Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Thấy Gì Qua Cái Bắt Tay Của Hai Nhà Lãnh Đạo… Hai Triều…?

Thấy Gì Qua Cái Bắt Tay Của Hai Nhà Lãnh Đạo… Hai Triều…?

Vì họ ĂN Ở CHẲNG KHÔN, thì sẽ chịu sỉ nhục rất lớn, tức là sự hổ nhuốc đời đời chẳng hề quên được.” (Giê-rê-mi 20: 11)
Vì dân nầy KHÔNG CÓ TRÍ KHÔN, nên Đấng đã làm nên nó chẳng thương xót đến, Đấng tạo nên nó chẳng ban ơn cho” (Ê-sai 27: 11)

Kết quả hình ảnh cho Hai nhà lãnh đạo triều tiên
***
Thế giới có vẻ như đang mừng vì hình ảnh hai nhà lãnh đạo hai miền Triều tiên bắt tay nhau, vì một quốc gia Triều tiên hòa bình và thịnh vượng…! Nhưng có lẽ cũng không ít người, cũng có cái “cười mỉm” như tôi: Trò hề của bọn chính trị…
Dĩ nhiên, lãnh đạo Nam Triều cũng không đến nổi “làm trò hề”… nhưng vì nhiệm vụ quốc gia, dân tộc họ phải đưa ra cái “bắt tay”… Còn sau đó là gì, họ dĩ nhiên phải đề phòng… Vì họ không ngây thơ để tin hết tất cả những gì “Cộng sản Bắc hàn” nói… Vì không những “anh Cộng” này, mà bất cứ anh Cộng nào cũng… thế mà thôi! Với họ: nói láo là phương tiện để đạt mục đích! Mà mục đích trong chính trị là gì nếu không phải là quyền lực? Tất cả những lời nói láo, thủ đoạn bịp bợm để hạ đối phương đều là những phương tiện… Còn “vì nước, vì dân, vì hòa bình, thịnh vượng”… chỉ là những câu nói… cửa mồm! Ai đi buôn mà không tính chuyện lời lổ…? Mấy ai làm chính trị mà chấp nhận để “mình thua”?
Nếu một quốc gia, dân tộc có nền văn hóa “trọng nghĩa khinh tài” thật sự… Biết đặt quyền lợi quốc dân, danh dự tổ quốc, dân tộc lên hàng đầu thật sự… thì còn mong “làm chính trị để quốc thái dân an”… Còn với một dân tộc có tính “khôn vặt”… thì đừng mong gì những “thằng chính trị gia” đặt quyền lợi tổ quốc lên hàng đầu!
Tôi không phải là một nhà giỏi dang về chính trị… nhưng ít ra tôi cũng am tường… “chút chút”…! Tôi cũng từng ước mơ biến cái đất nước này thành một tiểu bang của… Hoa kỳ! Nhưng thôi, cái đất nước này, cái dân tộc này… nó vậy! (Còn ai nhớ bài thơ của cô giáo Lam trước đây? - “Đất nước… bốn ngàn năm vẫn còn bú mớm”…)
Vì họ ĂN Ở CHẲNG KHÔN, thì sẽ chịu sỉ nhục rất lớn, tức là sự hổ nhuốc đời đời chẳng hề quên được.” (Giê-rê-mi 20: 11)
Vì dân nầy KHÔNG CÓ TRÍ KHÔN, nên Đấng đã làm nên nó chẳng thương xót đến, Đấng tạo nên nó chẳng ban ơn cho…” (Ê-sai 27: 11)
Bạn không thể nào lãnh đạo một đám “khôn vặt” để làm nên đại cuộc được! Muốn làm nên đại cuộc, bạn cần phải có những con người có “ý chí cho đại cuộc”! Bạn có làm vua trong đám “khôn vặt”… thì chúng nó cũng giết bạn để giành ngai mà thôi! (cái gương của cố tổng thống Ngô Đình Diệm)
Đất nước này dẫu có bị bán cho Tây, cho Tàu… thì cũng phải thôi! Vì dân này, những người “có đầu óc vĩ đại tí”… thì cũng chỉ là “cái thứ ăn xổi ở thì”… (Xin lỗi những bậc vĩ nhân, anh hùng dân tộc thật sự) Một dân tộc “khôn vặt” thì đừng mong gì “vĩ đại”!
Tôi vẫn thích hai câu Kinh thánh này:
Vì họ ĂN Ở CHẲNG KHÔN, thì sẽ chịu SỈ NHỤC RẤT LỚN, tức là sự hổ nhuốc đời đời chẳng hề quên được.” (Giê-rê-mi 20: 11)
Vì dân nầy KHÔNG CÓ TRÍ KHÔN, nên Đấng đã làm nên nó chẳng thương xót đến, Đấng tạo nên nó chẳng ban ơn cho…” (Ê-sai 27: 11)
Thế giới này vẫn luôn tồn tại giữa sự tối và sự sáng… Trong chính trị cũng thế: Có những nhà chính trị thuộc về sự sáng (Tổng thống là Cơ-đốc-nhân) và cũng có những nhà chính trị thuộc về sự tối (những chính trị gia tôn thờ chủ thuyết vô thần…) Chúng ta không thể mong cho đất nước này “sáng hơn”, khi mà phần lớn lãnh đạo và người dân “thích sự tối hơn sự sáng”…
Vả, sự đoán xét đó là như vầy: Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ƯA SỰ TỐI TĂM HƠN SỰ SÁNG, vì việc làm của họ là xấu xa.” (Giăng 3: 19)
Một dân tộc “ưa sự tối hơn sự sáng” mà đòi hỏi có một nền chính trị, một chính thể thuộc về “sự sáng” thì thật là vô lý!
Chúng ta là những Cơ-đốc-nhân thật, những người thuộc về sự sáng… Nhưng chúng ta chỉ là một “thiểu số quá bé nhỏ” trong một cộng đồng to lớn… mà phần lớn họ “ưa sự tối hơn sự sáng” thì làm sao chúng ta có thể trông mong “đất nước này khá hơn”…? Vì họ ưa sự tối thì họ phải được lãnh đạo bởi những nhà chính trị “ở dưới quyền lực của sự tối”… (vô thần, vô đạo…) Chính thể cai trị họ phải là chính thể của sự tối và tương lai của họ dĩ nhiên là… tối! Trừ khi có một “phép lạ” nào đó can thiệp…!
Nguyên Du há không từng nói:
Ma dẫn lối, quỷ đưa đường…
Lại tìm cái chốn đoạn trường mà đi”…
Đó sao?
Một dân tộc “thờ ma lạy quỷ”, ưu thích sự tối hơn sự sáng… mà lại đòi hỏi “Đức Chúa Trời ban phước”… là nghĩa làm sao?
Đất nước này sẽ không bao giờ “sáng hơn”… Trừ khi dân này và những nhà lãnh đạo của họ nhìn biết Đấng vốn là “Nguồn của Sự Sáng”!
Hai nhà chính trị hai Triều bắt tay nhau… chớ vội mừng! Chỉ là những “trò mèo” của những “danh hài chính trị” trên sân khấu… “hài thế giới” mà thôi!

