Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Đời Sống Không Liên Hiệp Với Đấng Christ Và Những... Hệ Quả!


Đời Sống Không Liên Hiệp Với Đấng Christ Và Những... Hệ Quả!

Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài” (I Cô-rinh-tô 6: 17)
Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy.” (Giăng 15: 6)
Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2: 20)
“…Cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.” (Phil. 3: 10)


***
Một trong những lẽ thật chính yếu của Tin lành đã bị lãng quên trong thời đại chúng ta đó là “Sự liên hiệp cùng Đấng Christ” trong đời sống Cơ-đốc-nhân.
Điều kiện để trở thành một Cơ-đốc-nhân là Giăng 3: 16.
Nhưng một Cơ-đốc-nhân thật và có đời sống kết quả xứng đáng với sự ăn năn đó là I Cô-rinh-tô 6: 17 - “kết hiệp với Chúa để trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài”.

Một người không cần kết hiệp với Đấng Christ vẫn có thể “hầu việc Chúa” bình thường, nhưng người đó “hoạt động cho một tôn giáo” thì đúng hơn.
Chúng ta đang sống một thời đại có quá nhiều sự hổ trợ cho một người “hầu việc Chúa”: Tổ chức, tiền bạc, bằng cấp, phương tiện kỹ thuật… sẵn sàng hổ trợ để một người “hầu việc Chúa” mà không cần phải “kết hợp với Đấng Christ”. Tuy nhiên, tất cả những hoạt động đó nó chỉ là “hoạt động tôn giáo” như đã nói trên, chứ không hẳn là chúng ta đang “hầu việc Đấng Christ” theo đúng cách gọi của nó.
Nét đặc trưng trong thời đại của chúng ta là có quá nhiều người đang tìm cách “hầu việc cái bụng mình” nhưng vẫn cứ xưng mình là “hầu việc Chúa”, sự thực là họ đang “hầu việc cái bụng mình”. - “ những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà…” (Rô-ma 16: 18) Và họ hầu như chẳng gặp một trở ngại nào trên con đường gọi là “hầu việc Chúa” kiểu như vậy! Một người chẳng có gì cả, tìm cách tổ chức một vài chuyến đi bồi linh cho tín đồ, nhân sự tổng hợp từ các nhóm, rồi dựa vào đó tuyên bố mình là “mục sư Tổng quản nhiệm – Chủ tịch hội thông công”… Một người chẳng làm gì cả, chẳng có ai đứng với mình cả, chỉ có gia đình mình thôi mà trong suốt hơn 20 năm cứ tuyên bố mình là “Mục sư Tổng quản nhiệm - Giám đốc Truyền giáo”! Hay một người gian lận bầu cử, bằng chứng sờ sờ ra đó, tội phá hoại uy tín giáo hội sờ sờ ra đó mà vẫn cứ hết hội trưởng rồi đến hội phó, hết hội phó tồi tìm cách trèo lên ghế hội trưởng trở lại… (Đây là sự thật chứ đâu phải LHS đặt điều?)
Ngày nay có quá nhiều những con người “hầu việc Chúa”, nhưng để tìm một người “có tâm tình như Đấng Christ” thì quá ít, nếu không muốn nói là không có! Sở dĩ như vậy là vì người ta không cần “kết hiệp với Đấng Christ” vẫn cứ có cơ hội và phương tiện để “hầu việc Chúa” ào ào… Và đây chính là nguyên nhân làm cho Hội thánh trở nên “phàm tục hóa”. Hội thánh không còn là Hội thánh nữa mà trở thành “Hội của những tay buôn thần bán thánh” thì đúng hơn.
-         Một người vốn “không còn đất dụng võ”, vì là một thứ võ rẻ tiền – sơn đông mãi võ… nhưng khi bước vào “Hang ổ trộm cướp” vẫn được công nhận là “giáo sư thần học” và người đó lại có đất để dụng võ…!

Thật là vô nghĩa khi chúng ta xưng mình là “tôi tớ của Đấng Christ” nhưng chẳng có một mối liên hệ nào với Ngài cả! Đời sống, việc làm, lời nói của họ bày tỏ đầy bản tánh xác thịt, chứ chẳng có chút gì là “tâm tình của Đấng Christ” hay “bản tánh thiêng liêng của Ngài”! 
 (Một người vốn “không còn đất dụng võ”, vì là một thứ võ rẻ tiền – sơn đông mãi võ… 
nhưng khi bước vào “Hang ổ trộm cướp” vẫn được công nhận là “giáo sư thần học”...)

Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy.” (Giăng 15: 6)
Trên nguyên tắc, một nhánh nho nếu không dính vào gốc thì sẽ chết. Thế nhưng trong thời đại “công nghệ kỹ thuật” như hiện nay, điều đó có vẻ như… “hơi bị xưa”!
Hôm qua khi nói chuyện cùng một anh em ở miền tây- Bến tre. Anh nói rằng: “Mục sư biết không, bây giờ người ta có thể ghép nhánh mai vào thân cây nhãn… Người ta chọn một thân cây nhãn có dáng thế và bộ rễ thật đẹp… xong rồi người ta cắt những nhánh mai, dâm xuống đất cho nó ra rễ, sau đó người ta dùng khoan, khoan lỗ vào thân cây nhãn, rồi đưa nhánh mai đã có rễ “trồng” vào trong thân cây nhãn với một ít phân- đất… cuối cùng người ta dùng rong rêu tự nhiên và có cách “trang trí”, làm cho dân không chuyên khi nhìn vào có thể tưởng đây là cây mai cổ thụ, mai bon-sai có giá vài chục đến cả trăm triệu… Và “cây mai” này vẫn sống ít nhất là vài tháng, ra hoa đẹp đẻ trong dịp Tết- Xuân… nhưng tất nhiên là nó không bao giờ sống mãi như cây mai thật- mai bình thường… Và khi nó chết thì đa số cứ tưởng là do mình “không biết cách chăm”. Người mua lầm, chứ người bán không bao giờ lầm…”!
Nhưng rồi cái gì giả thì cuối cùng nó cũng là… giả hoặc chết mà thôi.
Chúa phán: “Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy.” (Giăng 15: 6)
Ngày nay với nhiều “kỹ thuật công nghệ của ngành phong chức khuyến mãi”… người ta có thể biến một anh phu hồ mới tin Chúa vài tháng, thành “ông mục sư phụ tá cho tổng quản nhiệm”… hoặc một anh xe ôm thất nghiệp, ế khách trong một sáng Chúa nhật nào đó khi lãnh đạo ghé thăm, anh xe ôm này có thể “đóng vai tín đồ” trong một buổi sáng Chúa nhật… hoặc một cô em gái trong bà con đóng vai một “thư ký riêng cho mục sư Tổng quản nhiệm” của một “giáo hội có tổng số tín đồ lẫn mục sư hội trưởng là… 7 người” khi cần gặp giáo sĩ… và nhiều hình thức tương tự như vậy.

[- Nguyễn Ngọc Hiền phong chức mục sư cho Bùi Xuân Tr – là một phu hồ thất nghiệp đến tin Chúa, nhưng không biết thật hay giả, học giáo lý chưa xong, Nguyễn Ngọc Hiền cho đi học lớp thần học Canvary với các nhân sự lâu năm… sau đó đem về phong mục sư… chỉ vì Bùi Xuân Tr có cái mã… “giống mục sư”. Thật ra NNH chỉ muốn mình có một “giàn nhân sự” cho ra vẻ mình là tổng quản nhiệm…
 ("Tôi là mục sư Nguyễn Ngọc Hiền...")

- Ngoài Nha trang, một điểm nhóm của Ngũ tuần AG, tín đồ ngày càng bỏ nhóm, Hội thánh của anh “mục sư nhóm trưởng khu vực Nha trang” chỉ còn có mấy người… Đến kỳ “thanh tra của lãnh đạo” từ Tp HCM ra thăm… mục sư trưởng nhóm “mướn tạm vài anh xe ôm” vô ngồi làm tín đồ…
- Nguyễn Bá T. mượn cô Minh Th đóng vai “thư ký riêng” để đi gặp giáo sĩ Singapo – ông Josep Tan!
("Tôi là mục sư Nguyễn Bá Tài...")

- Đinh Thiên T (anh) phong chức cho Huỳnh Văn Ng… vốn là một thanh niên khi ở ngoài quê đã từng đi thâu chứng đạo đơn của người khác đem nộp cho công an để sau đó công an làm khó dễ một cô giáo cấp I… chỉ vì trong đám cưới cô này có người phát sách đạo… Anh HVN này sau đó đã được CA “thả ngược lại làm chim mồi”… và rồi sau đó không lâu đã thấy “mục sư Đinh Thiên T phong chức cho anh”…]

Tất cả chỉ vì người ta hầu việc Chúa theo kiểu “không cần kết hiệp cùng Đấng Christ”!
“… Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.” (Ma-thi-ơ 10: 38)
Phàm ai không theo ta, thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta, thì tan lạc.” (Lu-ca 11: 38)
“Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta.” (Lu-ca 14: 27)

LHS- 8/5/2014

7 nhận xét:

Cụ CHÂU VĂN SẢNH Chánh Hưng Sài Gòn nói...

Kể từ hội nhập văn hóa Bá tài thành vụng Tài rồi.
Nguyễn bá Tài một khi đã vụng tài rồi thì làm sao muốn được nổi danh.
Sau khi theo dỏi về Bá tài thì nghiệm thấy cái chổ dựa của vụng Tài là Hồ Hiên hiền mỏ nhọn "bào đệ" của Thuận trề Nguyễn ngọc Thuận bên PÂLH Cờ MA chổ Cự Trường Bình "Lợi hói".
Người hầu việc Chúa sao dựa vào tổ chức giáo hội của người bại hoại tham lam, trước sau gì cũng chết tía.
Đó là sự thật cho tin lành phúc âm ngày nay.
¤ Cụ Châu Văn Sảnh Chánh Hưng Sài Gòn.

Nặc danh nói...

Nếu không dựa vào cái chợ chồm hỗm tôn giáo chợ trời của Nguyễn Ngọc Hiền Hô thì làm sao "có danh"? Làm sao một người như Nguyễn Bá Tài được thừa nhận hay xưng gọi là "mục sư", rồi là "Tổng quản nhiệm"?? Chỉ có tổ chức của Hiền Hô mới thừa nhân một người không có Hội thánh như Nguyễn Bá Tài vẫn được gọi là Tổng quản nhiệm....!

Một thằng phụ hồ thất nhiệp, tin Chúa không biết thật hay giả (cộng sản nằm vùng- công an cài...) học giáo lý chưa xong Nguyễn Ngọc Hiền Hô đem ra phong chức...?
Một con mẹ bà bán cá ngoài chợ, phỉnh lấy đàn ông từ linh mục công giáo đến em vợ mục sư tin lành... khi gia nhập Nguyễn Ngọc Hiền Hô đều phong chức tuốt luốt...!

Không dựa Nguyễn Ngọc Hiền lấy gì có "danh"....?

THẬP TỰ Sinh Tồn nói...

Theo chổ được biết ... thì !!
Tuyệt đại đa số các Mục sư hàng tổng (TLH) và ban té giếng (BĐD, NSĐD) khi có lể trọng thì thành phần nầy "thích" ngồi hàng đầu trên trước.
Thái phước Trường Ngô văn Bửu Tăng văn Hi.
Nhất là Trần gian manh như Phước tân phú.
Người không biết thì hỏi .... tại sao thế !?
Đi tìm câu trả lời không khó, đa số Mục sư ở nhà chỉ "chơi" với vợ mà thôi, thành ra đa số họ thích nhìn phụ nữ "hát lễ" hàng đầu (hàng độc) vì mấy bà mấy cô lại thích mặc đồ mỏng, nội y lồ lộ ra ngoài.
Mấy sư thưởng thức, nổ con mắt luôn.
Rờ Ma Lon gì đó nằm trong số sư kể trên bệnh hơi bị nặng. Vụ việc Rờ ma lon - Nguyễn ngọc Anh tạm hiểu như vậy.
¤ Thập Tự Sinh Tồn.

Tín Đồ Cao Lãnh ĐỒNG THÁP nói...

Tu Không Ra Tu Là BUÔN THẦN BÁN THÁNH Rồi.
Thời kỳ nào cũng vậy, miếng mồi cho giới tu hành mục sư là tu không ra tu.
Bọn nầy chỉ biết buôn THẦN bán THÁNH mà thôi!
Nói chi bọn chúng đến mãn đời rồi đi chầu Chúa cũng vậy thôi.
Nhưng, nếu không nói cũng không được.
* Tín đồ thị xã Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp.

Nặc danh nói...

Tôi nhớ không lầm Hội Đồng giáo phẩm tại Nha Trang cách đây vài năm, lúc chụp hình toàn thể cái ghế chính giữa là của Thái Phước Trường nhưng Bửu ngố Bửu láo Bửu cá ngồi ngay chổ Trường hahahah,Ngô Van Bửu ngố hy vọng kỳ tới làm Hội trảm,

Nặc danh nói...

Tín đồ Túc Trưng Định Quán, Đồng Nai.
Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy hình của Nguyễn Lãnh tức(Nguyễn Quốc Ấn oai vệ trên bục giảng mang danh là Giáo sư Thần hoc. Không biết ông học ở trường nào, ai phong cho ông cái bằng GSTH.
Tôi nhớ lại lúc ông sinh hoạt tại HT Túc Trưng thì ông chỉ biết chút ít nhạc để đánh đàn trong HT, nhưng khi ra khỏi HT thì ông đi làm thuê cùng chúng tôi, ông là sư trạng dốc. nhưng khi ông tức lên thì không ai chữi thề bằng ông.
Bây giờ anh em tôi cũng nói ông Lãnh là người rất khéo nương theo chiều gió, nịnh hót rât hay.
Như vậy tư cách đâu mà làm GSTH???

TN NGUYEN TRI PHUONG nói...

Cách nhận biết ân tứ (1 bài học trong kì TKH 2014 của TN NTP):

Dễ lắm. Trong 1 bàn tiệc, rất dễ để nhận ra ân tứ của ai đó. Giả dụ 1 ng có ân tứ ban cho, anh ta sẽ rất hào fóng chi tiền, bao hết nguyên bàn. Mọi ng đang móc túi, chưa kịp trả thì anh có ân tứ ban cho đã trả hết, đã "để tui lo" rồi. Ng có ân tứ fục vụ thì sao? Thì fục vụ hết lòng. Ăn xong rửa chén rửa bát,... Và cứ thế thầy huyên thuyên giải nghĩa ân tứ và cách nhận ra ân tứ của Đức Chúa Trời ban cho trong 1 con người.

Suy nghĩ của bạn khi nghe ng giảng Lời Đức Chúa Trời giảng như vậy? Thứ 1, ân tứ dễ nhận biết như vậy hả? Vậy thì học làm gì! Thứ 2, thầy đã làm những ân tứ đc ban cho bởi Đức Chúa Trời hết sức tầm thường và vô duyên.

Bài học về KHÁM FÁ VÀ SỬ DỤNG ÂN TỨ là loạt bài học bậy bạ, vô bổ và kinh khủng nhất trong kì TKH năm nay của Ban Thanh Niên HTTL NTP