Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Tôi Tớ Chúa Sợ Mất Cái… Chỗ Khổ!


Tôi Tớ Chúa Sợ Mất Cái… Chỗ Khổ!
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 20: 17-28
“Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20: 28)


***
Trong khi đi lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Jesus đem riêng 12 môn đệ theo và Ngài phán với họ rằng trong chuyến đi này, người ta sẽ bắt nộp Ngài cho các thầy tế lễ và thầy thông giáo, họ sẽ luận tội và giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại để đánh đập, làm nhục và đóng đinh trên cây thập tự.
Điểm cần lưu ý là mặc dù Chúa đã phán dạy như vậy, nhưng dường như vẫn chưa đủ “sức mạnh” để “tẩy não” các môn đồ…! Trong tâm tưởng, tiềm thức của họ đã ăn sâu một quan điểm, một ý niệm rằng “Đấng Mê-si-a sẽ đến để làm vua” và Ngài sẽ “trị vì tại Giê-ru-sa-lem”. Trong ba năm theo Chúa họ đã tin chắc như “đinh đóng cột” rằng, Ngài chính là Đấng Mê-si-a mà các tiên tri đã nói. Họ vui mừng hớn hở theo Chúa, vì Đấng mà bao năm Y-sơ-ra-ên trông đợi thì nay là Cứu Chúa mà họ đang theo. Và điều vui mừng hơn hết đối với họ trong lúc này có lẽ là “Chúa sắp vào Giê-ru-sa-lem để lên ngôi trị vì cả thiên hạ”! Với họ lúc này rất vui mừng vì “các lời tiên tri về Đấng Mê-si-a sắp được ứng nghiệm” và ứng nghiệm ngay trong thời của họ và điều vui sướng hơn hết với họ đó là: họ là những người đã từng theo Ngài. Chính vì trong bối cảnh như vậy mà “mẹ của hai con trai Xê-bê-đê” đã đến để xin Chúa cho hai con trai mình đứa ngồi bên tả, đứa ngồi bên hữu. Nói cách khác: Nếu Chúa là vua thì hai con của bà sẽ là hai quan lớn! (Ma-thi-ơ 20: 17-21)
Khi nghe bà này nói vậy thì 10 môn đồ kia rất giận hai anh em con của Xê-bê-đê. Có lẽ họ nghĩ rằng “Hai thằng này láo! Dùng chiêu nhờ mẹ tới xin Chúa để làm quan lớn trên tụi này?! Theo Chúa đâu chỉ hai thằng mày, còn tụi này nữa chi?” (c. 24) Người mẹ của hai con trai Xê-bê-đê đến xin là một động cơ “tự phát” của bà, hay là có một sự sắp đặt của hai con trai trước đó thì không biết, vì Kinh thánh không ghi, tuy nhiên các môn đồ không giận người mẹ, mà giận hai đứa con trai của bà trong hàng ngũ 12 vị theo Chúa như họ. “Mười môn đồ kia nghe sự xin đó, thì giận hai anh em” (c. 24)
Rõ ràng trong tâm thức của các môn đồ vẫn chưa được “tẩy não” những hiểu biết thế tục về Đấng mà họ đang tin. Mặc dù Chúa nói rất rõ về những gì sẽ xảy ra sắp tới trong chuyến đi Giê-ru-sa-lem, nhưng tâm trí họ vẫn “lờ mờ” và những gì đã ăn sâu trong trí họ vẫn chưa được “tẩy não”! Trong bối cảnh như vậy Chúa vẫn “nhịn nhục” để dạy dỗ họ, Chúa phán: “Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ÉP DÂN phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người”. (Ma-thi-ơ 20: 17-28)
Ngày nay, mặc dù các đầy tớ Chúa đã theo Chúa không chỉ 3 năm như các môn đồ ngày xưa, nhưng ít ra mỗi người cũng từ 10 đến vài ba chục năm… Họ học không biết bao nhiều trường lớp, sách vở, họ hiểu Chúa và những gì Ngài dạy nhiều hơn các môn đồ ngày xưa, trong thời điểm Chúa sắp lên thập-tự-giá rất nhiều. Tuy nhiên, dường như tâm trí của các môn đồ Chúa, tôi tớ Chúa ngày nay cũng không hơn gì các môn đồ ngày xưa…! Đa số các tôi tớ Chúa ngày nay và đặc biệt là các “tôi tớ thánh ở trên cao”, những người ngồi ở “ghế hàng Tổng”  họ vẫn chưa được “tẩy não”… giống như các môn đồ ngày xưa?!
Chúa đến không phải để cai trị theo kiểu của các vua đời này là “ÉP DÂN phải phục mình”, Ngài đến để phục vụ và phó mạng sống mình để cứu chuộc nhiều người. Và Chúa cũng phán với các môn đồ rằng: “Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi”.
Thử nhìn trong các giáo hội ngày nay: Có vị nào khi đã trèo lên “ghế Tổng”, “ghế Trưởng” rồi mà bằng lòng bước xuống để người khác lên thay mình lãnh đạo công việc Chúa không? Ai cũng than “hầu việc Chúa khổ lắm, trách nhiệm tôi tớ Chúa nặng nề lắm”… nhưng khi tới kỳ Hội đồng hay bầu cử thì không ai chịu bước xuống khỏi ghế, mà tìm đủ mọi cách để “trèo lên” hoặc mình luôn còn tại vị! Một số người đưa ra lập luận: “Hội thánh này không có tui thì hư nát hết”! Hoặc “trong bối cảnh này, giáo hội nếu không có tui thì chính quyền CS họ đưa người vào phá nát giáo hội”! (thông tin nội bộ) Hoặc “tui phải gian lận bầu cử để nắm lấy quyền lãnh đạo giáo hội, nếu không thì “phe thân cộng” sẽ lên nắm quyền và biến giáo hội thành giáo hội quốc doanh” (nhưng sự thực thì chính các ông là những người đi đêm với tà quyền…)… và hằng trăm lý lẽ khác. Mọi lý lẽ cũng chỉ là lý lẽ, cái chính là các ông không muốn rời khỏi cái “chỗ sướng”, để đi ra làm người phục vụ đúng nghĩa!   
Một trong những điều khiến các ông không chịu bước xuống là vì “bổng lộc” và “quyền ban phát” cho người khác. Trong khi bước xuống khỏi chỗ đó thì các ông cũng trở thành “kẻ đi xin” và phụ thuộc “quyền ban phát” của người khác. Các ông chưa có một ngày “sống bởi đức tin” nên rất sợ phải “lệ thuộc vào Chúa” mặc dù các ông xưng mình là “tôi tớ Chúa”! Một lý do khác là các ông đã gây ra “ân oán quá nhiều đối với những người từng xin xỏ các ông”, nên bây giờ các ông không dám “rời lưng voi để xuống làm người cưỡi chó”. Nếu các ông cứ sống một đời sống từ bỏ chính mình như Chúa dạy, suốt đời làm một “tôi tớ đi chân đất” để phục vụ tha nhân thì trên đời này mình có gì để mất đâu mà sợ? Tôi đứng ở nơi thấp nhất thì không sợ té, mà có té thì cũng không đau lắm, đứng lên đi tiếp, không sao…! Nhưng người ngồi trên cao nhất là nơi mà mình đã cố trèo lên thì luôn phải sợ: Sợ mất ghế, sợ phải xuống ngồi ghế thấp, đi xin xỏ lại người khác…!?
Ai cũng than “hầu việc Chúa khổ, trách nhiệm tôi tớ Chúa nặng nề…” nhưng khi có người trẻ khỏe lên thay thế thì sợ… mất cái “chỗ khổ”! Có lạ không?

