Vì Sao Có Những Thứ Mục
Sư “Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản”?
“Có
những người Tin Lành ra vào Việt Nam như đi chợ để ngồi chung bàn, ăn chung mâm
với VC và khi trở ra hải ngoại nói những điều có lợi cho VC giống như một ông mục
sư Việt Nam, từng đứng hàng thứ nhì trong giáo hội Tin Lành truyền thống, có
nhà thờ lớn nhất nhì tại thành phố Orlando, Florida. Ông từng làm “mục sư tuyên uý” thời Việt Nam Cộng Hoà.
Ông về Việt Nam với mấy vị mục sư Mỹ, khi trở ra hải ngoại, ông chu du các nhà
thờ Tin Lành Việt Nam, tuyên truyền không công cho VC rằng, ông không thấy đạo Tin Lành ở Việt Nam bị
đàn áp gì cả; trái lại nhà nước Việt Nam của ông thiếu điều muốn trải thảm đỏ để
cho ông về “giảng đạo”. Đây là một loại làm chứng dối trước mặt Chúa,
là hành động chính trị tồi tệ, bất nhân….” (Ms Huỳnh Quốc Bình)
***
Trước hết trong bài viết này tôi xin nói:
câu “thờ ma Cộng sản” ở đây không có ý miệt thị. Mà chỉ nói những thành phần “một
dạ hai lòng”.
Trước năm 1975 tại miền Nam, tức nước
VNCH, xã hội đã rất thành thuộc câu nói trên, tức “ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng
sản” với hàm ý chỉ những người bề ngoài làm việc cho chính thể Quốc gia – VNCH,
nhưng bên trong cũng ngấm ngầm bắt tay “làm việc cho Cộng sản”.
Có những người họ vốn “tôn thờ chủ nghĩa
Cộng sản”, họ là đảng viên CS trước đó hoặc từ ngoài kia xâm nhập vào Nam để “hoạt
động cho cách mạng” thì không nói. Nhưng điều đáng nói là những người không phải
là đảng viên CS, không ưa gì chủ nghĩa CS… đang làm việc cho chính thể quốc gia
VNCH… nhưng vì “muốn được cả hai” nên họ vừa làm việc, ăn lương của quốc gia, vừa
âm thầm cộng tác với phía bên kia- CS, nên người của chính thể Quốc gia có câu “Ăn
cơm quốc gia thờ ma CS” để chỉ và “chửi” những thành phần như vậy.
Trong xã hội thời nào cũng có những thần
phần “một dạ hai lòng”, tức “đi bên này nhưng cũng âm thầm làm việc cho bên kia”
để trong chế độ, triều đại nào mình cũng được “ăn trên ngồi trốc” hoặc ít ra
cũng được yên thân được lúc nào hay lúc ấy… Những kẻ như vậy thường nghĩ mình
là người “khôn”. Những thành phần “cá nước lợ” này (cá sống giữa hai giòng nước
mặn và ngọt) xã hội thời nào cũng có, vấn đề là ít hay nhiều mà thôi…
Một trong những nguyên nhân khiến người
Mỹ “bỏ rơi miền Nam VN cho CS” là vì người Mỹ biết rõ “tánh xảo quyệt của người
Việt”, nói trắng ra là họ thấy rằng Nam VN có quá nhiều những thành phần “cá nước
lợ”, không những trong dân mà trong chánh quyền VNCH có quá nhiều những kẻ “ăn
cơm quốc gia thờ ma CS”! Một chánh thể như vậy thì “bảo vệ họ làm gì”? Một số
tài liệu giải mật gần đây cho thấy: Bắc Việt đã có điện tín đầu hàng từ đầu năm
1973… (sau đợt Mỹ dội bom B-52 - Hà nội cuối năm 1972) nhưng tại sao Mỹ vẫn “là
ngơ” để cho Bắc Việt tiến chiếm Nam Việt mà không can thiệp, mặc dù trước đó họ
có hứa nếu Bắc Việt vi phạm Hiệp định Pa-ri thì họ sẽ quay lại? Có nhiều lý do “chiến
lược” khác khiến Mỹ phải “thí chốt Nam VN”, nhưng một trong những lý do đó là
miền Nam có quá nhiều kẻ “ăn cơm quốc gia thờ ma CS”. Một trong những lý do nữa
là người Mỹ muốn cho người VN, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, cả đảng viên CS lẫn
những người “ăn cơm quốc gia thờ ma CS” trong Nam và luôn cả thế giới biết… “thế
nào là CS”! Bởi vì “chủ thuyết CS quá hay” đến nổi người Mỹ và nhiều quốc gia tự
do tư bản nói “thế giới không chịu nghe”! Người ta nói “trăm nghe không bằng một
thấy”. Người Mỹ muốn cho tất cả mọi người trên thế giới “thấy” những gì diễn ra
ở VN khi người CS cầm quyền, để biết thế nào là CS. Và đó là lý do mà người Mỹ “bỏ
rơi miền Nam-VN”!
