Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Hầu Hết Đàn Bà Đều Có Máu… NỔI LOẠN!?


Hầu Hết Đàn Bà Đều Có Máu… NỔI LOẠN!?
Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải VÂNG PHỤC MỌI ĐÀNG. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng KHÔNG ĐƯỢC CẦM QUYỀN TRÊN ĐÀN ÔNG; nhưng phải ở yên lặng. Vì A-đam được dựng nên trước nhứt, rồi mới tới Ê-va. Lại không phải A-đam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Dầu vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đỗ trong đức tin, trong sự yêu thương, và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi.” (I Ti-mô-thê 2: 11-15)
Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải PHỤC DƯỚI QUYỀN CHỒNG mình TRONG MỌI SỰ.” (Ê-phê-sô 5: 24)
“…Như Sa-ra vâng phục Áp-ra-ham, gọi người là chúa mình; nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sa-ra vậy.” (I Phi-e-rơ 3: 6)
Vì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của sự hỗn loạn, nhưng của sự trật tự.” (I Cô-rinh-tô 14: 33 – Bản dịch HĐTT)

Kết quả hình ảnh cho Ê-va ăn trái cấm

***
Một trong những nan đề trong rất nhiều gia đình Cơ-đốc ngày nay, đó là tình trạng “VỢ CƯỚP QUYỀN CHỒNG” – đàn bà nắm quyền điều khiền gia đình – lèo lái chồng con…
Xã hội ngày nay hổn loạn là vì các gia đình Cơ-đốc hổn loạn- Tình trạng các bà vợ “ngấm ngầm cầm quyền”- sai khiến chồng mình một cách tinh vi…
Một trong những nan đề, khó khăn cho những người thi hành chức vụ mục sư là “bị các bà vợ điều khiển phía sau” mà không làm gì được… (bất lực)! - Đàn ông mạnh về cơ bắp nhưng đa số thua đàn bà về “quyền lực mềm”- Một thứ sức mạnh làm “nghiêng thành đổ nước”, diễn ra rất nhiều trong lịch sử nhân loại!
Một trong những đề tài mà đa số các mục sư “KHÔNG DÁM GIẢNG”, đó là tình trạng “CƯỚP GIA QUYỀN” (không phải chính quyền) của các bà vợ trong các gia đình Cơ-đốc cũng như xã hội ngày nay. Sở dĩ như vậy là vì các mục sư sợ “đụng chạm các bà trong Hội thánh”… kế đến là chính các ông bị các bà vợ “nắm thóp” trong gia đình và vì không muốn gia đình xào xáo, nên chọn thái độ… “cầu an” là chính! Và vì chính những lý do đó, cho nên Hội thánh cũng như xã hội ngày nay đã không còn ở trong cái trật tự mà Đức Chúa Trời muốn, hoặc định cho nó từ lúc ban đầu… Xã hội hổn loạn, mất trật tự, không còn đạo lý… là vì chính trong các gia đình “tôi tớ- con cái Chúa” cũng đã “không còn trật tự- đạo lý”… như Chúa muốn! (Rất nhiều mục sư đã phải chọn thái độ “cam chịu” các bà hành quyền tronh gia đình để “giữ gìn chức vụ”… Và chính vì vậy mà một số gia đình mục sư- tôi tớ Chúa đã không còn là một gia đình mẫu mực theo như Kinh thánh dạy…)
Một trong những cách hữu hiệu mà Sa-tan làm cho xã hội hổn loạn, xáo trộn, vô đạo lý… đó là “sách động mấy bà đứng lên cướp quyền và ngấm ngầm cầm quyền trong các gia đình Cơ-đốc…” (cũng như xã hội)… Vì không có cách nào làm cho gia đình xào xáo nhanh và “bại hoại” hiệu quả cho bằng “khiến các bà trèo lên cầm quyền” trong gia đình… Và cũng không có cách nào làm cho các ông chồng mục sư bị “tê liệt, bại hoại trong chức vụ” nhanh và hiệu quả cho bằng “khiến các bà lên cầm quyền trong gia đình”…!
Không phải vô cớ mà Kinh thánh chép: “Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải VÂNG PHỤC MỌI ĐÀNG. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng KHÔNG ĐƯỢC CẦM QUYỀN TRÊN ĐÀN ÔNG; nhưng phải ở yên lặng. Vì A-đam được dựng nên trước nhứt, rồi mới tới Ê-va.  Lại không phải A-đam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Dầu vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đỗ trong đức tin, trong sự yêu thương, và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi.” (I Ti-mô-thê 2: 11-15)
Không một gia đình nào có đàn bà cầm quyền trên chồng (trong gia đình) mà gia đình đó không đổ nát… Không một chức vụ mục sư nào “bị vợ điều khiển” phía sau, mà chức vụ mục sư đó không bại hoại… Và Hội thánh ngày nay “bại hoại” là tiền đề- nguyên nhân cho xã hội băng hoại… phải chăng vì “khoảng 80% gia đình các mục sư có ‘bà’ lãnh đạo phía sau”… từ trong gia đình cho đến Hội thánh? (80% là con số thống kê sơ khởi)

Phải chăng đàn bà là một ân huệ của Thượng đế… nhưng cũng là một tai họa cho nhân loại?
- Ai đó đã nói “Tất cả những khổ đau của nhân loại trên thế giới này đều có nguồn gốc từ… đàn bà”! (một triết gia)
Sách Truyền đạo có chép:
Ta tìm thấy một điều cay đắng hơn sự chết, ấy là một người đàn bà có lòng giống như lưới bẫy, tay tợ như dây tói: Ai ở đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi nó; còn kẻ có tội sẽ bị nó vấn lấy. Kẻ truyền đạo nói: Sau khi xem xét muôn sự từng điều từng vật, đặng tìm chánh lý, thì nầy là điều ta tìm được: Ấy là lòng ta hãy còn tìm mà chưa tìm ra: Trong một ngàn người đàn ông ta đã tìm được một người; còn trong cả thảy người đàn bà ta CHẲNG TÌM ĐƯỢC MỘT AI HẾT.” (Truyền đạo 7: 26-28)
Phải chăng tác giả sách Truyền đạo muốn nói “trong cả ngàn người đàn bà, ông không tìm được một người… đàn bà cho ra đàn bà”?
Một bản dịch khác của câu Kinh thánh trên:
Đàn ông cho xứng đàn ông,
ngàn người còn gặp một,
đàn bà cho ra đàn bà,
muôn người chẳng thấy có ai:
đó là điều tôi vẫn tìm
mà không thấy
.” (Bản dịch GKPV)

Vấn đề phải chăng “tác giả” muốn nói “trong cả ngàn người đàn bà không tìm thấy một người: đàn bà cho ra đàn bà”? Và điều này phải chăng tác giả sách Truyền đạo muốn nói: Tôi cũng không hiểu nổi là “TẠI SAO… nó như thế”? Điều này phải chăng tác giả sách Truyền đạo muốn nói: “Hầu hết đàn bà đều có máu… NỔI LOẠN!”?
Có thể nói: Không có đàn bà thì đàn ông cũng không sống được…! Nhưng liệu phải chăng đàn bà cũng là một nổi khổ đau, mà người đàn ông phải gánh chịu đang khi trải qua cuộc đời…!

- “Chấp tay tôi lạy… các bà”!
Tạm mượn câu nói trên đây để nói với các bà: Nếu các bà VÂNG PHỤC CHỒNG “như vâng phục Chúa” (Kinh thánh dạy) thì không ai, không người chồng nào mà không trân quý, yêu thương các bà! (Trừ khi đó là những người đàn ông mất trí) Nếu các bà “VÂNG PHỤC CHỒNG như vâng phục Chúa” thì các bà KHÔNG HÈN (như Sa-tan nó nói với các bà cách này hay cách khác) Trái lại, giá trị của các bà nó cao lên rất nhiều! Người ta trân quý và nể phục các bà chứ có ai chà đạp, coi khinh các bà khi các bà “sống cho ra đàn bà” đâu? (Vâng phục chồng)
Kinh thánh dạy rất nhiều về vai trò của người phụ nữ: làm vợ, làm mẹ trong gia đình… Tuy nhiên, ít có ai giảng dạy nghiêm túc, thấu đáo vấn đề này trong các Hội thánh (người ta tập trung vào các đề tài cứu rỗi, đức tin, quan điểm thần học…) nếu có giảng dạy thì cũng phớt qua vì sợ… “đụng chạm…”! Vai trò phụ nữ là một vấn đề tế nhị, nhưng không kém phần quan trọng… Vì nó quyết định sự “hưng vong của Hội thánh”… (các bà thật sự có quyền lực phía sau các ông) Thế nhưng không ai đủ “can đảm” để giảng dạy đề tài này! (phía sau các ông là “một” và phía trước, bên dưới cử tọa là “bầy… sư tử… giống cái” đang đối diện tòa giảng…) Thỉnh thoảng, lâu lâu thấy có tổ chức các khóa giảng dạy cho phụ nữ trong Hội thánh về đề tài này… Tuy nhiên, đa số là “các bà dạy các bà”… - Theo tôi, đề tài này mà để các bà dạy cho các bà thì thà… “đừng dạy tốt hơn”! (Tại sao Chúa dùng ông Phao-lô dạy đề tài này trong Hội thánh mà không dùng bà nào? Và cũng dùng ÔNG Phao-lô – không vợ - mà không dùng các ông “sứ đồ có vợ” để giảng dạy mạnh mẻ đề tài này?) Vì theo Kinh thánh: Nếu “không có một người đàn bà nào sống cho ra đàn bà” (Truyền đạo 7: 26-28) thì việc các bà dạy nhau hay bà lớn dạy bà nhỏ… thì cũng chỉ là “vẽ đường cho hưu chạy” hoặc là “tha mỡ cho kiến bò” chứ làm sao thay đổi được? (Mấy bà độc thân thì biết gì về cuộc sống gia đình, chồng con mà dạy người khác vâng phục chồng?) - Cách đây nhiều năm có một “chị em Cơ-đốc-nhân”. Người này sống ở ngoại quốc, có bằng tiến sĩ… Chị ta được mời đi giảng dạy trong các Hội thánh ở nước Mỹ về đề tài “phụ nữ trong gia đình Cơ-đốc”… Các buổi huấn luyện, giảng dạy của chị được thâu băng, hình, làm thành đĩa phát tán khắp nơi… Tuy nhiên, khi xem, nghe qua sự giảng dạy của chị này, tôi- người viết bài này nảy ra một ước muốn: Ước gì tôi là vua và chị ấy sống trong vương quốc của tôi… Tôi sẽ ra lệnh đưa bà này ra pháp trường cho “tứ mã phanh thây”…! Vì theo tôi, bà này đang thay mặt cho Sa-tan – chúa đời này, dạy cho các bà phụ nữ Cơ-đốc cách để “KIỂM SOÁT và ĐIỀU KHIẾN CHỒNG làm theo ý mình” (bằng phương pháp tâm-sinh-lý)! Điều lạ là các mục sư ở Mỹ (cùng một số ở VN) đã trải thảm đỏ mời bà này giảng dạy mà không biết gì cả…!  

