Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Làm Sao Để Tòa Giảng... "Không Đốt Mà Vẫn Cháy"?

"Đốt cháy tòa giảng" hay "thắp lửa" trên tòa giảng?

- Cụm từ "đốt cháy tòa giảng" được một số diễn giả, giáo sư Kinh thánh ngày nay dùng. Cụm từ này đúng hay sai? Nó xuất phát từ đâu? Khi sử dụng nó không đúng sẽ dẫn tới hậu quả gì?... - LHS.

"Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy." (Giê-rê-mi 23: 29)
 ***
Trích bài giảng của Đức giáo hoàng Phaxico:
"Do tầm quan trọng của bài giảng, Đức giáo hoàng phác ra cả một lộ trình cho việc dọn bài giảng (145-159). Ngài khuyên các mục tử “dành nhiều thì giờ để học hỏi, cầu nguyện, suy niệm và sáng tạo mục vụ”: “mỗi tuần dành riêng một phần thì giờ cá nhân và cộng đồng đủ dài cho công tác này” (145). Ngài không chấp nhận bất cứ lý do nào, kể cả bận quá nhiều công việc, để không dọn bài giảng cho kỹ; trái lại, phải bớt một số công việc, cho dù quan trọng, để chuẩn bị bài giảng. Ngài nhấn mạnh rằng một mục tử mà không dọn bài giảng cho kỹ thì không “thuộc linh”, không làm việc dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, và “thiếu trách nhiệm đối với những hồng ân mà mình đã nhận được” (145). Ngài dạy: Ai muốn giảng dạy, trước tiên phải sẵn sàng để cho Lời chạm đến mình và làm cho Lời nhập thể trong cuộc sống cụ thể của mình” (150; x. 153).
Đức giáo hoàng khuyến cáo là các bài giảng phải ngắn gọn, vì đây không phải là “một bài diễn văn hoặc một bài thuyết trình”, hay là một bài học chú giải về Kinh Thánh (138, 142), càng không phải là một công việc “quảng cáo”: các bài giảng phải “đốt cháy lòng người”, và không được giới hạn vào việc khuyên răn luân lý (142).
Ngài nói thêm: “Bài giảng không thể là một hình thức trình diễn để giải trí, như được trình bày trên các phương tiện truyền thông, nhưng phải đem lại sự nhiệt thành và ý nghĩa cho buổi lễ, rồi ngài xác định rằng lời của nhà giảng thuyết “không được chiếm một chỗ quá đáng, để Chúa tỏa sáng hơn nhà giảng thuyết” (138). Đây là lãnh vực của Chúa Thánh Thần, nên cần cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, lắng nghe Chúa Thánh Thần là Thầy dạy sự thật, và để Người dẫn dắt (151).
Khi đó, “một bài giảng hay phải có một ý tưởng, một tâm tình và một hình ảnh” (157), bài giảng luôn luôn có tính tích cực, đem lại hy vọng, chứ không giam hãm các tín hữu trong “những điều tiêu cực” (159). “Bài giảng có thể thực sự là một kinh nghiệm mãnh liệt và hạnh phúc về Chúa Thánh Thần, một cuộc gặp gỡ đầy an ủi với Lời Chúa, một nguồn mạch không ngừng đưa đến việc canh tân và tăng trưởng” (135; x. 151).
Bài giảng cũng phải diễn tả “tinh thần mẫu tử và Hội Thánh”: đây là điều khiến chúng ta ngỡ ngàng đến độ xúc động khi nghe Đức giáo hoàng diễn tả người rao giảng như người mẹ chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Người giảng phải sống tình mẫu tử, đặc biệt bằng “thái độ gần gũi, giọng nói ấm áp, cách nói dịu dàng, các cử chỉ diễn tả niềm vui” (140), bởi vì “bài giảng tiếp tục cuộc đối thoại đã được mở ra giữa Thiên Chúa và dân Ngài” (137).
Nhưng muốn “đón nhận kho báu cao siêu của Lời được mặc khải”, cần “phải mở cánh cửa học hỏi Kinh Thánh ra cho tất cả các tín hữu”. Đức giáo hoàng đã dạy như vậy, rồi ngài kêu gọi “các giáo phận, các giáo xứ và các nhóm Công giáo đề ra một chương trình học hỏi Kinh Thánh nghiêm túc và kiên trì (175)."
***
"Đốt cháy tòa giảng":
Cụm từ "đốt cháy tòa giảng" được một số diễn giả, giáo sư Kinh thánh ngày nay dùng. Cụm từ này đúng hay sai? Nó xuất phát từ đâu? Khi sử dụng nó không đúng sẽ dẫn tới hậu quả gì?

Có một thời kỳ khi tòa giảng là nơi mục sư giảng Lời Chúa bị "hâm hẩm"- Tòa giảng hâm hẩm là do chức vụ mục sư (đa số của thời kỳ đó) bị hâm hẩm. Tòa giảng hâm hẩm dẫn đến Hội thánh hâm hẩm... đó là điều tất nhiên. (Khải huyền 3: 16)
Đứng trước tình trạng Hội thánh hâm hẩm (đời sống thuộc linh không nóng cũng không lạnh), một số sứ giả phục hưng được Chúa dấy lên, họ thúc đẩy việc phục hưng Hội thánh bằng cụm từ "đốt cháy tòa giảng". "Đốt cháy tòa giảng" là ý nói phải làm tòa giảng bùng cháy vì Lời Chúa bởi sự "thiêu đốt của Thánh Linh" chứ không đơn thuần chỉ là những bài giảng luân lý, ru ngủ, giảng cho qua điều, có lệ cho hết giờ giảng...
Việc "đốt cháy tòa giảng", trước tiên người giảng phải để cho Lời Đức Chúa Trời cùng với "lửa Thánh Linh" đốt cháy tấm lòng mình trước. Khi Thánh Linh dùng Lời Đức Chúa Trời đốt cháy tấm lòng người giảng thì tự nhiên "tòa giảng" của người đó sẽ "bùng cháy", khác với những tòa giảng trong cùng "khu vực, giáo phận, giáo khu, giáo hội..." đang bị đóng băng bởi tình trạng hâm hẩm thuộc linh của hàng ngũ giáo phẩm. Những ai thường đọc, đọc nhiều những tài liệu viết về phục hưng sẽ không xa lạ với cụm từ "đốt cháy tòa giảng".
Cụm từ này đúng hay sai?
Tòa giảng là gì mà mình phải đốt cháy nó? Thật ra nếu hiểu theo nghĩa bóng thì việc "đốt cháy tòa giảng" không có gì là quá đáng, nhưng phải nói một cách chính xác là cần phải "đốt cháy chính tấm lòng người giảng bằng ngọn lửa của Thánh Linh và Lời Đức Chúa Trời.
Trong tình trạng các "tiên tri vô đạo" đầy dẫy trong xứ, Chúa phán với Giê-rê-mi và Lời Ngài lúc đó trở thành "lửa" đốt cháy dân sự Ngài (làm cho nỏng nảy, khó chịu bởi những sứ điệp...):
"Vì nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã dùng cách quỉ quyệt đối với ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó đã chối bỏ Đức Giê-hô-va, và nói rằng: Chẳng phải là Ngài! Hoạn nạn sẽ chẳng lâm trên chúng ta; chúng ta sẽ chẳng gặp gươm dao đói kém. Các đấng tiên tri sẽ trở nên gió, đạo chẳng ở trong họ; (tiên tri vô đạo, giống như những ông "thợ giảng" ngày nay) họ sẽ gặp phải như vậy. Vậy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán như vầy: Vì các ngươi đã nói lời đó, nầy, ta sẽ khiến lời ta nên như lửa trong miệng ngươi (tiên tri Giê-rê-mi), dân nầy sẽ như củi, và lửa ấy sẽ nuốt nó." (Giê-rê-mi 5: 11-14)
Giê-rê-mi từ chối việc rao giảng sứ điệp cảnh báo cho dân sự Chúa ăn năn thì lòng ông như "lửa đốt", không chịu được nếu không giảng điều Chúa muốn ông giảng:
"Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa; tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa." (Giê-rê-mi 9: 29) Và ông phải tìm mọi cách nói ra thì ông mới "nhẹ lòng"!
"Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy." (Giê-rê-mi 23: 29)