Trở lại vấn đề “vì sao có những thành phần
mục sư ăn cơm quốc gia thờ ma CS”? Có những mục sư khi Quốc Gia thịnh trị (VNCH
còn) thì họ ra làm “mục sư tuyên úy”, khi CS chiếm miền Nam thì họ “chạy theo Mỹ”…
khi chính thể CS ở VN mạnh thì họ “tuyên truyền không công cho CS” mặc dù họ
đang sống trên đất Mỹ tự do? Họ sống trên đất Mỹ tự do nhưng họ còn bà con, người
nhà, người thân ở VN và bản thân họ còn có nhu cầu về thăm “chùm khế ngọt”… mà
cây khế thì người CS đang quản lý cái… gốc khế! Nói họ tuyên tuyên truyền không
công cho CS là không đúng, vì thực ra họ được trả công bằng những chuyến đi “chu
du truyền đạo khắp nước Mỹ” cũng như ra vào VN mà không gặp trở ngại, khó khăn
gì. Cái “đạo” mà những mục sư ấy “truyền” đó là “ở VN không hề có bắt bớ gì cả,
nhà nước trải thảm đỏ, chiếu hoa mời những người như họ về để ‘giảng đạo…” (chính
xác là họ về VN gặp Ban Tuyên giáo để “học đạo” trước khi về Mỹ “giảng lại đạo”
thì đúng hơn. Ban Tuyên giáo Nhà nước bây giờ cũng rành Kinh thánh lắm… các “đồng
chí X, Y, Z…” được Ban TG đào tạo, nay thành “mục sư” cũng nhiều) Thời Quốc gia
– VNCH thịnh trị những thành phần “cá nước lợ”, nhưng là có “gia đình dòng tộc
là Tin lành” nên họ nhảy ra làm mục sư tuyên úy. Làm mục sư trong quân đội trong
thời chiến tranh, họ không đánh trận nhưng cũng mặc đồ trận (binh phục), mang
quân hàm cấp sĩ quan và hưởng chế độ ngang hàng với sĩ quan trong quân đội. Bước
ra đường cũng “lên xe xuống ngựa”, cũng được người khác “chào ông úy, ông tá”
như ai… thế mắc gì họ không đi làm tuyên úy? Mà cở con cái gia đình tín đồ trơn
muốn bước vào tuyên úy đâu có dễ? Phải tầm cỡ con ông này bà nọ trong hàng ngũ
giáo phẩm Tin lành, thân thế có khi còn chưa có cửa?
Trong Kinh thánh Chúa ghét những kẻ hai
lòng. Tiên tri Ê-li quở trách dân sự Chúa “Các
ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là
Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn…” (I Các vua 18: 21) Một trong “9 trái Thánh Linh” mà sứ đồ
Phao-lô có đề cập trong Ga-la-ti 5 là “trung tín”. Trung tín hay còn gọi là “trung
thành”, một lòng một dạ, sắt son… cái gì đúng thì nói là đúng, cái gì không
đúng thì nói là không đúng. Cái gì thiện thì nói là thiện, cái gì ác thì phải nói
nó là ác… “Chánh trực, công bình…” là bản tánh của Đức Chúa Trời. Kinh thánh
chép “Khốn thay cho kẻ gọi dữ là
lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; vật chi
cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay!” (Ê-sai 5: 20)… Người của Đức Chúa Trời không thể thấy ác
mà gọi đó là “thiện”, không vì quyền lợi nhỏ nhoi mà đi “bôi đen, bôi bẩn những
người dám đứng ra nói lời chánh trực”!
