Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Hồi Ức: Những Gì Được Mất Sau 30-4/1975?



Hồi Ức: Những Gì Được Mất Sau 30-4/1975?
 "...Hầu cho những kẻ sống biết rằng Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người; Ngài muốn ban cho ai tùy ý, và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó." (Đa-ni-ên 4: 17)


Cộng sản còn- tất cả mất.
Cộng sản mất- tất cả còn.”
Đó là một câu khẩu hiệu treo trên tường, mà trước ngày 30-4 năm 1975 má tôi cùng với một số các phụ nữ khác, cố gắng tháo gỡ trong nổi kinh hoàng, sợ hãi khi “xe tăng quân giải phóng” tiến vào Cam ranh…

Tháng 4 năm 1975, khoảng một tuần trước khi Sài gòn… mất! Lúc đó gia đình tôi chạy giặc, di tản từ Bình định vào đến Cam ranh. Vì đường sá có nhiều trở ngại nên đoàn người di tản trên một chiếc xe đò được bao… phải tạm dừng ở Cam ranh chứ không thể tiếp tục “tiến về Sài gòn” để lánh nạn. Đồng bào tại Cam ra rất tốt bụng (đa số là người Công giáo) họ tiếp đón và giúp đỡ những người tị nạn CS đã bỏ nhà cửa chạy từ ngoài kia vào… Họ cho mượn nhà để ở và giúp được gì thì giúp…
Mấy ngày nằm chờ để nghe ngóng tin tức xem có thể tiếp tục “tiến về Sài gòn” được nữa không. Nhưng mới ở đây được vài hôm thì bổng một buổi trưa… Những người thanh niên, người lớn bổng nhiên chạy ầm ầm vào các con hẻm… vừa chạy người ta vừa nói với nhau “Cộng sản vô…”! Thế là mọi người ai nấy hốt hoảng… Sau đó khoảng nữa giờ thì ngoài quốc lộ 1 xe tăng của “quân giải phóng” đã rì rì xuất hiện! Những người đàn ông như ba tôi đều lánh mặt… còn lại những người phụ nữ thì không sao giấu hết nổi sợ hãi…! Máy bay của quân lực VNCH quần thảo trên đầu, mấy chiếc xe tăng của “quân giải phóng” vội chạy núp dưới bóng dừa… Tôi còn nhớ trưa hôm đó, má tôi cùng một số các cô, thím… là những phụ nữ đang vừa sợ vừa ráng kê bàn trèo lên, tìm cách tháo gỡ một tấm khẩu hiệu gắn trên tường nhà gỗ, với các dòng chữ:
“Cộng sản còn- tất cả mất.
Cộng sản mất- tất cả còn.”
Một anh bộ đội ngồi trên xe tăng, tay cầm súng AK dựng chỉa nòng lên trời, ngó thấy vậy, có vẻ cảm thông, anh nói: “Từ từ gỡ, không sao đâu”!
Cuối cùng thì tấm bảng kia cũng đã được gỡ xuống, không bởi những người đàn ông mà là những người phụ nữ…

Hôm nay nhân dịp 30-4, ngày mà đa số ngườ Việt sống ở nước ngoài gọi là “tháng tư đen”, là “ngày quốc hận”… Tôi xin được chia xẻ một số kỷ niệm, ký ức về… chiến tranh.

“Cộng sản còn- tất cả mất
Cộng sản mất- tất cả còn”
Câu nói này đúng không?

“Cộng sản mất- tất cả còn” thì chưa kiểm chứng hay khẳng định… vì Cộng sản tại VN chưa mất! (hay không bao giờ mất?)
Nhưng “Cộng sản còn- tất cả mất” thì… không đúng cho lắm! Vì sao?