Như vậy, nếu nói đúng theo Kinh thánh thì không phải là "đốt cháy tòa giảng", mà là hãy để cho Lời Đức Chúa Trời cùng với "lửa Thánh Linh" đốt cháy tấm lòng chúng ta là những người rao giảng Lời Chúa trước, rồi "tòa giảng" khi đó không đốt nó cũng cháy. Ngọn lửa của Lời Đức Chúa Trời cùng với Thánh Linh sẽ bùng cháy từ tấm lòng chúng ta trước, sau đó mới đến tòa giảng.
Hô hào "đốt cháy tòa giảng" bằng nghệ thuật hùng biện, bằng kiến thức thần học, lịch sử uyên thâm, Kinh thánh uyên bác... nhưng tấm lòng chúng ta không bị đốt cháy trước hay nói khác hơn là chưa chịu để cho Thánh Linh đốt cháy tấm lòng "yêu mến thế gian" của chúng ta trước... thì điều đó chỉ là "thắp lửa trên tòa giảng" (cho tỏa sáng người giảng) chứ chưa hẳn là "đốt cháy tòa giảng" theo nghĩa mà ta muốn dùng nó.
Ngày nay không ít "mục sư" cũng "đốt cháy tòa giảng" bằng những bài giảng rất hùng hồn, nhưng thật ra người đó đang "thắp sáng tòa giảng để mình được tỏa sáng" chứ không hẳn là "đốt cháy tòa giảng". Thí dụ (bằng chứng) có một "mục sư học trò" sau khi ăn cướp tài sản và giáo hiệu của "mục sư thầy mình", ra riêng lập giáo hội mang lấy tên giáo hội cũ của thầy, rồi cũng giảng một bài "Từ bỏ con đường tà" dựa trên II Sử ký 7: 14, mục sư này cũng cho quay phim lại "tòa giảng" của mình (lúc đang giảng II Sử 7: 14) rồi đưa lên mạng Yutubi cho mọi người xem. Mục sư này giảng "Từ bỏ con đường tà" nghe rất hùng hồn (không thua thầy mình tí nào) nhưng của cải, giáo hiệu mà mình ăn cướp của thầy mình có trả đâu? (ăn cướp, đão chánh thầy, sửa con dấu... là con đường chánh hay con đường TÀ?) Ấy vậy mà cũng giảng "Từ bỏ con đường tà" cách hùng hồn không thua kém ai! Như vậy là "đốt cháy tòa giảng" hay "thắp sáng tòa giảng cho mình được tỏa sáng"? Nếu những ai không biết về vị "mục sư trò" đang giảng bài "Từ bỏ con đường tà" thì người ta sẽ "khâm phục tài giảng của mục sư trò" này, nhưng nếu ai biết rõ vị mục sư trò này chỉ là một tên "tướng cướp" mà thầy đã đặt tên cho anh thì đó là một người có tài "thắp sáng tòa giảng" chứ không phải là "đốt cháy tòa giảng". (Khi xem đoạn phim "bài giảng: "Mục sư LÊ MINH ĐỨC" này, người ta thấy người giảng rất được "tỏa sáng" bởi bài giảng hùng hồn của anh)
Trong thời "phục hưng" tại VN trước đây không lâu, không ít người có tham vọng "đốt cháy tòa giảng". Nhưng sau thời gian không bao lâu thì chẳng những không thấy ai "cháy" (qua những bài giảng, người giảng đó) cả, mà chỉ thấy tình trạng... "cháy nhà ra mặt chuột", là một lũ chuyên "thắp lửa trên tòa giảng" (bằng những bài giảng thật hùng hồn bởi nghệ thuật diễn xuất, hùng biện...) để mình được tỏa sáng và để gây sự chú ý của cộng đồng trong, ngoài nước, rồi kêu gọi người ta "dâng hiến vào đó (tòa giảng, nhà giảng của mình) thật nhiều đô-la"... Cuối cùng thì dẫn đến tình trạng "cháy nhà ra mặt chuột" (chia rẽ, đổ vỡ... trong giáo hội- nhiều người có tiếng "thuộc linh" hóa ra là "lừa đão, cướp giật"... mượn đạo tạo đời).
Nếu hô hào "đốt cháy tòa giảng" mà lòng mình vẫn còn "yêu tiền bạc, tích lũy vật chất - yêu thế gian và các vật trong thế gian hơn là kính mến Đức Chúa Trời" (I Giăng 2: 15) thì sự hô hào đó là "đem lửa đốt nhà để lòi ra những con chuột" trong có có mình, chứ chẳng phải là "đốt tòa giảng" gì cả!
Chúng ta trông mong một cơn phấn hưng đến trên Hội thánh, nhưng đừng đem "phục hưng" ra làm "khẩu hiệu kiếm tiền" rồi cũng hô hào "đốt cháy tòa giảng"!

