Bệnh Ngạo Mạn Của “Bọn Đầy Tớ Nhân Dân” Ở Phường Bình
Hưng Hòa- A. Quận Bình Tân
(Ảnh minh họa)
***
Hôm qua 22/9 có việc đến phường để xin xác nhận một số giấy
tờ…
Mua một tờ đơn: 1000 đ.
- Xin giấy xác nhận là “người khuyết tật” để được trường
giảm học phí cho con, phải qua bao nhiêu là thủ tục nhiêu khê.
- Lên xe bít thấy để giòng chữ “miễn vé cho người khuyết tật”
nhưng nhân viên xe bít vẫn thu tiền. Hỏi tại sao, nhân viên trả lời: phải có
giấy xác nhận của chính quyền là “người khuyết tật” thì mới được miễn vé…”. (Người
ta khuyết tật trước mắt không thấy sao phải có giấy của chính quyền thì người
đó mới là người khuyết tật? Người mù lên xe bít cũng phải có giấy chứng nhận
của chính quyền mới được kể là người khuyết tật?? Còn không giấy thì cũng phải
trả tiền xe bít! Dù là người đi ăn xin. Đây là sự thật… trong “xã hội thiên
đường” mà chúng ta đang sống…)
- Năm 2010 tôi có dịp đi qua Thái lan, tại thủ đô Băng-cốc:
Khi tôi bước lên tàu điện (vì là người khuyết tật) thì toàn bộ những người
trong toa tàu từ thanh niên đến người lớn, đều tự động đứng lên nhường chỗ, cho
đến khi tôi ngồi thì những người còn lại mới ngồi. Không phải một lần mà hầu
như tất cả mọi lần tôi bước lên tàu điện đều như vậy…
- Qua đường: Khi phải băng qua đường ở Băng-cốc, tôi ngần
ngừ, anh bạn người Việt Nam đi chung nói “Anh cứ tự nhiên bước qua, thấy anh là
người ta sẽ dừng xe cho anh qua…” anh còn nói “ở đây là vậy chứ không như VN
mình!”
- Mỗi khi tôi chuẩn bị bước xuống lòng đường thì… lần nào
cũng vậy: tất cả các xe từ tax-xi cho đến các loại xe hơi… cách xa 10-15 mét là
đều hảm phanh và dừng hẳn, chờ cho một người khuyết tật băng qua đường… (dù tôi
đi rất chậm) và tôi để ý: cho đến khi tôi bước lên lề đường hẳn thì những chiếc
xe kia mới bắt đầu lăn bánh… Không phải một lần, mà hầu như tất cả mọi lần tôi
bước qua đường đều như vậy.
Rời Băng-cốc, về VN: Vừa ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất,
bước lên xe bít là nhân viên hỏi vé, mặc dù trên xe có ghi dòng chữ “miễn vé
cho người khuyết tật”! Chỉ tay lên dòng chữ tôi hỏi thì cô nhân viên soát vé
trả lời “Anh phải có giấy xác nhận của chính quyền thì mới được kể là người
khuyết tật”! Tôi tự hỏi: Đất nước người ta không “may mắn được sống
trong Thiên đường Xã hội chủ nghĩa”, sao người ta văn mình và nhân đạo đến thế,
còn đất nước mình “người khuyết tật cũng phải cần được chính quyền xác minh”
mới được kể là người khuyết tật! Bằng không thì khuyết… gì?!
(Một tín hữu Tin lành là người mù- đi xe bít cũng phải trả tiền...)
Trở lại việc hôm qua ở phường Bình Hưng Hòa-A, quận Bình
tân: Sau khi được hướng dẫn những thủ tục rất rườm rà để được cấp giấy “xác
nhận người khuyết tật” ở phòng Thương Bình- Xã hội phường, tôi ra ngoài mua một
tờ đơn. Một tờ đơn giấy A4 thôi, giá là 1000 đồng! Thôi thì cũng được, góp phần
xây dựng đất nước chứ!
Vào trong trụ sở của Ủy Ban ND phường để hỏi về những thủ
tục giấy tờ cần có để nộp đơn… Cô nhân viên hành chính tại đây trả lời từng
tiếng một như thể “quản giáo nói chuyện với tù nhân”… Mặc dù tôi cũng ráng sức
nói chuyện nhã nhặn với cô nhân viên- dẫu sao cô ấy cũng nhỏ tuổi hơn tôi nhiều…
Cô ta hất hàm và không trả lời… Sau đó cô trả lời “Tôi đã nói cho anh rồi…” và
không trả lời gì nữa!
Sau khi xếp giấy tờ lại xong, không kềm được giận, tôi chỉ
vào mặt cô nhân viên và nói “Cô ăn đồng tiền thuế của dân thì đề nghị cô làm
việc cho đàng hoàng nhé! Cô làm việc cho dân mà cô ăn nói và có thái độ như ‘quan’…
là sao?” Bỏ đi ra tôi vừa nói vừa la lớn cho mọi người dân đang làm giấy tờ ở
đó cùng nghe: “Cơ quan này làm việc cho dân như vậy sao”?