Sau 39 năm kể từ ngày “miền Nam rơi vào tay Cộng sản” – nói theo cách của đa số người Việt hải ngoại - thì nhiều thứ… vẫn còn đó… chứ có hoàn toàn mất đâu?!
Thí dụ:
- Vẫn còn đó tài nguyên, khoảng sản, môi trường… (ít hay nhiều thì chưa nói, nhưng còn thì vẫn còn…)
- Vẫn còn đó hai quần đảo Hoàng sa – Trường sa (mà báo chí, các phương tiện truyền thông nhà nước vẫn ngày đêm tuyên bố “Hoàng sa- Trường sa là của VN”… - ít ra là còn về mặt lý thuyết… mặc dù Hoàng sa thực tế không còn.)
- Riêng đối với Dân tộc VN là một “tài sản vô giá” của đất nước mà người ta vẫn thường nói “lấy dân làm gốc”… thì… vẫn còn đó… (nhưng theo một số đánh giá của người Việt hải ngoại là “sự tồn tại của những cái xác không hồn”, những con người “có miệng ăn mà không có quyền nói”… như một số kẻ “tuyên truyền… nói xấu nhân dân ta” của các “thế lực thù địch”!)
- Dân tộc ta chẳng những vẫn còn đó, mà còn phát triển thêm (dân số), ngoài trừ một số người ra đi vì… già yếu hoặc bệnh hoặc tai nạn… Nhưng về “cơ bản thì dân tộc ta vẫn còn đó”…!
Do đó, câu nói “Cộng sản còn- tất cả mất” là… không đúng, nếu “XÉT MỘT CÁCH TOÀN DIỆN”! (Văn Hiệp - 'ông trưởng thôn' của mọi nhà)

truong-thon-van-hiep-jpg-1365490508_500x
 (Văn Hiệp: người nghệ sĩ với câu thoại ấn tượng ‘Xét một cách toàn diện’.)


“Chiến tranh là địa ngục” – Nhưng "hòa bình chắc gì đã Thiên đàng"?
Một người lính Mỹ khi tham chiến tại VN, anh đã ghi trên nón sắt của anh dòng chữ “Chiến tranh là địa ngục” (“The War is Hell”) 


 (“Chiến tranh là địa ngục”)
Chiến ranh là địa ngục là đúng rồi, vì nó giết chết và hủy diệt tất cả mà không có sự miễn trừ. - “Trong khi tranh chiến không có sự MIỄN THỨ” (Truyền đạo 8: 8) 
Nhưng ngược lại: Hòa bình chắc gì đã “Thiên đàng”?
Chiến tranh là địa ngục, nhưng tại sao có “địa ngục” (tại sao có chiến tranh)?
Câu trả lời: Tội lỗi!
Theo Kinh thánh: Không có tội lỗi thì không có địa ngục, không có tội lỗi thì không có chiến tranh. (Địa ngục sinh ra vì tội lỗi con người- chiến tranh cũng vậy…)
Hòa bình mà chưa giải quyết hết tội lỗi thì liệu hòa bình có chắc là Thiên đàng? Hay nó là một thứ “Địa ngục được tô son trét phấn”?
39 năm qua người Việt nam nói chung, người miền Nam nước Việt nói riêng có tìm được Thiên đàng? Dù được sống trong đất nước “thanh bình không súng đạn”, nhưng người Việt nam có thật sự hưởng Thiên đàng trên đất? Hay thực tế vẫn là “triền miên đau khổ”… nếu… “xét một cách toàn diện”?
Hể tội lỗi còn thì “địa ngục còn”… Ở đâu có tội lỗi ở đó là địa ngục.
Ngày nay, theo "khuynh hướng đấu tranh của những nhà đấu tranh dân chủ”… người ta đang tìm kiếm, đấu tranh cho một VN “tự do- dân chủ- nhân quyền”… Việc đấu tranh này là xu hướng tự nhiên của xã hội, nói như Các Mác là “ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”. Đấu tranh có thành công, có chánh nghĩa hay không là một việc, nhưng không ai có quyền cấm người khác đấu tranh… Xã hội có thể thay đổi theo một chiều hướng mà người ta mong đợi, nhưng con người có tìm được Thiên đàng hay không là một điều khác! Một xã hội có Tự do- Dân chủ- Nhân quyền… mà TỘI LỖI của con người còn đó thì cũng khó mà tìm được “nước Thiên đàng”! Chiến tranh là địa ngục, nhưng Hòa bình chưa chắc đã có Thiên đàng!

