Những Điều Nghịch Lý...
- Đây là thời đại miệng hô lợi ích chung, nhưng tiền chui hết vào túi riêng. Nhà cửa khang trang nhưng đổ vỡ trong gia đình.
- Hàng hóa chất đầy ngoài cửa tiệm, nhưng tiền trong túi dân xẹp lép.
- Lương tâm thì đem bán, cái ghế chạy đi mua.
- Lãnh đạo được quyền nói, nhưng không ai được nói đến lãnh đạo.
- Mua chức thì rất dễ, nhưng từ chức lại vô cùng khó khăn...
("Các ngươi là MUỐI..." - Ma-thi-ơ 5: 13)
***
Hội
thánh là "trái tim của Thế gian, xã hội"- Những "nghịch lý" ngoài xã
hội được phản ảnh bởi một tác giả trong bài viết sau đây, LHS xin mở
thêm phần bình luận (trong ngoặc đơn) để so sách giữa đời và đạo:
- Nói quá nhiều trên bàn nhậu (hoặc quán cà-phê), nhưng trong hội nghị im như thóc (hoặc nói không thật lòng).
- Khi xin-cho thì tung hết võ mồm, nhưng có khuyết diểm không phát âm nổi hai từ “Xin lỗi”. (Mục sư ra nước ngoài xin tiền thì nói rất "dẽo mồm", nhưng có lỗi với nhau thì không bao giờ hoặc rất khó nói hai từ "Xin lỗi"!)
- Nói lý thuyết rất hùng hồn, nhưng nói thật lòng mình thì ấp úng.
- Báo cáo thành tích thì lãi lớn, báo cáo tài chính để chờ Chính phủ giải cứu thì lỗ nặng. (Con số tín hữu tin Chúa, nhân sự làm việc các mục sư Trưởng gửi danh sách ra nước ngoài thì hằng hà... tiền ủng hộ gửi về từ nước ngoài cũng như "nước sông đà", nhưng chi cho anh em sống thì "nhỏ giọt, cầm hơi"... như cà phê phin!)
- Dân vô tội thành có tội, quan nhỏ tội nặng, quan càng lớn tội càng nhẹ, quan lớn nhất không hề có tội. (Mục sư hội trưởng thì "bất khả xâm phạm" vì là người được "xức dầu... Cù-là", được "các thánh chộ tay lên đầu"...!!)
- Khoa học hiện đại, chính xác, nhưng khoa nói cũ rích, tùy hứng. (Bài giảng cũ mèm như cỏ khô rơm mục...)
- Nhiều việc làm dễ kiếm tiền, nhưng mất nhiều tiền chưa dễ kiếm được việc làm. (Nhiều nhà thờ chưa có hoặc chờ quản nhiệm, nhưng kiếm được một "chân quản nhiệm" đối với "Mục Sư Nằm Chờ" không dễ chút nào!)
- Quan chức được học rất nhiều luật, nhưng khi làm thì lờ luật và lách luât. (Luật pháp Đức Giê-hô-va được chép cả VẠN điều, nhưng các mục sư đa số chỉ để giảng cho tín đồ... - Ô-sê 8: 12)
- Quan chức thích xử ai tội gì rất dễ, nhưng khi quan chức có tội thì…khó đưa ra xét xử. (Người nhiều tội nhất trong các Hội thánh là các mục sư Trưởng (Thái Phước T, Đinh Thiên T, Dương Thành L..., nhưng có Hội thánh nào đem Hội trưởng ra "xử"?)
- Con người khác thất nghiệp mặc kệ, con cái mình chọn ghế giao quyền... (mục sư Tổng quản nhiệm, Hội trưởng lấy tiền giáo hội - tiền chung cho con đi du học chờ ngày giao ghế...)
- Nói quá nhiều trên bàn nhậu (hoặc quán cà-phê), nhưng trong hội nghị im như thóc (hoặc nói không thật lòng).
- Khi xin-cho thì tung hết võ mồm, nhưng có khuyết diểm không phát âm nổi hai từ “Xin lỗi”. (Mục sư ra nước ngoài xin tiền thì nói rất "dẽo mồm", nhưng có lỗi với nhau thì không bao giờ hoặc rất khó nói hai từ "Xin lỗi"!)
