Sự Lãng Mạn Của Tình Yêu Thiên Thượng
“Sáng danh Chúa trên các từng trời rất
cao,
Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2: 14)
Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2: 14)
“Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời
vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng:
Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài…” (Ma-thi-ơ
2: 1-2)
***
1. Nổi khiếp sợ của
những người chăn chiên:
Những người chăn giữ bầy chiên trong đêm Thiên Chúa Giáng
sinh, họ trở nên khiếp sợ khi nhìn thấy một hiện tượng rất lạ trong đêm: Đó là
một “bóng người” với hào quang sáng chói bổng nhiên xuất hiện! Thế nhưng nổi sợ
hãi đó đã mau chóng biến nên vui mừng, bình an khi thiên sứ nói với họ: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một
tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn
cho muôn dân;ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa”.
(Lu-ca 2: 10-11)
Đức Chúa Trời đã dùng một Thiên sứ sáng láng để báo tin cho
những người chăn chiên nghèo nàn (đầu óc u tối) - họ thuộc đẳng cấp thấp trong
xã hội. Họ không là những giáo sư Kinh thánh hay những học giả uyên thâm, cũng
không thuộc hàng giáo phẩm cao trọng… Họ chỉ là những người dân nghèo trong
hàng dân sự của Chúa – Y-sơ-ra-ên, thức đêm canh bầy chiên, một công việc khổ
nhọc... Thiên sứ xuất hiện không chỉ một, mà sau đó là hàng ngàn thiên binh với
thiên sứ đó cùng ngợi khen Đức Chúa Trời với bài ca ngắn mà những người chăn
chiên còn nhớ rõ:
“Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao,
Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2: 14)
Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2: 14)
Hiện tượng một thiên sứ
sáng láng xuất hiện, cùng với muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức
Chúa Trời trong đêm Thiên Chúa Giáng sinh, họ tung bay trên bầu trời với những
giai điệu và lời ca thật lạ lùng. Và rồi một hình ảnh “phản ngược” lại, đó là một
hài nhi nằm trong máng cỏ, trong hang lừa tối tắm, hôi hám… Nếu không được
thiên sứ báo tin thì các gã chăn chiên không hề biết đêm nay Chúa Cứu Thế đã
Giáng sanh. Và nếu không được thiên sứ nói trước rằng “Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc
bằng khăn, nằm trong máng cỏ…” thì có lẽ các gã chăn cũng không thể nào nhận
ra em bé – hài nhi nằm trong máng cỏ kia là Con Trời vừa hạ sinh. Biết đâu
trong một hai ngày tới, khi họ lùa bầy chiên về chuồng, họ bổng phát hiện trong
chuồng chiên của họ, có hai vợ chồng trẻ từ nơi xa vào đây sinh con! Điều gì sẽ
xảy ra? Chắc là một vài lời nói cảm thông và thương hại… Và rồi họ cũng chẳng
bao giờ biết rằng đây là Con Trời vừa hạ sanh.
2. Sự bối rối của dân cư thành Giê-ru-sa-lem:
“Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời
vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng:
Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông
phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành
Giê-ru-sa-lem đều bối rối…” (Ma-thi-ơ 2: 1-3)
Câu chuyện của những gã
chăn chiên kia có lẽ sẽ trở nên “hoang đường”, nếu như không có một sự kiện thứ
hai được diễn ra sau đó (khoảng hai năm): “…Vua
Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối” khi bổng một hôm sự xuất hiện
của một số những nhà thiên văn học từ Đông phương xa xôi, đến thành Giê-ru-sa-lem
và hỏi rằng “Vua dân Giu-đa mới sanh tại
đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy
Ngài…”
Ngày nay, một số tài liện
thiên văn cũng xác nhận, chứng minh rằng vào thời điểm Chúa Jesus Giáng sinh,
trên bầu trời phương Đông cũng xuất hiện một ngôi sao “rất lạ”. Và người ta
đoán rằng rất có thể đó là ngôi sao đã dẫn đường “ba” nhà thiên văn đã tìm đến Giê-ru-sa-lem
để hỏi thăm và tìm thờ lạy Ấu Chúa. Lịch sử cũng ghi nhận tại thành Ra-ma, vào
thời điểm Chúa Jesus hạ sinh đã xảy ra một vụ thảm sát trẻ em từ hai tuổi sấp
xuống, theo lệnh của vua Hê-rốt:
“Người ta có nghe tiếng kêu la,
Phàn nàn, than khóc trong thành Ra-ma:
Ấy là Ra-chên khóc các con mình,
Mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa” (Ma-thi-ơ 2: 18)
Phàn nàn, than khóc trong thành Ra-ma:
Ấy là Ra-chên khóc các con mình,
Mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa” (Ma-thi-ơ 2: 18)
Sở dĩ có vụ thảm sát trẻ em này là vì vua Hê-rốt đã được các
nhà thông thái cho biết “vua dân Do thái
vừa sinh ra… chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương…”.
Như vậy, câu chuyện về “Thiên sứ báo tin cho các gã mục đồng”
có thể bị xem là “huyễn hoặc”, “hoang đường”… (Vì thiên sứ thoạt đến, thoạt đi
không có gì kiểm chứng) Nhưng câu chuyện về các nhà thiên văn, các nhà thông
thái, hoặc ba bác sĩ… từ đông phương xa xôi tìm đến thành Giê-ru-sa-lem để thờ
lạy Ấu Chúa… không ai có thể nói nó là “hoang đường”.
Câu chuyện Con Trời hạ sinh nơi máng cỏ chuồng chiên là một
câu chuyện hết sức thê lương, nhưng bên cạnh sự thê lương đó có những sự thật
mà người ta cứ tưởng như “hoang đường”, vì nó quá phi thường và “lãng mạn”… Một
sự lãng mạn xuất phát từ Tình yêu “A-ga-pê”, Tình yêu Thiên thượng… Khi nói đến
tình yêu không thể không nói đến sự lãng mạn. Trong tình yêu thật không thể
không có sự lãng mạn. Giả dụ: Nếu không có một sự ngăn trở nào thì cô gái dù yêu
cũng làm bộ “không yêu” để thử lòng người con trai có yêu mình thật lòng chăng?
Một hoàng tử, con một vị vua cao sang bằng lòng từ bỏ tất cả để cưới một cô
thôn nữ nghèo nàn làm vợ… và nhiều câu chuyện tương tự nói lên sự lãng mạn
trong tình yêu! Thiên Chúa yêu con người bằng tình yêu Cao cả, Tình yêu đó
không phải là không có sự lãng mạn… Sự lãng mạn của Tình yêu Thiên thượng không
bao giờ và cũng không bút mực nào mô tả hết được…! Thánh kinh đã ghi lại hai sự
kiện: Các nhà thông thái được ngôi sao lạ dẫn đường và các gã chăn chiên nghèo
nàn được thiên sứ báo tin tìm thờ lạy Chúa, là những “sự kiện” đầy tính lãng mạn
của Tình yêu Thiên thượng. Christ hạ sinh với một sứ mạng “làm sinh tế chuộc tội
cho bao người”, nên sự Giáng sinh và cuộc đời của Ngài có lẽ vì vậy mà không có
gì hào nhoáng… (rất thê lương). Nhưng bên cạnh “sự thê lương” đó, không có
nghĩa Ngài chỉ là một em bé sinh ra với một số phận hẩm hiu: Cả vũ trụ rung động
và cất lời ca cho sự lãng mạn của một Tình yêu Cao cả.
Quý vị và các bạn thân mến!
Giáng sinh về là lúc các Hội thánh đưa ra nhiều “sứ điệp”, “thông
điệp”… Hãy dành ít phút – thời gian để suy tư về sự Lãng mạn của một Tình yêu
cao cả!
Huỳnh Thúc Khải
Lời Hằng Sống – Chúa nhật
8/12/2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét