Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Cú đánh làm cho Sa-tan đau đớn...!



Cú đánh làm cho Sa-tan đau đớn...!

Nhiều người nói: Ai sẽ cho chúng ta thấy phước?
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài.
Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó,
Dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật
.” (Thi thiên 4: 6-7)

Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.” (I Giăng 2: 16)
 
- Chúng ta thắng Sa-tan kể cả lúc chúng ta “KHÔNG CÓ GÌ TRONG TAY”, nó vẫn không hạ gục, hạ nhục chúng ta được… đó mới là điều khiến Đức Chúa Trời tự hào về tôi tớ Ngài. Còn những kẻ “sẵn sảng quỳ xuống trước những tôi tớ của Sa-tan – RỒNG ĐỎ” để có được chút địa vị, sang trọng… thì quả thật, đó là “những tôi tớ đáng cho Đức Chúa Trời phải XẤU HỔ”!

***

Chúng ta đang đánh trận cùng Sa-tan: một trong những vũ khí nó dùng là "vật chất và những tiện nghi đời này" để “trêu ghẹo và cám dỗ” chúng ta. Chúng ta không phải là "không biết mưu chúng nó".

Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.” (I Giăng 2: 16)

Ma quỷ từng nói với Chúa Jesus:
Vậy, nếu ngươi sấp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả”… nhưng “Đức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. “ (Lu-ca 4: 7)

Sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta:
“…hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó.” (II Cô-rinh-tô 2: 11)

Tác giả Thi thiên nói rằng:
Nhiều người nói: Ai sẽ cho chúng ta thấy phước?
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài.
Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó,
Dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật
.” (Thi thiên 4: 6-7)
Kể cả những lúc chúng ta KHÔNG CÓ GÌ, lòng chúng ta cũng tràn ngập vui mừng “hơn chúng nó”- con cái đời này, thế gian, ma quỷ... vì… chúng ta là Thánh Dân, là những người được CHUỘC bởi huyết báu Đấng Christ! Là những tôi tớ mà Ngài đã chọn từ trước buổi sáng thế. A-men!

Cú đánh của Sa-tan:
Sa-tan muốn hạ nhục một người của Chúa, nó nói rằng: “Ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời, tại sao phải mua đồ chơi cho con bằng một thứ mà người ta bỏ đi…?” (Bài học từ chiếc xe lắc... phế liệu! )
Người của Đức Chúa Trời “phản đòn”:
Người đó nói với Sa-tan “Có Lời chép” rằng: “Thế gian và mọi sự HƯ NÁT của nó sẽ qua đi, song ai làm theo Ý MUỐN Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” – “Thế gian và cả mày nữa (Sa-tan) sẽ thành ‘RÁC’ và bị đốt cháy trong hỏa ngục đời đời! Còn những ai thuộc về Chúa, làm theo ý muốn Chúa sẽ sống bên Đấng Vinh Hiển đời đời nơi Thiên đàng! Tao (nói với Sa-tan) lấy làm vinh hạnh khi được đi bên Đấng mua chuộc và được hầu việc Ngài - “Thật hạnh vinh thay đi bên Đấng mua chuộc tôi bởi huyết quý báu bấy, PHƯỚC BẤY TÂM ĐƠN SƠ TIN CHÚA TRỌN ĐỜI… Ngài gìn chân tôi đi TRUNG TÍN, vượt hầm sâu lên nơi sơn đỉnh… Phước bấy cho tôi đi cùng Thần VĨNH SINH!” (Lời một bài thánh ca)
Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi chúng ta sự trung tín và bền đổ trong ơn gọi. Cho dù chúng ta không có gì trong tay thì ma quỷ cũng KHÔNG THẮNG CHÚNG TA ĐƯỢC, đó mới là cú đánh làm cho Sa-tan đau đớn nhất! Trong Chúa, chúng ta là người chiến thắng nhờ huyết Chúa Jesus: Cho dù chúng ta “tay không và đứng chống nạnh nhìn Sa-tan”… thì nó cũng thua rồi. A-men!
- Sa-tan mãi mãi là kẻ chiến bại!
"Trái lại, ttrong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta." (Rô-ma 8: 37-39)
Trong tất cả mọi hoàn cảnh, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà THẮNG HƠN BỘI PHẦN. A-men!

