Đời Mới Trong Đấng Christ
Kinh thánh: II Cô-rinh-tô 5: 11-21.
(Bài giảng Chúa nhật 10/11/2013
của TT Huỳnh Thúc Khải
Cho nhóm tin hữu mới tại Bình tân)
Câu gốc: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ
đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5: 17)
Thế giới này
không có gì đáng gọi là mới cả, về phương diện triết học, như tác giả sách Truyền
đạo từng nói “chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời”. Tuy nhiên trong Đấng
Christ thì hoàn toàn khác. Chúng ta nghe đến từ “tái sinh” nhưng trong thế giới
này, ngoài Đấng Christ không có gì đáng gọi là tái sinh cả. Bài học hôm nay sẽ
giúp chúng ta khám phá “đời sống mới trong Đấng Christ”.
1. Nhận biết Chúa theo cách mới:
“Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên
tìm cách làm cho người ta đều tin; Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong
lương tâm mình” (c. 11)
Trước kia: Phao-lô
biết Chúa nhưng không kính sợ.
Bây giờ: tìm cách làm cho mọi người tin.
Kinh nghiệm
của Gióp:
“Trước lỗ tai
tôi có nghe đồn về Chúa,
Nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài:
6 Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi,
Và ăn năn trong tro bụi.” (Gióp 42: 5-6)
Nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài:
6 Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi,
Và ăn năn trong tro bụi.” (Gióp 42: 5-6)
Gióp là một người từng có một đời sống “công bình không chỗ trách được”, tuy
nhiên đời sống của ông cũng trải qua một sự thay đổi lớn lao giữa “trước và sau
khi kinh nghiệp gặp Chúa”.
Phao-lô là một người Do thái, có truyền thống và hiểu
biết pháp luật, lịch sử Do thái, biết Chúa… Nhưng khi gặp Chúa ông thấy Chúa là
Đấng đáng kính sợ.
Giữa Phao-lô và Gióp có một kinh nghiệm giống nhau. Đó
cũng là nguyên tắc, kinh nghiệm mà mỗi Cơ-đốc-nhân phải trải qua. Chưa trải qua
kinh nghiệp này thì chưa có gì gọi là “Gặp Chúa” cả.
2. “Khoe mình” cách mới:
Trước kia: Phao-lô khoe mình bề ngoài,
Bây giờ: khoe
mình bề trong.
“Chúng tôi chẳng
lại phô mình cùng anh em, nhưng muốn trao cho anh em cái dịp khoe mình về chúng
tôi, đặng anh em có thể đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài, mà không về sự trong lòng.” (c. 12)
Có một số người tự cho mình giáo sư, đến với HT Cô-rinh-tô
khoe mình là “giáo sư, là sứ đồ…”, dạy những điều trái với lẽ thật. Tuy nhiên, họ
chỉ khoe mình bề ngoài. Phao-lô có thừa kiến thức, khả năng so với những người
kia, tuy nhiên ông không muốn khoe mình, “hơn thua” với những người kia, ông chỉ
muốn “khoe mình bề trong” và cũng muốn anh em ở HT Cô-rinh-tô nhận biết ông bằng
lương tâm, bằng người bề trong”, bởi Thánh Linh chứ không bởi xác thịt.
Trước khi gặp Chúa, Phao-lô có nhiều điều để khoe
mình, nhưng bây giờ ông không muốn khoe mình kiểu đó, ông muốn mọi người nhận
biết ông bởi con người bề trong của ông.
Trước khi
tin Chúa chúng ta ai cũng có điều gì đó để khoe mình, nhưng sau khi biết Chúa
chúng ta không còn khoe mình theo cách ấy. Phao-lô muốn mọi người trong HT nhìn
biết ông bởi lương tâm của họ, đó là cách nhận biết “nhau” trong Chúa. - “và tôi
mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình”.
3. Hầu việc Chúa theo cách mới:
Trước kia: Sốt sắng vì Chúa,
Bây giờ: Dè giữ (tiết độ) vì anh em.
“Vả, hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa
Trời; hoặc chúng tôi dè giữ, ấy là vì anh em” (c. 13)
Nói về sốt sắng,
phô trương, nhiệt tình vì Chúa thì quá khứ không ai bằng Phao-lô, nhưng bây giờ
ông dè giữ, hãm phanh, tiết độ vì anh em… Điều đó cho thấy ông không muốn hơn
thua với người khác về cái “sốt sắng bề ngoài” chứ không phải ông không có cái
để hơn thua với những “giáo sư giả”.