Người VN sở dĩ như ngày hôm nay, một lý
do họ phải chịu trách nhiệm đó là “sống hai lòng”! Chúa ghét những kẻ hai lòng.
Người Y-sơ-ra-ên ngày xưa cũng “đi giẹo hai bên”… và mặc dù tiên tri của Chúa
quở trách nhưng họ vẫn tiếp tục “đi chàng hảng”… cho đến một ngày họ phải trả
giá: mất nước và sống thân phận của kẻ bị lưu đày ở Ba-bi-lôn 70 năm. Người miền
Nam VN trước năm 1975, rất nhiều người “ăn cơm Mỹ nhưng tiếp tay cho Việt cộng
thôn tính miền Nam”… (Nếu tôi là chính phủ Mỹ lúc bấy giờ chắc tôi cũng phải
làm như họ: Bỏ rơi miền Nam cho VC thôn tính, mặc dù tôi cũng rất thương và rất
tự hào về chính thể VNCH). Bởi một đất nước có quá nhiều những kẻ “ăn cơm quốc
gia thờ ma CS” thì dẫu quốc gia có thắng CS, thì CS cũng chưa chết. CS vẫn được
nhiều người VN “thờ lạy trong lòng”, “đào hầm bí mật giấu cán bộ CS”, tiếp tế,
ăn cắp súng đạn của Mỹ đưa cho CS… Nhưng nói như tướng Do Thái Moise Dayan “Muốn
thắng CS phải để CS thắng”! Đó là câu nói triết lý mà có thể nói không sợ nhầm,
là chính câu nói này đã “định hướng cho chính phủ Mỹ đi đến quyết định bỏ rơi
VNCH”. Có lẽ câu nói của tướng Moise Dayan quyết định số phận VNCH, chứ không
phải chính phủ Mỹ hay người CS.
Đã đi làm mục sư mà vẫn còn “sống hai
lòng”, “đi chàng hảng” thì trách chi người dân thường? Sống chỉ biết cái lợi
cho bản thân mình mà không cần biết đúng sai, thiện ác… Đã là mục sư mà còn
không chịu “sống cho chính nghĩa”, dẫu là “chính nghĩa trong đời này”, chính
nghĩa của quốc gia, dân tộc… thì làm sao có thể gọi là “giảng hoặc sống cho chính
nghĩa của Đấng Christ”!
Không phải trước năm 1975 mới có “mục sư
tuyên úy đi chàng hảng” mà ngay bây giờ, tại VN trong chế độ CS “mục sư đi
chàng hảng không phải là ít”! Mục sư “đi chàng hảng” không phải vì họ bị bệnh ở
“chỗ kín”… mà vì họ muốn được yên thân và “đôi bên cùng có lợi”… giống như một
số các mục sư tuyên úy trước 1975. Ngày nay tại VN và cả nước ngoài “mục sư làm
tuyên úy cho đảng” cũng không phải là ít. Các mục sư này họ nói như nhà thơ CS-
Tố Hữu nói: “trái tim anh đó, rất chân thật
chia ba phần tươi đỏ, anh dành riêng cho đảng PHẦN NHIỀU…” Phần cho Chúa và
cho dân tộc này thì… đợi khi chính thể hiện nay sụp đổ lúc đó họ sẽ tính!
Người VN phải ăn năn cái tội “hai lòng”
vì Chúa là Đức Chúa Trời không thích điều đó.
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 8/12/2014
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 8/12/2014
1 nhận xét:
Sáng nay bài nầy Tiên tri không đá động gì đến CS mà là vạch trần kẻ tình nguyện làm tay sai cho CS dù trong giây phút vô tình hay muốn cho CS để yên tiếp giáo sĩ kiếm nguồn hỗ trợ không phải hoàn toàn lo cho Chúa mà còn lo cho cái tháp ngà tôn giáo "hệ phái tin lành" mình nửa!
Điều mà kinh thánh muốn họ ăn năn hết.
Cả dân tộc VN muốn cất đầu lên thì mục sư phải ăn năn và hành động đi kèm ăn năn thì mới tốt lên được.
Dù thể chế chính trị nào mà con người xấu thì nước đó không tốt được.
Amen.
NHQ
Đăng nhận xét