Sự Chọn Lựa Có Mục Đích …
“Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có
nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ
sang trọng. Nhưng
Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở
thế gian để làm hổ thẹn những kẻ
khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự
yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những
sự mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những
sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe
mình trước mặt Đức Chúa Trời. Vả, ấy là nhờ Ngài mà
anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự
khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự CỨU CHUỘC cho chúng ta; hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe
mình, hãy khoe mình trong Chúa.” (I Cô-rinh-tô 1: 26-31)
***
Đức Chúa Trời có chủ đích và mục đích khi Ngài chọn lựa… ai
đó trong thế gian…!
Trước hết, Phao-lô đang nói đến “những người được chọn”, tức
các Cơ-đốc-nhân trong Hội thánh Cô-rinh-tô. - “hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi…”
Kế đến, Phao-lô giải thích rằng: Sự chọn lựa của Đức Chúa Trời
có “mục đích” và “chủ đích”… - “Nhưng Đức
Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế
gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức
Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế
gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Đức
Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và
khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có…”
Đức Chúa Trời “đã chọn…
để làm…” – Đây là mục đích.
Đức Chúa Trời “đã chọn…
hầu cho…” – Đây là chủ đích.
Bà nội trợ đi chợ “chọn một số đồ để mua”, vì hôm nay bà phải
nấu một món gì đó để đãi khách… Chủ đích của bà là “đi chợ, đãi khách”… Còn mục
đích của bà hôm đó là “nấu món cà-ri” (chẳng hạn)… Vì nấu món cà-ri nên hôm nay
bà chọn một số đồ khác với mọi khi… Những gì bà làm là có chủ đích và mục đích…
Sự chọn lựa của Đức Chúa Trời là có “mục đích và chủ đích”
như Phao-lô đã trình bày… Một khi có mục đích và chủ đích thì Ngài “CHỈ ĐỊNH”
hoặc “chính Ngài QUYẾT ĐỊNH” chọn ai và không chọn ai và như vậy mỗi người chỉ
là “món hàng được lựa chọn” cho một mục đích tối hậu của Đấng Toàn năng, Sáng tạo…
như đã được định từ trước buổi sáng thế (TIỀN ĐỊNH).
Các trường đại học hàng năm có tuyển sinh: Tùy theo mỗi trường
đào tạo ra chuyên ngành mà người ta đưa ra tiêu chuẩn để tuyển (hoặc là toán,
lý, hóa… hoặc là văn, sử, địa… hoặc là ngoại ngữ…) Đây cũng là sự chọn lựa có mục
đích và chủ đích… Sự chọn lựa (tuyển sinh) của trường sĩ quan quân đội cũng
khác với trường sĩ quan an ninh, hoặc tình báo… Tất cả vì mục đích và chủ đích…
“…Ấy là nhờ Ngài mà anh em (ĐƯỢC) ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng
mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự CỨU CHUỘC cho chúng ta; hầu cho, như có
lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.” (I Cô-rinh-tô 1: 30-31)
Chữ “NHỜ NGÀI” trong câu trên đây cho thấy rằng: Chúng ta được
cứu, được chọn là “NHỜ Đức Chúa Trời”, nhờ Ngài có mục đích và chủ đích mà
chúng ta được cứu và được chọn…! – NHỜ NGÀI mà chúng ta trở nên (ĐƯỢC)… “ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức
Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự CỨU CHUỘC cho chúng ta; hầu cho, như có
lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.” (I Cô-rinh-tô 1: 30-31)
Chuyện kể rằng: có một anh kia, ban đêm đi ra bãi biển vắng
để “đi vệ sinh”… Anh không có mục đích gì cả ngoài việc đi “giải quyết cái việc
đại sự”… Bất ngờ anh gặp một nhóm người đang tổ chức xuống tàu để vượt biên… Những
người này phát hiện ra anh, vì sợ bại lộ nên họ bắt anh xuống ghe, đi ra tàu đậu
ngoài khơi để vượt biên… Khi đã lên tàu và ra đến hải phận quốc tế, người ta bắt
anh phải đóng tiền, anh nói rằng “tôi chỉ đi vệ sinh chứ không có ý định vượt
biên”… Những người kia không muốn ném anh xuống biển vì như vậy là bất nhân… Cuối
cùng thì anh kia cũng đến được “bến bờ tự do” dù anh không tốn đồng nào… Anh
này “được cứu” (ra đến bến bờ tự do) là nhờ “mục đích và chủ đích” của những
người kia, chứ anh thậm chí còn “không hợp tác”… Mục đích của những người kia
là “đi vượt biên”… Chủ đích của họ khi bắt anh này theo là “để họ được an toàn”
(không bị lộ)…
Đức Chúa Trời có mục đích và chủ đích khi dựng nên muôn vật
- Sáng tạo… Câu chuyện sa ngã của loài người và sự Cứu chuộc đều nằm trong
chương trình “định sẵn” và biết trước của Chúa. Mỗi một người được cứu (Hội
thánh- những người được chọn và được chuộc) là do “mục đích và chủ đích” của Đức
Chúa Trời… Sự cứu rỗi là “ân điển ĐỊNH SẴN
cho anh em” như sứ đồ Phi-e-rơ đã nói. (I Phi-e-rơ 1: 10)
“Hỡi anh em, hãy suy
xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi,
không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế...
- Nhưng Đức Chúa Trời ĐÃ CHỌN …ĐỂ LÀM …
- Đức Chúa Trời ĐÃ CHỌN… ĐỂ LÀM…
- Đức Chúa Trời ĐÃ CHỌN… HẦU CHO…
Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức
Chúa Trời đã làm nên … sự CỨU CHUỘC cho chúng ta;
hầu cho, như có lời chép rằng:
Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.” (I Cô-rinh-tô 1: 26-31)
Cái đích cuối cùng (sự khôn ngoan) của Đức Chúa Trời mà Kinh
thánh đã chỉ ra: Cả người được cứu lẫn người hư mất đều “không nói được lời gì ở
đây cả”! Người được cứu cũng không có gì để khoe… mà người hư mất cũng phải “ngậm
miệng lại” trước sự phán xét của Chúa. (Rô-ma 3: 19)
Khi Đức Chúa Trời có mục đích và chủ đích thì “Ngài chọn bạn”
(từ trước buổi sáng thế) chứ bạn không là gì để gọi là “tôi chọn Chúa” (hoặc là
tôi hợp tác với Ngài bằng “ý chí tự do”)…
Bà nội trợ xách giỏ đi chợ, bà chọn trái cây, đồ ăn… chứ những
thứ trong giỏ của bà “không là gì” để “chọn bà nội trợ”! (Đức Chúa Trời là Đấng
Sáng tạo, Chủ tể vũ trụ… chúng ta là tạo vật do Ngài làm ra…) Kể cả trong các
chợ bán nô lệ trước đây: ông chủ đem tiền ra chợ và “chọn mua” những tên nô lệ
theo mục đích và chủ đích của ông (đem về để làm gì)… và những tên nô lệ được
mua không có quyền nói với ông chủ là “tôi không thích chọn làm nô lệ cho ông,
mà tôi chỉ muốn làm nô lệ cho người kia”…! Không bao giờ có chuyện đó! Bạn và
tôi chúng ta là “những tên nô lệ cho Sa-tan” (vua của sự tối tăm)… Đức Chúa Trời
là “Ông Chủ cầm tiền đi mua nô lệ” (Ngài trả giá chuộc tội). Ngài chọn chúng ta
mỗi người theo mục đích và chủ đích của Ngài. Chúng ta là những tên nô lệ trong
quyền lực của Sa-tan - một kẻ nô lệ “đã bị bán cho tội lỗi”… không có quyền gì
mà nói rằng “tôi chọn hợp tác với Chúa để làm tôi tớ cho Chủ”! Cũng vậy, Đức
Chúa Trời chọn mỗi người trong chúng ta theo cách của một “Ông Chủ cầm tiền đi
mua (chuộc) nô lệ”! Ngài trả tiền (giá chuộc, sự đổ huyết) và “CHỈ ĐỊNH” ai
trong số nô lệ của Sa-tan, để đem ra và đem về… thiên đàng. – Kinh thánh cho biết:
Sự cứu rỗi của mỗi người là do Đức Chúa Trời “CHỈ ĐỊNH”. (II Ti-mô-thê 1: 9)
Nếu bảo rằng: Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại sa ngã… và
Ngài đã trả giá hy sinh cứu chuộc trên thập giá… Rồi sau đó Ngài “rải Phúc âm”
ra như cách người ta rải thóc cho bồ câu, để “ai tin thì được cứu”, ai chối thì
hư mất… Hóa ra Đức Chúa Trời không có quyền gì trong tư cách là Đấng Sáng tạo
(Ông Chủ) và là Đấng Hy sinh để trả giá chuộc…? Đức Chúa Trời là Đấng “hờ hửng
và vô tình” đến như vậy sao? Ngài đã xuống trần gian với một cái giá “đắt đỏ”
như thế (hy sinh trên thập giá), rồi Ngài lại “hờ hửng và vô tình” để ai “tin
thì tin, không thì hư mất”… đơn giản vậy sao? Có ai trả tiền rồi bảo người bán
hàng “đem hoặc không đem, hoặc đem thứ gì vô nhà tôi cũng được”… không? Hay là
người ta trả giá (trả tiền) cho những cái mà mình đã “chọn” lựa…? Là con người,
bạn còn có cái quyền để “chỉ trả giá cho những cái mà mình chọn”… Thế thì tại
sao bạn cho rằng “Đức Chúa Trời không có quyền để chọn ai hoặc không chọn ai
khi Ngài đã trả giá”?
