Ai Cho Phép “Đĩ Đực Hành
Nghề” Trong Đền Thờ Đức Chúa Trời?
-
Ai đã đem “tình dục đồng tính – đĩ đực hành nghề trong đền
thờ” của Đức Chúa Trời?
-
Đồng tính luyến ái là “bệnh” hay “linh”?
***
“Người lại phá những phòng của bợm vĩ gian ở trong đền thờ của Đức
Giê-hô-va, là nơi đó người nữ dệt những trại cho Át-tạt-tê.” (II Vua. 23: 7)
“Vua cũng phá hủy tất cả nhà cửa của bọn đàn ông làm điếm trong đền thờ
CHÚA, là nơi các phụ nữ dệt vải cho nữ thần A-sê-ra.”
(BDM)
(BDM)
“Giô-si-a phá các nhà chứa đĩ đực trong khuôn viên Đền Thờ, là nơi các phụ nữ đã dệt
áo cho thần A-sê-ra.” (HĐ)
“Vua phá huỷ những nơi chứa trai điếm trong Nhà ĐỨC CHÚA, nơi phụ nữ dệt khăn áo cho thần
A-sê-ra.” (GKPV)
***
Đồng tính xuất hiện
đầu tiên trong Kinh thánh:
Hiện tượng đồng tính xuất hiện đầu tiên trong Kinh thánh đó
là dân thành Sô-đôm, khi họ muốn và đòi “ân ái” với các thiên sứ đến nhà Lót!
(Sáng. 19)
Thiên sứ thường là những người nam. Họ có lúc có thân thể
như con người (ăn uống, dự tiệc), nhưng rồi sau đó thì “biến mất”. (Sáng. 18:
8; 19: 19: 3)
Chúa Jesus sau khi sống lại cũng ăn uống, nhưng thân thể
Ngài có thể “đi xuyên qua bức tường” vào cùng các môn đồ khi cửa đóng. (Giăng
20: 19-28)
Vì các thiên sứ có thân thể và dung nhan rất đẹp nên những
người đồng tính – cả dân tại Sô-đôm là những người nam đòi “thưởng thức” (nguyên
văn là “biết”) cho bằng được.
“Hai thiên sứ chưa đi
nằm, mà các người nam ở Sô-đôm, từ
trẻ đến già, tức cả dân, đều chạy đến bao chung quanh nhà. Bọn đó gọi Lót mà
hỏi rằng: Những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra
đây, hầu cho chúng ta được biết…”
(Sáng. 19: 4-5)
Lót sẵn sàng “hy sinh” hai đứa con gái của ông để cho những
người nam tại Sô-đôm “thỏa mãn”, nhưng họ không chịu, họ đòi được “biết” (ân
ái) với hai “người nam” rất đẹp (là thiên sứ) lúc chiều ghé qua nhà Lót.
Kinh thánh cũng cho biết thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ là hai
thành đầy dẫy tội lỗi, tội ác… nên Ngài quyết định tiêu diệt hai thành ấy bằng
lửa và diêm sinh.
“Người lại phá những phòng của bợm
vĩ gian ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, là nơi đó người nữ dệt những trại
cho Át-tạt-tê.” (II Vua. 23: 7)
Đồng tính nam, Kinh thánh Cựu ước gọi là “bợm vĩ gian” (Bản
dịch Phan Khôi – 1926).
Một số bản dịch gọi là “đàn ông làm điếm”, “đĩ đực”, “trai làm
điếm”…
“Vua cũng phá hủy tất
cả nhà cửa của bọn đàn ông làm điếm
trong đền thờ CHÚA, là nơi các phụ nữ dệt vải cho nữ thần A-sê-ra.”
(BDM)
“Giô-si-a phá các nhà chứa đĩ đực trong khuôn viên Đền Thờ, là nơi các phụ nữ đã dệt
áo cho thần A-sê-ra.” (HĐ)(BDM)
“Vua phá huỷ những nơi chứa trai điếm trong Nhà ĐỨC CHÚA, nơi phụ nữ dệt khăn áo cho thần A-sê-ra.” (GKPV)
Dân Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ bại hoại nhất, thời kỳ mà họ có thể cho phép tôn giáo thờ thần A-sê-ra (Át-tạt-tê) là thần của dân ngoại hiện diện trong đền thờ của Chúa.
