Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Ngày tàn của lũ “Giặc Đỏ”!


Ngày tàn của lũ “Giặc Đỏ”!
- Khởi đầu sứ điệp, tiên tri Na-hum thông báo cho dân sự Chúa biết rằng “quân mọi đỏ, lũ đặc đỏ” sắp đến ngày diệt vong, vì Chúa là ĐẤNG BÁO THÙ cho dân Ngài. Ngài không cầm kẻ ác – kẻ cướp bóc dân lành, chà đạp công lý… kẻ đã hành hại dân Ngài là vô tội.- LHS
 

(Ngày tàn của "giặc đỏ"- minh họa) 
***
Thuẫn của những người mạnh đỏ
những lính chiến nó mặc áo màu điều…” (Na-hum 2: 3)

Vì CHÚA sắp khôi phục lại vinh quang của Gia-cốp,
Phải, vinh quang của Y-sơ-ra-ên,
Vì bọn cướp bóc đã cướp sạch dân Ta
Và hủy phá các nhành nho.
Mặc binh phục đỏ thắm
…” (BDM)

Phải, ĐỨC CHÚA khiến cho Gia-cóp
và Ít-ra-en lấy lại sức kiêu hùng.
Bọn cướp đã tàn phá, lại còn phá huỷ cả các nhành nho
.” (GKPV)
***
Sứ điệp của tiên tri Na-hum – tiên tri về ngày tàn của đế quốc A-si-ri – một đế quốc một thời là CÂY ROI trong tay Chúa để sửa phạt dân Ngài. (Na-hum 1: 1; Ê-sai 10: 5)
Kẻ nào gieo sự bất công sẽ gặt điều tai họa;
cây roi thạnh nộ nó sẽ bị GÃY
...” (Châm. 22: 8)

- “Giặc đỏ”, “mọi đỏ”… Đối với người Y-sơ-ra-ên, quân A-si-ri là “giặc”, là “mọi” (cách gọi khinh bỉ dân ngoại quốc, thứ dân "hạ cấp", mọi rợ... không bằng mình, không nói tiếng mình). Quân A-si-ri sử dụng màu đỏ trong quân trang, quân phục nên gọi là “giặc đỏ”, “mọi đỏ”… - “Thuẫn của những người mạnh đỏ, những lính chiến nó mặc áo màu điều…” (Na-hum 2: 3) 
1. Khởi đầu sứ điệp: 
Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ghenbáo thù; Đức Giê-hô-va báo thù, và đầy sự thạnh nộ. Đức Giê-hô-va báo thù kẻ cừu địch mình và cưu giận cho kẻ thù mình. Đức Giê-hô-va chậm giận có quyền lớn; nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội.” (1: 2-3)
Chúa không cầm quân “mọi đỏ - giặc đỏ” là vô tội. Ngài chậm giận và có quyền lớn: Quyền trên tất cả mọi kẻ có quyền. (Đa-ni-ên 4: 17)

Khởi đầu sứ điệp, tiên tri Na-hum thông báo cho dân sự Chúa biết rằng “quân mọi đỏ, lũ đặc đỏ” sắp đến ngày diệt vong, vì Chúa là ĐẤNG BÁO THÙ cho dân Ngài. Ngài không cầm kẻ ác – kẻ cướp bóc dân lành, chà đạp công lý… kẻ đã hành hại dân Ngài là vô tội.

2. Mô tả Ni-ni-ve - "thủ đô của giặc đỏ":
Vả, Ni-ni-ve, từ lâu nay nó đã như ao chứa nước. Nhưng bây giờ chúng nó chạy trốn! Có kẻ kêu rằng: Hãy đứng, hãy đứng! Song không ai quay lại! Hãy cướp bạc, cướp vàng; vì của báu nó vô ngần, mọi đồ đạc quí nhiều vô số. Nó đã bị tàn phá, trống không, và hủy hoại hết; lòng chúng nó tan chảy; đầu gối chúng nó chạm nhau; mọi lưng đều đau, hết thảy mặt đều xám ngắt (sợ hãi). Nào cái hang của sư tử… không ai làm cho chúng nó sợ hãi, bây giờ ở đâu? … hang nó đầy mồi, ổ nó đầy của đã bắt được. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Nầy, ta nghịch cùng ngươi, sẽ đốt xe cộ ngươi, và làm cho tan ra khói; gươm sẽ nuốt những sư tử con của ngươi; ta sẽ dứt mồi ngươi khỏi đất;tiếng của những sứ giả ngươi sẽ không nghe nữa.” (2: 8-13)