Khi ra bãi giữ xe, tôi gặp một nhân viên trật tự đô thị cũng
lấy xe, tôi nói với anh ấy “dân người ta có những điều không biết, họ mới đến
cơ quan hỏi… Làm nhân viên có trách nhiệm thì trả lời cho đàng hoàng, lịch sự…
mất gì?” - Anh nhân viên kia trả lời “Bây giờ ở đâu cũng vậy anh ơi…! Anh vào phản ảnh với sếp ấy…”
Tôi quay xe lại, đi vào chỗ cô nhân viên khi nảy, chỉ vào mặt
cô tôi nói “lần này tôi cảnh cáo cô, lần sau tôi sẽ mời sếp của cô đến để đuổi
việc cô đấy…!” Vừa nói tôi vừa nạt to: “…ở
đây làm việc cho dân như vậy sao”?
Sau khi bước ra khỏi trụ sở, tôi thấy có vài nam nhân viên của
phường bước ra nhìn theo…
Chỉ là nhân viên hành chánh cấp phường thôi mà người ta- “bọn
đầy tớ nhân dân” còn hách dịch và ngạo mạn với dân cở đó thì nói chi hệ thống!
…
Chúng tôi nói lên điều này như để góp phần vào chương trình “cải
cách hành chánh” của chính phủ!
Đề nghị cơ quan có thẩm quyền nên chiếu cố quan tâm tới cách
làm việc, đặc biệt là thái độ, đạo đức cư xử của cán bộ đối với người dân.
Chính thể nào rồi cũng qua đi, đừng để khi mất hết quyền lực
rồi mới “ân hận” rằng lúc còn chính quyền trong tay, mình không hành xử với dân
cho phải, để dân thương!
Huỳnh Thúc Khải
LHS- 23/9/2014
6 nhận xét:
Hãy để cho họ sai- Chúng ta phải đúng.
Cán Bộ Nhà Nước cấp Phướng họ có sai thì chúng ta cũng phải nhgả nhặn với họ ! Chúa dạy :" Đừng lấy ác trả ác cho ai .... đừng để điều ác thắng mình, nhưng phải lấy điều thiện mà thắng điều ác ". Ông Tiên Tri mà nỗi đóa với họ thì mình cũng sai luôn rồi !
Độc giả thường xuyên của LHS
"...Phải lấy điều thiện mà thắng điều ác" là phải nói cho họ biết họ đã làm không đúng với vai trò đầy tớ nhân dân mà họ tự xưng...
Chỉ là cán bộ cấp phường mà láo lếu với dân cỡ đó thì khi lên cấp cao hơn sẽ coi dân ra gì? (hèn gì cả xã hội...) Một "ông chủ" không có quyền nổi giận với đứa đầy tớ của mình...???
Nhân dân VN đã quá quen khiếp nhược đối với hệ thống hành chính- chính trị của chế độ CS nên một con nhỏ cán cán bộ xã cũng có quyền hổn láo với người già khi họ đến cơ quan chứng giấy tờ...
Không xã hội văn minh nào chấp nhận điều này...
"Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạt trước mặt tôi;
Tôi ghét công việc kẻ bất trung:
Việc ấy sẽ không dính vào tôi." (Thi thiên 101: 3)
Tư Lò Gốm
"Hãy để cho họ sai"... LÀ SAO NHỈ?
Họ ăn cướp cũng làm thinh để họ cướp sao? Vì họ là chính quyền? Chính quyền thì được phép làm sai?
Cần lắng nghe dân nhiều hơn
Tại các buổi làm việc hay tiếp xúc cử tri ở TP HCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiều lần nhấn mạnh cần phải lắng nghe dân nhiều hơn, nhất là trong những trường hợp khiếu kiện, khiếu nại. Chính quyền phải tăng cường đối thoại để người dân am hiểu hơn các quyết sách, chủ trương của nhà nước. Vấn đề nào sai thì sớm khắc phục, sửa chữa và kiểm điểm cán bộ có liên quan. Vấn đề nào TP đã thực hiện đúng chủ trương chính sách mà người dân vẫn chưa thỏa mãn thì tiếp xúc, vận động, lắng nghe ý kiến dân. Không chỉ cấp quận - huyện, phường - xã mà lãnh đạo TP cũng phải thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến dân.
Trong một lần tiếp xúc cử tri TP HCM, Chủ tịch nước từng tâm sự: “Đối với dân thì phải chân thành, đối với Đảng phải thật thà. Có lỗi là phải nhận và dứt khoát phải sửa. Ai có lỗi mà không nhận, không sửa là sẽ mất uy tín; còn ai có lỗi dám nhận, dám sửa thì nhân dân sẽ tha thứ”.
Người Lao Động
Hành Chính Hành Là Chính...
Chuyện dài nhiều tập về "hành dân là chính".
Theo hiểu biết chổ Bình hưng hòa - A Bình tân chổ Tiên tri tạm ngụ (TĐ mới định cư) thành ra phải chịu sự "lao khổ, buồn thãm, khó nhọc" (hành dân Chúa, tôi tớ Chúa) là chính đó đa.
Về việc cán bộ NNCS từ địa phương cho tới TƯ.
Tuyệt đại đa số ra một "lò" thành ra là thế. Để rồi lúc về hiêu (hưu) chả có thần dân nào kính cẩn nghiên mình trước "linh cữu" vậy.
* Võ Trí Cong Thành phố Cần thơ.-
Hãy KÊU TO lên, đừng dứt; hãy cất tiếng lên như cái LOA; rao bảo tội lỗi dân ta cho nó, và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy!
Ê-sai 58: 1
Đăng nhận xét