Lời Hằng Sống
28/9/2013

3 nhận xét:

Trung tâm châm xóc sư mụt Cờ MA cà chớn nói...

Bài phân tích rất đã sướng thiệt. Vì khổ thì nổ banh nhà lồng!

Chào buổi sáng ngày cuối tuần.,

Cái bệnh TRƯỜNG kỳ triên miên của sư mụt Cờ MA là Nổ. Chưa giảng chưa dạy đã nổ, nổ rồi. Nổ cái gì...

- Giào có, nhà đất xe ghe tàu.,
- Đi nước ngoài.,
- Công ty làm ăn phát đạt, và...v..v..

Bửu quăn quắn nổ vì bị 'đái đường' một mắt mù hoàn toàn, còn lại một mắt 30%.

Thành ra, khổ thì nổ banh nhà lồng, hội nổ âm thầm bỏ thăm tín nhiệm hội trưởng hội thích khổ thì nổ banh nhà lồng là 'Phước thiến' Tân phú tên họ đầy đủ là Trần thế thiến Phước.

Tay sư mụt nầy nổ từ nam ra bắc từ trong ra chí ngoài. Phó hội là Trần công Lộ (Chánh) đó đa.

Ai muốn vào hội khổ thích nổ banh nhà lồng thì liên hệ Nhà giảng Tân phú TP Hồ chí Minh.

Trọng kính.

Trung tâm châm xóc sư mụt khối Cờ MA cà chớn.

Nặc danh nói...

Thái Phước Trường -TLH !

Thái Phước Trường - TLH họ đã thấm nhuần tư tưởng " LÀM LỚN " trong bọn Mục sư ! Giờ Chúa sắp vào Ghết Sê Ma Nê chịu Thương Khó, giờ lên Gô Gô Tha đã đến nhưng các môn đồ thì vô tâm:" Môn đồ lại cải lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình " ( Lu ca 22 :24 ).
Trong lúc Hội Thánh sa vào tình trạng băng họai thuộc linh thì Thái Phước trường, Cự , Bửu, Thiệu, Thuận lo chạy, chọt nhau để tranh chổ cao nhứt trong bọn mình, còn các UV thì cố chạy để leo lên TT, các sư Mục tầm tầm thì cố nịnh trên, bợ dưới để mong " có chứt " UV !!!

Ngày nay thhuộc linh đâu còn nữa mà mong !!

Trần thanh Vũ miền đông

Dủ Thiên Thanh canh Thái phước Trường hận nói...

Thái phước Trường tự là Trường canh.

Canh là chực chờ, rình mò chờ cơ hội đến.

Khi lo việc 'nhập cục' hai trong một (2 in 1) gọi thuộc linh, thiêng liêng (vỏ đạo) thì rằng là 'thống nhất hội thánh tin lành việt nam' tránh thực chất là thôn tính C&MA miền Bắc, rồi Trường sẽ cởi đầu cởi cổ thiên hạ !?

Trường canh sắp đến ngày ĐHĐ.46 sẽ tiếp tục khuynh đảo đại hội theo ý và đường lối của Trường (lưu nhiệm, thống nhất, hiến chương).

Nhưng thật đáng tiếc trời bất dung gian. Mọi âm mưu Trường canh bị lộ thành ra TRƯỜNG hận khi vào độ lục tuần vừa 60 năm cuộc đời TRƯỜNG chinh nay đã đại bại.

Dủ Thiên Thanh Thành phố Hồ chí Minh.