tớ của Chúa đã “cướp quyền của Chúa” trên dân sự trong nhiều vấn đề, trong đời sống, chức vụ của họ… Họ chà đạp “Thiên quyền”, nhưng họ lại than trách người khác là “vi phạm nhân quyền”.

Ngày nay trong vòng các tôi tớ Chúa – các mục sư, lãnh đạo các giáo hội, chắc không ít người cũng than thở và thắc mắc “VN không có tự do, dân chủ, nhân quyền”… (họ không nói công khai thì cũng nói trong lòng, hoặc nơi này, nơi khác…). Nhưng thử hỏi ngay trong vòng các giáo hội Cơ-đốc tại VN, nơi mà những mục sư, lãnh đạo đó đang là lãnh đạo… có “tự do, dân chủ và nhân quyền” không… mà họ đi đòi hỏi “tự do, dân chủ, nhân quyền” đối với những người lãnh đạo chính quyền “không tin có Thượng đế”?

Tại VN, kể từ phong trào Tư gia đến nay, sau khi mỗi nhóm đều đã “yên vị” trong một số tên gọi tổ chức giáo hội, “độc lập” hay làm “con nuôi của một số giáo hội nước ngoài”… Có tư cách pháp nhân hay vẫn còn sống với “tư cách pháp thiên”, là “con rơi” hay con được “nhà nước bảo hộ”… vấn đề “dân chủ” trong các giáo hội đã thực sự là dân chủ chưa, hay cũng chỉ là một thứ “dân chủ trá hình”? Từ ngày “lập quốc”, “lập giáo” (lập giáo hội) đến nay, có ông Tổng quản nhiệm hay “tổng quản xạo” nào chịu xuống khỏi ghế để người khác lên thay chưa, hay cũng chỉ là “một mình ta có đủ tài cán để lãnh đạo”, “vương quốc này do ta thành lập, nên ta là Thái thượng hoàng, là vua tôn giáo thiên thu vạn tuế”? Có ông lãnh đạo nào chịu nhường ghế, xuống khỏi ngai để đệ tử, đàn em lên thay thế hay chờ đão chánh, lật đổ cướp ngôi hay là “chia đôi vương quốc”? Một Giáo hội có “bề dày lịch sử 100 năm”, khi mãn nhiệm kỳ ông Hội trưởng vẫn không tổ chức đại hội đồng bầu cử, mà tìm cách “ngồi lỳ hưởng trội”… Vẫn “không nói chuyện ĐÚNG-SAI, mà chỉ bàn đến ĐƯỢC-MẤT”… thì thử hỏi có phải “Thiên quyền” đã bị chà đạp không?

Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dể danh ta!” (Ma-la-chi 1: 6)

Tôi tớ Chúa còn chà đạp Thiên quyền thì làm sao “đầy tớ nhân dân”, những kẻ “không tin có Thượng đế” tôn trọng nhân quyền?

 

Kỳ vọng gì việc ông Trương Tấn Sang đi Mỹ?

Người ta đang kỳ vọng (hay ít ra là hy vọng) sẽ có một sự thay đổi nào đó về mặt chính trị tại VN, khi mỗi lần có một lãnh đạo cao cấp trong nước được chính phủ Mỹ mời viếng thăm… Nhưng thiết tưởng sự thay đổi không nằm trong những “bước đi chính trị” của những nguyên thủ quốc gia, mà chính là “sự ăn năn, thay đổi” ở những “tôi tớ Đức Chúa Trời”.

Khi “lưỡi rìu” của các tôi tớ của Ê-li-sê bị văng mất… thì ông hỏi họ: “Nó mất ở chỗ nào”? Nó mất chỗ nào thì phải bắt đầu kiếm tìm ở ngay chỗ đó.

“Nhưng có một người đương đốn cây, cái lưỡi rìu văng xuống nước. Người la lên rằng: Ớ chúa tôi! Than ôi! Tôi có mượn nó! Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng: Nó rớt ở đâu? Người chỉ chỗ cho. Ê-li-sê bèn chặt một khúc cây quăng xuống tại chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên,” (II Các vua 6: 5-6)

“Nổi đau nhân quyền” tại VN nó bắt đầu từ đâu thì dân tộc này phải “kiếm tìm ở ngay nơi đó”, đừng trông mong vào bất kỳ một chính quyền nào trên thế giới này có thể “giải cứu” dân tộc VN khỏi “ách nhân quyền” của những tên vô đạo.

Nếu nhân quyền là “quyền của Thượng đế ban cho con người” thì hãy tìm đến Thượng đế mà đòi, đừng đòi nơi những kẻ vô đạo hay nhờ cậy một “chính quyền có Chúa” nào giải cứu mình, vô ích. Vì “Trói” hay “Mở” là do Chúa trên Trời quyết định chứ không một chính quyền nào, thế lực nào, phương pháp nào… có thể thay đổi vấn đề, khi mà Chúa trên Trời chưa cho phép thay đổi!

Chúa có thay đổi thể chế chính trị tại VN hay không là tùy thuộc vào tấm lòng của các tôi tớ Chúa có thay đổi hay không. Đừng trông mong sự thay đổi nơi những kẻ vô đạo, trong khi những kẻ có đạo, lại là những người “lãnh đạo” còn cứng cõi, chai đá tấm lòng của mình đối với Chúa, với anh em, là những người đồng hưởng cơ nghiệp cứu rỗi như mình… hơn những kẻ vô đạo!

Huỳnh Thúc Khải

Mv LHS 25/7/2013

2 nhận xét:

Tiên tri trẻ nói...

Amen!

Halelugia!

Tạ ơn Chúa!

Xin Chúa tiếp tục ban ơn để TT luôn có những sứ điệp thế này và hơn thế nữa làm sáng danh Chúa!


Chân thành,
Tiên tri trẻ

Nặc danh nói...

Amen .

Sứ điệp Tiên Tri đâm thấu tim mấy nhà sư Tin Lành đội lốt như thế nầy mới mong nó tỉnh thức. Cảm ơn Tiên tri .

Học trò Tiên Tri