Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

Nếu Không ĐỘC ĐOÁN Thì Chúa Có Phải Là Đức Chúa Trời… ?


Nếu Không ĐỘC ĐOÁN Thì Chúa Có Phải Là Đức Chúa Trời… ?

“…Vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, ĐỊNH TRƯỚC thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, HẦU CHO tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta.” (Công vụ. 17: 25-27)
“…cốt để họ tìm kiếm Đức Chúa Trời, hầu mong rờ tìm được Ngài, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta.” (Bản NC)
Kết quả hình ảnh cho Đức Chúa Trời độc đoán
***
Mỗi một người sinh ra là Chúa đã “TIỀN ĐỊNH” một số phận. Ngài “ĐỊNH TRƯỚC thì giờ đời người… cùng giới hạn chỗ ở”…
Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi;
Số các ngày định cho tôi,
Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy
.” (Thi thiên 139: 16)
Khi con còn phôi thai, Chúa thấy con,
Sách Chúa ghi chép đời con từng ngày,
Trước khi con sinh ra
.” (Bản dịch HĐ)
Chúa tiền định số phận của hai anh em sinh đôi Ê-sau và Gia-cốp từ khi còn là hai giọt máu, dù đó là hai “cháu nội đích tôn của Áp-ra-ham”, cùng trong một bào thai:
Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ - hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Đấng kêu gọi - thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng: Đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ; như có chép rằng: Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau.” (Rô-ma 9: 11-13)
Câu chuyện Ê-sau và Gia-cốp là câu chuyện của “quyền tối thượng và ý tự do của Đấng Tối cao” – Đức Chúa Trời. Sự chọn lựa và sắp đặt của Chúa không phụ thuộc bất cứ một điều gì từ nơi tạo vật là con người.
Những người theo quan điểm “tự do” (của Arminius) cho rằng: Chúa chọn Gia-cốp vì Ngài biết trước tâm tánh của ông là người “yêu chuộng những điều thuộc linh” (phước từ trời)… Như vậy, câu hỏi đặt ra là “ai đã tạo nên cái tâm tánh ấy của Gia-cốp”? Câu trả lời dĩ nhiên là Chúa! Và như vậy thì có phải Chúa đã tạo nên cái tâm tánh ấy của Gia-cốp để Ngài chọn Gia-cốp (mà không chọn Ê-sau)? Lập luận và quan điểm của “trường phái tự do” cũng không thoát khỏi “ý chỉ tiền định” của Đức Chúa Trời…? Nhưng sự thật, theo Kinh thánh thì không phải như vậy. Chúa chọn Gia-cốp là bởi “quyền tối thượng và ý chỉ tự do của Ngài”, như Kinh thánh chép: “là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Đấng kêu gọi...
Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy! Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trong Kinh thánh cũng có phán cùng Pha-ra-ôn rằng: Nầy là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất. Như vậy, Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm.
Vậy thì ngươi sẽ hỏi ta rằng: Sao Ngài còn quở trách? Vì có ai chống lại ý muốn Ngài được chăng? Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắn nên mình rằng: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét, cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạng khác để dùng việc hèn hạ sao
?” (Rô-ma 9: 14-21)
Quyền tối thượng của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua câu chuyện của Ê-sau và Gia-cốp… Chính Ngài đã tạo ra “cái bình quý Gia-cốp” và cũng chính Ngài tạo ra “cái bình hèn Ê-sau”… Chúng ta là tạo vật thì không có quyền gì mà đòi hỏi: Sao Chúa làm tôi ra cái này, mà không làm tôi ra như cái kia! Hai anh em sinh đôi trong cùng một bào thai, khi còn là hai giọt máu thì Chúa đã ấn định “số phận” của hai người! Đây không phải là TIỀN ĐỊNH thì là gì?
Những người theo quan điểm “Tự do” (quan điểm thần học của Arminius) cho rằng: “quan điểm hoặc giáo lý tiền định là của Calvin”… là “xúc phạm đức công bình, yêu thương của Đức Chúa Trời”… v.v… Nhưng có lẽ họ không chú ý điểm này: chính sứ đồ Phao-lô đã dành nhiều tâm sức, ông “vắt cả tâm, óc” của mình ra để giải thích về TIỀN ĐỊNH! Nói khác hơn, sự mặc khải chính yếu của Kinh thánh đó là “Đức Chúa Trời đã TIỀN ĐỊNH số phận của mỗi người và tất cả mọi việc trên thế gian này”… trước khi chưa có… “tro bụi đầu tiên của thế gian”… (Châm ngôn 8: 26) – Giáo lý Tiền định không phải của Calvin, nó là sự mặc khải chính yếu của Kinh thánh. Có thể nói, chính sứ đồ Phao-lô cũng đã “tranh luận với Chúa điều này” (ông cũng rất đau khổ khi biết một số bà con, ruột thịt của mình chắc chắn không được cứu) và ông đã viết ra trong thư Rô-ma và nhiều chỗ khác trong Kinh thánh. Ông viết:
Vậy thì ngươi sẽ hỏi ta rằng: Sao Ngài còn quở trách? Vì có ai chống lại ý muốn Ngài được chăng? Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắn nên mình rằng: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét, cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạng khác để dùng việc hèn hạ sao?” (Rô-ma 9: 14-21)
Sứ đồ Phao-lô đã đặt ra những câu hỏi (mà sau này những người theo quan điểm tự do của Arminius đã hỏi) và ông cũng đã trả lời bằng những câu hỏi ngược lại rằng: “…hỡi người, ngươi là ai, mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắn nên mình rằng…?” v.v… Như vậy, chính Phao-lô là người đầu tiên “bênh vực cho giáo lý TIỀN ĐỊNH” chứ không phải Calvin hay một số nhà thần học lỗi lạc nào khác…! Cũng theo Phao-lô, những người theo “giáo lý tự do” (chống lại giáo lý tiền định) là những người “cãi lại cùng Đức Chúa Trời”… Họ là những “cái bình bằng đất sét, suốt ngày chỉ trích, than phiền Ông Thợ Gốm rằng sao ông… bất công quá vậy!”
Có người nói rằng: Giáo lý Tiền định đưa ra hình ảnh một “Đức Chúa Trời độc đoán…” – Họ cho rằng như vậy là “xúc phạm Đức Chúa Trời…” …
Xin thưa rằng: Nếu không độc đoán thì có lẽ Chúa không phải là Đức Chúa Trời…! Ngài tạo ra một “con sâu lông kinh tởm” và Ngài cùng tạo ra một “con công tuyệt đẹp”… Ngài tạo ra một con khỉ suốt ngày đu trên cây, ăn trái cây… Ngài cũng tạo ra một nhà khoa học suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm… Nếu biết nói, con sâu chắc sẽ nói “sao Ngài không tạo ra tôi là con công, mà là con sâu lông ghê tởm…”…? Hay con khỉ sẽ nói “sao Ngài không tạo ra tôi là nhà khoa học Đắc-uyn để tôi nói với mọi người con khỉ là con khỉ… nó không bao giờ tiến hóa thành người… Ngài tạo ra tôi là con khỉ làm chi, để rồi Đắc-uyn nói tôi là ‘tiên tổ của loài người’…”?
Nếu không độc đoán thì Ngài đâu phải là Đức Chúa Trời… ?