Là Cơ-đốc-nhân chúng ta cũng không trông mong gì cơ chế xã hội được thay đổi! Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không trông mong một xã hội VN có Tự do- Dân chủ- Nhân quyền… Vì một cơ chế chính trị xã hội thay đổi hay không và thay đổi theo hướng nào là do “Chúa trên trời quyết định” chứ không ai muốn mà được! (Đa-ni-ên 4: 17; 25; 32) Nhưng cho dù nó thay đổi theo hướng nào thì tự nó cũng không đem lại Thiên đàng cho con người! Vì hể “nơi nào còn tội lỗi thì nơi đó còn địa ngục”! Lịch sử sẽ lập lại hoặc sẽ “sang trang”… nhưng là Cơ-đốc-nhân chúng ta cũng chẳng trông mong gì “những trang sử vẻ vang của con người tội lỗi”! (Trang sử nào “vẻ vang” thì trang sử đó “đẩm máu”, và lịch sử cứ lập đi lập lại… những “trang sử vẻ vang”)

“Thiên đàng trong Địa ngục”!
Đương khi đi qua trũng khóc lóc,
Họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch;
Mưa sớm cũng phủ phước cho nó
.” (Thi thiên 84: 6)
Sau biến cố 30-4 năm 1975, về mặt kinh tế- chính trị- xã hội… người ta gọi “miền Nam từ thiên đàng rơi xuống địa ngục”! Hằng triệu người bỏ nước ra đi, trả giá bằng sinh mạng, bỏ lại tất cả để tìm… tự do. Trong hoàn cảnh ấy, lẽ đương nhiên tất cả mọi Cơ-đốc-nhân, con cái, tôi tớ thật của Chúa tại VN cũng phải “sống trong địa ngục” như mọi người. Nhưng trong cái “địa ngục” ấy, hàng trăm con cái, tôi tớ Chúa tìm được Thiên đàng thật!
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi:
Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi
.” (Thi thiên 23: 4)
Trong cái “địa ngục của thời cuộc”, những ai có đức tin thật nơi Chúa đều hướng đức tin mình lên “Chúa trên trời” để tìm kiếm sự bảo bọc che chở… Tạ ơn Chúa, lúc đó đài Nguồn Sống thường xuyên phát sóng những bài thánh ca đem lại yên ủi cho con cái Chúa, như:
Hướng lên Chúa trên trời,
Con xin dâng hết tâm linh,
Hướng lên Chúa trên trời,
Con xin dâng Cha tâm hồn,
Chúa thánh siêu việt,
Con quyết tin Ngài,
Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bảo bọc con”…
Hay bài hát:
Mắt hãy ngước nhìn,
Lên Chúa Toàn năng,
Qua những đau thương,
Ngài luôn ở gần,
Trên vạn nẽo đường,
Ngài luôn thấy ta,
Hãy vững tin yêu và SỐNG AN BÌNH!”