Đời sống phục
vụ Chúa chúng ta không hơn thua, sốt sắng bề ngoài, vì đó là dấu hiệu của “con
đỏ thuộc linh”, là con người “chưa đổi mới”.
4. Nhân sinh quan - Lập trường sống mới:
Trước kia: Sống cho chính mình,
Bây giờ: Sống cho Chúa.
“Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động
chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi
người đều chết, 15 lại Ngài
đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa,
nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (14-15)
Người gác
tàu đã hy sinh đứa con trai để cứu đoàn tàu. Như vậy có thể nói rằng những ai
đi trên đoàn tàu đó “kể như đã chết rồi”. Vì vậy bây giờ họ phải sống để “đền
ơn” cho người đã chết vì mình. Phao-lô đem hình ảnh một người đã chết vì mọi
người để kêu gọi HT “sống cho Đấng Christ”.
Trước kia
chúng ta là người “chết”, bây giờ chúng ta được cứu sống, hãy sống cho Đấng đã “chết
vì mình”. Chúng ta sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa.
5. Nhận biết Chúa và người theo cách
mới:
Trước kia: nhận biết mọi người và Chúa theo xác thịt,
Bây giờ: nhận biết con người và Chúa theo Thánh Linh
(lương tâm)
“Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa;
và, dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà
nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu”
Trước khi
kinh nghiệm gặp Chúa: Phao-lô hiểu Ê-tiên khác, bây giờ (sau khi gặp Chúa) ông
hiểu Ê-tiên khác.
Trước đây
ông hiểu Chúa khác, bây giờ ông hiểu Chúa khác
6. Địa vị mới trong Đấng Christ:
Trước kia: anh em là thù nghịch,
Bây giờ: anh em hòa thuận cùng Đức Chúa Trời.
Trước kia:
anh em là “tội nhân sắp ra pháp trường” (tử tội),
Bây giờ: anh
em là “khâm sai của Đấng Christ” (chức vụ giảng hòa – làm cho mọi người hòa thuận
lại với Đức Chúa Trời)
7. “Danh xưng mới” của những “người
cũ”:
“Chúng
tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin
anh em: Hãy hòa thuận lại với
Đức Chúa Trời.” (c. 20)
Trong HT Cô-rinh-tô
có những tín đồ “không bao giờ đổi mới” – họ là những người “cũ rích” trong HT.
Họ chỉ có “danh xưng mới” là “tín đồ” nhưng đời sống họ “cũ mèm”, không thay đổi.
Họ là những người “gia nhập Hội thánh”, chứ chưa có “kinh nghiệm gặp Chúa”, đầu
phục Chúa... Chính vì vậy Phao-lô “NÀI XIN anh em, hãy hòa thuận cùng Đức Chúa Trời”.
Trong Hội
thánh luôn luôn có loại người “danh xưng mới” như “đời sống thì cũ”, những người
này cần phải “hòa thuận lại với Đức Chúa Trời” để kinh nghiệm sự biến đổi.
Kết luận:
Tất cả những
điều trên sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không “hòa thuận lại với Đức Chúa
Trời”. (Theo Chúa lâu năm mà đời sống không thay đổi)
Trong đời sống
của Cơ-đốc-nhân có những cái, điều chúng ta chưa hòa thuận cùng Chúa. (chưa đầu
phục Chúa hoàn toàn)
Tất cả những
điều trên Chúa đã làm cho chúng ta, nhưng nếu chúng ta vẫn chưa “hòa thuận” (đầu
phục Chúa) thì những điều đó cũng còn trong lý thuyết. Chúng ta chỉ có thể là một
Cơ-đốc-nhân “hữu danh vô thực”.
Xin Chúa ban
Thánh Linh soi sáng và thay đổi tấm lòng chúng ta mỗi ngày. A-men.
Ms Huỳnh Thúc Khải
ĐT: 0933 233 802
1 nhận xét:
Đổi mới!
bài nầy dc giảng nhiều lân rồi. mà có thấy ms nào đổi mới đâu?!
Đề nghị đừng giảng nữa. Ai muốn đổi mới thí ứ giảng chứ
Đăng nhận xét