Hàng ngàn công nhân đốt xe máy (Ảnh: Như Quỳnh)
 ("Nầy, ta nghịch cùng ngươi...  đốt xe cộ ngươi..." - Ảnh minh họa)

- “Ao nước tù”: Ni-ni-ve - kinh đô của quân “giặc đỏ” được ví như “ao nước tù” (c. 8): Ám chỉ một thể chế độc tài, hung bạo, cướp bóc, tội lỗi…
- Của cướp của “giặc đỏ” nhiều vô số: “Hãy cướp bạc, cướp vàng; vì của báu nó vô ngần, mọi đồ đạc quí nhiều vô số.” (c. 9) (Tài sản của "giặc đỏ" là tích lũy của cướp từ trong nhân dân, đến ngày sụp đổ, nó sẽ bị cướp lại.)
- “Giặc đỏ- mọi đỏ” sẽ bị tàn phá như chúng từng tàn phá dân Chúa và nhiều dân khác: “Nó đã bị tàn phá, trống không, và hủy hoại hết…” (c. 10)
- “Giặc đỏ- mọi đỏ” được mô tả đang sống trong nỗi sợ hãi khi ngày báo thù của Chúa sắp đến: “lòng chúng nó tan chảy; đầu gối chúng nó chạm nhau (run cầm cập trong lòng, từ trung ương đến địa phương); mọi lưng đều đau, hết thảy mặt đều xám ngắt...” (xanh mặt)
- “Giặc đỏ- mọi đỏ” là những kẻ từng kiêu ngạo và nói trong lòng rằng chúng không hề biết sợ ai! Nay chúng đang bắt đầu nỗi sợ hãi còn hơn cả ai… “Nào cái hang của sư tử… (bộ chính trị của giặc đỏ) không ai làm cho chúng nó sợ hãi, bây giờ ở đâu?” (“hang sư tử” ở đây chỉ về thành Ni-ni-ve - kinh đô của “giặc đỏ- mọi đỏ”)
- Xe cộ của “Giặc đỏ- mọi đỏ” sẽ bị đốt: “Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Nầy, ta nghịch cùng ngươi, sẽ đốt xe cộ ngươi” (c. 13) - (Một số xe cộ của "nhân viên công lực của giặc đỏ" bị nhân dân... đốt... khi chúng dùng phương tiện nhà nước để đi ĂN CƯỚP CỦA DÂN! Đây là dấu hiệu "ngày tàn của chế độ".
- Bộ máy truyền thông của “Giặc đỏ- mọi đỏ” không còn được dân chúng nghe (tin). - Hệ thống "loa phường của giặc đỏ" tuyên truyền ra rả, nhưng đôi khi "dân ta" chẳng quan tâm nó nói gì! Cán bộ ngoại giao của “Giặc đỏ- mọi đỏ” cũng bị dân ngoại và quốc tế lên tiếng, khinh bỉ: “tiếng của những sứ giả ngươi sẽ không nghe nữa.” (2: 13) - Cán bộ Ngoại giao của "giặc đỏ" ăn nói lếu láo, mâu thuẫn... bị cộng đồng điểm mặt, khinh bỉ...

 (...“Tiếng của những sứ giả ngươi sẽ không (ai) nghe nữa.” -
 Ảnh minh họa)
...

3. Chúa là TỐT LÀNH khi Ngài:
a) Báo thù bọn “Giặc đỏ- mọi đỏ”:
Đức Giê-hô-va là tốt lành, làm đồn lũy trong ngày hoạn nạn, và biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài. Ngài dùng nước lụt hủy diệt chỗ nó (diệt Ni-ni-ve), và đuổi kẻ thù nghịch mình vào sự tối tăm.” (1: 7-8)
"Giặc đỏ- mọi đỏ" sẽ bị đuổi vào nơi "bế tắt- TỐI TĂM" không lối thoát từ chính trị cho đến kinh tế- quân sự, ngoại giao... mọi mặt đều bế tắt. Lòng dân phẩn uất, "bạn bè đồng chí" đều là "kẻ trở mặt"... Đây là quả báo của Đức Chúa Trời.
Ngài "báo thù những kẻ tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ"! - "Ấy là từ ngươi mà ra một kẻ mưu sự dữ nghịch cùng Đức Giê-hô-va, và toan sự gian ác." (1: 11) - "Giặc đỏ" chống lại Đức Chúa trời và "toan sự dữ" trong lòng.
Chúa phán: Dầu “giặc đỏ” có sức mạnh và người đông, có đầy đủ phương tiện để đàn áp… thì chúng cũng bị diệt:
Đức Giê-hô-va phán như vầy: Dầu chúng nó sức mạnh đầy đủ và người đông, cũng sẽ bị trừ đi và trở nên hư không.” (c. 12) 
b) Phục hồi Dân Ngài: 
Chúa là Tốt lành khi Ngài báo thù bọn "giặc đỏ" - Đồng thời Chúa cũng hứa Ngài sẽ chấm dứt cơn đoán phạt dân Ngài và giải cứu họ: 
“Dầu ta đã làm khổ ngươi, song ta sẽ chẳng làm khổ ngươi nữa. Nhưng bấy giờ ta sẽ bẻ gãy ách nó khỏi ngươi, và bứt đứt dây ngươi. Đức Giê-hô-va đã truyền lịnh về ngươi, ...” – Chúa đã truyền lịnh này: Ngài sẽ bẻ gãy "ách cai trị độc tài, gian ác của giặc đỏ".

