Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Từ Bỏ Địa Vị Một Sĩ Quan Tình Báo…

Nếu X là người không tin Chúa, thì đã là đứa con của sự hư mất, đâu có gì đáng nói, vì cộng sản nằm vùng, thì là chuyện muôn thuở rồi. Mackeno.
Nhưng nếu ĐCX là một người tin Chúa thật mà vừa lại là một sĩ quan tình báo quân đội, thì căng quá.
Nói thật cho Hội thánh biết, thì cơ quan của ĐCX bắt tội cũng mệt, nhưng anh em Hội thánh đâu có tha, cũng cô lập, đề kháng, nghi ngờ. Sống không bằng chết.
Không nói thật cho Hội thánh biết, thì thuận lợi công tác nằm vùng, bây giờ LHS phát hiện trở thành người dỡ hơi
.
Từ bỏ đức tin, thì chắc chắn không có. Nhưng từ bỏ công tác nằm vùng… theo đuổi chức vụ thuộc linh, thì đứng chung hàng ngũ đám mục hư tin lành nhố nhăng… thì càng tệ hại hơn hết.
Cứ sống hoài cách sống hai lòng, vừa muốn sống đẹp lòng Chúa, vừa đẹp lòng kẻ chống Chúa, cuộc sống như vậy khổ tâm lắm. ĐCX sống được cũng giỏi.
LHS xem xét cách công bình, ĐCX thực sự đã từng có hành vi gì làm hại Hội thánh hay mục sư nào chưa? Nếu có thật đáng trách, nhưng nếu không, có phải chăng Chúa đang sử dụng các tiên tri sống trong lòng địch để bảo vệ Hội thánh, anh em và chức vụ các đầy tớ Chúa?
ĐCX chỉ là một điển hình cho các đồng chí mục sư X,Y,Z... nhưng sẽ là bài học lớn cho tất cả.” (Comment 17:19 Ngày 12 tháng 6 năm 2013)
_______

1. Ngăn trở:
Nếu X là… Nhưng nếu ĐCX là một người tin Chúa thật mà vừa lại là một sĩ quan tình báo quân đội, thì căng quá.
Nói thật cho Hội thánh biết, thì cơ quan của ĐCX bắt tội cũng mệt, nhưng anh em Hội thánh đâu có tha, cũng cô lập, đề kháng, nghi ngờ. Sống không bằng chết.
Không nói thật cho Hội thánh biết, thì thuận lợi công tác nằm vùng, bây giờ LHS phát hiện trở thành người dỡ hơi…
” (Comment 17:19 Ngày 12 tháng 6 năm 2013)

Phao-lô cũng từng bị Hội thánh, các môn đồ của Chúa nghi ngờ việc ông tin Chúa… nhưng ông vẫn cứ nói thật và sống ngay thật trước mặt Chúa. Cuối cùng thì sự nghi ngờ về Phao-lô đã không còn. Trái lại, ông là người được Chúa dùng và kết quả hơn hết trong vòng các sứ đồ. (Công vụ. 9; I Cô-rinh-tô 15: 10)
Chúa đã phán: Không có điều gì BÍ MẬT mà không bị lộ ra. (Lu-ca 12: 2)
Bất cứ ai làm tình báo cũng luôn có người khác nữa theo giỏi mình – dù mình không nói thật thì tổ chức, cơ quan của mình vẫn biết “thái độ chính trị” và những việc mình làm (không qua mắt cơ quan của mình được đâu).
Nhưng nếu ĐCX là một người tin Chúa thật mà vừa lại là một sĩ quan tình báo quân đội...” Thì đúng là căng…! Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.
Gương Môi-se, Phao-lô…
Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng… không sợ chiếu mạng của vua. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi: người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô…” (Hê-bơ-rơ 11: 23-26)
Ai đó có thể lập luận rằng: Nếu Môi-se cứ ở lại và làm “tình báo, nội gián trong hoàng cung, rồi sau đó trở thành một Pha-ra-ôn” thì tốt hơn cho Dân Chúa… Nhưng đó không phải là sự trả giá và ý muốn của Đức Chúa Trời.
Cha mẹ của Môi-se đã trả giá cho đức tin bằng việc đem giấu con mình trong ba tháng mà “không sợ chiếu mạng vua”… Môi-se cũng trả giá cho đức tin bằng việc “bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi: người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô…” (Hê-bơ-rơ 11: 23-26)
("Vinh quang từ trời" - minh họa)