Suy gẫm từ “Chiếc xe đồ chơi phế liệu” và “chiếc BMW của ông Hội trưởng”:
Khi lên chức hội trưởng HTTLVN.MN, ông TPT hớn hở nhận chiếc xe BMW của “đảng và nhà nước tặng”. Vấn đề không phải là giáo hội không đủ tiền để mua xe cho ông hội trưởng đi công tác, nhưng có vẻ như ông hội trưởng thấy “tự hào hơn khi đi xe do đảng và nhà nước tặng”… nên dù có người ngăn cản thì ông hội trưởng HTTLVN.MN vẫn “thích đi xe của thế gian”, hơn là đi xe được mua bằng tiền của con cái Chúa! Tại sao?
Gần đây có ông giáo hội trưởng của một giáo hội, cũng “rất tự hào khoe khoang rằng mình được đi Mỹ với ông chủ tịch nước”… chứ không như những “tôi tớ khác ngồi bên đống phân”!
Một số quan niệm gần đây cho rằng “tôi tớ Chúa thì phải dùng hàng sang, hàng xịn, cái gì cũng nhất thì mới xứng tầm"… "vì tôi tớ Đấng Chí cao thì cái gì cũng phải hơn thiên hạ”…! Một số người khác có ý tưởng “làm tôi tớ Chúa thì phải có mối quan hệ với những quan chức có quyền thế trong xã hội, điều đó chứng tỏ mình là người có uy tín!” v. v…
Tại một nhà thờ ở Quảng Ngãi (Cơ-đốc Truyền giáo hội), trên cung tòa giảng, phía sau bục giảng người ta không đề “Tôn Vinh Đức Chúa Trời” theo cách truyền thống xưa nay, nhưng thay vào đó là câu: “Nếu người quỳ xuống trước mặt ta, thì ta sẽ CHO NGƯƠI TẤT CẢ”… Thật là kinh khủng! Người ta có lẽ đã quên đây là câu nói nơi “cửa miệng Sa-tan” (Ma-thi-ơ 4: 9) Người ta đem câu nói của Sa-tan để thay thế cho sự "Tôn Vinh Đức Chúa Trời".
Thần học “Tin lành Thịnh Vượng” có lẽ cũng ra tư đây.
Nhiều tôi tớ Chúa có quan niệm rằng “phải sang trọng thì mới xứng tầm là tôi tớ Đức Chúa Trời”. Thật là một sự nghèo nàn trong suy nghĩ. 
- Nữ hoàng Anh, một ngày kia, sau khi ăn xong bà đi xuống rửa bát đĩa. Người hầu thấy vậy nói với bà: “Thưa nữ hoàng, nếu bà làm vậy người ta sẽ coi thường bà, đây không phải việc của bà!” Nữ hoàng trả lời: “Dù ta có rửa bát đĩa hay dọn dẹp, quét nhà thì ta vẫn là nữ hoàng, địa vị nữ hoàng của ta không ai có thể phủ nhận”!
- Con trai của hoàng đế Nã-phá-luân vẫn phải nhập ngũ. Khi ở trong quân đội, một ngày kia hoàng tử làm việc rất nhiệt tình, đào hố giữa lúc nhiều người lính khác đang tranh thủ lúc không có chỉ huy, ngồi nghĩ ngơi, hút thuốc lá… Họ cười đùa, chế giễu vì không biết anh là hoàng tử. Họ chế giễu anh rằng “Này anh kia! bộ anh làm việc cho cha anh hay sao mà nhiệt tình thế!?” Hoàng tử trả lời: “Vâng, tôi làm việc cho cha tôi”. Những người lính kia hỏi tiếp: “Cha anh là ai?” – Hoàng tử đưa tay vào túi quần lấy ra đồng bạc cắc có hình vua Nã-phá-luân ra, chỉ vào đồng bạc và nói: “Đây là hình của cha tôi”! Lúc bấy giờ những người lính kia mới hiểu rằng họ đang nói chuyện với… hoàng tử!
Nếu chúng ta biết mình là ai thì cái bề ngoài không thật sự quan trọng lắm! Địa vị tôi tớ Đức Chúa Trời không thể mua bằng tiền hay bất cứ điều gì khác. Có thể chúng ta sang trọng bề ngoài đối với con người, nhưng sẽ trở nên “hèn hạ” trước mặt Đức Chúa Trời! (Đôi khi làm cho Ngài phải xấu hổ che mặt lại) Ngược lại chúng ta có thể “hèn hạ trong con mắt loài người”, nhưng chúng ta “đáng trọng trước mắt Đức Chúa Trời” – Đức Chúa Trời tự hào về Gióp không phải vì ông giàu, nhưng vì ông là người “kính sợ Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh”! Sa-tan bác bỏ điều đó, và Ngài cho phép nó “thử” Gióp. Cuối cùng, điều Đức Chúa Trời tự hào về Gióp, Sa-tan phải ngậm miệng! (Gióp 1: 8; 42: 10-16)
Đức Chúa Trời phán hỏi Sa-tan: “Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác?” (Gióp 1: 8)
Chúa không khoe với Sa-tan “Gióp tôi tớ ta là một người… giàu sang, có mối quan hệ với các quan chức cấp cao, những quan chức có địa vị xã hội nhưng đầy gian ác trong đời này- Họ cấu kết với nhau để chà đạp người dân và coi thường công lý...”! Đức Chúa Trời khoe với Sa-tan Ngài có một tôi tớ "trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác?” (Gióp 1: 8)
Chúng ta thắng Sa-tan kể cả lúc chúng ta “KHÔNG CÓ GÌ TRONG TAY”, nó vẫn không hạ gục, hạ nhục chúng ta được… đó mới là điều khiến Đức Chúa Trời tự hào về tôi tớ Ngài. Còn những kẻ “sẵn sàng quỳ xuống trước những tôi tớ của Sa-tan – RỒNG ĐỎ”, lạy lục nó để có được chút địa vị, sang trọng… để giữ địa vị của mình trong giáo hội (có pháp nhân) thì quả thật, đó là “những tôi tớ đáng cho Đức Chúa Trời phải XẤU HỔ”!
Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7: 23) – Đức Chúa Trời xấu hổ về những tôi tớ gian ác như vậy. Ngài không muốn nhìn thấy mặt họ. [Cũng như “Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: Ta chẳng hề biết người ấy…” Về sau ông đã ăn năn cách dau đớn! (Ma-thi-ơ 26: 72)]
Những tôi tớ cấu kết với những thế lực gian ác trong đời này để củng cố địa vị của mình trong giáo hội... đó là những tôi tớ gian ác.
Tác giả Thi thiên viết:
Nhiều người nói: Ai sẽ cho chúng ta thấy phước?”
Phước hạnh của một tôi tớ Đức Chúa Trời không phải là giàu sang, lắm tiền, nhiều của, có địa vị trong giáo hội lẫn xã hội… Cái phước của một tôi tớ Chúa là:
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài.”
Khi Chúa “chiếu sáng mặt Ngài” trên chúng ta thì:
“Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó,
Dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật
.” (Thi thiên 4: 6-7)

Cú đánh làm cho Sa-tan đau đớn nhất là khi tôi tớ Chúa không có gì trong tay nó cũng không đánh bại được. A-men!

LHS- 9/4/2014

0 nhận xét: