Sự Cứu Chuộc: Dựng Nên Trong Cái Đã Dựng Nên…
“Ta
sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ,
Ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất.” (Ma-thi-ơ 13: 35)
Ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất.” (Ma-thi-ơ 13: 35)
“Bấy
giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các
ngươi từ khi dựng nên
trời đất.” (Ma-thi-ơ 25: 34)
“Vậy,
nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy
là người dựng nên mới…” (II Cô-rinh-tô 5: 17)
“…Vì
chúng ta là việc Ngài làm ra, đã
được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ…” (Ê-phê-sô
2: 10)
“…Và
soi sáng cho mọi người biết sự phân phát LẼ MẦU NHIỆM, từ đời
thượng cổ đã GIẤU KÍN trong Đức Chúa
Trời là Đấng dựng nên
muôn vật.” (Ê-phê-sô 3: 9)
“…mà
mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên
người ấy, đặng ĐẠT ĐẾN SỰ HIỂU BIẾT
ĐẦY TRỌN.” (Cô-lô-se 3: 10)
***
Hai đề tài lớn nhất của Kinh thánh: Sáng tạo và Cứu chuộc.Đức Chúa Trời tuyên bố: Ngài là Đấng Sáng tạo và là Đấng Cứu chuộc tội nhân (con người sa ngã).
Dù con người có tin hay không tin thì Đức Chúa Trời tuyên bố Ngài là Đấng Sáng tạo, là Chủ thể đã dựng nên muôn loài.
“Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.” (Cô-lô-se 1: 16)
Song song với đề tài Sáng tạo là đề tài Cứu chuộc: Sau khi được dựng nên, con người đã sa ngã, sự sa ngã này là hoàn toàn và Đức Chúa Trời đã thiết lập một chương trình Cứu chuộc: Chiên con bị giết để làm sinh tế chuộc tội. Tội nhân muốn được tha tội phải tin vào sự đổ huyết chuộc tội của Chiên Con…! (Sáng thế ký 4: 4; Hê-bơ-rơ 11: 4; Khải huyền 13: 8; 21: 27)
Sách Sáng thế ký đề cập “chiên con bị giết làm sinh tế” qua tế lễ của A-bên, là tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời… Sách Khải huyền nhắc lại “Jesus-Christ là Chiên Con bị giết từ buổi sáng thế”… Ngài là Đấng Cứu chuộc. - Đấng có quyền tha tội và cứu tội nhân ra khỏi sự hư mất đời đời…
Kinh thánh cho biết: Những người được cứu là “những người được chọn”. Những người được chọn này “đã có tên trong sách sự sống của Chiên Con” – Đấng Cứu chuộc – từ “trước buổi sáng thế”… (Ê-phê-sô 1: 4; Khải huyền 13: 8; 21: 27) – Như vậy, trước khi tạo dựng trời đất, muôn vật… thì Đức Chúa Trời đã “có sẵn một danh sách những người được cứu chuộc”!
Kinh thánh Tân ước nói rất nhiều đến chữ “trong Đấng Christ”… tức là trong Đấng Cứu chuộc là Chiên Con. Theo Kinh thánh, đặc biệt là Tân ước: “Trong Đấng Christ: mọi cái sẽ được DỰNG LẠI”… Sự Cứu chuộc là một chương trình “Dựng nên trong cái đã dựng nên” của Đức Chúa Trời:
- Cái đã dựng nên: Vũ trụ muôn vật, các thiên sư, ma quỷ và con người sa ngã…
- Cái đang được dựng nên (mới) trong Đấng Cứu chuộc: Những người được chọn (được cứu) và “vũ trụ mới trong tương lai”, Kinh thánh gọi là “trời mới, đất mới”…
“Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay; không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy…” (Rô-ma 8: 19-23)
Như vậy, chúng ta đang ở trong tiến trình “dựng nên lần hai” trong Đấng Cứu chuộc, là Đấng Christ… Đây là chương trình song song của Đức Chúa Trời đã và đang diễn ra cho đến ngày Đấng Christ Tái lâm…
Dù nhân loại tin hay không tin thì Kinh thánh, lời Đức Chúa Trời tuyên bố rằng: Ngài là Đấng Sáng tạo (dựng nên) và là Đấng Cứu chuộc – chuộc lại những gì đã mất (sự sa ngã của loài người) trong tay ma quỷ, tức Sa-tan.
Sự chuộc lại này do chính Ngài trả giá (đổ huyết trên thập giá) và danh sách những kẻ được “mua chuộc lại” đã có trong tay Ngài từ “trước buổi sáng thế”! Cũng xin được nói ở đây: sự chuộc tội này là “mua chuộc” chứ không phải “cứu chuộc phổ thông” để ai muốn tin thì tin, không tin cũng được cứu chuộc (như quan điểm “Tự do” của Arminius nhấn mạnh quyền tự do của con người…). Sự chuộc mua ở đây là “trả giá cho những cái mà người mua đã chọn”, chứ không trả giá cho “hết thảy nhân loại sa ngã”… (Vì như vậy thì tất cả đều được lên thiên đàng mà không cần phải tin Chúa nữa…) – Thí dụ: Bà nội trợ ra chợ mua trái cây: trước hết bà lựa và sau đó “chọn một số” trái cây bỏ vào giỏ… Bà trả tiền cho những cái mà bà đã “chọn” và bỏ vào trong giỏ… chứ không trả tiền hết cho cả vựa trái cây. – Cũng vậy, Chúa Jesus KHÔNG trả giá chuộc tội cho “cả nhân loại”, vì như vậy thì còn gì là “chọn” với lựa…? Trong khi Kinh thánh nói rằng “anh em là kẻ được chọn”! - Ngài trả giá để đền tội cho những người “Ngài đã chọn từ trước buổi sáng thế”…!
