Những Người Khuyết Tật
Trong Chúa Có Cần Sự Giúp Đỡ Không?
"Hãy thương xót như Cha các ngươi hay
thương xót." (Lu-ca 6: 36)
"Đức Chúa Trời,… chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi
sự yên ủi,…" (II Cô-rinh-tô 1: 13)
(Hội thánh Tin lành Ân Phúc đang giờ thờ phượng)
***
Lá thư từ Úc Châu:
“Xin
chào Anh Khải Huỳnh Thúc,
…Anh cùng gia đình vẫn khỏe chứ? Gia
đình chúng tôi cũng nhờ ơn Chúa mà bình an. Trong lúc reply cho Anh cũng là lúc
tôi đang ở trên hãng xưởng, tôi đi làm và ăn nghĩ tại hãng luôn, cuối tuần mới
về thăm nhà. Bên Úc thì có tiền thì vui, không tiền thì ngồi nhà buồn hiu vậy.
Úc thì đời sống sung sướng về vật chất, tinh thần thì thoải mái không sợ ai cả
miễn là đừng phạm pháp. Úc chăm sóc sức khỏe cho người dân của họ rất là tuyệt
vời, hoàn toàn miễn phí. Tình
trạng sức khỏe như anh (Khải) mà ở Úc thì là số 1, đi đâu
ai cũng nhường, tiền trợ cấp
thì hơn người khác, ví dụ
như khi anh lên xe buýt, thì xe buýt phải đậu ngay ngắn, tài xế nghiêng
chiếc xe bằng lề đường để xe lăn của anh chạy lên xe buýt. Còn xe lửa cũng vậy,
tài xế phải xuống xe, kéo bệ cho xe lăn chạy lên, khi
xuống cũng vậy. Chỉ
bấy nhiêu đó cũng cho thấy người khuyết
tật, người già ưu tiên như thế
nào rồi. Thôi vài dòng anh rõ, cầu xin Chúa ở cùng gia đình anh. KD – Úc
Châu”.
(Làng May Mắn tại Bình Hưng Hòa,
Vừa khánh thành 2 năm, được sự tài trợ của chính phủ Thụy điển...)
Vừa khánh thành 2 năm, được sự tài trợ của chính phủ Thụy điển...)
Lòng nhân ái của người Công giáo:
Một đất nước, xã hội văn minh là phải biết nghĩ đến người tàn tật trong xã hội. Kinh thánh chép:
"Đức Chúa Trời,… chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi,.." (II Cô-rinh-tô 1: 13)
“Phước cho người thương xót vì sẽ được thương xót”! (Ma-thi-ơ 5: 7)
Theo lương tâm tự nhiên của con người, khi thấy người khác yếu đuối, tàn tật, bất hạnh là “muốn giúp đỡ họ rồi”! Một xã hội vô cảm với người khuyết tật là một xã hội “bệnh hoạn”, đánh mất “lương tri” và cả lương tâm tự nhiên cũng bị đánh mất. Xã hội đó, suy cho cùng còn tệ hơn xã hội của loài cầm thú.
Tại Bình Hưng Hòa – quận Bình Tân, Tp HCM hiện nay, phía sau nhà thờ Bình thuận, trước đây có một khu trung tâm dành cho người mù và khuyết tật, do một linh mục chịu trách nhiệm dưới sự bảo trợ của Hội Ca-ri-tát. Sau năm 1975 thì trung tâm này không còn, những người sống nơi đây đa số bỏ đi nơi khác làm ăn, sinh sống. Và có lẽ cũng xuất phát từ điểm này mà khu vực Bình Hưng Hòa về sau này là nơi có một số cơ sở, trung tâm an ủi, giúp đỡ người khuyết tật như “Mái ấm Phan Sinh”, “Trung tâm Chấp cánh” (nơi dạy nghề cho người khuyết tạt), “Nhà may mắn”, và mới đây có “Làng May Mắn” được sự tài trợ của chính phủ Thụy Điển. Đa số những trung tâm này đều là của người Công Giáo kết hợp với cơ quan từ thiện của Nhà nước cùng trách nhiệm. Rất may mắn là trong đó (khu Bình Hưng Hòa) giữa những trung tâm từ thiện rất to lớn hoành tráng thì "lọt thỏm" một trung tâm của người Tin lành, đó là “Trung Tâm An ủi người khuyết tật - Hội thánh Tin lành Ân Phúc”, do mục sư Lê Quý Hữu phụ trách. Sở dĩ người viết nói “rất may mắn”, là dù sao cũng “đỡ nhục cho Tin lành”!