4. Chúa khích lệ dân Ngài “khá trung tín”:   
“Nầy, trên các núi có chân của kẻ đem tin lànhrao sự bình an! Hỡi Giu-đa, ngươi khá giữ kỳ lễ mình, và trả sự hứa nguyện mình; vì kẻ gian ác về sau chẳng đi qua giữa ngươi nữa, nó sẽ bị diệt sạch.” (1: 12-15)

5. Tin lành cho con dân Chúa:
Vì Đức Giê-hô-va khôi phục sự vinh hiển của Gia-cốp như sự vinh hiển của Y-sơ-ra-ên, bởi những kẻ bóc lột đã bóc lột chúng nó, và đã phá hại những nhành nho chúng nó.” (2: 2)
Vì CHÚA sắp khôi phục lại vinh quang của Gia-cốp,
Phải, vinh quang của Y-sơ-ra-ên,
Vì bọn cướp bóc
(“Giặc đỏ- mọi đỏ”)
đã cướp sạch dân Ta
Và hủy phá các nhành nho.
 

Mặc binh phục đỏ thắm…” (Na-hum 2: 2 - BDM)
Tin lành- tin mừng cho Dân Chúa là Ngài sẽ khôi phục lại sự vinh quang của họ và sẽ hủy diệt “giặc đỏ” – “bọn cướp bóc dân ta”!
Kẻ nào gieo sự bất công sẽ gặt điều tai họa;
cây roi thạnh nộ nó sẽ bị GÃY...” (Châm. 22: 8)
Chế độ nào gieo sự bất công sẽ gặt điều tai họa.
Chúa là Đấng Cầm Quyền trên mọi kẻ có quyền! Ngợi khen Chúa.
Chúa có kế hoạch để khôi phục Dân Ngài (Hội thánh), nhưng “kẻ ác” ắt sẽ bị
trừng phạt và diệt vong. (Thi thiên 1: 6) 

6. Ni-ni-ve kinh đô của “Giặc đỏ”: 
- Thành đổ máu,
- Dối trá,
- Cường bạo,
- Cướp bóc không thôi…
- “Bán nước, buôn dân” để thỏa sự DÂM DỤC, tham lam, tham dục của xác thịt…
- “Khốn thay cho thành đổ máu! Nó đầy dẫy những sự dối trácường bạo, cướp bóc không thôi… nó bán các nước bởi sự dâm đãng, và bán các họ hàng bởi sự tà thuật.” (3: 1-2)
Chúa “lột truồng Ni-ni-ve – Giặc đỏ” cho cộng đồng quốc tế thấy sự hèn hạ, kinh tởm của nó trước khi nó bị tàn diệt: 
"Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Nầy, ta nghịch cùng ngươi; ta lột áo xống ngươi, phô bày sự trần truồng ngươi ra cho các dân tộc, và tỏ sự xấu hổ ngươi ra cho các nước. Ta sẽ ném sự ô uế gớm ghiếc của ngươi trên ngươi, làm cho ngươi nên khinh hèn, làm trò cho mọi người xem. Xảy ra có ai thấy ngươi thì sẽ lánh xa và nói rằng: Ni-ni-ve đã hoang vu! Ai sẽ có lòng thương xót người?
Ta bởi đâu tìm cho ngươi những kẻ yên ủi?” (3: 1-7)
Chúa đổ sự gớm ghiếc trên lũ “giặc đỏ”, là những kẻ luôn xưng mình là “vinh quang”. Cộng đồng quốc tế sẽ gớm ghiếc và xa lánh bọn “giặc đỏ”. Chẳng ai thương xót chúng và chúng cũng không tìm đâu ra sự yên ủi trong ngày… HOẠN NẠN!