Ngay trong đền thờ của Chúa, người ta dành một không gian (các phòng, khu nhà) cho những người phụ nữ dệt nhà trại cho thần tượng tôn giáo dân ngoại (trang thờ được làm bằng vải- ?). Có lẽ đây là hệ quả do thời kỳ Sa-lô-môn cho phép các bà vợ dân ngoại dựng hình tượng của tôn giáo họ khắp trong Giê-ru-sa-lem. Cho đến thời của vua Giô-si-a thì những căn phòng, khu nhà dành cho những người nữ chuyên dệt nhà trại cho thần A-sê-ra đã trở thành đồng thời cũng là “nhà chứa đĩ đực” (mại dâm nam) ngay trong đền thờ hoặc khu đền thờ của Chúa! Những người đàn ông trong Y-sơ-ra-ên có khuynh hướng ưa muốn tình dục đồng giới, họ sẽ “thường xuyên lên đền thờ” hơn. Họ đến đền thờ “ra mắt Chúa” là hình thức, nhưng đi ra phía sau đền thờ, vào các phòng nơi có “nhà chứa đĩ đực” – “bợm vĩ gian” để thỏa mãn “tình dục xấu hổ” của họ. Ngay trong đền thờ của Chúa lại diễn ra những điều tồi bại như vậy, nhưng những thầy tế lễ, tiên tri lúc bấy giờ ở đâu, sao không thấy lên tiếng? Hay là họ không hay biết?
Đến thời của vua Giô-si-a, ông cho đập phá tất cả những “nhà
chứa đĩ đực” – mại dâm nam - “đồng tính nam” nằm ngay trong khuôn viên đền thờ
này!
Tình dục đồng giới –
đồng tính trong Rô-ma:
Trọng tâm của thư tín Rô-ma: Tin lành là ân điển cứu chuộc
của Đức Chúa Trời cho con người tội lỗi không phương tự cứu. (Rô-ma 1: 16; 3:
23-24; 6: 23)
Sau phần giới thiệu, nhập đề, lý do của bức thư… Phao-lô đề
cập ngay đến vấn đề đồng tính – tình
dục đồng giới trong thư tín của ông. Tình dục đồng giới – đồng tính là vấn đề
tiên khởi được đề cập trong sách Rô-ma. (Rô. 1: 18-32)
Bối cảnh: Thành Rô-ma lúc bấy giờ là kinh đô, trung tâm của
một đế quốc La mã cai trị toàn thế giới: văn minh, cực thịnh... Nhưng nó cũng
là một nơi “cực kỳ bại hoại” về lối sống đạo đức: tội lỗi. Rô-ma trở thành một
biểu tượng cho cực đỉnh văn minh của nhân loại thời bấy giờ. Và nó cũng trở
thành “cực đỉnh của sự bại hoại” về luân lý, đạo đức. Phao-lô đề cập đến “tình
dục đồng giới” trước tiên trong thư của ông, là điều rất quen thuộc đối với
những tín hữu sống tại Rô-ma, nhưng nó là một điều đáng xấu hổ, trái tự nhiên. Đây
là nguyên tắc: Con người càng văn minh thì đời sống tội lỗi càng “lên đỉnh”.
Trong sự tể trị của Đức Chúa Trời: Phao-lô viết thư cho một
số tín hữu sống tại Rô-ma, ông đem cái “cực đỉnh văn minh mà cũng cực kỳ bại
hoại” của dân cư thành Rô-ma nói chung, như “đỉnh cao văn minh loài người” để
so sánh với “ân điển cứu chuộc nhưng không” (vô điều kiện) của Đức Chúa Trời đối
với con người hư mất, dù họ sống ở thời đại nào. Trong cái “đỉnh cao văn minh”
đó, có lối sống “đồng tính luyến ái – tình dục đồng giới” như là một “kết quả
cuối cùng”, là điều đáng xấu hổ.
“Họ tự xưng mình là
khôn ngoan, mà trở nên điên dại” (Rô-ma 1: 22)
Họ cho mình là “văn minh” nhưng quả thực, cuộc sống của họ
đã trở nên “tồi bại” (ngu dại)! Như anh chị em tín hữu (sống tại Rô-ma) đã chứng
kiến dân thành Rô-ma đã sống như thế nào.
“Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời
tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính
và mọi sự không công bình của những người dùng
sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật… vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà
không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm
lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại;
họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài
người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.
Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,… Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, … đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, … Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng...” (Rô-ma 1: 18-28
Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,… Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, … đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, … Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng...” (Rô-ma 1: 18-28
Những gì Phao-lô viết cho tín hữu tại Rô-ma và viết về Rô-ma
cũng là những gì ông viết cho tất cả những ai sống ở tất cả mọi nền văn minh
của nhân loại trong mọi thời đại.
Có thể nói rằng: Tình dục đồng giới là cái mà Đức Chúa Trời “phó
mọi nền văn minh nhân loại cho sự ô uế”, “đến
nỗi tự làm nhục phẩm giá mình”…
Thế giới ngày nay, một số quốc gia “buộc phải thừa nhận hôn
nhân đồng tính” trong luật pháp. Lý do vì con số những người thuộc giới đồng tính
này mỗi ngày mỗi gia tăng. Điều quan trọng là những người đồng tính này họ có
trong tay “lá phiếu khi bầu cử”, hoặc họ là những người “dâng hiến nhiều trong
một số nhà thờ”! Nếu một mục sư giảng dạy chống lại đồng tính theo như Kinh
thánh thì những “tín hữu hoặc mục sư đồng tính” sẽ bỏ nhà thờ đó mà đến sinh
hoạt ở một nhà thờ khác, hoặc họ sẽ lập ra một “giáo hội của những người đồng
tính”… Và như vậy thì nhà thờ kia sẽ mất tín hữu. Mà mất tín hữu là “mất… thu
nhập”!
Sô-đôm và Gô-mô-rơ là hai thành phố từng đạt đến “đỉnh cao
văn minh loài người” trong quá khứ và nó đã bị Đức Chúa Trời hủy diệt vì tội “đồng
tính luyến ái” cũng đầy dẫy trong hai thành phố ấy. (Sáng. 19)
Dân Y-sơ-ra-ên cũng từng cho phép “đồng tính nam hành nghề
đĩ đực” ngay trong đền thờ và Y-sơ-ra-ên cũng bị “tiêu diệt” sau đó (lưu đày 70
năm để làm cho sạch). (II Vua. 23: 7; II Sử. 36: 14-21)
Rô-ma cũng từng đạt đến “đỉnh cao văn minh nhân loại”, ở đó
cũng đầy dẫy “tình dục xấu hổ- tình dục đồng tính” và Đức Chúa Trời cũng đã hủy
diệt đế quốc Rô-ma.
Đồng tính là “bệnh”
hay “linh”?
Tội lỗi có quyền lực của nó.
Quyền lực của tội lỗi chính là Sa-tan. Cái gì bị điều khiển
bởi quyền lực của Sa-tan, cái đó là “linh”.
Tư duy – “óc Vô thần” của Các Mác – Lê-nin không phải là vấn
đề của lý trí, mà nó là LINH! Sa-tan đang điều khiển tư tưởng của những người “cố
tin vào lý thuyết này”!
Ai đã đem “tình dục đồng tính – đĩ đực hành nghề trong đền
thờ” vào trong đền thờ trong thời trước vua Giô-si-a? Có phải Sa-tan? Chính là
Sa-tan. Sa-tan đã đem tội lỗi- sự thờ hình tượng của tôn giáo ngoại bang vào
trong Y-sơ-ra-ên- dân sự của Đức Chúa Trời, nhưng vua Sa-lô-môn là người “mở
cửa” tiếp nó? Ông cưới nhiều vợ dân ngoại và cho phép sự thờ hình tượng của tôn
giáo ngoại bang khắp xứ; điều này là khởi điểm, nhưng “đỉnh điểm” là việc “mở
nhà chứa đĩ đực- hành nghề mại dâm đồng tính nam ngay trong đền thờ của Đức
Chúa Trời”. Như vậy, việc này không thể gọi là “bệnh”, mà là một kế hoạch được
thực hiện bởi “bàn tay lông lá của Sa-tan”.
Tình dục đồng giới cũng là một dạng “tà dâm”. Bởi nó thực
hiện, “thỏa mãn tình dục một cách trái tự nhiên”, không theo cách mà Đức Chúa
Trời đã dựng nên cho con người (hôn nhân tự nhiên).
Trong thế giới động vật ít thấy có trường hợp “thỏa mãn tình
dục đồng giới”. Điều này càng chứng minh “tình dục đồng giới- đồng tính” là một
loại “linh”, nó được điều khiển bởi một “tà linh”. Ma quỷ ít khi hành động trên
loài vật, mà chỉ tập trung nơi con người. Mục đích của ma quỷ là làm cho thế
giới con người càng ngày càng trở nên bại hoại.
Giải pháp: Đối
với những ai mắc “linh đồng tính” dù là tín hữu hay mục sư, giải pháp là nhìn
nhận nó và ăn năn, XIN CHÚA GIẢI CỨU thì sẽ được giải cứu. Nhưng nếu gọi đó là “bệnh”
thì người đó sẽ không bao giờ ăn năn. Bởi “bệnh” thì có tội gì? Không ăn năn
thì làm sao được tha thứ và được giải cứu!?
