“Ba Ông Táo
Tin Lành” - Ông Nào Sạch?
Hội thánh là cái cần câu cơm là chưa
chính xác!?
Trả lời “NGƯỜI
KHÁCH QUAN BÊN TRONG HỘI THÁNH!” (Comment: “Hội
thánh là cần câu cơm…”)
("Cơm sống... tại gạo hay tại nồi"?)
“…Nhiều tín đồ bực lắm dù họ ở ngoài ông Mai
hay là ông Nhẫn, thậm chí những kẻ biết việc, chỉ có điều họ không muốn nói, vì
họ tin với quy luật tự nhiên, và quy luật của Kinh thánh “Ai gieo giống chi gặt
giống đó”. Họ tự giữ mình là chính yếu!
Vì thế “Người Quan Sát nói có lý của Người Quan Sát” khi nói Hội thánh là cái cần câu cơm, còn người KHÁCH QUAN như tụi tui thì nhận xét thì phải dùng thêm 2 chữ nữa mới đúng cho các vụ án mà mình đang nói đến là LỢI DỤNG hội thánh để làm cần câu cơm thì mới rõ cái mục đích của những kẻ “mặc áo tiến sĩ CHÓ” như LMĐ/VEF/PĐN/DTL… mới đúng!
Vì thế “Người Quan Sát nói có lý của Người Quan Sát” khi nói Hội thánh là cái cần câu cơm, còn người KHÁCH QUAN như tụi tui thì nhận xét thì phải dùng thêm 2 chữ nữa mới đúng cho các vụ án mà mình đang nói đến là LỢI DỤNG hội thánh để làm cần câu cơm thì mới rõ cái mục đích của những kẻ “mặc áo tiến sĩ CHÓ” như LMĐ/VEF/PĐN/DTL… mới đúng!
Không biết ông tiên tri
HTK nghĩ thế nào?
NGƯỜI KHÁCH
QUAN BÊN TRONG HỘI THÁNH! (“Hội
thánh là cần câu cơm…”)
***
Trả lời “Người
Khách Quan Bên Trong Hội Thánh!”
Bạn hỏi: “Không
biết ông tiên tri HTK nghĩ thế nào?”
Xin thưa:
“Thượng chánh hạ nghiêm, thượng bất chánh hạ
tất loạn” – Đây là quy luật tất yếu trong môi trường thế gian cũng như
trong Hội thánh. Nói cách khác “thế gian là màu phản chiếu của những gì đang diễn
ra trong Hội thánh”. Hội thánh là “tấm gương”, ánh sáng Lời Chúa chiếu vào Hội
thánh rồi từ đó nó phản màu ra thế gian… Hội thánh “màu tím” thì thế gian nó
cũng màu tím… Hội thánh “sáng trong” thì thế gian cũng từng bước “trong sáng”… Trong
Hội thánh “độc tài, bố láo, tham nhủng… nhưng cái gì cũng nhân danh Chúa và Hội
thánh” thì xã hội thế gian nó cũng y như vậy: Cái gì cũng “của Dân, do Dân và
vì Dân…” cả! Nhưng “dân là cái thứ rác rưỡi gì” đối với những “đầy tớ nhân dân”
đâu nhỉ?! Đầy tớ Chúa còn thế thì trách gì “đầy tớ nhân dân”?
Không phủ nhận
điều bạn nói là “công lao và sự đáng tôn trọng của người đi trước, là thầy, là
lãnh đạo hay sáng lập…”! Nhưng nếu họ thật sự đàng hoàng thì không bao giờ có
chuyện! Dân gian có câu: “Tại gạo không tại gì nồi, mỗi đàng một ít nó trồi
vung lên”! (Nồi thì nhỏ, gạo thì nở, đổ gạo nhiều mà “gạo thì nở” trong một nồi
nhỏ thì nó phải “trồi vung lên” và làm cho nồi cơm bị sống. “Gạo nở” = “Bất động
sản chênh lệnh giá” trong một giáo hội (cái nồi) còn nhỏ bé (Hội thánh Tư gia mới
hình thành chưa lớn)… làm nảy sinh lòng tham “của một số cán bộ”. Nồi cơm sống
cũng tương đương với nồi rượu dỡ hơi… không làm gì được phải đổ cho heo ăn. Rất
tiếc, Hội thánh Tư gia VN đã thành “Nồi cơm sống”, “Nồi rượu dỡ hơi” mà các ông
lãnh đạo đang cố tìm cách bào chữa)
Trong phong
trào Tư gia thời ấy, ba ông nổi bật nhất lúc bấy giờ là ông Mai, ông Ái, và ông
Tứ (Trần Mai, Trần Đình Ái và Đinh Thiên Tứ) Không phủ nhận một số công lao, tư
cách nhất định của ba ông trong việc gây dựng công việc chung. Tuy nhiên, cả ba
ông “Táo” này không khác nhau về “căn bản” (đã là Táo thì ông nào cũng phải đen
thôi): Ông nào cũng mượn cái chung để tạo nghiệp riêng và chính điều này là
nguyên nhân chính gây nên đổ vỡ và mỗi ông đều bị “lọ lem” trong “lò lửa thánh”
(Hội thánh Tư gia lúc đầu nhiều “lửa”).