Tiên tri Ê-sai viết:
Hỡi A-si-ri, là cái roi của sự thạnh nộ ta! Cái gậy cầm trong tay nó là sự tức giận của ta vậy! Ta sẽ sai nó nghịch cùng một nước chẳng tin kính; khiến nó đi đánh một dân mà ta nổi giận, để cướp lấy, bóc lột, và giày đạp chúng nó như bùn ngoài đường. Nhưng nó không có ý thế, trong lòng nó chẳng nghĩ như vậy: lại thích phá hại, và hủy diệt nhiều dân. Vì nó nói rằng: Các quan trưởng của ta há chẳng phải đều là vua sao? ... Như tay ta đã tới đến các nước của thần tượng, - tượng chạm của họ lại hơn của Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri nữa, - thì ta há chẳng sẽ làm cho Giê-ru-sa-lem và thần tượng nó cũng như ta đã làm cho Sa-ma-ri và thần tượng nó sao?
Nên sẽ xảy ra khi Chúa đã làm xong cả việc trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem, thì CHÍNH TA sẽ HÀNH PHẠT những bông trái bởi lòng kiêu ngạo và sự vinh hiển của con mắt ngó cao của vua A-si-ri. Vì người nói rằng: Ta đã làm điều đó bởi sức mạnh của tay ta, bởi sự khôn ngoan ta, vì ta là thông minh. Ta đã dời đổi giới hạn các dân; đã cướp của quí họ, như một người mạnh đã làm cho những kẻ đương ngồi (trên ngôi) phải xuống. Tay ta đã tìm được của cải các dân như bắt ổ chim, vơ vét cả đất như lượm trứng đã bỏ; chẳng có ai đập cánh, mở mỏ, hay là kêu hót! 
Cái rìu há lại khoe mình cùng người cầm rìu ư? Cái cưa há lại dấy lên nghịch cùng kẻ cầm cưa ư? Thế cũng như cái roi vận động kẻ giơ roi, cái gậy nâng đỡ cánh tay cầm gậy! Vậy nên, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ làm cho những người mập mạnh của nó trở nên gầy mòn, và dưới sự vinh hiển nó sẽ (bị) đốt cháy lên như lửa thiêu đốt” (Ê-sai 10: 5-16)
Mọi thể chế chính trị là “cây roi” (hoặc cây gậy lãnh đạo) trong tay Chúa: Khi đã xong việc "sửa phạt con cái" thì cây roi sẽ bị BẺ GÃY và ném vào sọt rác của lịch sử. 

7. Cơ-đốc-nhân hãy... RA LỆNH: 
"Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được." (Lu-ca 10: 19)
Chúa phán: Ta đã ban QUYỀN cho các ngươi. 
Chúa ban quyền tại sao chúng ta không nhận?
Đó là "QUYỀN dày đạp mọi quyền của kẻ nghịch". 
Cơ-đốc-nhân là người có QUYỀN lực thuộc linh trên những "thế lực đứng đằng
sau kẻ ác" - Sa-tan.
Người có quyền là người "RA LỆNH". 
Tại một nhà hàng, khi bà chủ sáng hôm đó bước vào, thấy ở góc sân có một đống rác... Bà chủ "ra lệnh": Dẹp cái đống rác này đi...! Sau đó đống rác được dẹp. Bà chủ không quan tâm "ai" và "làm cách nào" để dẹp đống rác. Vì đó không phải việc của bà. Bà chỉ "ra lệnh" và lệnh đó được thi hành. Đó là cách của người có "quyền lực".
Chúa phán, nếu chúng ta công bố một điều gì đó và không nghi ngờ thì dẫu là "núi" cũng phải dời xuống "biển"! 
"Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ BIỂU hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho." (Mác 11: 23)
Hãy xưng tội của Hội thánh và dân tộc ra trước mặt Chúa như tiên tri Đa-ni-ên đã làm. (Đa-ni-ên 9: 1-3)
Sau đó hãy RA LỆNH cho những gì mà trong mắt các bạn đó là "rác rưỡi của lịch sử" thì sẽ có người đứng ra "dọn rác".
Cầu xin Đức Chúa Trời - Đấng quan mọi quyền cho con cái Ngài - ban cho các
Cơ-đốc-nhân VN sự khôn ngoan, để hiểu "điều mầu nhiệm" về quyền hạn của mình trên ĐẤT NƯỚC, HỘI THÁNH  và DÂN TỘC! 
A-men! 

Huỳnh Thúc Khải
LHS - 16/4/2014

0 nhận xét: