Những Tôi Tớ
“Cái đầu còn bị chém” thì nói chi đến PHẦN THƯỞNG?
- Hỡi những “mục sư đại gia” (trong Tư gia lẫn nhà thờ)! Nếu
quý vị không học “gương của Xa-chê” – đem phân nữa gia tài chia cho người nghèo
- thì quý vị có thể rơi vào “danh sách những tôi tớ bị chém” trước mặt Vua, chứ
đừng nói là tôi sẽ nhận “phần thưởng” trên Thiên đàng! - LHS
________
Kinh thánh: Lu-ca 19: 1-28
Câu
gốc: “Còn như những kẻ nghịch cùng
ta, không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây, và chém đi trước mặt ta.” (Lu-ca
19: 28)
1. Chúa đến vời
Xa-chê:
"Xa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy, đều lằm bằm
rằng: Người nầy vào nhà kẻ có tội mà trọ!" (Lu-ca 19: 6-7)
Xã hội Do thái “định kiến" Xa-chê, họ cho rằng ông là kẻ “tội lỗi, xấu xa” (là một quan thuế tiếp tay cho giặc, tham nhủng... và trở nên giàu có…), nhưng khi tìm và gặp Chúa Jesus thì Xa-chê thật sự không xấu như người ta nghĩ. Xa-chê thưa với Chúa “Lạy Chúa! Này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư”.
Xã hội Do thái “định kiến" Xa-chê, họ cho rằng ông là kẻ “tội lỗi, xấu xa” (là một quan thuế tiếp tay cho giặc, tham nhủng... và trở nên giàu có…), nhưng khi tìm và gặp Chúa Jesus thì Xa-chê thật sự không xấu như người ta nghĩ. Xa-chê thưa với Chúa “Lạy Chúa! Này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư”.
Xa-chê tìm Chúa hay Chúa tìm Xa-chê?
Câu trả lời: Chúa tìm
Xa-chê.
“Đức Chúa Jêsus bèn
phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu
Áp-ra-ham. Bởi Con người đã đến tìm và cứu
kẻ bị mất.” (c. 9-10)
Trong cơn “phấn hưng” trước đây tại VN, nhiều “tôi tớ Chúa”
đã lợi dụng phong trào để thâu tóm quyền lực và tài sản cho riêng mình. Trong số
những “tôi tớ Chúa” này, ai có thể làm như Xa-chê: Đem phân nữa tài sản mình mà
“dâng lại” cho công việc Chúa và những anh em nghèo khó trong Chúa khác? Xa-chê
là “kẻ xấu xa”, nhưng khi gặp Chúa thì (có thể) ông ý thức ra việc làm xấu xa
của mình trong quá khứ: tham nhủng tiền thuế của dân (Trong xã hội thế gian –
gian như thế, ai mà không làm vậy?) và ông đã “ăn năn” bằng cách đem phân nữa
gia tài ban phát lại cho dân nghèo.
Các “đầy tớ đại gia” trong các Hội thánh Tư gia lẫn nhà thờ tại
VN ngày nay, mấy ai làm được như Xa-chê?
Nếu không có cuộc “phấn hưng” thập niên 80-90 thì cũng không
có một số “mục sư đại gia” trong các Hội thánh Tư gia tại VN. Chính việc “lợi
dụng phục hưng để thâu tóm tiền và quyền” (tranh giành ảnh hưởng) của những “mục
sư nổ phục hưng” đã làm cho cơn phục hưng quý báu bị lịm tắt. Khi cơn phục hưng
lịm tắt thì một số anh em “trở về nhà mình với hai bàn tay trắng”. Cuộc sống
của họ tiếp tục bị khó nghèo, bởi thời trai trẻ họ đã cống hiến cho phục hưng,
bây giờ “tuổi già sức yếu” (đã quá tuổi lao động), nghề nghiệp không có, Hội
thánh họ gây dựng, mở ra đã bị mấy ông “tôi tớ bề trên” cho đàn em xuống chiếm
đoạt, loại họ ra, hoặc nếu còn thì cũng không đủ sức nuôi họ… và còn nhiều lý
do khác nên họ vẫn cứ “hầu việc Chúa trong hoàn cảnh khó khăn”. Chính việc thâu
tóm “tiền-quyền” của các “mục sư bề trên” đã làm cho tiếng nói của các mục sư
khó khăn bây giờ “mở miệng cũng chẳng ai tin”! Nên họ phải tiếp tục chịu nghèo.
Vấn đề là các “ông bà mục sư đại gia phất lên nhờ phong trào phục hưng” kia, có
học được gương của “kẻ xấu xa Xa-chê” không?
2. Những tôi tớ sẽ bị chém:
“Còn như những kẻ
nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây, và chém đi trước
mặt ta.
Sau khi Đức Chúa Jêsus
phán điều đó, thì đi trước mặt dân chúng lên thành Giê-ru-sa-lem.” (c.
27-28)
Chúa Jesus kể câu chuyện một Thế tử đi xa nhậm chức, giao
ta-lâng cho các tôi tớ. Sau đó, cuối câu chuyện Ngài kết luận như hai câu trên.
(câu 27-28)
“…Những kẻ nghịch cùng
ta, không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây, và chém đi trước mặt ta” và
“Sau khi Đức Chúa Jêsus phán điều đó, thì
đi trước mặt dân chúng lên thành Giê-ru-sa-lem”.
Khi đi lên Giê-ru-sa-lem là Chúa “trực diện đối mặt với thế
lực tôn giáo” mà Ngài đang ám chỉ, lên án họ trong suốt 3 năm của chức vụ Ngài.
Lu-ca 19 thuật lại hai câu chuyện liên tiếp: Xa-chê và Thế
tử đi nhậm chức. Hai câu chuyện này - không có ý tách biệt, nhưng được “bổ sung”
– Hai câu chuyện này “dọn đường cho việc Ngài bước tới Giê-ru-sa-lem” – kinh đô
tôn giáo đầy quyền lực:
“Họ nghe những lời ấy (Chúa
phán về Xa-chê – câu 10), thì Đức Chúa
Jêsus thêm một thí dụ nữa (câu
chuyện Thế tử), vì Ngài gần đến thành Giê-ru-sa-lem… Vậy, Ngài phán rằng: Có một vị
thế tử đi phương xa, đặng chịu phong chức…” (Lu-ca 19: 11-12)
Khi Chúa càng đến gần Giê-ru-sa-lem thì sự đôi mặt với quyền
lực tôn giáo càng “gần và khủng khiếp” hơn. Do thái giáo dạy rằng: những thành
phần như Xa-chê là “xấu xa, tội lỗi”, còn họ - thầy thông giáo, người Pha-ri-si
là những “tôi tớ Chúa, thánh thiện”. Nhưng Chúa Jesus gọi Xa-chê là “con cháu
Áp-ra-ham”. Khi Chúa gọi những thành phần như Xa-chê là “con cháu Áp-ra-ham”,
là Chúa đang “tát một gáo nước lạnh” vào mặt của giai cấp lãnh đạo tôn giáo ở
Giê-ru-sa-lem. Vì điều đó làm lật đổ cả nền móng giáo lý, thần học của họ. Khi
Chúa “THÊM” một ví dụ nữa về “Thế tử đi nhậm chức” sau khi “họ đã nghe những lời ấy”... (Chúa phán
về Xa-chê – câu 10). Trong câu chuyện “thêm” này, Chúa nói đến những kẻ “tôi tớ
không muốn ta cai trị họ”, tức là những kẻ miệng “lạy Chúa, lạy Chúa” nhưng chủ
yếu là “phục vụ chính họ và giai cấp của họ”! Giai cấp lãnh đạo tôn giáo ở
Giê-ru-sa-lem (thầy thông giáo, người Pha-ri-si) là những người luôn cho họ là “đầy
tớ Chúa”, nhưng họ cai trị dân Chúa và bắt dân Chúa phục vụ cho chính họ và
giai cấp của họ bằng hệ thống tổ chức giáo hội - giáo quyền, thần học và giáo
lý của riêng họ đặt ra. Nhưng bản chất bên trong họ là “Những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị họ” (c. 11) và những
kẻ đó Chúa phán “hãy kéo họ đến đây, và
chém đi trước mặt ta.”
- “Sau khi Đức Chúa
Jêsus phán điều đó, thì đi trước mặt dân chúng lên thành Giê-ru-sa-lem”. – Hình
ảnh này cho thấy Chúa đang đi hiên ngang “trước đoàn dân oan” (họ bị giới lãnh
đạo tôn giáo cai trị oan ức), dẫn họ tiến về Giê-ru-sa-lem để “hỏi tội” giới
lãnh đạo - “tôi tớ Chúa” ở Giê-ru-sa-lem.
3. “Những kẻ KHÔNG MUỐN TA CAI TRỊ họ” là
những ai?
“Những kẻ nghịch cùng ta,
không muốn ta cai trị họ” là những ai trong Hội thánh ngày nay?
Chúa phán với Hội thánh Lao-đi-xê: “Này TA đứng NGOÀI CỬA mà gõ”. (Khải huyền 3: 20)
Những kẻ không muốn Chúa cai trị họ là những kẻ mà họ luôn
miệng nói “Hội thánh là của Chúa”, nhưng Chúa thì luôn bị “đứng NGOÀI CỬA” (nhà
thờ) để gõ cửa! (do đó mới có “Hội thánh Tư gia”) Những bức thư trong sách Khải
huyền là gửi cho “thiên sứ…”, tức “lãnh đạo các Hội thánh”!
Đối với những tôi tớ “không muốn Ta cai trị họ” thì Chúa
phán: “Hãy kéo họ đến đây, và CHÉM đi
trước mặt ta.”
Ngày hôm nay ai cũng trông mong ngày Chúa trở lại để nhận
phần thưởng.
Nhưng với những tôi tớ… đến “cái đầu còn bị chém” thì không
biết họ có dám mơ đến PHẦN THƯỞNG không?
Hỡi những “mục sư đại gia” (trong Tư gia lẫn nhà thờ)! Nếu
quý vị không học “gương của Xa-chê” – đem phân nữa gia tài chia cho người nghèo
- thì quý vị có thể rơi vào “danh sách những tôi tớ bị chém” trước mặt Vua, chứ
đừng nói là tôi sẽ nhận “phần thưởng” trên Thiên đàng!

Huỳnh Thúc Khải
Lời Hằng Sống 9/1/2014
22 nhận xét:
Vinh hiển danh Chúa:
Chỉ cần ông Đinh thiên Tứ ngắt 1/10 tài sản của ông hiện nay "hy sinh" cho công việc Chúa là Hội thánh NHỮNG NGƯỜI MÙ - KHUYẾT TẬT sẽ có một nhà thờ đàng hoàng để nhóm.
Đang khi những người MÙ- KHUYẾT TẬT không có một chỗ cho đàng hoàng để nhóm lại, phải đi thuê mướn những nơi ọp ẹp, thiếu nhà vệ sinh (xe lăn không thể vào vì nhà vệ sinh quá nhỏ, nhiều anh chị em phải "nhịn vệ sinh" đến hết buổi nhóm, đường về nhà họ có người rất xa... thiếu nữ khuyết tật đi xe lăn không thể đi "vệ sinh bên đường"...) hay bậc thềm nhà trong hẻm cao, người mù khó bước vô, xe lăn không tự lăn lên để vào thờ phượng Chúa, phải nhờ người giúp... Điểm nhóm nay thuê chỗ này, mai thuê chỗ khác, người mù rất khó khăn để "định hướng" đi tìm chỗ nhóm... mỗi khi "Hội thánh dời trại". (Trụ mây, trụ lửa có hiện ra như thời Môi-se thì họ cũng không thấy để mà đi theo)
Nhắc lại là chỉ cần ông Đinh Thiên Tứ "ngắt ra một thẻo nhỏ 1/10" trong tài sản của ông, chứ chưa nói 1/3 hay "phân nữa gia tài như Xa-chê" thì những con cái Chúa người MÙ- KHUYẾT TẬT ở Bình Tân sẽ có một nơi nhóm đàng hoàng- Vinh hiển danh Chúa.