- Nói lý thuyết rất hùng hồn, nhưng nói thật lòng mình thì ấp úng.
- Báo cáo thành tích thì lãi lớn, báo cáo tài chính để chờ Chính phủ giải cứu thì lỗ nặng. (Con số tín hữu tin Chúa, nhân sự làm việc các mục sư Trưởng gửi danh sách ra nước ngoài thì hằng hà... tiền ủng hộ gửi về từ nước ngoài cũng như "nước sông đà", nhưng chi cho anh em sống thì "nhỏ giọt, cầm hơi"... như cà phê phin!)
- Dân vô tội thành có tội, quan nhỏ tội nặng, quan càng lớn tội càng nhẹ, quan lớn nhất không hề có tội. (Mục sư hội trưởng thì "bất khả xâm phạm" vì là người được "xức dầu... Cù-là", được "các thánh chộ tay lên đầu"...!!)
- Khoa học hiện đại, chính xác, nhưng khoa nói cũ rích, tùy hứng. (Bài giảng cũ mèm như cỏ khô rơm mục...)
- Nhiều việc làm dễ kiếm tiền, nhưng mất nhiều tiền chưa dễ kiếm được việc làm. (Nhiều nhà thờ chưa có hoặc chờ quản nhiệm, nhưng kiếm được một "chân quản nhiệm" đối với "Mục Sư Nằm Chờ" không dễ chút nào!)
- Quan chức được học rất nhiều luật, nhưng khi làm thì lờ luật và lách luât. (Luật pháp Đức Giê-hô-va được chép cả VẠN điều, nhưng các mục sư đa số chỉ để giảng cho tín đồ... - Ô-sê 8: 12)
- Quan chức thích xử ai tội gì rất dễ, nhưng khi quan chức có tội thì…khó đưa ra xét xử. (Người nhiều tội nhất trong các Hội thánh là các mục sư Trưởng (Thái Phước T, Đinh Thiên T, Dương Thành L..., nhưng có Hội thánh nào đem Hội trưởng ra "xử"?)
- Con người khác thất nghiệp mặc kệ, con cái mình chọn ghế giao quyền... (mục sư Tổng quản nhiệm, Hội trưởng lấy tiền giáo hội - tiền chung cho con đi du học chờ ngày giao ghế...)
- Biệt thự, xe sáng choang, nhưng phát ngôn bị tối dạ. (Mục sư giảng tầm bậy, sai lẽ thật...)
- Ăn của dân rất dễ, nhưng lo cho dân đủ ăn vô cùng khó. (Mục sư hưởng tiền dâng hiến, bổng lộc của con dân Chúa, nhưng bài giảng thì như "cỏ khô rơm mục"...)
- Thẻ đảng màu hồng, lương tâm đen nhẻm. (Kiếm chức mục sư của giáo hội - tổ chức chứ không thi hành chức vụ theo đúng như ơn Chúa gọi...)
- Quyền chức lên nhanh, nhưng tiến bộ quá chậm. Địa vị rất cao, nhưng uy tín quá thấp. (Thái Phước Trường, Đinh Thiên Tứ, Phạm Đình Nhẫn... Quyền chức lên nhanh nhưng trình độ thuộc thuộc linh thì "lè tè"... Địa vị rất cao nhưng uy tín thì "âm"...)
- Ôm cả rừng luật, xử theo luật rừng. (Mặc dù họ thông hiểu "Luật pháp của Đức Giê-hô-va" là thánh, nhưng VEF cũng như CMA đều xài "luật rừng" đối với cấp dưới khi cần thiết...)
- Quan tòa nhận quà quan chức, quan chức giao chức quan tòa. (Nhiều "vụ án" trong giáo hội cũng bế tắt, không giải quyết được... chỉ vì "cấp trên" đã nhận quà của "cấp dưới"... bị cáo đôi khi là "bà chị vợ" của quan tòa, "đàn em trong cùng ê-kíp" cùng nhau nhận lệnh của Rồng đỏ đánh hạ bạn đồng lao...)
- Rất khó phục vụ nhân dân, quá dễ để lòng dân không phục. (Con cái Chúa cũng như xã hội ngày nay coi thường hàng ngũ mục sư...)