(Người phụ trách và là nhân viên thường trực của chính phủ Thụy điển tại “Làng May Mắn” là cô T, người Thụy điển, một tín hữu và là con gái của một mục sư Tin lành)
(Con gái mục sư người Thụy điển,
làm công tác xã hội tại Làng May Mắn, Bình hưng Hòa)
Sự xuất hiện của "Cơ quan từ thiện Tin lành":
Vào những năm 2002, một số anh em Tin lành Hàn quốc, tình cờ họ phát hiện tại Bình Hưng Hòa có một số người khuyết tật, khiếm thị… họ đã mở một công tác từ thiện xã hội ở đây. Mục sư Lê Văn Lợi (Ms LVL - em ruột mục sư Lê Văn Từ, chú ruột mục sư Lê Văn Thiện… HTTLVN), lúc đó cũng đã bị HTTLVN.MN “đá văng khỏi giáo hội”, ông được một mục sư ở Hội thánh Bàn cờ giới thiệu với nhóm Hàn quốc nói trên, và ông đã cùng bắt tay làm việc với nhóm Hàn quốc này. Từ đây, một số anh chị em khiếm thị là tín hữu Tin lành được Ms LVL hướng dẫn, thành lập Hội thánh Tin lành Ân phúc. (Đồng thời là Trung tâm An ủi người khiếm thị - khuyết tật)
Những anh chị em Tin lành khiếm thị, khuyết tật trước đây họ đi nhóm lại ở nhiều nơi và hầu như không có nơi nào cố định. Đến khi họ nghe biết về Hội thánh Tin lành Ân phúc thì họ tìm đến sinh hoạt và họ bắt đầu gắn bó với nơi đây. Lý do vì khi họ đi đến với những nơi “Tin lành lành lặn” (nhà thờ) thì họ bị mặc cảm, bơ vơ… nhưng khi họ đến với “Tin lành sứt mẻ” (Hội thánh của những người khuyết tật) thì họ đồng cảm với nhau, họ được an ủi rất nhiều, nhất là vì họ là những người đồng cảnh ngộ như nhau.
Trong khi Ms LVL lo lắng, trách nhiệm cho người khuyết tật ở nơi đây thì Ms Trần Bá Thành của HT Nguyễn Tri Phương lúc đó “cho gài tình báo vào đây” xem Ms LVL có phải theo tà giáo không! (Ms Lợi lúc đó vừa bị bức ra khỏi CMA) Lý do vì Bình Hưng Hòa là nằm trong Địa hạt do Ms TBT trách nhiệm. Sau thời gian “nằm vùng theo dõi” họ thấy Ms LVL không có “hoạt động tà giáo” mà chỉ làm cái chuyện “tà tà” là lo cho những người khuyết tật.
Đến năm 2009, Ms LVL đi chữa bệnh rồi định cư ở nước ngoài luôn, Trung tâm An ủi Người khuyết tật và Hội thánh TL Ân phúc được giao lại cho con ông là Ms Lê Quý Hữu.
(Ms Lê Quý Hữu)
Chăm sóc người khuyết tật là “sướng hay khổ”?
Chăm một Hội thánh “tin lành lành lặn” thì đã khổ rồi, chăm một Hội thánh “tin lành sứt mẻ” thì khổ tới đâu?