Hay…
“…Việc ta thấy trước mặt mỗi ngày,
Đều do thánh ý Chúa an bài,
Ngay mai ý nghĩa sẽ tinh tường…
NHƯ Ý CHA
...
Và rồi trong cái “địa ngục” ấy, con cái Chúa lại tìm thấy một “Thiên đàng”. Thiên đàng đó là “niềm hy vọng vinh hiển trong Chúa Cứu thế Jesus”… - “Mọi điều đời này sẽ qua, nhưng Lời Chúa mãi không đổi dời…”. Thiên đàng đó là “tình yêu thương anh em trong Đấng Christ”, là “lòng thương xót tội nhân, ra đi rao truyền Tin lành không quản ngại gia khổ hay sợ hãi…”, là “niềm vui mừng khôn xiết khi tội nhân ăn năn quay về với Chúa, được biến đổi và nhiều Hội thánh được mở ra”… Thiên đàng đó là “được sống và chết cho Ngài”, là được “hát những bài Ha-lê-lu-gia bằng cả tấm lòng vui mừng, sung sướng” trước con mắt trừng trừng của “những con quỷ đỏ đang cầm còng số 8” đứng chờ lập biên bản đưa vào nhà lao vì tội… “truyền đạo trái phép”...

Cộng sản còn- tất cả mất - Cộng sản mất- tất cả còn.”
Sau 39 năm Cộng sản vẫn còn đó nhưng không hẳn là "tất cả mất"! Có những thứ mất, nhưng cũng có nhiều thứ còn! 
Những thứ mất như chính quyền VNCH, như Thần học viện NT, một số nhà thờ... nhưng cái còn đó là... Hội thánh và đức tin của nhiều Cơ-đốc-nhân.
Đức Chúa Trời làm điều gì cũng có mục đích của Ngài. Mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời là “cứu tội nhân”.
Điều kiện kinh tế- xã hội- chính trị trước năm 1975 ở miền Nam, việc rao giảng Tin lành rất dễ, nhưng để “cứu rỗi con người” thì rất khó. Nói cách khác, trước năm 1975 ở miền Nam giảng đạo dễ, nhưng người tin Chúa rất hiếm hoặc có tin thì đa số cũng chỉ là “tin gạo” hơn là tin đạo! Về mặt phát triển Hội thánh, giáo hội CMA là một tổ chức độc quyền, có tham vọng “bá quyền, bá chủ…” trong lãnh vực truyền giáo, lãnh đạo Hội thánh… (rất nhiều hệ phái Tin lành khác ngoài CMA muốn vào mở mang công việc tại VN rất khó, vì phải qua “cánh cửa quyền lực của CMA”. Mặc khác, giáo hội CMA mở trường Thần học "chủ yếu đào tạo con ông cháu cha ra làm quan tôn giáo”. (Đây là nhận định của Truyền đạo Dương Đức H- nay là mục sư đang hầu việc Chúa tại Ca-na-đa) Sau năm 1975 Hội thánh Tư gia tại VN được hình thành và phát triển (dù hiện nay nó cũng rơi vào tình trạng như CMA). Đây là điều mà nếu hoàn cảnh chính trị xã hội trước năm 1975 thì “không bao giờ có chuyện đó xảy ra” với thế độc quyền của giáo hội CMA. Nói cách khác nếu không có biến cố 30-4/1975 thì cũng không có Hội thánh tư gia tại VN, hoặc nếu có thì cũng khó mà phát triển. Tất cả mọi việc xảy ra đều "nằm trong Thánh ý Chúa"!
Chế độ CS còn hay mất không quan trọng đối với Cơ-đốc-nhân. Lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, sống cho Tin lành Đấng Christ... còn hay mất trong mỗi người chúng ta mới quan trọng. 
- "Có tất cả nhưng không làm gì được cả" như tình trạng thuộc linh của HTTLVN (CMA) trước năm 1975 thì cũng chẳng ích chi.
- "Mất tất cả nhưng làm được nhiều việc có giá trị đời đời hơn bao giờ cả" đó là điều chúng ta nên TẠ ƠN CHÚA!

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 30-4-2014
  

5 nhận xét:

Dủ Trường Sinh phòng nhì Q.X hochiminh City nói...

Sau 39 năm (1975-2014) Giờ Mới Kể ... Tội Nội Bộ!
Độc lập tự do hạnh phúc trong cái giáo hội PÂLH Cờ MA là "không có" lấy gì "QUÝ HƠN" để mà so cựa (so bì) với tôn giáo bạn và ngoài Xã Hội 'CN' (công nhân)?!
Trong PÂLH Cờ MA chỉ hơn 12 năm của 39 năm mà TPT giàu to.
Tổng liên hội MN do không bị kềm kẹp như TH.MB (nội bộ đừng ai hiểu lầm) sao giàu bằng "Bộ" TLH.MN (43-46) ?
Miền Bắc nếu muốn được giàu có như miền Nam thì chỉ còn một cửa duy nhất là sớm sớm OK việc "hai hội thánh" thành một tổ chức mà TPT đã "sút" mồ hôi và kiệt lực đó đa.
Vẫn nói không hết chuyện Cờ MA miền Nam.
Kỳ sau kể về. UV Cờ MA gian lận như Phước (TTTP) tân phú rất hảo ... hảo gì (mời đón xem).
¤ Dủ trường Sinh phòng nhì Cờ MA tại Cu Mười hochiminh City.

Nặc danh nói...

“AI CÒN - AI MẤT?”

Trong tình hình hiện nay tôi nghĩ rằng không cần bàn về thể chế chính trị Việt Nam mà đề cập đến “thể chế tôn giáo” tại Việt Nam! Một số hệ phái Tin lành từ bên ngoài thâm nhập vào Việt Nam đã làm thể chế ‘độc tài-độc quyền-độc trị’ truyền thống điên đảo và đã mất đi một số lượng lớn từ hàng giáo phẩm đến tín đồ. Do đó, số tín hữu Tin lành hiện nay tại Việt Nam khoảng 2 triệu, có thể vì ‘tính theo tư cách pháp nhân’. Nếu tính luôn cộng đồng các hệ phái gọi là ‘ tư gia’ thì có thể số tín hữu sẽ trội hơn.

Các thể chế tôn giáo này đã khiến cho người ta bất mãn ly khai. Nếu nó chiếm hữu luôn chính quyền được thì máu chảy ruột rơi sẽ xảy ra như trong thời kỳ cải chánh của lịch sử Hội thánh chung, có thể bình luận rằng ác hơn mấy đứa ác hiện nay. Vì nó muốn tồn tại thì nó sẽ tiêu trừ tận gốc tư gia để xóa sổ vì vậy sẽ mất tất cả.Tư gia được xem là một cái gai trong con mắt và hông lưng. Ngược lại, nó chịu sự hụt mất nầy để nó tồn tại. Nó chấp nhận thực tế nầy để nó tồn tại chứ không thì nó sẽ mất!

Người ta giảng dạy rằng anh chị em là chi thể của Chúa; nhưng trong thực tế nó kỳ thị gắt gao chỉ vì mục đích nó muốn tồn tại. Nhưng đó là thời kỳ ban sơ của tư gia Việt Nam, còn bây giờ ai cũng muốn tồn tại cho nên nó đành ngậm đắng nuốt cay để tư gia ‘ lộng hành’.

Các hệ phái tư gia cũng đi vào bánh xe của lịch sử là ‘ cắn xé’, ‘trộm cướp’ nhau để tồn tại; vì nó e rằng mình sẽ mất. Có nghĩa nó không thể làm được gì mà chỉ mai theo hệ phái nầy, mốt theo hệ kia,…cứ như thế trong vòng lẫn quẫn, nó cũng đang sợ sẽ mất!

Tóm lại: bọn nầy sợ mất điều gì? Mất: quyền, mất tiền, và mất nhiều thứ khác!(trong thực tế tiền của không phải là của nó) Ước gì chúng nó sẽ hiệp nhất với nhau sẽ làm được nhiều việc lớn tại Việt Nam, và bọn khác sẽ sợ mất chứ không phải là bọn nầy sợ mất!

THẾ GIỚI LUẬN

Nặc danh nói...

HAY.