- Xử dân thì phồng mang trợn mắt, xử quan thi dè dặt nịnh thần. (Trong HTTLVN-MN ngày nay có ai dám "xử ông TPT", mặc dù người ta thừa biết ông là tội đồ gây nên sự đổ vỡ, mất mặt giáo hội... - Con cái Chúa không dân phần mười thì bảo là "ăn trộm", còn Tổng quản nhiệm Ngũ tuần AG - Dương Thành Lâm thục két giáo hội hàng trăm triệu có ai dám đem ra xử?)
- Ông cụ quá già, lấy cô vợ nhỏ hơn tuổi cháu. (Không ít mục sư "vái thầm trong bụng" mong cho vợ qua đời sớm để được "cưới con gái nuôi"...)
- Cống hiến mấy chục năm, nhưng phá sự nghiệp chỉ một vài chữ ký. (Nhận xe con BMW của chính quyền để khi về hưu nó là của riêng mà không là tài sản của giáo hội...)
- Quên cả trăm triệu dân, chỉ nhớ gia đình mình. (Miệng giảng "Hội thánh là Thân thể Đấng Christ", nhưng chỉ biết có giáo hội mình, giáo hội khác ai cũng "tà giáo"...)
- Có vô số chốn quan trường, nhưng không có trường dạy làm quan. (Trường, lớp thần học ngày nay mở ra đầy khắp, đủ quan điểm, khuynh hướng chánh, tà... nhưng không có trường dạy làm "tôi tớ Đấng Christ"...)
- Quan nói mười, làm không được một; dân không được mở miệng, làm gấp nghìn lần. (Đôi khi tín đồ, chấp sự... làm việc nhiều hơn và hầu việc Chúa đúng nghĩa hơn mục sư, mặc dù họ làm việc không lương...)
- Ôm chặt chủ nghĩa, chủ tọa, chủ đất, chủ tài khoản, chủ chi, nhưng lại buông lơi chủ quyền dân tộc. (Mục sư ôm chặt ghế chủ tọa. Hội trưởng, Tổng quản nhiệm, giáo hội trưởng ôm chặt ghế "chủ quyền giáo hội"... nhưng "hèn nhát, bất lực, ngu dốt" trước "chủ quyền, thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối"... Ê-phê-sô 6: 12)
- Thu cả thế giới vào màn hình nhỏ, nhưng lòng tham găm chặt xó nhà. (Miệng hô "khải tượng" to tát, giải cứu sơn hà... nhưng lòng toan tính lợi riêng... Sau thời kỳ "hô hào khải tượng" là thời kỳ "thờ lạy, ôm ấp hình tượng" - Ma-môn, lo tranh giành, giữ tiền trong tài khoảng ngân hàng, nhà cửa, bất động sản...)
- Chạy đủ cách nhiều tiền, nhưng bị mất danh dự. (Mục sư ngày nay không cần, không quan trọng danh dự, họ chỉ cần "danh vọng giả dối" để... "trêu chọc nhau và ghen ghét nhau..." - Ga-la-ti 5: 26)
- Nhìn ra cả thế giới, nhưng không nhận ra chính mình... (Đánh mất chính mình...)
- Ban hành rất nhiều luật, nhưng làm theo ý vài cá nhân; cả rừng luật, nhưng xử theo luật rừng. (Tự ban hành "Quy chế quản nhiệm" để trói buộc cấp dưới, hầu cũng cố quyền lực, địa vị của bản thân và "bộ sậu hàng Tổng"...)
- Chúng ta có những tòa building cao hơn, nhưng sự kiên nhẫn của mình lại ngắn hơn, ta có những đại lộ rộng lớn hơn, nhưng cái nhìn của mình lại nhỏ hẹp hơn. (Tầm nhìn của mục sư hàng Tổng, Trưởng... không vượt ra khỏi giáo hội mà mình là "ông vua", nhưng khi nói tới "khải tượng" thì "nổ ra tầm thế giới"!...)