Tiên tri – Mục sư: Huỳnh Thúc Khải
LHS- 28/4/2018

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cho hỏi tiên tri. Vì sao Chúa dạy chúng ta phải vâng phục nhà cầm quyền và không được chống nhà cầm quyền, khi mà chúng ta rất muốn chế độ CS này sụp đổ và chế độ VNCH trở lại ? Giả sử nếu không có người Việt hải ngoại nào đem quân về để giải phóng CS, và cũng không có người dân nào đoàn kết xuống đường biểu tình thì làm sao có thể thay đổi được ? Trong khi Chúa phán rằng: " Mọi thẩm quyền đều do Đức Chúa Trời chỉ định và lập nên ". Như vậy có phải chúng ta chỉ là con rối của Chúa thôi không ? Chẳng lẽ chúng ta chỉ việc ngồi cầu nguyện chờ Chúa cho một cơn lốc đến thổi bay đảng CSVN đi thôi sao ?

Huỳnh Thúc Khải nói...

Trả lời:
Chúa dạy chúng ta "vâng phục nhà cầm quyền"... Vì không có quyền nào mà không đến bởi Chúa! (Rô-ma 13)
Người Do thái có lòng ái quốc rất cao, nhưng khi họ phạm tội và bị người La-mã cũng như nhiều dân tộc khác cai trị... Nhiều cuộc cách mạng của họ cũng đã nổi lên nhưng tất cả đều "bị dìm trong máu"... Khi Chúa còn "đóng" thì không ai "mở" được!
Chúng ta ai cũng mong ước có một thể chế chính trị công bằng... nhưng thiết nghĩ bản thân mỗi con người trong chúng ta đã "công bằng chưa"? Chúng ta chưa công bằng với chính mình và người khác thì làm sao đòi hỏi một chính thể "tuyệt đối công bằng"...? Nói vậy không phải tôi ủng hộ chế độ hiện nay... nhưng theo tôi thiển nghĩ, với cá tính hoặc dân tộc tính của người VN chúng ta thì chính thể nào lên "chưa chắc họ đã thỏa mãn" hay chưa chắc gì đất nước sẽ thật sự thanh bình! Lịch sử VN đã từng có "Loạn 12 sứ quân"...!
Cái gì cũng có kỳ của nó (Truyền đạo 3)... Chính trị cũng thế! Hết triều này rồi sẽ tới triều khác, hết chính thể này rồi sẽ có chính thể khác... Chúng ta không phải là "con rối"... nhưng nếu chúng ta "cố làm theo ý mình" chúng ta sẽ "làm rối cuộc đời mình"... đấy!
Sách Truyền đạo chép: "Cũng chớ nên hung hăng quá, và đừng ăn-ở như kẻ ngu muội: Cớ sao ngươi chết trước kỳ định?" (Truyền đạo 7: 17)
Hãy tin rằng mọi sự đều ở trong tầm kiểm soát và tể trị của Chúa!
Khi Chúa "còn đóng" thì không ai "mở" được!
Khi Chúa "mở" thì không ai "cầm cự" (đóng) được nữa!
Đức Chúa Trời sẽ thi hành sự phán xét trên bất cứ thế lực chính trị nào "không theo sự công bình"... Nhưng phải "đến kỳ của nó"!
A-men!
Huỳnh Thúc Khải
3/5/2018