Còn & Mất, Mất & Còn cái vòng lẫn quẫn nầy nó cứ xoay đi xoay lại có gì mới đâu !
Cái xã hội nầy CÒN HAY MẤT mặc kệ nó. Hội Thánh MẤT HAY CÒN mới là hệ trọng. Với cái nhìn lạc quan, vô tư của phó tín đồ nầy đánh giá như sau :
Sau 30/4/1975 Hội Thánh MẤT NHIỀU LẮM !
-Mất một số được gọi là Mục Sư chăn bầy, nhưng hèn nhát đã bỏ chiên chạy trốn . Trốn ra Quốc ngoại tìm Đôla, trốn ở Quốc nội, bỏ Hội Thánh liên hiệp với thế lực để tìm đường sống hư danh !
-Nhà thờ còn đó,nhưng tín hữu đã mất niềm tin, tổ chức còn đó, nhưng chỉ là hình thức phô trương để KINH DOANH Tôn Giáo !
-Tổng Liên Hội còn đó, nhưng mất đi sự CÔNG BÌNH CHÁNH TRỰC, lập bè phái trù diệt lẫn nhau vì cái ghế TỔNG !
-Hội Thánh đã mất điều cao qúy nhất là " MẤT TÌNH YÊU BAN ĐẦU !"
-Bản chất Đạo Đức trong HÀNG GIÁO PHẨM đã mất đi- TLH đã bước vào con đường " TÀ - TÌNH -GIAN - THAM ", còn đâu là THÁNH SẠCH ! Nếu TLH không Tà,Tình, Tham, Gian thì làm gì có việc bao che những HƯ SƯ tội đố và cất nhắc họ lên hàng lảnh đạo cao hơn !!
-Kể hoài cũng không hết, chỉ tóm tắt như thế nầy :" Tổng Liên Hội - Thái Phước Trường,Phan Vĩnh Cự còn thì HỘI THÁNH sẽ mất ! Hội Thánh còn thì theo quy luật sớm muộn gì cái đảng Tôn Giáo cầm quyền độc ác cũng sẽ mất thôi " Hãy đợi Chúa Công Bình ra tay !

Nguyễn Minh Nhựt

Nặc danh nói...

Tổng liên hội còn - Hội thánh mất!
Tổng liên hội mất- Hội thánh còn.

Năm 1990 Ms Lê Văn Thiện TUYÊN BỐ: Ngũ tuần mà bước vào Nha trang tôi sẽ BÓP NÁT như bóp quả cam!
Sau đó Ngũ tuần AG của Dương thành Lâm tặc không bóp mà "nát" (mỗi khi Tổng hội của AG - Dương Thành Lâm ra thăm, "mục sư Tâm" của Ngũ tuần AG phải ra ngoài mướn vài chú xe ôm vô ngồi làm tín đồ....) chỉ còn Ngũ tuần FG của ông Võ Văn Lạc tồn tại... còn mục sư Lê Văn Thiện thì bị MỘT CÚ ĐÁ ĐAU NHƯ BÒ ĐÁ văng ra khỏi Tổng liên hội... Phải chờ một thời gian gần đây may mắn lắm mới được vớt vát đứng dậy... Bây giờ còn đòi "BÓP hội thánh Tư gia nữa thôi"!
...

Nặc danh nói...

Tổng liên hội còn - Hội thánh mất!
Tổng liên hội mất- Hội thánh còn.
..........
các bác đừng nói vậy người ta cười?
..dầu cho TPT hay ai đi nữa có đạp đổ, thay đổi, xé nát HT Chúa, làm mất bản chất ban đầu. nhưng HT ĐCT không hề mất..Phải nhớ là như vậy nha.
...
còn ms lê văn thiện. hồi trước mình có nghe cắt chức rồi( làm gì đó) bây giờ sao Phó HĐGP...hay ta. bị cắt chức..vậy mà bây giờ là giáo phẩm....hay!! Đúng là mấy anh lùn..ai cũng giỏi..