Hy vọng bài chia xẻ này sẽ giúp cho những mục sư cũng như
tín hữu nào đang mắc phải “linh đồng tính”! (chứ không phải bệnh).
A-men.
Huỳnh Thúc Khải
LHS – 17/3/2014
5 nhận xét:
Kính Thưa Các Quý Cha Mụt Sư .
Họ là những người mỗi ngày bị lôi cổ ra trước cộng đồng cơ đốc lẫn dân ngoại !!
Xin hỏi các quý vị., nếu quý vị làm tốt có được không?
Chẵng lẽ chó cứ ăn lại đồ đã mửa ra, hoặc heo cứ làm bẩn mãi hay sao?
_ một độc giả blog xin chân thành.
Ai Cho Phép “Đĩ Đực Hành Nghề” Trong Đền Thờ Đức Chúa Trời?
Hãy hỏi Tổng Giám Lý nhe
hãy mở facebook tìm Minh Hùng võ bài viết của ms nầy nòi nhiều về đồng tình luyến ái để hiểu nhiều hơn nhé các đọc giả LỜI HẰNG SỐNG
Mời các bạn xem tiếp bài thứ hai nói về đồng tính.
TẠI SAO NGƯỜI TA TRỞ NÊN ĐỒNG TÍNH?
Vấn đề của chúng ta là gì?
Chúng ta đang bàn về nguyên nhân của tình trạng đồng tính. Xác định nguyên nhân là việc rất quan trọng. Vì dựa vào đó, chúng ta mới có thể xem xét trách nhiệm đạo đức của người đồng tính, và mới có thái độ ứng xử công bằng với họ. Nếu người đồng tính tự gây ra tình trạng này cho mình, người khác có thể lên án họ. Nhưng nếu không phải thế, thì họ chỉ là nạn nhân. Họ cần được yêu thương, thông cảm thay vì bị chỉ trích.
Vấn đề khá rõ ràng, đơn giản. Vậy tại sao đến bây giờ vẫn không thấy Hội Thánh đưa ra quan điểm của Hội Thánh?
Vấn đề không hề đơn giản như mới nghe qua. Trước đây, vì người đồng tính không được công nhận, họ sống trong “bóng tối” của xã hội, nên người ta không thật sự hiểu tình trạng đồng tính. Những nguyên nhân của tình trạng đồng tính được đưa ra lúc đó qui kết trách nhiệm ở chính người đồng tính, thì nay đã được xác định là rất võ đoán và lỗi thời rồi. Hiện nay, vấn đề vẫn chưa giải quyết rõ ràng. Trong dư luận xã hội thì nhầm lẫn về “giới tính thứ ba” như đã nếu trên đây, nên quan điểm và thái độ cũng không minh định được. Còn trong giới chuyên môn thì cho đến lúc này vẫn chưa tìm được nguyên nhân rõ ràng, dẫn đến quan điểm và thái độ của các chuyên gia cũng khác nhau tùy mỗi người! Trong tình trạng này, chúng ta có thể hiểu được các giáo hội cũng rất khó để đưa ra một lập trường rõ ràng.
Nếu các chuyên gia không thống nhất, giáo hội không có lập trường rõ ràng, thì chúng ta làm sao giải quyết được vấn đề?
Chúa dạy chúng ta phải yêu Chúa và yêu người lân cận. Vì yêu người, chúng ta chân thành tìm hiểu tình trạng đồng tính, để có thể cảm thông và đối xử với họ đủ công bằng mà thừa yêu thương. Vì yêu Chúa, muốn làm đẹp lòng Ngài, chúng ta khiêm nhường tìm điều Chúa dạy trong Kinh Thánh. Với lòng khiêm nhường và tin cậy, chắc rằng chúng ta sẽ được Chúa Thánh Linh giúp đỡ chúng ta nhận biết điều gì đẹp lòng Cha trên trời để vâng theo.
Cao niên ở San Jose, bang Cali nói
Tôi có câu hỏi: nếu mục sư quản nhiệm biết được có một cặp đồng tính trong nhà thờ, có nên:
- Vì tình yêu thương mà cho họ phục vụ trong ca đoàn, truyền giảng, đọc KT?
- Không cho họ phục vụ nhưng vẫn cho họ đi nhà thờ rồi canh chừng họ?
- Chỉ mục sư cùng bạn lãnh đạo biết, tin đồ không biết họ là đồng tín, có nên cho tin đồ biết không để tránh những liên hệ và ảnh hưởng?
3 điều trên, muc sử quản nhiệm của ht tôi đang đi đã làm theo thứ tư va không cho tín đồ biết rồi kết quả tin đồ không tin mục sư nữa.
Đăng nhận xét