Có mấy ai hiểu được là khi một người tàn tật họ đến với Hội thánh, có người phải bồng thì họ mới vào được bên trong, có người khi đi vệ sinh phải có người giúp đỡ… Những anh chị em khiếm thị, đồ ăn phải đưa tận tay thì họ mới ăn được…! Rồi tất cả những công tác phục vụ, giúp đỡ này ai là người lo…? Mục sư có lúc vừa giảng xong, có khi còn phải bồng tín hữu đi vệ sinh…! Có người không kiểm soát được việc đi vệ sinh cá nhân, khi đó mục phải đi... rửa xe lăn! Nếu phải trả lương cho mục sư và gia đình mục sư thì trả bao nhiêu cho đủ?
(Hội thánh dùng cơm sau giờ nhóm)
Sự dâng hiến của Hội thánh ở đây như thế nào?
Cuộc sống của người khuyết tật, khiếm thị… họ kiếm cái ăn hàng ngày còn khó. Sự dâng hiến cùng lắm là trang trải tiền điện nước sinh hoạt, chứ lấy đâu ra mà cung lương cho mục sư? Thế những anh em lành lặn, nhân sự cùng với mục sư giúp đỡ người tàn tật ở Hội thánh này thì ai trả lương cho họ? Mà vì sao Hội thánh vẫn tồn tại cho đến hôm nay có ai biết không?
Có một ân nhân ở nước ngoài (là con gái Ms LVL) vẫn thường xuyên dâng hiến phần mười giúp đỡ cho Hội thánh này, sự giúp đỡ của cô là những bữa ăn buổi chiều Chúa nhật, sau khi Hội thánh nhóm xong.
(Giờ Dâng hiến)
Trong Tin lành: “Những con ma nhà họ Hứa”:
Điều rất lạ là trong Tin lành ngày nay cũng có “Những con ma nhà họ Hứa”.
Một số “đại gia”, “doanh nhân Tin lành” sau khi tới đây thăm một vài lần, họ “hứa” rồi họ đi đâu mất, chẳng thấy họ quay lại thực hiện như lời họ hứa, làm cho tín hữu nơi đây đôi lúc hoang mang, không biết những người đã từng hứa đó là “người hay là ma”. (Tín hữu người mù họ chỉ nghe tiếng nói chứ không thấy người, nghe tiếng mà không thấy người quay lại giúp họ tưởng là "ma") Nếu là người thì chắc là họ bận đi đóng phim. Bộ phim “Những con ma nhà họ Hứa trong tin lành”… sắp được trình chiếu? Trong đó những người từng hứa với Hội thánh Tin lành Ân phúc sẽ đóng vai những nhân vật chính!?
Dẫu sao thì cũng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Ngài đã dấy lên gia đình Ms LVL để “rước nhục” cho Tin lành. Vì đa số các tôn giáo họ đều có công tác xã hội, làm việc thiện, giúp đỡ trẻ em mồ côi, người khuyết tật… Trong khi Tin lành thì “nổ banh nhà lồng” mà chính những người anh em khuyết tật, bất hạnh trong Chúa, họ là tín hữu Tin lành thật sự thì thử hỏi các giáo hội Tin lành tư gia cũng như nhà thờ có mấy ai quan tâm? Năm 2009 các hệ phái Tư gia (VEF) tổ chức truyền giảng ở Tao đàn, Ms Hồ Tấn Khoa đại diện cho VEF lên trao 30.000.000 (ba mươi triệu) VNĐ cho nhà nước để “làm công tác xã hội”! Thế nhưng trong những năm qua, có bao giờ VEF cử mục sư đại diện, đem tới cho anh em người mù, khuyết tật tại Hội thánh TL Ân Phúc vài thùng mì, để họ ăn đỡ đói trong những ngày mưa gió họ không đi bán vé số được… không? Ngũ Tuần AG của Dương Thành Lâm “làm từ thiện cho nhà nước” hàng chục xe lăn, trang thiết bị y tế… nhưng có bao giờ ghé thăm và giúp cho anh em khuyết tật ở đây vài chiếc xe lăn để thay thế cho những chiếc đã cũ sét, hay giúp cho họ có vài cái ghế để họ ngồi? “Nhà nước VN” bây giờ họ không còn nghèo nữa đâu (nhà nước chớ không phải nhân dân nhé), đừng làm “từ thiện cho nhà nước”, mà hãy làm cho anh em mình trong Chúa là những người khuyết tật, họ đang rất khó khăn, rất cần sự quan tâm của những “anh em trong Chúa” kia kìa!