Phao-lô khi tuyên bố đức tin của mình nơi Đấng Christ, ông cũng mất nhiều thứ lắm. Từ một người danh giá trong hàng ngũ Pha-ri-si ông trở thành một kẻ “rày đây mai đó… bị khinh như một kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem”… (Phi-líp 3: 5)
Việc một ai đó lấy lý do “tế nhị, phức tạp” trong vị trí, chức vụ của mình để thoái thác việc nói công khai cho Hội thánh biết mình là ai, có thể đúng, mà cũng có thể đó chỉ là một thứ lập luận “nước đôi”, để che đậy lòng “yêu mến thế gian” và những vị trí có lợi cho bản thân mình, mà cũng có thể đó chỉ là “lý lẻ của người chưa tái sanh” để biện hộ cho việc làm của mình khi đã bại lộ. Nhưng dù là “thật hay giả” thì đều có cái giá trả của nó. (Không trả trước thì trả sau. Ban đầu không nói ra thì sau cũng bại lộ… Vì không có điều gì giấu mà cuối cùng không ai được biết. Lu-ca 12: 2)

2. Đức tin và Từ bỏ đức tin – Sự trả giá:
Từ bỏ đức tin, thì chắc chắn không có. Nhưng từ bỏ công tác nằm vùng thì theo đuổi chức vụ thuộc linh, thì (phải) đứng chung hàng ngũ đám mục hư tin lành nhố nhăng… thì càng tệ hại hơn hết.” (Comment 17:19 Ngày 12 tháng 6 năm 2013)

Trước khi nói “từ bỏ đức tin” thì phải xét xem người đó “có đức tin không” rồi mới nói chuyện từ bỏ! (không có lấy gì bỏ?) Có thể người đó có đức tin, nhưng đức tin không lớn đủ để “từ bỏ địa vị một sĩ quan tình báo” để “đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là TẠM HƯỞNG sự vui sướng của tội lỗi…” như Môi-se đã làm. “Từ bỏ địa vị một sĩ quan tình báo” để theo đuổi một chức vụ thuộc linh… nó phải có sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chứ không phải muốn là được! Lấy lý do “phải đứng với các mục sư tin lành nhố nhăng” để không dám “từ bỏ địa vị một sĩ quan tình báo” là một lời biện hộ không thuyết phục: Mục sư Tin lành đều nhố nhăng cả sao? Nếu các “mục sư tin lành đều nhố nhăng” thì anh hãy làm một mục sư “không nhố nhăng” để làm sáng danh Đức Chúa Trời đi? Sự thật không phải tất cả mục sư Tin lành đều nhố nhăng (là một sĩ quan tình báo anh biết rõ điều này) Thế tại sao anh không “từ bỏ địa vị một sĩ quan tình báo” để kết hợp với những mục sư không nhố nhăng, như Môi-se đã từ “…bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi” và… “người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô…” ? (Hê-bơ-rơ 11: 23-26)
Đâu phải “đứng với các mục sư” mới được gọi là “phục vụ cho nước Đức Chúa Trời”, mà “không đứng với các mục sư” là không có cơ hội phục vụ cho nước Đức Chúa Trời? Lấy lý do “vì phải đứng với các mục sư tin lành nhố nhăng” để không “từ bỏ địa vị một sĩ quan tình báo” là một lời biện hộ không thuyết phục.
Bắt đầu hoạt động phản gián khi nào? Tin Chúa khi nào và phát hiện “các mục sư Tin lành nhố nhăng” từ khi nào…? (đâu phải tất cả đều nhố nhăng) Mà không dám “từ bỏ địa vị một sĩ quan tình báo” để “…đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp… coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô…” ? (Hê-bơ-rơ 11: 23-26)

3. Có phải là người tin Chúa thật?
Cứ sống hoài cách sống hai lòng, vừa muốn sống đẹp lòng Chúa, vừa đẹp lòng kẻ chống Chúa, cuộc sống như vậy khổ tâm lắm. ĐCX sống được cũng giỏi.
LHS xem xét cách công bình, ĐCX thực sự đã từng có hành vi gì làm hại Hội thánh hay mục sư nào chưa? Nếu có thật đáng trách, nhưng nếu không, có phải chăng Chúa đang sử dụng các tiên tri sống trong lòng địch để bảo vệ Hội thánh, anh em và chức vụ các đầy tớ Chúa?
” (Comment 17:19 Ngày 12 tháng 6 năm 2013)
Có thể không nhất thiết phải ra, phải “từ bỏ địa vị một sĩ quan tình báo”, phải nói công khai cho Hội thánh biết mình là ai, “cứ ở đó” để hoạt động “phản tình báo” có lợi cho Hội thánh... v.v… Nhưng, có những Hội thánh bị chia rẽ, có những anh em đang hầu việc Chúa với nhau bị ly gián, có những lớp học bị ngăn chặn, phá hoại từ đầu, từ bên trong, có những chức vụ bị gài bẫy, bị bôi nhọ thông qua môi miệng của một số “đồng chí mục sư”, “mục sư đồng chí”… Những điều đó có thể không do ĐCX làm, mà là những “đồng chí mục sư Y, Z, N…” khác. Thế nhưng hành động phỉ báng các tôi tớ Chúa nào có quan điểm “không vâng phục nhà CQ” (của ĐCX ai cũng biết), “xúc phạm, khủng bố tiên tri”, “lừa gạt, phỉnh dụ, đe dọa người khác để cướp phá web Lời Hằng Sống, đưa thông báo dối gạt cộng đồng…” liệu đó có phải là việc làm của người đã ĐƯỢC TÁI SANH và là người có tâm với công việc nhà Chúa?
(Chẳng lẻ trong vòng các mục sư Tin lành không có ai đủ tin cậy để ĐCX nói ra mình là ai? Sự xác nhận của Hội thánh và các tôi tớ Chúa là quan trọng. Chúa sai A-na-nia, Ba-na-ba đến xác nhận cho Phao-lô…)