Kinh thánh không hề đánh giá thấp giá trị của phụ nữ:
- “Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được?
Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.” (Châm ngôn 31: 10)
Kinh thánh không hề đánh giá thấp giá trị của phụ nữ. Tuy nhiên, Kinh thánh cũng cho biết: Đức Chúa Trời là Chúa của trật tự chứ không phải “chúa của sự loạn lạc” (chỉ có Sa-tan là kẻ gây nên loạn lạc) (I Cô-rinh-tô 14: 33)
Người đàn ông là đầu của vợ. - “Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.” (Ê-phê-sô 5: 23)
Thế nhưng vì đâu mà có câu đàm tếu: “Chồng là đầu nhưng vợ là… cổ”? (điều khiển chồng) - Có phải vì thực tế trong Hội thánh cũng như xã hội: “máu nổi loạn ở trong các bà” không?
Đức Chúa Trời là Chúa của TRẬT TỰ (I Cô-rinh-tô 14: 33). Vì vậy các bà nếu muốn được phước từ trong gia đình đến Hội thánh thì các bà làm ơn… “sống cho ra đàn bà” đi, rồi sẽ thấy Chúa ban phước cho gia đình mình và Hội thánh. Còn nếu các bà muốn đem sự “loạn lạc, xào xáo, rủa sả, mất phước trong gia đình- Hội thánh” thì các bà cứ việc đem cái câu “nam nữ bình quyền- bình đẵng” (tư tưởng của Sa-tan) viết thật lớn, treo trong nhà, nơi phòng ngủ… hoặc mở lớp huấn luyện, hô hào phụ nữ khác làm theo… rồi các bà sẽ thấy phước hay họa!
Về mặt xã hội- nhân quyền thì “nam nữ bình quyền- bình đẵng”, tức là phụ nữ có quyền ứng cử tổng thống hay lãnh đạo xã hội… Nhưng trong gia đình, là đơn vị cấu thành xã hội: Đức Chúa Trời không cho phép đàn bà cai trị đàn ông!
Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải VÂNG PHỤC MỌI ĐÀNG. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng KHÔNG ĐƯỢC CẦM QUYỀN TRÊN ĐÀN ÔNG; nhưng phải ở yên lặng. Vì A-đam được dựng nên trước nhứt, rồi mới tới Ê-va.  Lại không phải A-đam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Dầu vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đỗ trong đức tin, trong sự yêu thương, và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi.” (I Ti-mô-thê 2: 11-15)
- “Kính” mong các bà thấu hiểu!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 11/1/2017

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tiên Tri dạy điều này thật chí phải. Cũng chí phải với thế hệ chúng tôi thập niên già.Ngày nay đàn ông làm ít tiền hơn vợ nên phải chịu thiệt,nghe lời,nhún nhường vì được nuôi. Điều nầy thiệt tai hại cho các ngài mục sư. Có mục sư phải đi học nhờ vào tiền lương tháng của vợ, mọi chỉ tiêu phải dựa đám đàn bà mà nên đến khi có nhà thờ cũng phải nghe theo vợ điều khiển. Ở xứ sở Bắc Cali nề. Mục sư chịu lép vế bà vợ và gia đình vợ vì dựa dẵm vợ bao nhiêu năm đi học cho thành tài.Nhà thờ chuyện lớn nhỏ cũng phải có "bà" gật đầu mới dám, luôn cả chuyện cho ai lên giảng,ai dạy thiếu nhi,ai lên hát,ai làm trưởng lão, ai ....gì thì gì miễn là "bà" thích thì mới được, còn không thì "ống mục sư" chỉ biết nhìn xuống đất im lặng lo sợ bị hét. Mục sư nhìn mặt vợ chứ không phải nghe tiếng Chúa phán nửa. Cho dù có nghe Chúa phán "Đi" mà bà vợ không cho đi thì cũng "Đứng" thoi mần răng. Bà nội mục sư cứ bị ai nịnh hót cho quà, mời đến nhà ăn uống,nói ngọt là " ô Tê" thôi. Cũng có phần bà mục sư cũng chịu thiệt vì biết chồng mục sư của bà đa tình có từng nảy sinh tình cảm với hai chị em khoe của khoe sắc va hai mẹ con dâm đảng trong ca đoàn nhưng phải nín lặng đau đớn như không có gì mà ốm xương như cây cột nhà. Có lẽ một ngày bà cô này cũng sẽ nỗi loạn với ngài mục sư đa tình mà bà nuôi cực khổ bao lâu ni.
Một cặp già thời tiền cổ

Phóng viên cộng tác báo loihangsong nói...

Theo Một Kênh Thông Tin ...
Khi ông chồng là mục sư quản nhiệm giảng xong bước xuống. Bà vợ nhốt ngay vào phòng ngủ không cho tiếp khách nhất là gặp quý bà (năm nay nhà sư nầy gần 70 tuổi).
Đặc biệt cặp vợ chồng nầy không bao giờ ăn chung với con cái Chúa khi có lễ lạc. Vậy mà trúng cử vào một chức vụ hội đồng mới chết cha chứ.
Tiếp đến... quản nhiệm ăn lương thì yêu cầu của nhà thờ là ông bà phải có mặt tại tư thất thường xuyên chứ đâu đóng cửa tư thất suốt tuần ?
Chuyện quản nhiệm lên tòa giảng tru tréo. Truyền giáo không hiệu quả ... ông phải xét lại nguyên nhân do đâu? Giảng với dạy rồi ngay cả cầu nguyện cứ đổ dầu vào lửa thì nó cháy, cháy nhà thờ thì lòi ra chuột (chồn) phá hoại nhà giảng (vườn nho).
Đây là tổng kết cuối năm mà tín đồ quốc tế có dịp đi đây đi đó. Nghe - Thấy - và Biết tỏ tường nên mạo muội góp ý kiến một chút cho nhà Chúa.
Nhóm phóng viên tình nguyện tây nam bộ.

Độc Giả Lời Hằng Sống Từ Coffee Thềm Xưa Không Đường nói...

Minh xét hầu hết : Đàn Bà Nổi Loạn ...
Hôm nay phải nói là loihangsong có hiệu ứng gây bão qua đề tài nầy ....
Trước hết cảm ơn Tiên tri nói đều nhà thờ hay tư gia nó không dám nói, vì thật sự vấn đề nầy chưa rỏ ràng chấp nhận hoặc chối bỏ. Tuy nhiên :
Ông hay Bà khi nói chuyện trước bà con theo đạo tin lành nên : Xét lòng mình trước Chúa rồi hãy ăn nói gói mở trước công chúng theo đạo tin lành.
Số là, thằng bạn có bà vợ rất thích nói chuyện đạo chuyện đời trước đám phụ nử. Tình cờ nó nghe rồi hoảng hốt: Lạy Chúa nếu bà ấy chỉ thực hành 2 hoặc 3 phần bà ấy nói thì Con đâu phạm tội (ngoại tình) như thế lầy ....
Nghe tâm sự vừa buồn vừa khổ vừa chán cơm nhà ra quán ăn phở. Mình chỉ biết an ủi... Gia Cơ nói vợ ngươi vấp phạm lời nói cho chính ngươi đó . Hết fim.
Độc giả Lời Hằng Sống Từ Coffee Thềm xưa buổi tối thui .