(Ms Hồ Tấn Khoa và "cướp ghế sư"... Dương Thành Lâm
đại diện VEF trao 30 triệu cho nhà nước để "làm từ thiện"
tại buổi truyền giảng vườn Tao đàn 2008)
(- Anh em dâng hiến từng xu,
Để cho VEF đóng tiền "ngu"... chúng cười!
Hỏi "người tin Chúa" đâu rồi,
"Ba mươi triệu" ấy cuối cùng... ai ăn?
VEF làm chuyện lăng nhăng,
Anh em nghèo khổ, khó khăn bao người,
Sao không giúp họ tận nơi,
Mà đi "cúng chủ, cúng thầy" làm chi?)
(- Anh em dâng hiến từng xu,
Để cho VEF đóng tiền "ngu"... chúng cười!
Hỏi "người tin Chúa" đâu rồi,
"Ba mươi triệu" ấy cuối cùng... ai ăn?
VEF làm chuyện lăng nhăng,
Anh em nghèo khổ, khó khăn bao người,
Sao không giúp họ tận nơi,
Mà đi "cúng chủ, cúng thầy" làm chi?)
Các mục sư giảng dạy Kinh thánh nhiều, có khi nào quý vị giảng những câu này:
"Hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta, một cách xứng đáng với thánh đồ, và hãy GIÚP ĐỠ người trong mọi dịp mà người sẽ CẦN đến anh em..." (Rô-ma 16: 2)
"Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin." (Ga-la-ti 6: 10)
Đức Chúa Jesus phán với những thầy thông giáo và người Pha-ri-si rằng:
“Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ.” (Ma-thi-ơ 9: 13) “…Muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta?” (Ê-sai 1: 11)
Chúng tôi lên tiếng điều này cũng là một "mãng thiếu sót" của người Tin lành. Tại sao quý vị làm công tác từ thiện ở đâu mà chính những anh em cùng niềm tin, "máu mủ ruột rà" vớ quý vị đang cùng khổ mà quý vị không nghĩ tới! Cái đạo đức mà quý vị thể hiện trong những công tác từ thiện là đạo đức thật hay là "đạo đức giả", chỉ để quay phim, chụp hình quảng bá, khoe khoang thành tích giáo hội...?
Hy vọng qua bài chia xẻ này quý vị hiểu điều chúng tôi muốn trình bày!
Hình tư liệu:
(Tín hữu mù lòa đi nhóm, bà mục sư đón tín hữu tại cửa...)
(Chấp sự Nguyễn Văn Bình, người không có đôi mắt, thiếu một tay
đang được con gái dắt đi tới nơi thờ phượng Chúa)
(Giúp tín hữu vào nơi thờ phượng)
(Giúp tín hữu vào nơi thờ phượng)
(Phục vụ trong giờ ăn)
(Trong giờ thờ phượng)
(Tôn vinh Chúa)
...
Tt Huỳnh Thúc Khải
Mv Lời Hằng Sống 9/10/2013
3 nhận xét:
LHS cho biết .
Hiện nay ở TP HCM và các vùng có bao nhiêu bếo ăn từ thiện ( của tôn giáo nào,đoàn thể và tổ chức hay cá nhân nào ).Nhờ LHS sưu tầm và cụ thể cho độc giả rõ.
Bọn Tin lành có bếp nào không,tại sao có,tại sao không,chúng giàu hay nghèo,nghèo mà có chia xẻ hay không.
Hình như câu nầy tôi đề nghị lần nầy là thứ hai.
Vì sao bạn là sử dụng từ "bọn Tin lành?
Chẳng phải chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời sao?
Chẳng phải chúng ta đều là anh chị em với nhau hay sao?
Trả lời bạn
Blogger 천티엔 nói... "Vì sao bạn là sử dụng từ "bọn Tin lành?'"
- Đây có lẽ là comment của 'người ngoại'... Trong bài chính tác giả không dùng từ này...!
Cảm ơn bạn đã có câu hỏi!
HTK
Đăng nhận xét