Ông Trần
Đình A thì “quá lưu manh”, bán đứng Hội thánh, anh em cho “AOG Mỹ” để ôm một số
tiền qua Mỹ sống như ông hoàng. Dương Thành Lâm trèo lên được ghế rồi, cũng “rút
gươm trảm chặt” tay chân thân tín, anh em ruột thịt của “thầy Trần Đính Á”… Độc
chiếm cái “Phúc Âm… Ngủ Suốt Tuần” để làm “hội trưởng - hưởng trội” cho đến
ngày nay! Gây ra cảnh “cốt nhục tương tàn” trong “Phúc Âm Ngủ Ngày”, nhiều người
cay đắng bỏ giáo hội ra đi và “thù Dương Thành L cho tới chết” (như Nguyễn
quang Thành, em rễ “VEF - Phạm Chủ tịch” chết tức tửi bên Mỹ…)
Ông Đinh
Thiên T thì “bậc thầy lừa đảo và điếm đàng”!
Hay mục sư
Trần M cũng đừng nói là “tui hoàn toàn sạch”! Phải nói cho công bằng: “Ba ông
Táo Tin lành” này (Mai- Ái- Tứ), ông nào cũng “không lấm lem” thì cũng “đen
thui thùi lùi” chứ không ông nào “trắng sạch” thơm tho gì cả!
Đành rằng
con người ai cũng yếu đuối bất toàn. Nhưng cái “bất toàn của thầy” thì đem vào
nhà riêng mình “vài chục tỷ”, còn cái “bất toàn của trò” cùng lắm cũng “vài tỷ”
thôi! Bây giờ mình chửi học trò là “tham lam vô đạo”… không có sai, nhưng mình
thì sạch và đạo đức gì hơn nó!? Có phải những gì mà các ông lãnh đạo cho là của
giáo hội thì thật là của giáo hội không? Bao nhiêu anh em cho tới giờ này họ
cũng mang tiếng là người của giáo hội… nhưng bản thân họ được gì dù công lao
đóng góp của họ không phải là không có? Đâu phải một mình các ông “nước lả khuấy
nên hồ” mà phải nói công khó của anh em, tuy họ không làm lãnh đạo, không có chức
vụ… công khó đó không phải là không có. “Một miếng khi đói bằng gói khi no”,
chính sự góp phần có mặt ngắn ngủi lúc đầu của họ cũng giúp cho các ông “có nước
lả” để làm nên sự nghiệp, “khuấy nên hồ”… nhưng các ông nào nghĩ đến sự góp phần
của họ? (một số người, vì họ không có cơ hội đứng tên tài sản, nếu có họ cũng
không tha cho mấy ông đâu).
Nếu ví các
giáo hội Tư gia VN (Tôi không dám nói là Hội thánh) là những “công ty” thì đó
chính là những “Công Ty Lừa Đảo”! Vì thành lập công ty mà không có một đồng vốn,
huy động vốn mà không sử dụng đúng mục đích vốn đã huy động được… Rồi từng bước
mạnh ai có thể thì “biến vốn chung huy động được” thành “tài sản riêng tùy theo
khả năng”, tùy thế lực từng người, một số người có mặt chỉ được “tiếng” (thậm
chí là bị mang tiếng), mà “miếng” thì chẳng được gì cả! Những công ty như vậy
không lừa đảo thì là gì? Từ một tổ chức với mục đích thuộc linh (công việc
Chúa) trở thành những đơn vị “kinh tế” (kiếm tiền, tranh chấp tiền bạc, tài sản,
quyền lực, địa vị trên công ty…) cái này không phải “siêu lừa đảo” thì là gì? Lừa
luôn cả Chúa chứ đừng nói là chỉ lừa dối con người, anh em!