4. “Địch và ta – Ta và địch”:
Sống trong bối cảnh xã hội mà “địch giả làm ta” (ở ngay cạnh ta) và “ta phải sống chung với địch”… đôi khi sự lựa chọn để sống và làm một “tôi tớ ngay lành của Đấng Christ” không phải là một sự lựa chọn dễ dàng! Bất cứ ở nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh xã hội nào: “bên địch có người của ta” mà “bên ta cũng có người của địch” là chuyện muôn đời. Sát bên sườn của Chúa Jesus còn có một “Giu-đa Ích-ca-ri-ốt” - mà Chúa gọi là “quỷ” (Giăng 6: 70) - thì ở đâu trên đời này “hoàn toàn là ta mà không có bóng dáng của địch” và ngược lại?  
Thế nhưng, “sống cho ta” hay “nối giáo cho địch để có lợi cho riêng ta”… là một câu chuyện “tế nhị, dài tập và phức tạp” mà Chúa đôi khi cũng dùng nó để “thử trong vòng tôi tớ Chúa” xem “ai là người trung thành”.
Vì thế Chúa có phán: “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa…? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7: 22-23)
Làm sao để “sống cho ta” dù ta đang sống trong “thế giới bao vây của thù địch”?
Hu-sai sống ngay bên cạnh Áp-sha-lôm, làm “cố vấn cho vua” dưới triều của Áp-sa-lôm… nhưng Hu-sai “làm việc cho ta” (phục vụ cho chính nghĩa) dù bề ngoài ông “theo địch”! (Hu-sai là tình báo được Đa-vít cài lại Giê-ru-sa-lem trong lúc phe của Áp-sa-lôm thắng thế) Nhờ có tin mật từ Hu-sai gửi ra mà Đa-vít đã lật ngược tình thế, đánh bại phe của Áp-sa-lôm. Trong khi đó A-hi-tô-phe là người từng ở dưới trướng của Đa-vít, nhưng khi “thời thế đổi thay” thì ông đã “theo địch” hoàn toàn. Kết cục A-hi-tô-phe chết thảm: Treo cổ tự tử! (II Sa-mu-ên 15-17)
Sống trong lòng địch nhưng phục vụ cho ta và trái lại “sống giữa vòng ta nhưng nối giáo cho địch” là hai câu chuyện “thời nào cũng có”! Vấn đề quan trọng là chúng ta mỗi người chọn cho mình thái độ sống “làm Hu-sai - người trung thành với Chính Nghĩa” hay là “làm A-hi-tô-phe  - người chỉ biết lợi dụng thời thế, thời cuộc, cơ hội  để sống có lợi cho bản thân mình - mà thôi. Sự lựa chọn nào cũng có giá phải trả và kết cuộc đương nhiên của nó. Hu-sai được vinh hiển (lịch sử ghi công) còn A-hi-tô-phe phải chết nhục, bị dân sự nguyền rủa!