- Chúng ta tiêu xài nhiều hơn, nhưng có được ít hơn, mua sắm thêm hơn, nhưng thưởng thức lại kém hơn. (Mục sư ngày nay "sang trọng" hơn, nhưng không được "tôn trọng" hơn trong con mắt của tín đồ... "Mọi sự tôi có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích và nêu gương tốt" - I Cor. 6: 12)
- Ta có căn nhà to rộng hơn, nhưng gia đình nhỏ bé hơn. (Mục sư Trưởng bây giờ nhà to hơn, nhưng uy tín và tầm ảnh hưởng chức vụ lại bé nhỏ hơn, thậm chí là tầm thường...)
- Có nhiều tiện nghi hơn nhưng thời giờ ít ỏi hơn. (Có nhiều kiến thức, phương tiện tiếp cận thông tin đại chúng hơn, nhưng thì giờ riêng tư với Chúa ít lại...)
- Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn nhưng hiểu biết lại giảm đi. (Bằng cấp thần học nhiều hơn, nhưng đa số là "bằng cấp mua", "bằng phổ cập", "hợp thức hóa"... và kiến thức đó chỉ là "một mớ rau trụng" - kiến thức mơ hồ...)
- Ta dư thừa kiến thức, nhưng lại thiếu kiến giải, suy xét. (Kiến thức, quan điểm thần học du nhập tràn lan, nhồi nhét tất cả vào trong đầu (thế mới là người "có kiến thức"...) nhưng không đủ khả năng suy xét, nhận định cái nào là chánh, cái nào tà... cái nào từ Chúa, cái nào từ ma quỷ và "giáo sư giả"! Có ông Hội trưởng (TPT) còn mạnh miệng gọi CHÁNH là tà, không ít mục sư Trưởng sẵn sàng mở cửa "rước TÀ", miễn là họ cung cấp cho mình "tài... CHÁNH"... "Tiền thì luôn luôn CHÁNH" - nên mới gọi là "tài chánh", nhưng "giáo lý thì có cái CHÁNH, cái TÀ"... Giáo phái nào chịu bỏ tiền ra thì "TÀ cũng thành CHÁNH". Có mục sư Tổng (Nguyễn Ngọc H) từng tuyên bố: "Tà giáo kệ nó, tiền là do mình sử dụng, tiền không chánh, không tà..." - Kiến thức, giáo lý tà gieo vào đầu nhân sự, họ làm sao phân biệt đâu chánh, đâu tà...? - "Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta, và làm dơ vật thánh ta; chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch; nhắm mắt chẳng xem các ngày sa-bát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó." (Êxchi. 22: 26)
- Hứa hẹn như hát hay, nhưng việc làm quá dở. (VEF hứa hẹn bao nhiêu lần, nhưng có bao giờ giải quyết vụ Lê Minh Đ và Trần M...?)
- Ta có nhiều tiến sĩ hơn, nhưng kéo lùi xã hội mạnh mẽ hơn. (Chạy bằng cho có để ra mở trường, chiêu sinh, đủ tư cách để làm "viện trưởng", mục đích là "kiếm một việc làm ổn định trong tôn giáo", còn kiến thức thì "nữa vời", "rau trụng"... )
- Ta có thêm nhiều nhà chuyên môn và cũng thêm bao nhiêu là những vấn đề, có thêm thuốc men nhưng sự lành mạnh lại càng sụt giảm. (Sự lành mạnh cả về đạo đức lẫn thuộc linh đang là một vấn đề "báo động" trong Hội thánh ngày nay...)
- Thời đại ngày nay chúng ta uống rượu và hút thuốc quá nhiều, tiêu pha không tiếc nuối, nhưng thiếu vắng tiếng cười. ("Hiệp hội thông công" mở ra nhiều, nhưng "tinh thần thông công" trong Chúa đang lịm chết...)
- Tàu, xe siêu tốc, nhưng sửa sai như sên bò. (Các ông mục sư Trưởng, Chủ tịch hội thông công đi nước ngoài như đi chợ, nhưng sự sai lầm, có lỗi với nhau trong chức vụ giữa những người đồng công chưa hề được giải quyết, các ông chưa hề bước ra khỏi giáo hội mình để bắt tay "Hội trưởng giáo hội hàng xóm" để làm hòa. Ông Thái Phước T và ông Đinh Thiên T là hai Hội trưởng của hai giáo hội, họ cũng là anh em một nhà, nhưng hai ông không hề nhìn mặt nhau chứ đừng nói là bắt tay....)
- Nóng giận mất khôn, nhưng giữ được quyền hành. (Giữ ghế là ưu tiên hàng đầu, số một của các mục sư Trưởng bây giờ...)
- Vài câu lý thuyết cũ tưởng hay, chỉ người nghe thấy dở. (Trước đây ông Đinh Thiên T thường nói "Thế gian là gian như thế", bây giờ té ra các ông và cả ông Đinh là tác giả câu nói, còn... "gian hơn thế"!)
- Khẩu hiệu thì thuộc lòng, dân kêu nhiều vẫn quên. (Kinh thánh các ông cũng thuộc lòng, nhưng LHS lên tiếng thì các ông bảo đó là "web của Công an", "web của ma quỷ"...)
- Tài sản của ta tăng lên gấp triệu lần, nhưng uy tín giảm cả TỈ LẦN. (Uy tín của mục sư Trưởng VN bây giờ là "âm, nợ"... mặc dù tài sản họ tăng gấp triệu lần. Tình trạng thuộc linh của Hội thành thì càng ngày càng đi xuống...).
- Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít, và thù ghét thì lại quá thường. (Ngày nay "dịch Lỡ Mồm" (nói xấu sau lưng bạn đồng lao) đang phổ biến trong hàng ngũ mục sư, nhất là hàng mục sư trưởng...)
- Chúng ta biết cách kiếm sống, nhưng không mấy ai biết sống. (Cơ hội để kiếm tiền và kiếm tiền giỏi nhất là các mục sư Trưởng... Vì thế người ta đua nhau làm Hội trưởng, Tổng quản nhiệm, giáo hội trưởng, chủ tịch hội thông công... Nhưng SỐNG với nhau thì các mục sư "kém vô cùng"! Đôi khi còn thua cả những đứa thiếu niên sống nơi đầu đường, xó chợ, gầm cầu... Bọn nó kiếm được thì cũng chia nhau ăn chứ không cất làm của riêng, rồi lại lên mặt dạy đời "anh em mình sống chết có nhau"! Ông Đinh Thiên T và ông Thái Phước T. là hai Hội trưởng, là anh em một nhà đúng nghĩa, còn không nhìn mặt nhau, nhưng ông nào giảng cũng "hay" cả!)
- Một đời người được kéo dài hơn, nhưng chỉ là cộng thêm những năm tháng mà thôi. (Người xưa nói "đa thọ, đa nhục", nghĩa là kéo dài cuộc sống này trên đất là "nhiều nổi nhục" (tuổi già đi đứng khó khăn, nằm một chỗ, vệ sinh một chỗ là "nhục", phiền cho con cháu... Các ông tích lũy nhiều tiền của, nhưng sống không đàng hoàng thì càng sống lâu, càng thêm "nhục"... vì cộng đồng không tôn trọng các ông thì có gì đâu là "vinh"! Càng sống lâu càng "thấm nhục" chứ được gì? Thà các ông "chết trong thời phục hưng" thì tên tuổi các ông còn được người ta quý trọng...)
- Chúng ta đã lên đến mặt trăng và trở về lại trái đất, nhưng rất khó bước qua bên kia bức tường để chào người hàng xóm mới.
- Ta chinh phục được thế giới bên ngoài, nhưng không biết gì về thế giới bên trong. (Chúng ta hô hào "chinh phục thế gian", "cứu tội nhân", "phát triển Hội thánh"... nhưng chúng ta có bao giờ nhìn vào "sự ĐỔ NÁT TRONG NƠI THÁNH" mà chính thế hệ chúng ta là tác nhân gây ra nó...!?)
- Chúng ta đã làm được rất nhiều những việc rất lớn lao, nhưng rất ít việc tốt lành. (Chúng ta "nổ" quá nhiều, mà bên trong Hội thánh, mỗi giáo hội thì "tanh bành"...)
...
- Không khí chung quanh ta được trong sạch hơn, nhưng tâm hồn ta lại càng thêm ô nhiễm.
- Chúng ta chia cắt được một hạt nguyên tử, nhưng chưa phá được thành kiến của chính mình.
- Chúng ta viết nhiều hơn, nhưng học được ít hơn.
- Nói quá nhiều, nhưng ít suy ngẫm và khồng viết gì cả.