Đức Chúa Trời đã trả giá, Ngài có quyền để “CHỈ ĐỊNH” ai được
cứu và dĩ nhiên, những ai không được Ngài “chỉ ngón tay vào” thì họ vẫn thuộc
dưới quyền của Sa-tan (ông chủ cũ).
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 10/3/2018
3 nhận xét:
Trích "Tin Mới Nhận ...
Từ báp tít nam phương bây giờ sản sinh ra một đạo mới gọi là đạo đức chúa trời
Về phần giáo lý họ chối bỏ chúa giê su là ngôi hai Đức Chúa Trời ...
người theo đạo Cơ đốc sống tại tây đô"
Trước đây Báp Tít nam phương. Năm 2016 gọi là Bapstist vietnam.
Tại cantho họ muốn là một tháp canh nhưng bất thành.
Về đạo đức chúa trời thì họ còn ém nhẹm nên núp bóng baptit vietnam mà thôi
Phạm Duy Phước Lộc Cái Răng Cantho
Ân điển bất khả kháng (Irresistible Grace ) là giáo lý rất dễ gây hiểu lầm. Giáo lý này cần phải hiểu là Chúa tác động, mở lòng, mở trí cho người được chọn từ bên trong để họ có thể tin mà họ được cứu. Chứ không phải là ép buộc từ bên ngoài.
Giống như một người nói rằng tôi không biết khóc và sẽ không bao giờ khóc cả. Nhưng khi ai đó bật cho anh ta nghe một bản nhạc buồn hoặc nhạc đám tang thì anh ta ắt sẽ phải rung động trái tim mà bật khóc. Đây gọi là sự xúc động không thể cưỡng lại. Giống như ân điển bất khả kháng là như vậy. Dù bình thường thì không ai có thể ép hay khiến cho anh ta khóc được, nhưng chỉ cần bật nhạc buồn đi vào đáy lòng, nội tâm anh ta thì anh ta có " muốn " cũng không cưỡng lại được, nên phải khóc.
Hoặc khi vui hay khi xem vở kịch hài, phim hài cũng vậy. Bình thường thì không ai tự nhiên mà cười, nhưng chỉ cần có một sự " tác động mạnh mẽ " thì có nhịn cười cũng vẫn phải bật cười ra. Nhất là khi bị người khác cù, còn gọi là thọc lét, thì ta cũng đâu có chủ động hay hợp tác gì, nhưng là do bị chọc đúng chỗ có máu buồn thì buộc phải phát cười
Có một vấn đề hơi khó hiểu. Nếu ban đầu mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ sau khi Adam và Eva phạm tội con người mới hư mất triệt để, mới thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, thì tại sao trước đó 2 ông bà lại có thể chọn ăn trái cấm ? Hay họ đã không thể chọn Chúa ngay từ đầu ? Tại sao Chúa không ban Thánh Linh trên họ, cảm động họ, để họ có thể chọn vâng phục Ngài, nhưng lại để họ chọn vâng phục ma quỷ ?
Đăng nhận xét