5. “Mục sư đồng chí” và “Đồng chí mục sư”:
Trong Hội thánh hôm nay có hai cụm từ hơi đồng nghĩa, nhưng trái ngược nhau về “cấu trúc” câu cũng như khác nghĩa nhau, nếu phân tích và suy nghĩ sâu hơn, đó là hai cụm từ “Mục sư đồng chí” và “Đồng chí mục sư”.
Nói một cách nôm na dễ hiểu: “Mục sư đồng chí” là người trước đây là mục sư nhưng nay trở thành đồng chí (có thể giống như thành phần nối giáo cho giặc, hay còn gọi là “mục sư thuộc trường phái… A-hi-tô-phe”) và “Đồng chí mục sư” là “đồng chí ấy được giao sứ mệnh đi làm mục sư”. Trước khi được khoác áo mục sư, đồng chí ấy là… “đồng chí… X, Y, Z…!”
Nhưng dù là “mục sư đồng chí” hay là “đồng chí mục sư” gì chăng nữa thì tất cả mọi câu chuyện đều có hồi kết của nó. Nó không kết thúc lúc này thì  kết thúc ở lúc khác. Lịch sử không lật ra (hoặc bị che đậy, bóp méo, tô phết…) lúc này thì sẽ “viết lại” ở lúc khác. Chẳng có gì có thể giấu kín mãi ở dưới mặt trời này.
ĐCX cứ tưởng mình tạo được vỏ bọc “siêu an toàn”, nhưng cũng có lúc bị “lột… không còn gì để lột”!
Đúng: “ĐCX chỉ là một điển hình cho các đồng chí mục sư X,Y,Z... nhưng sẽ là bài học lớn cho tất cả” các mục sư đồng chí hay là đồng chí mục sư cũng vậy!
Chúa Jesus phán:
Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết.” (Lu-ca 12: 2)
Phao-lô viết:
Nhưng hết thảy mọi sự đã bị QUỞ TRÁCH đều được TỎ RA BỞI SỰ SÁNG; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy.” (Ê-phê-sô 5: 13)
Câu chuyện ĐCX là một “gương sáng” để “soi sáng” cho các mục sư đi hai hàng ngày hôm nay vậy!
Đoạn Ê-li đến trước mặt dân-sự mà nói rằng: Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân-sự không đáp một lời.” (I Vua 18: 21)
Sống cho Chúa hay mượn Danh - Đạo Chúa để sống, là hai câu chuyện hoàn toàn khác!
“Đồng chí mục sư” hay “mục sư đồng chí” tuy “hai mà một, tuy một mà hai”. Nhưng kết cục cũng chỉ là MỘT mà thôi! Vì Đức Chúa Trời KHÔNG CHỊU KHINH DỄ!

(Xin lỗi ĐCX nhé!)

Lời Hằng Sống
Mv LHS 13/6/2013

4 nhận xét:

Người kính trọng Ms Huỳnh Thúc Khải nói...

Thưa Ms Huỳnh Thúc Khải.

Câu: "Người hại không chết, TRỜI hại mới chết".

Thế thì: Đồng chí X Nguyễn vĩnh minh Thành. Nó có phần của nó rồi.

Chuyện đồng chí rận, rệp, bọ chét, xà mâu: X, Y, Z thì kệ mẹ nó đi.

Người quí trọng Ms.

Nặc danh nói...

Viết hay lắm.
Một phát trúng nhiều đích.
Vừa điểm huyệt đồng chí X. Vừa điểm huyệt cánh tình báo quân đội. Cảnh cáo các đồng chí mục sư trà trộn vào hội thánh để nắm thông tin đánh phá và gây bất lợi cho Hội thánh.
Cướp web LHS, nhưng không thể chặn được tiếng nói của lương tri và chân lý. Cảm ơn vì sự phản ánh kịp thời của LHS để mọi người cảnh giác đám giặc tay sai rồng đỏ nằm vùng đánh phá hội thánh.
Nên chăng LHS viết một bài tổng hợp điểm danh TẬN MẶT toàn bộ danh tánh các mục sư đồng chí và đồng chí mục sư, để anh em hội thánh tường minh. Để mọi người NÂNG CAO CẢNH GIÁC ĐỀ PHÒNG KẺ GIẶC không?

HOAN HÔ LHS VÀ TIÊN TRI.

Nặc danh nói...

Xin hỏi TT HTK: Có ai thù ghét gì ĐCX không mà lật trần X trên LHS thế?
TT có thể nói rõ lý do không?

Nặc danh nói...

Trong anh em chẳng có ai thù ghét gì NVMT (ĐCX) cả.
Bắt đầu từ khi LHS lên tiếng vụ án Ms TM phạm tội... là "có bàn tay của CA phối hiệp với VEF" thực hiện. X nổ lực phản bác điều này trong một số bài comment và thư gửi riêng cho TT HTK và LHS. Những comment này bị TT HTK phản biện công khai khiến X không đường đỡ. Bài comment của X cùng với một số can thiệp trước đây của NVMT vào LHS đã để lộ X là tay nằm vùng. Bài phản biện của TT HTK cũng vạch trần "X là phản gián". Kể từ đó NVMT tìm cách tung hỏa mù, đánh lạc hướng dư luận, hướng dư luận vào việc "đồng chí X là Ms PĐN" nhưng bất thành (vì LHS không để cho X làm điều này) X tức giận đánh cướp LHS... Vì X cướp LHS và đưa thông báo giả, nên LHS (blog) tiếp tục vạch trần X ra. Có lẻ đây cũng là ý Chúa. Sự thật trong anh em TL không có ai ghét bỏ gì X cả. Chỉ khi mọi việc rõ ràng người ta chỉ "ghê tởm X" thôi!