Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Mặt Trái Của Ân Điển


Mặt Trái Của Ân Điển

Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kínhtình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.

Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách. Chớ để ai khinh dể con.” (Tít 2: 11-15)

______

 “…Được biết tuy cũng là một giáo hội, song giáo hội trong miền Nam lớn hơn giáo hội ngoài miền Bắc rất nhiều, vì thế số “cán bộ cốt cán” của giáo hội cũng đông hơn số “cán bộ” ở giáo hội ngoài Bắc, nghe đâu là có khoảng 22 hay 23 người gì đó. Mặt khác “đứng trên mặt” học vấn của các vị này mà xét thì nghe đâu cũng không có gì nổi trội, nếu có bằng cấp tiến sĩ hay học vị giáo sư gì đó thì cũng coi như không, vì đó rặt là loại bằng cấp hay học vị do ân điển mà có; mà đã là ân điển thì chỉ cần một lão thiến lợn hay một thằng đồ tể ở ngoài chợ nếu cho nó ăn mặc đàng hoàng, cho đeo cái kính trắng vào rồi sau đó cấp cho nó cái bằng, hay phong cho nó cái học vị giáo sư danh dự thì tự nhiên, trông nó cũng ra vẻ trí thức (ít ra là vẻ bên ngoài); khi đó nó hoàn toàn có thể ghi trên cạc-vi-zit bốn cái chữ viết tắt là GSTS mà bọn trẻ ranh ở Hà Nội bây giờ chúng nó hay gọi là “gà sống thiến sót” chứ cấm có đứa nào nó gọi là giáo sư tiến sĩ cả. Thế thì, đã là bằng cấp ân điển hay học vị được phong theo “lộ trình” ân điển thì dù cho là GSTS hay cố nội của GSTS đi chăng nữa cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang, càng vênh vang bao nhiêu thì chỉ tổ để cho người ta phỉ nhổ bấy nhiêu; … Nhưng có một phẩm chất mà TĐT phải thật sự khâm phục các “cán bộ” của các giáo hội trong miền Nam, là trình độ tiếng Anh hay tiếng Mỹ gì đó, thì quí vị nào cũng sử dụng được, cho dù chưa phải loại cao thủ, mà chỉ dừng lại ở loại tiếng bồi thôi thì các quí vị ấy cũng thừa khả năng giao tiếp để “vận động tài trợ” hay xây dựng các “dự án”. Đây phải nói là khả năng đặc biệt nổi trội mà các “cán bộ cốt cán” của giáo hội miền Nam đạt được. Một điều nữa TĐT cũng được một số anh chị em ở trong đó cho biết là về mức độ ma giáo và trắng trợn thì chắc chắn là hơn đứt các “cán bộ cốt cán” của giáo hội miền Bắc.” (Bầu Cử Giáo Hội: Siêu Kịch Bản)

***

Trong comment sáng nay có người nêu ý kiến về bài “Đời Mới Trong Đấng Christ” cho rằng sự đổi mới trong Đấng Christ chỉ có trong đời sống tín đồ, còn đã lên hàng giáo phẩm rồi thì thôi… Tạm gọi là… miễn bàn!

Đổi mới!
bài nầy được giảng nhiều lần rồi, mà có thấy mục sư nào đổi mới đâu?!
Đề nghị đừng giảng nữa..
.(13:20 Ngày 11 tháng 11 năm 2013)

Thật ra bài này chỉ giảng cho tín đồ mới thôi, chứ giảng cho “các sư” thì không biết phải dùng từ gì cho phải. (LHS cho đăng bài này chẳng khác gì đem sửa Yomost của trẻ em chưng bày trong “của hàng giành cho người lớn”.)

Quan sát trong HTTLVN.MN từ trước đến nay: Một người hoặc gia đình tin Chúa, trung tín đi nhà thờ, nhóm lại thờ phượng Chúa, dâng hiến… đã là một điều gì đó quý báu, lớn lao lắm rồi. Nói đến hàng giáo phẩm thì càng cao trọng hơn. Vì một tín đồ Tin lành trước đây thì đã thuộc vào hàng “quý hiếm” chứ đùng nói chi là hàng giáo phẩm. Những bài giảng đa số chỉ dành cho tín đồ và chỉ dừng lại ở đây mà thôi, “chớ vượt qua ranh giới” mà đụng tới hàng giáo phẩm.

Cho nên trong HTTLVN.MN vốn là tiền thân của nhiều giáo hội Tư gia hiện nay, một người “dâng mình hầu việc Chúa” là một cái gì đó “ghê gớm lắm”. Bước vào Thần học viện Nha trang rồi thì dầu “một chữ cũng thầy, nữa chữ cũng thầy”. Tốt nghiệp Ngũ niên cũng thầy, mà học vài tháng bỏ học, hoặc bị kỷ luật đuổi học, trở về chi hội “cũng thầy”. Những ông thầy như vậy được gọi là “được làm thầy bởi ân điển”, chứ trình độ, kiến thức, tư cách, đạo đức… thì làm sao đáng gọi là thầy.

Thần học viện Nha trang cũng là nơi “cấp bằng ân điển” cho nhiều người: Những ai là “con ông cháu cha”, có bề thế, thân thế trong hàng giáo phẩm thì “vào học cũng bởi ân điển” (trốn quân dịch), “học hành, bằng cấp  cũng ân điển”, rồi khi ra trường thì việc bổ nhiệm cũng được gọi là “bổ nhiệm theo ân điển”, nghĩa là con những ông lớn trong Tổng liên hội, địa hạt thì được về những nhà thờ thành phố, trung tâm thị xã, được bổ nhiệm những “chức vụ ngon lành”… còn những ai tốt nghiệp mà không có thân thế thì lẽ đương nhiên phải chấp nhận những quyết định – giáo vụ lệnh về làm quản nhiệm ở những vùng “khỉ ho cò gáy”, vì bản thân họ vốn thuộc thành phần “cách xa ngôi thi ân” (văn phòng 155 THĐ) nên cũng khó tiếp cận với “ân điển”.

Và rồi hàng ngũ những mục sư được sống trong “ân điển của giáo hội” quá nhiều, nên mới sinh ra một thế hệ như ngày nay, mà cứ mỗi lần bầu cử thì những mục sư nầy trở thành “nhà đạo diễn để sáng tác ra những kịch bản” và “siêu kịch bản” để giành ghế với nhau. 

Trong Tin lành nhấn mạnh về ân điển – được cứu bởi ân điển, điều đó không có gì sai. Và rồi cũng trong giáo hội Tin lành, đặc biệt là ở VN trong một hoàn cảnh đặc  biệt (thời chiến tranh) người ta – trong giáo hội cũng đối xử với nhau “quá ân điển”, đặc biệt là trong hàng giáo phẩm, nên mới đẻ ra một thế hệ “khinh lờn ân điển”. Một thế hệ “con ông cháu cha” đi học được “phát bằng ân điển”, tốt nghiệp ra trường đôi khi cũng “bởi ân điển”, được bổ nhiệm để đi làm Truyền đạo tập sự cũng “bổ nhiệm theo ân điển” (về nơi dễ dàng, ngon lành, yên bình…) rồi khi lọt vào hàng lãnh đạo cấp cao của hàng giáo phẩm cũng “lọt vào bởi ân điển”… Và rồi cả một thế hệ như thế người ta không trở thành “nhà đạo diễn mỗi khi có bầu cử” mới là chuyện khác thường, còn họ không làm vậy mới là lạ! Đó là “mặt trái của ân điển”.Không phải chỉ có trong nhà thờ mới có “kịch bản bầu cử” mà trong tư gia cũng như thế và hơn thế. 

Dương Thành Lâm của Ngũ Tuần AG trở thành mục sư cũng bởi “ân điển” (của ông Trần Đình Á, sau khi ông bị đão chánh) và khi lên làm Tổng quản nhiệm “Ngũ suốt tuần” cũng là “kịch bản” được phối hợp giàn dựng rất khéo léo và tinh vị giữa những thành phần “muốn trèo lên chốn cao hơn” trong giáo hội của những người trong nước, phối hợp với ngoài nước mà thành. Đó cũng là “mặt trái của ân điển”.

Ân điển của Đức Chúa Trời:

Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kínhtình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. 

Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách. Chớ để ai khinh dể con.” (Tít 2: 11-15) 

Phong trào Hội thánh Tư gia tại VN cũng là “ân điển” của Đức Chúa Trời cho những người có lòng sốt sắng, muốn hầu việc Chúa nhưng bị “nhà thờ kềm hãm”. Nhưng mặt trái của ân điển này cũng phát sinh nhiều hệ lụy. Các mục sư lãnh đạo các hệ phái tư gia VN ngày nay đa số là những thành phần “khinh lờn ân điển” số một. Họ giảng cho tín đồ thì được nhưng khi LHS giảng cho họ thì họ cho LHS là… “của công an”. Có người cũng là mục sư lãnh đạo của một hệ phái, trong ngày Liên đoàn Truyền Giáo PÂ xảy ra “đão chánh” thì mục sư này đứng về phe đão chánh, ký giấy hô hào “lật đổ thầy Mai”… nhưng bây giờ cũng quay lại “xin thầy Mai cấp bằng tiến sĩ”. Mục sư này “đách sợ ai”, vì có “mười mấy bài báo SGGP” đánh nhưng không “đã ngứa”, vì nhờ có “cái mồm chống cộng”… 
“…huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? 
Hãy coi chừng, cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng” (Hê-bơ-rơ 10: 29; 12: 16)Mặt trái của ân điển là đời sống “khinh lờn ân điển”.

LHS

Lời Hằng Sống 12/11/2013

3 nhận xét:

Thiên Thanh Trường Sinh từ Đại hội 46 nói...

Đại hội Tin lành Việt nam miền Nam thấy gì?
Thái phước Trường không thể cải số tiếp tục làm hội trưởng để 'hưởng trội' trên đầu cha thiên hạ.
Ông Bùi thanh Hà phó BTG.CP 'khắc tinh' của Thái phước Trường.
Sáng nay, có lời chúc mừng cho Đại hội và nhắc nhở việc thực hiện các nội dung trước đây là 53, 237, 510, 546 và 847.TGCP-TL mà Thái phước Trường chưa và không muốn thực hiện theo hiến chương của giáo hội và phù hợp với các quy định của Nhà nước về tin lành miền nam Việt nam.
Điều đấy nhắc nhở Đại hội 46 sẽ bầu cử ra một tân BTS.TLH.46 những người lảnh đạo đầy đủ những tố chất để tiếp tục những việc ngổn ngang (dở dang) đó đa.
Dủ Thiên Thanh Thiên Thành Trường Sinh.

Cao Thần Minh tổng hợp 50% nói...

Chương trình khai mạc ĐIỀM GỞ cho tập đoàn quá đát!
Sao lại có quá nhiều điều như rằng là chưa được chuẩn bị chu đáo? Rồi thực hiện trò hề trước bàn dân thiên hạ.
Phan quang Thiệu hướng dẩn chương trình gì mà thua một chấp sự chi hội, chỉ giỏi cái việc ta đây Cu tổng thư ký thích đái!
Còn Phan vĩnh Cự đi liêu xiêu như muốn té khi bước đi như say rượu?
Cái ông hói Nguyên hủ Bình lợi đọc bài tri ân của ai soạn cho ông vậy 'chửi chó mắng mèo' trên cung thánh, cái nhở mồm của ông trưởng ban kinh tài (TTQ) chắc lo vụ thụt két khi soát sổ viên kiểm toán đây!?
Đúng là Thái phước Truồng giảng với dạy lúc nầy có quá nhiều vấn đề người nghe uổng phí thời gian với tiến sỉ ân điển vì cờ gian bạc lận đội lốt mụt sư mang mặt nạ hưởng trội.
Còn mấy thằng BBT (bất bình thường) làm gì mà hacker ở đây. Bất bình thường rồi nói sảng?
Túm lại. Dù gì thì 'cây kim' giấu trong bọc cũng lòi ra đó đa ha..ha..
Cao Thần Minh nhà giảng Sài gòn.

TRIỆU PHI HÙNG An hòa Rạch sỏi Kiên giang nói...

Không Nhẻ Mã phúc Hiệp Trật Quẻ Đến Thế?!
Chào buổi tối.,
Ông thư ký hội đồng giáo phẩm Không Nhẻ Mã phúc Hiệp Trật Quẻ Đến Thế?
Kính lạy ĐCJS Krit là Cha yêu quý của chúng con !!!!!!!!!!!!
Đề nghị ông thư ký 'TO' của Hội đồng giáo phở tái học lại giáo lý bóc têm.
Cầu nguyện vậy 'chết m..' hết mục sư tin lành Cờ MA miền nam thúi lây.
Triệu phi Hùng An hòa Kiên giang.