Kinh thánh nói rằng “Anh em đã được chuộc bằng GIÁ CAO…” (I Cô-rinh-tô 6: 20; 7: 23)
Chúa đã trả một “giá cao” để rồi nhân loại hư mất, sa ngã “ai muốn chọn Ngài thì chọn” (theo như giáo lý “Tự do” của Arminius) có phải là điều vô lý không? Chúa là Đấng cũng từng phán “Đừng cho chó… đồ thánh” (Ma-thi-ơ 7: 6)… Không lẽ một “giá cao” của sự cứu chuộc như vậy đem “vứt bừa bãi, ai muốn nhặt thì được”… hay sao? Kinh thánh nói rằng “Chiên Con đã có một danh sách những người được chuộc” trước khi Ngài xuống thế gian…! (Khải huyền 13: 8; 21: 27)
Thí dụ: Trước những ngày Tết, Ủy ban phường (xã) có chương trình “phát quà Tết an ủi gia đình có hoàn cảnh đặc biệt”… Người ta phải lập danh sách từng gia đình và in phiếu có tên từng hộ được phát quà… Sau đó đưa xấp phiếu cho ông trưởng khu phố về để phát… Ông trưởng khu phố đem xấp phiếu về… ném đại ngoài ngã tư, đầu đường, cuối hẻm… ai nhặt được thì đi lãnh… hay là ông đi đến từng nhà, giao phiếu cho người có tên trong phiếu để đi ra phường nhận quà? Quan điểm “Tự do của Arminius” (trong thần học cứu chuộc) chẳng khác nào ông trưởng khu phố kia đem xấp phiếu “tặng quà” về khu phố… ném đại ngoài đường ai được thì được…! Thật vô lý.
Món quà cứu chuộc (cứu rỗi) Đức Chúa Trời ban cho nhân loại đã được “lên kế hoạch, lập danh sách” từ trước buổi sáng thế, mà Chiên Con là Đấng phải hy sinh, đổ huyết trên thập giá… đã “cầm danh sách những người được chọn” bước xuống thế gian, lẽ dĩ nhiên, Ngài sẽ “phát phiếu” đúng người, đúng tên như trong “danh sách cứu chuộc”, chứ không “ném bừa bãi, ai muốn nhận thì nhận” như quan điểm thần học “Tự do” của Aminius đã nói…!
Tóm lại: Sáng tạo và Cứu chuộc là hai chương trình song song trong cùng một kế hoạch của Đức Chúa Trời… Cả hai chương trình này do chính Ngài “ĐỘC QUYỀN” thực thi… Ngài “độc quyền Sáng tạo” (dựng nên) và Ngài cũng “độc quyền trong Cứu chuộc”…!
Đức Chúa Trời hỏi Gióp: “Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu?” (Gióp 38: 4)
Đừng hỏi Chúa là “Tại sao Chúa độc quyền” (hay độc tài, độc đoán)…? Vì hỏi như vậy thì có khi “bạn còn độc quyền, độc tài, độc đoán hơn cả Chúa”! Bạn là “tạo vật của Chúa” mà đôi khi bạn còn muốn thể hiện sự “độc quyền trong những sáng tác, sáng chế của bạn” thì tại sao bạn “không cho phép Đức Chúa Trời ĐỘC QUYỀN” trong công việc của Ngài?
Có một câu nói rằng “Bạn đừng đặt dấu chấm hỏi một khi Đức Chúa Trời đã đặt dấu chấm hết”!
Kinh thánh chép “Dầu vậy, công việc của Ngài đã XONG RỒI từ buổi sáng thế.” (Hê-bơ-rơ 4: 3)
Chữ “xong rồi” ở đây là Đức Chúa Trời đã “đặt dấu chấm hết” cho công việc của Ngài rồi!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 8/3/2018
3 nhận xét:
“ Bạn đừng đặt dấu chấm hỏi một khi Đức Chúa Trời đã đặt dấu chấm hết ” !
Cũng vậy, “ bạn đừng đặt dấu chấm hết một khi Đức Chúa Trời đã đặt dấu phẩy ”!
Độc giả đọc thêm bài sau:
https://m.facebook.com/chuanamgiutoi/posts/1018984651471031
Tin Mới Nhận ...
Từ báp tít nam phương bây giờ sản sinh ra một đạo mới gọi là đạo đức chúa trời
Về phần giáo lý họ chối bỏ chúa giê su là ngôi hai Đức Chúa Trời ...
người theo đạo Cơ đốc sống tại tây đô
Đăng nhận xét