- Sự đồng cảm ít đi, sự vô cảm lại gia tăng.
- Chúng ta có nhiều dự án hơn, nhưng hoàn tất lại ít hơn.
- Rất hăng hái khi thấy có tiền, nhưng lại quá rụt rè khi tự nhận lỗi.
- Chúng ta biết cách làm việc thật nhanh chóng, nhưng không biết cách để đợi chờ.
- Chúng ta thiết kế nhiều máy điện toán, chứa thật nhiều dữ kiện, in ra bao nhiêu tài liệu, nhưng sự truyền thông giữa con người lại càng sút kém đi.
- Ngày nay là thời đại của mì ăn liền, tiêu hóa chậm, con người to lớn nhưng chí khí rất nhỏ, lợi nhuận thì rất sâu mà tình người thì rất cạn.
- Chúng ta biết cách kiếm sống, nhưng không mấy ai biết sống. (Cơ hội để kiếm tiền và kiếm tiền giỏi nhất là các mục sư Trưởng... Vì thế người ta đua nhau làm Hội trưởng, Tổng quản nhiệm, giáo hội trưởng, chủ tịch hội thông công... Nhưng SỐNG với nhau thì các mục sư "kém vô cùng"! Đôi khi còn thua cả những đứa thiếu niên sống nơi đầu đường, xó chợ, gầm cầu... Bọn nó kiếm được thì cũng chia nhau ăn chứ không cất làm của riêng, rồi lại lên mặt dạy đời "anh em mình sống chết có nhau"! Ông Đinh Thiên T và ông Thái Phước T. là hai Hội trưởng, là anh em một nhà đúng nghĩa, còn không nhìn mặt nhau, nhưng ông nào giảng cũng "hay" cả!)
- Một đời người được kéo dài hơn, nhưng chỉ là cộng thêm những năm tháng mà thôi. (Người xưa nói "đa thọ, đa nhục", nghĩa là kéo dài cuộc sống này trên đất là "nhiều nổi nhục" (tuổi già đi đứng khó khăn, nằm một chỗ, vệ sinh một chỗ là "nhục", phiền cho con cháu... Các ông tích lũy nhiều tiền của, nhưng sống không đàng hoàng thì càng sống lâu, càng thêm "nhục"... vì cộng đồng không tôn trọng các ông thì có gì đâu là "vinh"! Càng sống lâu càng "thấm nhục" chứ được gì? Thà các ông "chết trong thời phục hưng" thì tên tuổi các ông còn được người ta quý trọng...)
- Chúng ta đã lên đến mặt trăng và trở về lại trái đất, nhưng rất khó bước qua bên kia bức tường để chào người hàng xóm mới.
- Ta chinh phục được thế giới bên ngoài, nhưng không biết gì về thế giới bên trong. (Chúng ta hô hào "chinh phục thế gian", "cứu tội nhân", "phát triển Hội thánh"... nhưng chúng ta có bao giờ nhìn vào "sự ĐỔ NÁT TRONG NƠI THÁNH" mà chính thế hệ chúng ta là tác nhân gây ra nó...!?)
- Chúng ta đã làm được rất nhiều những việc rất lớn lao, nhưng rất ít việc tốt lành. (Chúng ta "nổ" quá nhiều, mà bên trong Hội thánh, mỗi giáo hội thì "tanh bành"...)
...
- Không khí chung quanh ta được trong sạch hơn, nhưng tâm hồn ta lại càng thêm ô nhiễm.
- Chúng ta chia cắt được một hạt nguyên tử, nhưng chưa phá được thành kiến của chính mình.
- Chúng ta viết nhiều hơn, nhưng học được ít hơn.
- Nói quá nhiều, nhưng ít suy ngẫm và khồng viết gì cả.
- Sự đồng cảm ít đi, sự vô cảm lại gia tăng.
- Chúng ta có nhiều dự án hơn, nhưng hoàn tất lại ít hơn.
- Rất hăng hái khi thấy có tiền, nhưng lại quá rụt rè khi tự nhận lỗi.
- Chúng ta biết cách làm việc thật nhanh chóng, nhưng không biết cách để đợi chờ.
- Chúng ta thiết kế nhiều máy điện toán, chứa thật nhiều dữ kiện, in ra bao nhiêu tài liệu, nhưng sự truyền thông giữa con người lại càng sút kém đi.
- Ngày nay là thời đại của mì ăn liền, tiêu hóa chậm, con người to lớn nhưng chí khí rất nhỏ, lợi nhuận thì rất sâu mà tình người thì rất cạn.
(Source: Blog BVB)
LHS (Bình luận) 4/1/2014
LHS (Bình luận) 4/1/2014
4 nhận xét:
TÔI NHẬN ĐƯỢC NHIỀU LỜI CẢNH CÁO, CÁO TRÁCH TỪ BÀI VIẾT NẦY.
MONG SAO ĐỨC THÁNH LINH DÙNG BÀI NẦY DẪN HỘI THÁNH ĐẾN CHỔ ĂN NĂN.
NẾU CÁC MỤC SƯ KHÔNG ĂN NĂN THÌ...CON CÁI CHÚA ĂN NĂN THAY CHO HỌ.
VÌ CHÚA DÕI THEO, CHĂM CHÚ VÀO NHỮNG KẺ CÓ TẤM LÒNG ĐỐI VỚI NGÀI.
một mục sư thấp hèn bi khinh bỉ
Xin cảm ơn LHS:
- Ta dư thừa kiến thức, nhưng lại thiếu kiến giải, suy xét. (Kiến thức, quan điểm thần học du nhập tràn lan, nhồi nhét tất cả vào trong đầu (thế mới là người "có kiến thức"...) nhưng không đủ khả năng suy xét, nhận định cái nào là chánh, cái nào tà... cái nào từ Chúa, cái nào từ ma quỷ và "giáo sư giả"! Có ông Hội trưởng (TPT) còn mạnh miệng gọi CHÁNH là tà, không ít mục sư Trưởng sẵn sàng mở cửa "rước TÀ", miễn là họ cung cấp cho mình "tài... CHÁNH"... "Tiền thì luôn luôn CHÁNH" - nên mới gọi là "tài chánh", nhưng "giáo lý thì có cái CHÁNH, cái TÀ"... Giáo phái nào chịu bỏ tiền ra thì "TÀ cũng thành CHÁNH". Có mục sư Tổng (Nguyễn Ngọc H) từng tuyên bố: "Tà giáo kệ nó, tiền là do mình sử dụng, tiền không chánh, không tà..." - Kiến thức, giáo lý tà gieo vào đầu nhân sự, họ làm sao phân biệt đâu chánh, đâu tà...? - "Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta, và làm dơ vật thánh ta; chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch; nhắm mắt chẳng xem các ngày sa-bát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó." (Êxchi. 22: 26)
Bai Nhân sinh quan rất hay.Cảm ơn tiên tri nhiều .Ko dễ nhận ra lẽ thật đâu!!!!CẢM ƠN CHÚA CHO ONG SỰ SUY XÉT Thank.
Lời Hằng Sống Nói Hoàn Toàn Thực Chứ Không Ảo ...
Chào độc giả blog Loihangsong.,
Tại đây blog Loihangsong đã lột truồng bộ mặt thật của 'thế gian dối trong các giáo hội' (giáo hội trưởng, chủ tịt, hội trưởng) đó đa.
Những điều gì blog Loihangsong nói có oan sai cho các quý vị không?
Nói tóm một lời., những món nợ quấn lấy (vấn vương) thì quý vị điều hành cái giáo hội nó sẽ 'ĐI VỀ ĐÂU'?
Thái phước Trường hay nói to trên tòa thánh...ma quỷ biết người tín đồ thích cái gì, biết Thái phước Trường thích cái gì (tiền tỉ, nhà và con xe) nên ma quỷ đem dâng cho Thái phước Trường để phạm tội và làm gương các cha Ms Cờ MA đó đa!
Nên tất cả đều ngậm miệng ăn để rồi chết có thằng nào chịu nhả (quăng) ra đâu? hoàn toàn là thực chứ không ảo. Theo (Hêbơrơ 12:1, 2) nói gì mấy ông nội giáo hội trưởng, chủ tịt, hội trưởng??
Đó là Lời Chúa. A men.
Thập Tự Sinh Tồn.
Đăng nhận xét