Thôi thì “chấp
nhận đau thương cả đi”! Mình ăn chén cơm cũng để anh em họ “húp chén cháo”! Ai “cướp
giật được thì nấy hưởng” vì căn bản thì “ai cũng như ai” cả thôi! Mỗi người rồi
sẽ phải trả lời với Chúa trong một thời điểm nhất định. Những anh em “không được
gì” thì cũng đừng buồn, hãy cố mà “cày cho Chúa” đi, vì Chúa không bao giờ quên
công khó của anh em đã làm cho Chúa đâu, đến kỳ thuận hiệp Ngài sẽ thưởng cho
anh em! Ai cướp giật, điếm đàng, lừa đảo, mượn đạo tạo đời… thì cũng có ngày phải
ra trước “Tòa Công Luận” thôi!
Đức Chúa Trời
đã sắm sẵn “Tòa Công Luận – Lời Hằng Sống” từ những ngày các ông tổ chức đi lừa
đảo, cướp giật, đảo chánh… chứ không phải “bổng dưng muốn khóc” hay “bổng dưng
mà có” như hiện nay đâu!
Kính mọi người!
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 1/10/2013
2 nhận xét:
Tôi hoàn toàn đồng ý với Tt HTK. Chúa sẽ định cho họ không sai, Chúa sẽ ĐOÁN XÉT CÔNG BÌNH. A-men. Riêng thầy Mai HÃY PHÓ THÁC CHO CHÚA VÀ XEM LẠI ĐƯỜNG LỐI CHÚA và CÁCH QUẢN LÝ NHÀ CHÚA... OK.
Quý Mục sư thân!
Nếu hôm nay chúng ta không ăn năn thì làm sao vào được nước Đức Chúa Trời? Trải qua các thời kỳ của lịch sử Ysraen và lịch sử Hội Thánh Đức Chúa Trời đã dấy lên rất nhiều tiên tri để cảnh cáo dân sự Chúa.
Việc quan trọng nhất, ưu tiên hàng đầu của mỗi một mục sư, giáo sư trường kinh thánh, sứ đồ, nhà truyền giáo và tín hữu là: ĂN NĂN - TRA XÉT ĐỜI SỐNG MÌNH TRƯỚC MẶT CHÚA.
Đây là giá phải trả cho chiếc vé vượt qua cổng thiên đàng sau khi tắt thở. Hãy lo lắng đến cái linh hồn của mục sư trước khi lo đến linh hồn của người khác. Nếu không thì đôi khi lòng mục sư chứa đầy tội lỗi không ăn năn mà đi rao giảng sứ điệp ăn năn.
Và ăn năn cũng là giá trả duy nhất để có một cơn mưa Thánh Linh tuôn đổ xuống cánh đồng thuộc linh khô hạn, mất sự sống hiện nay. Không phải là kêu gào nhiều thì có phục hưng, không phải la to thì phục hưng đến, không phải khóc lóc thì Đức Thánh Linh thăm viếng mà là một tấm lòng ăn năn tiống hối- vì lòng ăn năn thống hối-Chúa không khinh dể đâu.
Ngày nay người ta đã hướng dẫn con chiên đi vào trong hoang mạc trống không, vô nghĩa thuộc linh thay thế cho sự ăn năn. Người chăn đã lấy nước mắt che lấp bàn thờ Chúa; lấy công tác tôn giáo thay cho sự ăn năn; lấy thành quả tôn giáo thay cho Lửa Đức Thánh Linh; lấy của lễ thay cho sự xưng tội, lấy chiếc áo mục sư che dấu tấm lòng tà vạy, cong vẹo và lấy lời cầu nguyện dài dòng quấy rầy Đức Chúa Trời.
Tiên tri HTK viết như thế là đúng, không bàn cải gì cả nhe các bạn. Hãy lắng nghe.
"thuốc đắng giả tật mà"!
Có ai đó đã nói rằng: "nếu ta muốn học thì ngay cả một người điên hay ngu ta cũng học được một cái điều gì đó."
Mục sư Trần Mai
saigon ngày 01-10-2013
Đăng nhận xét