Các ông hay nói "Vinh hiển danh Chúa" trên bục giảng lắm. Vậy ông Tứ thử làm "vinh hiển danh Chúa" trong việc này xem.
Một con cái Chúa
thường nhóm chỗ Hội thánh
NGƯỜI MÙ- KHUYẾT TẬT
Mua quà thăm tiên tri...
Các ông Hội trưởng, Tổng quản nhiệm...
Trong những ngày giáp Tết này thế nào các ông cũng mang quà đi biếu Ban Tôn giáo và các cấp CHÍNH QUYỀN.
Có khi nào, hoặc năm nay các ông thử mua quà đến thăm "tiên tri KHUYẾT TẬT" ở Bình Tân xem?
Sao các ông quan hệ, thăm viếng các "đầy tớ nhân dân" họ giàu quá rồi... (Mỗi năm nhà họ chất đầy quà - họ là những người ĐÃ, ĐANG VÀ CÒN SẼ bắt bớ, gây khó khăn cho Hội thánh...) còn "đầy tớ Chúa" như tiên tri Khải (tàn tật) các ông có bào giờ thăm viếng?
Các ông "căm thù" ông tiên tri Khải là người quở trách tỏ tường để các ông ăn năn, nhưng lại "yêu thương" mua quà thăm viếng những kẻ từng BẮT BỚ HỘI THÁNH và cũng từng bỏ tù các ông?
Nếu sự công bình của các ông không TRỖI HƠN thầy thông giáo và người Pha-ri-si thì liệu các ông có VÀO ĐƯỢC nước Thiên đàng?
Nếu nói KẺ THÙ thì "tiên tri" và "chính quyền - Ban tôn giáo" đều là "kẻ thù" của các ông "tôi tớ". Nhưng với Chính quyền- Ban tôn giáo thì các ông thăm tặng quà Tết, còn tiên tri thì KHÔNG?
Tiên tri mở cho các ông cơ hội ăn năn,
Còn Chính quyền - Ban tôn giáo thì cho các ông điều ích gì?
"Ban phát tài sản cho mọi người"???!!!
Xin phép được phản biện với lhs vài điều sau đây:
Trải qua hơn nữa đời người, tôi trải nghiệm được nhiều về việc “ban phát tài sản, của cải cho anh chị em", nhiều và rất nhiều, nhiều hơn những gì có thể.
Điều tôi rút ra được trong việc làm nầy là: "2Tim 2.2 & Philip 2.20-21"
Nghĩa là: những người nhận đều mang trong lòng họ một quan niệm: " chắc là người ban cho kia rất giàu, giàu vô kể, giàu nức đố đổ vách nên họ mới ban cho như thế nầy, thế nầy. Vậy chúng ta hãy điều tra tài sản của họ còn bao nhiêu nữa hãy cùng nhau lấy , lấy và lấy hết. Kẻ khác lại nghĩ: " chắc là ông bà nầy lấy của làng làm ơn cho ông xã, ông bà nầy chắc là nhân danh Hội Thánh lạc quyên bỏ túi rất nhiều rồi bây giờ ban phát nhỏ giọt cho người khác. Nên ta hãy tách ra làm một giáo hội độc lập khác và vận động để giống như OB đó để ta có thể thâu tóm tài chánh.
Trong nhiều năm kinh nghiệm , tôi thấy lòng tham của con người trong thời kỳ sau rốt nầy nó lệch lạch đến mức độ nghiêm trọng không thể áp dụng như Xa chê được đâu, thưa mục sư H T Khải. Nếu cho tôi được trở về lại với quá khứ dù chỉ là 1 năm thôi, thì quyết định đầu tiên của tôi là không bao giờ ban phát cho một ai cả. Chúa phạt thì tôi chịu . Vì chẳng thà đem cho những kẻ khố rách, áo ôm bần hàn không ai biết gì về tôi thì tôi sẽ không bị trả thù một cách đau đớn như hiện nay. Mà kẻ gieo thù chuốc oán không ai khác hơn là những kẻ mình đã hết lòng ôm ấp, gây dựng, yêu thương, cho họ ở trong nhà mình, huấn luyện họ, phong chức cho họ.... đùm bọc đến mức thay cho cha mẹ đứng ra lo việc hôn nhân cho họ, làm một vai trò trách nhiệm mà cả cha mẹ họ cũng không thể làm như thế (lúc đó cha mẹ họ đã chối bỏ họ và kể cả dàn nhân sự chung quanh cũng không đồng tình hôn nhân đó- LTPH&NCL/ HTH&NTX…) Và kết quả là họ ôm tài sản ra đi, lôi kéo một số người nhân sự khác để đồng loạt đảo chánh, lên án, vu khống , chụp mũ, cộng tác với bọn ma quỷ đời nầy để trù dập. Họ mang trong lòng một mối căm thù không đội trời chung với ông thầy đã nuôi dạy mình. Vậy thì ta có nên tiếp tục ban phát như tiếng nói lhs nầy không? Và hiện nay vẫn còn có một số người mới sống kề cận tôi trong vài ba năm đã đang dòm ngó căn nhà tôi đang sống, họ cũng muốn nhảy vào đòi bán căn nhà đó để chia cho họ một ít.... đúng y như 2Tim2.1-5.
Ms Trần Mai
"Ban phát tài sản cho mọi người"???!!! (PHẦN 2)
*Hơn thế nữa việc làm của Xache chỉ xảy ra một lần mà thôi chứ không thực hiện liên tục suốt đời ông ta. Việc áp dụng đúng như Xache thì có nghĩa là làm một lần và hết, không tiếp tục làm nữa. Vì nếu làm nữa thì chỉ có cách: "cạp đất mà ăn, mà sống" (NgTr); rồi bấy giờ những kẻ hưởng bổng lộc của Xache sẽ lập một tòa án tôn giáo lên án kẻ ban cho để cùng với băng đảng mục sư HIỆP HỘI THÔNG CÔNG TIN LÀNH DO THÁI phong thánh những kẻ thừa hưởng ân huệ biến ân thành oán.
*Điều nữa là: "Xache chỉ bồi thường cho những ai ông đã làm tổn hại họ thì ông sẽ bồi thường họ gấp bốn lần. việc nầy không biết có mục sư nào làm tổn hại tín đồ nhân sự bởi đóng thuế không? Mà bảo là đem phân phát?
Còn việc ông đem gia tài phân phát chỉ là ½ chứ không là ban tất cả tài sản ông có. Vậy có nên áp dụng không?
*còn một điều mà ta phải nghĩ đến: “làm một mục sư không phải chỉ là lãnh đạo một Hội Thánh , một giáo hội mà còn phải: “ khéo cai trị nhà riêng mình”. Nếu áp dụng đúng như câu chuyện nầy thì trước nhất ông bà mục sư đó không nên đẻ con mà nếu lỡ đẻ ra rồi thì dạy cho nó cái môn : “ăn mày” và làm hội trưỡng hội cái bang. Bởi nếu áp dụng y như câu chuyện nầy thì vợ con, anh chị em chung quanh, cha mẹ sẽ sống ra sao? Chẳng lẽ đem cả than mình ra lo chuyện cho người mà bỏ qua trách nhiệm đối với người thân trong nhà?
Tiên tri Khải ơi!
Rất khó để áp dụng! thật khó vô cùng. Tình hình sau rốt nầy là người ta muốn lấy hết của người khác làm của mình. Vì vậy, có lẽ vì đó mà các ông mục sư hiện nay không dám ban cho nữa vì sợ bị giết. Người giàu hiện nay phải giả dạng thường dân làm bộ nghèo để khỏi bị giết và chắc các ông mục sư hiện nay cũng vì thấy cái cảnh xâu xé nhau cái đồng tiền của chung thì luôn mang ngầm trong lòng một sứ mạng: “đảo chánh trong giáo hội để cướp chính quyền giáo hội và tài sản về tay….ta”.
Tiên tri thử đi! Thử tìm xem có một người công bình nào trong những tín hữu, hang nhân sự hầu việc Chúa vô vụ lợi đi, không màng đến công danh, tiền bạc …rồi tôi sẽ chỉ cho tiên tri chổ để nhận lấy của cải một cách dư dật.
Cám ơn tiên tri
Mục sư Trần Mai
Lịch sử sẽ phán xét!
Phao-lô nói rằng "...Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích LỢI RIÊNG cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu." (I Cô 10: 33)
Tác giả Hê-bơ-rơ cũng khuyên: "Vì dưới đời nầy, chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến." (Hê. 13: 14)
Cuộc đời của Phao-lô cũng như một số các sứ đồ, thánh đồ của Chúa họ qua đời không để lại tài sản gì nhiều, ngoài trừ một tấm gương về cuộc đời sống cho Chúa. Không ai có thể trách họ được mặc dù con người không ai hoàn hảo. (Người ta tố cáo cố tổng thống Ngô Đình Diệm là tham nhủng, nhưng ngày nay kiểm chứng lại thì tài sản riêng của cố tổng thống Diệm không có gì cả... Trong khi đó những "đầy tớ nhân dân" được dạy dỗ và hô to với những khẩu hiệu như "Cán bộ là đầy tớ của nhân dân: Khổ trước dân, sướng sau dân", "Dân còn khổ thì cán bộ không được quyền sướng...", hay như khẩu hiệu "Cần- Kiệm- Liêm- Chính- Chí công- Vô tư"... thì tài sản riêng của những "đầy tớ nhân dân" đó ở trong nước và các ngân hàng quốc tế thì sao...?)
Lịch sử 100 năm Tin lành đến VN có cụ cố mục sư Hội trưởng Ông Văn Huyên là người được biết: khi chết đi (qua đời) ông không để lại một tài sản gì có giá trị của cá nhân ngoài trừ một tủ quần áo cũ và trong bóp của cụ chỉ có một ít tiền. Trong bài giảng của cụ cố mục sư Phạm Xuân Tín cho tang lễ của cụ Huyên, Ms Tín thách thức, đại ý rằng: "Thế hệ hôm nay nhiều người vỗ ngực xưng tên, nhưng ai có thể sống như tấm gương ('vô sản') của cụ Huyên"?
Đang khi chúng ta "trách cứ người khác" rằng "không trung thành", nhưng chúng ta có trung thành với khải tượng "phục hưng Hội thánh" và "sống chết cho Tin lành của Đấng Christ" trên quê hương VN không?
Đang khi chúng ta "trách cứ người khác" rằng "anh em lo tìm LỢI RIÊNG" thì chúng ta có tìm lợi riêng không?
Có một vị thánh ở Ấn độ, khi đang tắm dưới sông, một đống rác trôi tấp vào người ông, ông lấy tay đẩy ra thì phát hiện có con bò cạp trên đống rác đang cố tìm đường sống, loay hoay trên đống rác. Vị thánh bắt con bò cạp để trên lòng bàn tay ngắm nghía... Có người đi trên cầu thấy vậy liền bảo ông: Ông vứt nó đi, vì nó sẽ cắn ông đấy! Vị thánh trả lời rằng: "Cắn người là bản chất của nó (bò cạp), còn cứu nó là bản chất của tôi".
Giúp anh em là việc của mình, còn ai phản là việc của họ!
Trong cuộc đão chánh lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm tháng 11 năm 1963, có người báo trước cho TT Diệm rằng "Nếu đi đến đó Tổng thống sẽ bị quân đão chánh giết"! TT Diệm trả lời: "Chết thì đã sao"!?
Tổng thống cứ làm tròn, đúng vai trò của một vị tổng thống, còn ai phản là việc của họ. Lịch sử sẽ phán xét!
Nếu mục sư Trần Mai 'vô sản' và sống như những sứ giả phục hưng trong lịch sử (họ chỉ có lửa của Thánh Linh và Lời Đức Chúa Trời- sự sốt sắng về nhà Chúa thiêu đốt họ...) thì đám học trò của thầy có đão chánh thầy làm gì? Họ đão chánh, lật đổ thầy để họ được cái gì?
Huỳnh Thúc Khải
Nếu muốn nói đến PHỤC HƯNG!
Kính gửi mục sư Trần Mai!
Trọng tâm của bài học "Xa-chê sám hối" là: Sau khi gặp Chúa, Xa-chê nhìn lại "đống tài sản của mình là... tài sản có vấn đề". Cách để ông thể hiện lòng sám hối thật là "lấy phân nữa gia tài" chia cho kẻ nghèo- là nạn nhân của ông trước đây. Ông lấy phân nữa gia sản của ông để "bù đắp cho kẻ nghèo" trong xã hội. Ông làm điều này "một lần đủ cả" và hứa nguyện với Chúa: Từ rày về sau nếu có làm hại ai thì sẽ đền gấp tư- Nghĩa là ông quyết chí "tu thân", không làm điều ác nữa. (tham nhủng, ép dân nộp thuế nhiều hơn số quy định)
Nếu trong tài sản của mục sư (Trần Mai) "không có vấn đề" gì, thì mục sư cứ yên tâm làm tròn trách nhiệm của một người quản lý: "giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời" (không cần áp dụng bài học Xa-chê):
"Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình." (Lu-ca 12: 44)
"Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên... tham lợi." (Tít 1: 7)
"Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà GIÚP LẪN NHAU, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời." (I Phi. 4: 10)
Mục sư Mai ơi! Bài học ở đây (mà LHS muốn nhắc nhở) là các mục sư lãnh đạo trong Tư gia hiện nay hãy xem xét lại trong "đống tài sản của mình" có điều gì "bất chính hay có vấn đề" (như Xa-chê) thì hãy học theo gương Xa-chê (lấy phân nữa để bù đắp cho anh em để thể hiện lòng ăn năn). Điều quan trọng hơn là chính "lòng tham lợi" và "tìm lợi riêng" của một số mục sư lãnh đạo- "sứ giả phục hưng" của thời đó đã làm "lịm tắt phấn hưng", đây mới là TỘI LỚN! Và khi biết mình có tội thì hãy làm gì đó giống như Xa-chê rồi hãy NÓI ĐẾN PHỤC HƯNG!
Nếu mục sư nào xét thấy trong đống tài sản của mình là "thanh sạch", "không có vấn đề" gì thì cứ yên tâm, không cần quan tâm đến bài học Xa-chê.
Nếu một người từng buôn ma túy và trở nên giàu có, sau đó anh ÂM THẦM giải nghệ (KHÔNG AI BIẾT ANH LÀ NGƯỜI TỪNG BUÔN MA TÚY) rồi ra làm người thuyết giảng với xã hội đề tài "đừng dính vào ma túy", "hãy lành mạnh hóa xã hội"... MÀ KHÔNG LÀM MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THỂ HIỆN LÒNG SÁM HỐI thì sự thuyết giảng đó có "hiệu nghiệm" không?
Thân kính.
Huỳnh Thúc Khải
Tìm Đâu Ra Mục Sư CHUẨN ?
Chào cộng đồng buổi sáng.,
Nói đấy chỉ là để nói cho rập khuông với 'đó là LỜI CHÚA' thế thôi. Nhưng,
Thử hỏi ngày nay tìm đâu ra cái 'CHUẨN' trong các cha mục sư?
Nói chức vụ mục sư là 'thánh chức' nhưng thực tế là họ đang 'làm nghề' mục sư như đang kinh doanh trục lợi từ mục sư đấy thôi đó đa.
Nói hy sinh hầu việc Chúa nhưng rốt cuộc thằng nào thằng nấy (hội trưởng, tổng quản nhiệm, chủ tịt) tư túi bòn rút tiền bạc mồ hôi từ tín đồ (máy in tiền) mà thôi.
Nào có 'sạch' đâu? chỉ toàn 'bẩn' cả thôi.
Biến "Trò chơi" từ giáo hội chỉ để oang oang cái miệng với thiên hạ là 'TRỜI CHO'. Thằng nào 'giỏi' thì hốt nhiều, thằng nào chơi trò chơi dở thì Trời cho thằng đó ít.
Thay lời kết: Túm lợi tìm đâu ra mục sư "CHUẨN" bây giờ mà blog loihangsong cứ mãi nói hoài nói mãi chỉ mỏi cái miệng đó thôi.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
¤ Thập Tự Sinh Tồn.
Quả Đất Vẫn Xoay Có Ngày 49 Gặp 50 !!
Dĩ nhiên là như vậy rồi. Trời có mắt nên bất dung gian, những bọn ăn mày nhờ 'chức danh' có trong giáo hội làm càng làm bừa làm bậy thế rồi cũng có ngày bọn chúng chắc chắn sẽ bị lôi cổ và đưa ra ánh sáng, nếu không bị lôi cổ ra mà 'chịu tội' trước quần chúng nhân dân tín đồ. Kể nghe,
Vừa rồi nhân chuyến công tác về TP Cần thơ, được biết bà mục sư bóp tít Kim Fượng (Phượng) có te te te, biết uống bia là một chuyện, còn chuyện thứ hai khi 'xỉn' rồi thì vào lòng mấy tay 'nhậu' cùng bàn để họ 'bóp tít te te te'. Ai nói bà mục sư nầy 'doãn' hay chớ chắc vụ việc vừa kể trên bà Kim Phượng làm tốt hơn 'doãn' đó đa.
Thôi xin dành cho cha mục sư Nguyễn Thông giải quyết vụ việc nêu trên. Nếu bựa thì sẽ kể tiếp.
Bà Kim Phượng nên nhớ quả đất vẫn xoay thì sẽ có ngày 49 gặp 50 đó đa.
¤ Dủ Thiên Thành cầu Gành Hào TP Cà mau.
MÀ CÓ NHẤT THIẾT PHẢI SỐNG KHÔNG!
Thưa tiên tri HUỲNH THÚC KHẢI, nếu bảo ông ĐINH THIÊN TỨ đem 1/10 tài sản mình có để giúp đỡ những người mù, các cô nhi, và người khuyết tật.... thì chắc là chúng ta phải đợi tới năm 4000.
Tiên tri không thấy sao? Để thâu tóm quyền lực cho mình đặc biệt là "thêm thật nhiều nhiều tiền" hầu cho vợ, con, cháu, chắt, 4 đời nhà ĐINH được ăn sung mặc sướng "vinh thân phì da", thì chính ông ĐINH THIÊN TỨ vốn là một giáo chủ đã không từ bất cứ một thủ đoạn nào, không trừ một ai. Đến cả cụ HOÀNG KIM THÁNH người đã sáng lập ra Hội Liên hũ còn bị lừa bịp, nếu không thì cũng bó tay dâng sản (tài sản). Đối với ĐINH THIÊN TỨ câu thường nói; dụng nhân như dụng mộc mà diệt nhân như nhổ cỏ (tận gốc), đễ cho danh tước công thành ông ta sẵn sàng khiến cho vạn cố khô. Qủa là một sư (mục sư) tàn ác. Nhiều nhân sự nói rằng Sư ĐINH THIÊN TỨ coi nhiễm nhiều chuyện tàu lao và đao kiếm sư vô tình thật khó tránh, bá tánh sống trong cảnh nghèo thiếu, chồng chết, con chết, chịu không nổi nữa nên đã bỏ chức ra đi làm nghề cũ đành "buôn thúng bán bưng" . Đáng lí ra là giáo chủ thì ông TỨ phải biết thương dân, biết nhường cơm xẻ áo, vì chính họ đã theo mình TOÀN GIA phò vua hầu chúa (chúa TỨ), nay túng thiếu phải đi làm thuê kiếm sống mà ĐINH THIÊN TỨ không hề thương xót lại còn dùng kinh chỉ trích dân sự và bá tánh, nhân sự họ vì túng thiếu phải đi làm thuê kiếm sống, vậy mà ông không thương tình mà còn búa; "MÀ CÓ NHẤT THIẾT PHẢI SỐNG KHÔNG?". Đã sinh ra trên đời tất phải sống, ai không muốn sống? chẳng lẽ chỉ có ĐINH THIÊN TỨ được sống còn mọi người phải chết sao?. Một con người tàn ác lại mang lớp thầy tu.... "giả tạo".
QUẢNG NGÃI SỎI ĐÁ
"Trò chơi" = 'TRỜI CHO'
Mấy ông sư đại gia đều là "TRỜI CHO" cả! (Chúa ban phước mà)
"Trời cho" không khéo lại thành "trò chơi" (trò cười) trong thế gian chứ chẳng có gì hay ho cả. Các ông có thể lừa người chứ không thể lừa Chúa được.
Báo Dân Trí vừa có bài "Giật mình: Nhiều CSGT phải điều trị tâm thần". Không biết đây có phải là sự QUẢ BÁO NHÃN TIỀN không, nhưng ở đời có ai làm ác mà không bị quả báo?
Lõi điếm như "nhà ĐINH" thì cuối cùng cũng lòi mặt... chuột!
Liệu không biết có ngày nào đó "sư ĐINH" cũng nhập viện tâm thần vì ác thần đã nhập vào "sư ĐINH", bởi những người mà ông "gieo ác"- nhân sự mà cũng là nạn nhân của ông nguyền rũa ông ngày và đêm...
MS Phan Vĩnh Cự đáng khen .
Căn cứ Thông Báo tuần lễ cầu nguyện đầu năm mớo do MS Cự ký ban hành ngày 19/12/2013 đến nay đã hơn 20 ngày tôi suy gẫm thấy những gì ông Mục Sư Cự nói là SỰ THẬT !
A-ĐẤT NƯỚC.
-Các cấp lãnh đạo đất nước. Thật vô nghĩa, không biết Hội Thánh phải cầu nguyện cho các cấp lãnh đạo về phương diện nào ? Có thể hàm ý ông Cự muốn nói:" Chiếc xe BMW ông Trường không giao cho ông nên xin các cấp lãnh đạo đất nước thương tình BAN BỐ CHO ÔNG CHIÊC XE KHÁC !!?
B-TỔNG LIÊN HỘI.
1-Thực hiện 10 định hướng tương lai của Hội Thánh.
(a)Sốt sắng cầu nguyện và hết lòng sống Phúc Âm.
-TLH làm được điều nầy thì 9 định hướng còn lại sẽ thực hiện trọn vẹn .
-Cầu nguyện cho TLH " SỐT SẮNG CẦU NGUYỆN ", có nghĩa là TLH qua thời cai trị của Thái Phước trường sự cầu nguyện chỉ là thủ tục nghi lễ mà thôi ! Bỡi đó mà mỗi khi các MS trong các Hội Thánh không cầu nguyện trước các buỗi nhóm, buổi lễ thì Chính quyền nhắc :" CÁC ÔNG CHƯA LÀM THỦ TỤC !!". Ông Cự cũng mạnh tay TỐ CÁO ông Trường là lãnh đạo không cầu nguyện ! Cụ thể là tuần đầu năm 2012, sau khi tổ chức lễ GIÀY ĐẠP THẬP TỰ GIÁ, thu lời quá to nên tuần đầu năm 2012 TLH thông báo cho HT phải KIÊNG ĂN CẦU NGUYỆN còn 22 vị Tổng Liên Hội thì bỏ tiền Chúa như tiền Chùa đi DU HÍ SAPA, ăn ở nhà hàng VIP, nghĩ Khách sạn sao, họ gọi là nghĩ dưỡng. Họ lịnh cho Hội Thánh kiêng ăn, còn họ thì ăn cho đã cái miệng, no cái bụng ! HT Cầu nguyện còn họ thì du hí !!!!!!!!!!!!!!!!! Sự thật là vậy!!!!. Có người nói đây là ông Cự tự thú sự sa sút của cấp lãnh đạo !
-Cầu nguyện cho TLH " HẾT LÒNG SỐNG PHÚC ÂM ". Chúa ơi ! 10 năm qua TLH sống thế nào ? Họ chưa hết lòng sống Phúc âm thì Giảng Phúc Âm cho ai nghe ?! Bỡi đó mà người ngọai đạo nói :" TỔNGLIÊN HỘI TIN LÀNH CHUYÊN ĐI LÀM ÁC VỤ, GIẢNG ÁC ÂM " thì đúng quá còn gì ! TLH học con đường y chang người Pharisi trong Mathiơ 23. :" Cầu nguyện thì thật dài nhưng để nuốt gia tài của con dân Chúa !!!
Ông Mục Sư Cự dám nói sự thật thì đáng khen, nhưng còn phải làm đúng , sữa lại cái gì đã sai từ ông Thái Phước trường mới là tốt cho Hội Thánh !
Tín đồ thường
Bao giờ Phan Vĩnh Cự ĂN NĂN ?
Phan Vĩnh Cự nói tốt chưa phải là tốt - nói đúng chưa phải là đúng nhưng Phan Vĩnh Cự cần phải có việc làm tốt để chứng minh lòng tốt của mình. Cần phải hành động đúng mới mang lại hiệu quả cho Hội Thánh .
Tại sao tôi phải nói Cự cần phải có việc làm chứ không phải chỉ nói ! Vì ai mà chẳng nói được !
Điều Hội Thánh muốn là Phan Vĩnh Cự phải biết ĂN NĂN, phải từ bỏ con đường cũ trong 4 năm làm phó cho Trường ! Đừng có ác cảm với bạn đồng lao, đừng vì chứt hư danh mà cúi lòn nịnh bợ kẻ thế quyền, giết hại anh em cách tàn nhẫn !
Cự hãy XÉT MÌNH TRONG 4 NĂM LÀM PHÓ ĐÃ HẠI BAO NHIÊU ANH EM theo lịnh của Trường , dù biết nó sai trái và độc ác !
Hãy ăn năn còn cơ hội !
Mục sư già TP Hồ Chí Minh
Về Việc Cự Phang Thông Báo Xuống ....
Hằng năm cái nầy làm thường lắm thành ra đến hẹn lại lên thế thôi.
Nói thì thánh lắm đấy, nhưng làm thì phàm hay không nói toẹt móng heo là dối như quỷ vậy đó.
Mấy cha mục sư ở trển cứ phán cứ phang xuống còn chúng nó cứ thế mà tận thu tận hưởng. Của ông của cha gì chúng nó mà tiếc như đứt từng khúc ruột?
Còn cái nầy phải nhắc Tổng thủ quỹ Phan văn Cử trả dùm khổ chủ mấy quyển sách chưa chịu trả đòi hoài.
Còn Nguyễn văn Ngọc thì sao biết xài 'tiền âm phủ' (phó Tổng TQ.46) Cờ MA đó đa?
Trở lại việc Cự chức danh hội trưởng thông báo thì 'đàng dưới' cứ thế mà làm, còn 'đàng trên' tréo ngoe cẳng ngổng nào giờ trước sau vẫn vậy thế thôi.
Phước Âm không liên hiệp thì Thượng tắc trách hạ tất loạn 'xà ngầu' là lẽ đương nhiên rồi.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
¤ Trung tâm châm xóc mụt sư Cờ MA cà chớn đó đa.
Xin hoi??? Tai sao xuong ghế mà ko trả nhà và xe cho Hoi trưởng hả Ms Thái phước Trựờng??????,???ko phải cái gì của sêsa trả cho sêsa sao ông hphó???????!!!!!.....
Thông Tin Về Nhà Và Xe ....
Đôi bên đã thương lượng xong..
Hội trưởng và hội phó vì có hai cái tên quá ngặt 'CỰ, TRƯỜNG' thành ra không khéo vì vật chất lấn át tâm linh hai nhà 'tu hành' cấp cao thuộc giáo hội PÂLH Cờ MA (cự nự mãi mãi) vì cái nhà vì con xe BMW thì xấu hổ quá!
Nên, họ đã quyết định như Áp ra ham và Lót.
Ai là Lót (TPT) ai là Áp ra ham (PVC) thì cũng đã tường.
Thành ra việc nầy do hai 'cậu cháu' họ sắp xếp y như trong 'kinh' vậy đó đa.
Biết sao, cứ thông tin như vậy không dám thêm bớt nêm mắm dặm muối 'thội lỗi' tội lỗi cho quý đầy tớ Chúa.
Tin nội bộ đã được kiểm chứng và làm rỏ.
¤ Tam Dủ Thành phố Hochiminh.
Đừng nói chuyện LIÊM SĨ với các mục sư TLH Tin lành VN.
Theo một cựu thư ký Hội thánh Nguyễn tri Phương, ông Thái P Trường trong lúc còn chức trước đây cứ "canh me" tới giảng chứ không ai mời ông cả. Mỗi lần giảng là "phong bì 5 triệu" (chứ không phải 1 triệu như người ta nói). Quản nhiệm không muốn căng thẳng với Hội trưởng nên cứ làm thinh. Sự thật là như thế. Mỗi tháng ông TPT giảng 4 bài là 20 triệu, chưa kể tiền lương của ông là 20 triệu, vị chi 40 triệu là chắc túi, ngoài ra còn nhiều "lộc thánh" khác chui vào túi ông.
Bây giờ rời ghế ông vẫn chưa chịu ra khỏi 30 Hồ Hảo Hớn để bàn giao nhà lại cho ông PVC, chiếc xe BMW là quà tặng của chính quyền cho HTTLVN hay cho cá nhân mà cho tới giờ này ông cũng không bàn giao cho "Hội trưởng Cự-nự"?
Không lẽ bây giờ là mục sư cỡ bự như các sư TLH lại đi tranh giành nhà, xe... thì khó coi. Lợi dụng điểm yếu này mà ông TPT ngồi lì trong 30 Hồ Hão Hớn và cũng chiếm luôn chiếc xe BMW của chính quyền CS tặng.
Đừng nói chuyện LIÊM SĨ với các mục sư TLH Tin lành VN.
Bùi Thế H
Chúc mừng Hội thánh người MÙ- KHUYẾT TẬT...
Tin mới nhận!
Được biết Ms Đinh Thiên Tứ vừa tiết lộ cho một số anh em nhân sự thân tín hay: Vừa rồi Ms Thái Phươc Tr có gặp ông nhân dịp cuối năm, Ms Trường có bàn với Ms Tứ là ông sẽ bán chiếc xe BMW của ông rồi dâng hiến một nữa để góp phần với Ms Đinh Th Tứ để tiến hành chương trình mua đất xây dựng trung tâm thờ phượng Tin lành cho người khuyết tật ở Bình tân. Ms TPT sẽ dâng phân nữa tiền bán chiếc xe BMW phần còn lại chi phí bao nhiêu Ms ĐTT sẽ lo hết. Cảm tạ Chúa, nếu đúng vậy thì thật là "vinh hiển danh Chúa". Cảm ơn LHS đã có những bài chia sẻ làm cảm động lòng các tôi tớ Chúa.
Ms Dương Thành Lâm của Ngũ Tuần VN cũng xin được góp phần mua sắm mọi thiết bị về điện và vật dụng vệ sinh bằng cách bán chiếc xe Lancuser để dâng hiến phân nữa cho việc này/...
Chúc mừng mục sư Lê Quý H.
Cảm ơn TT HTK, bài chia sẻ về "Xa-chê ăn năn" của ông đã có kết quả cho công việc Chúa!
Một mục sư Liên Hữu
Thái phước Trường Bán Xe Ư ?
Chào cộng đồng buổi tối.,
Đồng ý việc anh vợ em rể thảo luận việc bán con xe Mẹc BMW theo dự tính. Nhưng,
Sau khi bán con xe rồi xin hỏi cha mục sư Thái phước Trường chui xuống 'cái lổ' nào để mà trốn chui trốn nhủi? Vậy trốn ai?
- 6 vị thường trực,
- 18 thành viên UV.TLH.46,
- Triệu giáo dân tín đồ PÂLH.Cờ MA south vietnamese.
Nói thì rất dễ, nhưng lồm (làm) thì dám làm thử cái coi.
Đâu phải Thái phước Trường ỷ 'tài lau' tào lao TÀU LAI rồi muốn lồm gì thì lồm, ăn không trót quậy hôi sao, hãy đợi đấy.
Trân trọng khuyến cáo.
¤ Dủ trường Sinh văn phòng II Nguyễn tri Phương Hochiminh City.
Coi chừng "trời sập"!
Chúa sắp Tái lâm rồi, hãy để từ từ Chúa đến! Nếu anh em ông Tứ và ông Trường mà làm điều này thì ... nói theo ngôn ngữ dân gian là... "coi chừng trời sập"!
Chiêu trò của "sư Đinh" là tung tin để đánh lừa dư luận, đánh bóng tên tuổi...
Người ở sau lừng nhà "sư Đinh"!
Ôi mấy ông ơi, Ông TỨ nhiều tiền lắm nghe thì khó tin. Thật sự việc giúp người khuyết tật với ông TỨ chỉ là búng cái ngón tay mà thôi. Quan trọng là ông ta chịu chi ra hay không mới là quan trọng. Ms ĐINH THIÊN TỨ có chiêu thức giữ chân nhân sự, đặc biệt là ông ta chuyên cho nhân sự ăn "BÁNH VẼ" hòng chiêu dụ những ai nuôi hy vọng mai sau tốt tốt, nhưng mà kỳ thực thì ông ta thà giữ đất không bán (còn sức điều hành mà), chỉ khi nào Đinh Thiên Tứ bán thân bất toại lúc ấy không còn điều binh khiển tướng được nữa thì ông ta sẽ tìm mọi cách đẩy đi để hưởng lợi. Còn bây giờ thì xem ra khó lắm. Tội nghiệp cho những nhân sự vì đói khổ, chứ ông ĐINH THIÊN TỨ thiếu gì tiền? Tiền gởi nhà băng "lời hàng tháng" cả trăm triệu mỗi tháng làm gì hết, đến nỗi đứa ở trong nhà ông ta mà nó còn kiếm được vài chục ngàn dollar (rút trộm từ túi áo vét của ông TỨ, sau vụ bị bắt nó khai hết và ông cho nó nghỉ việc rồi), ông nhiều tiền đến nỗi mất vài chục ngàn dollar mà ông còn không biết mình mất lạ chưa? Đặc biệt việc mới đây nhất là (cuối năm 2013) sau chuyến đi Mỹ (cùng với Chủ tịt nước) ông ĐINH THIÊN TỨ đã đem về 28.000 usd (hai mươi tám ngàn) nghe nói ông chỉ giao cho giáo hội hơn 4.000usd còn lại "tư túi 24.000 usd" mấy ai biết? Sau chuyến công du tại Mỹ về VN ông sửa căn nhà tại Cống Quỳnh Q1 và một thợ hồ khi phá tường đã lươm được cọc tiền 15 triệu VN đồng (cột thung) và 250 usd bị dính bẩn "số sơri là L22539956A và 27854358D Washington,D,C...... còn nhiều số sơri khác nữa, hầu hết là bị mối ăn mất góc. Người trong cuộc; Vì ông TỨ giàu có đến nỗi tiền rơi khe tường còn không biết, mà không biết có phải của ông TỨ hay của nhà kế bên, "xin Chúa tha thứ" thôi tôi kiếm chút để tết này cho vợ con về quê ăn tết "tui ém luôn", ai ngờ đâu hầu hết tiền bị dính, rách, mối mọt ăn, chỉ còn được mấy tờ "chút chút thôi" gọi là an ủi đời thợ hồ.
Nói chung nhìn gia đình ông ta sống bình dân khó ai biết ông giàu có đến thế.
TÍN ĐỒ HÓC MÔN ..."tội lỗi tội lỗi"
Xin mụt sư (cha) "TỨ" tha lỗi cho con, đáng lí con phải nói với mục về số tiền con lượm, nhưng vì cảnh con nghèo thiếu con lỡ dùng rồi, đã định lên thiên đàng con thú tội với sư (cha) nhưng con lại nghĩ không biết ngày ấy trên thiên đàng đông người quá con biết kiếm (cha) chỗ mô, mà không chừng (cha) đâu có trên đó. May nhờ có mạng Lời Hằng Sống con mong (cha) nháy mắt bỏ quá cho. Thật, tình cảnh của con túng thiếu, vợ bệnh con nhỏ nhà ở trọ, con thấy con chó kawaaki của (cha) còn sướng hơn cuộc sống gia đình con. Thôi cha đừng tra khảo, (cha) tiếc chi mấy cộng lông mèo rơi rớt?. Mong đức (cha) TỨ từ bi xá tội.
Tín đồ nghèo HÓC MÔN.
Đăng nhận xét