Kết quả hình ảnh cho Sâu lông 

Kết quả hình ảnh cho Con công

Tóm lại: Con người sinh ra là để tìm kiếm Đức Chúa Trời … nhưng họ vẫn cứ quờ quạng như người mù đi giữa ban ngày… Đây là hậu quả của sự sa ngã và tội lỗi.
“…cốt để họ tìm kiếm Đức Chúa Trời, hầu mong rờ tìm được Ngài, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta.” (Bản NC)
Cho đến khi Chúa bày tỏ chính Ngài cho ai đó thì họ mới nhận được… Và Ngài bày tỏ cho ai đó là quyền của Ngài. Ngài bày tỏ cho ai, cứu ai thì điều đó cũng đã “định sẵn rồi từ trước buổi sáng thế” – TIỀN ĐỊNH.
Nói như tác giả sách Truyền đạo: Công việc Đức Chúa Trời làm xong hết rồi. Con người không thêm gì được, không bớt chi đặng.
Ta biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm nên còn có đời đời: người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chi đặng; Đức Chúa Trời làm như thế, để loài người kính sợ trước mặt Ngài.” (Truyền đạo 3: 14)
...

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 11/3/2018



1 nhận xét:

Unknown nói...

Tiên tri nói chí phải. Nhưng theo cháu nghĩ dù Chúa không tạo ra con khỉ, con vượn, thì với bản chất sa ngã, thù nghịch Đức Chúa Trời, họ vẫn sẽ nhận con vật khác làm tổ tiên của mình. Hơn nữa, thuyết tiến hóa không phải do Darwin sáng lập, mà nó đã vốn là những ý tưởng của các nhà triết học thời cổ đại rồi. Thậm chí trong các ngoại giáo ( pagan ) cũng có. Tiên tri có thể xem qua 2 bài sau:
https://creation.com/evolutionary-naturalism-an-ancient-idea

https://creation.com/evolution-ancient-pagan-idea

Nếu không có Darwin, thì rất có thể Satan cũng sẽ dùng người khác để đánh lừa nhân loại, vì thuyết tiến hóa hay chủ nghĩa duy vật không phải là mới mẻ. Chính các nhà triết học Hy Lạp cổ đại mà ta biết đã có những khái niệm về duy vật, phủ nhận Đấng Tạo Hóa. Chứ Karl Marx không phải người đầu tiên phát minh chủ nghĩa duy vật. Như sách Truyền Đạo 1:9-11 có chép:
" Những gì đã có là những gì sẽ có; những gì đã được làm là những gì sẽ được làm.
Chẳng có gì mới mẻ dưới ánh mặt trời.
Có điều gì mà người ta nói, “Hãy xem, có cái nầy mới” chăng?
Nó đã có rồi, có tự thời xưa, trước khi chúng ta sinh ra.
Những người sống tự ngàn xưa chẳng còn được ai nhớ đến.
Những người đến sau sẽ không được các thế hệ sinh ra sau họ nhớ đến. "