Lời thật mất lòng!


Huỳnh Thúc Khải
Lời Hằng Sống 7/1/2014

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đã từ lâu rồi đâu đó tòa giảng ấy vẫn cứ cháy.
Nước mắt, nước mũi, nước miệng tuôn ào ào.
Nhưng rồi khô hạn, nứt đất như tháng tư.

Tâm linh thịnh vượng, thể xác khỏe mạnh.
Hội thánh trưởng thành, xã hội khỏe mạnh.
Không ai thắp cái đèn để dưới chân.
Sức mạnh của Phúc âm là chót của ngọn Lửa.
Đỉnh điểm của lửa là quyền năng của DCT.
Thập giá Chúa Jesus Christ là tất cả.

Diễn giả không tạo ra lửa. Cho nên, mục sư không đủ sức để cháy. Chỉ duy nhất sự cảm động của Lửa DCTL mới đốt cháy hết thảy mọi tấm lòng con người. Lửa ấy thiêu đốt mục sự trước,Hội chúng.sau.
Nếu Ngài muốn thì nó sẽ phát cháy, còn bằng không thì mọi ngọn lửa giống như lửa lạ của hai người con Aron.
Có mấy người đang sử dụng loại lửa nầy nên, đáp án đã chỉ ra cách rõ ràng trong thời gian qua...

ĐỌC GIẢ - ĐỘC THIỆT


Nặc danh nói...

Thua Ms Khải đây có phải là định hướng không? Chúa nhật 14g 5-12-2014
mục sư Nguyễn Ngọc Dũng – Quản nhiệm HT – đã trình bày định hướng phát triển Hội Thánh trong năm 2014 với 4 mục tiêu chính như sau:

Gần gũi, sâu nhiệm trong Lời Đức Chúa Trời
Mật thiết với Chúa trong mối tương giao
Đẩy mạnh công tác truyền giáo
Củng cố, phát triển mối thông công

Nhưng sau đó Ms Dũng cho biết chi tiết sẽ soạn sau?

Trần Quang Khải một ngàn Cần Thơ nói...

Ở Chổ Ông Nguyễn Ngọc Dũng Nguyễn tri phương ....
Chào buổi tối 8-1-2014.
Nhà giảng Nguyễn tri phương có vợ chồng Ông Tính với Bà Hường.
Vừa rồi TTV. loihangsong được mời tân gia ở chổ viện trưởng VKS.HG.
Ngồi nghe Bà Hường NTP than phiền cha mục sư Nguyễn ngọc Dũng mà phát ói.
Ms Dũng độc tài độc đoán, sát tín đồ.
Như thế thì ba cái việc mục tiêu bốn cái việc định hướng của cha mục sư NND cũng nằm trong sự độc tài và độc đoán mà thôi.
¤ Trần Quang Khải một ngàn Cần thơ.