Sự Hủy Diệt Đã Định Cho Nhà Cầm Quyền… VÔ ĐẠO!
Kinh thánh: Ê-sai
chương 10.
“Hỡi dân ta, ngươi ở tại Si-ôn, chớ sợ người A-si-ri, dầu họ lấy roi
đánh ngươi và giá gậy trên ngươi theo cách người Ê-díp-tô. Vì còn ít lâu nữa, ta sẽ hết giận các
ngươi; cơn thạnh nộ ta trở nghịch cùng
dân ấy đặng hủy diệt nó. Bấy giờ Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ giá roi trên họ, như Ngài đã đánh giết
người Ma-đi-an nơi vầng đá Hô-rếp; lại sẽ giơ
gậy trên biển, sẽ giơ lên như đã làm trong xứ Ê-díp-tô”. (c. 24-26)
“Nên sẽ xảy ra khi Chúa đã làm xong cả việc trên núi Si-ôn và tại
Giê-ru-sa-lem, thì CHÍNH
TA sẽ hành phạt những bông trái bởi lòng kiêu ngạo và sự vinh hiển của
con mắt ngó cao của vua A-si-ri…” (c. 12)
***
1. A-si-ri: Nhà cầm
quyền vô đạo:
“Khốn thay cho những kẻ
lập luật không công bình, cho những kẻ chép lời trái lẽ, cất mất sự công bình khỏi kẻ nghèo,
cướp lẽ phải của kẻ khốn khó trong dân ta, lấy kẻ góa bụa làm miếng mồi, kẻ mồ
côi làm của cướp! Tới ngày thăm phạt,
khi họa hoạn từ xa mà đến, các ngươi sẽ
làm thể nào? Các ngươi trốn đến cùng
ai để cầu cứu, và để sự vinh hiển mình ở nơi nào?” (1-3)
- “Lập luật không công
bình”: Soạn luật chỉ để phục vụ lợi ích của nhà cầm quyền, không phải cho
dân.
- Chép (soạn) Hiến pháp không theo lương tâm và lẽ phải (chép lời trái lẽ).
- “Cất lấy sự công
bình khỏi kẻ nghèo”: người nghèo, dân nghèo mất đất, mất nhà… đi kiện chẳng
ai quan tâm và chẳng bao giờ thắng kiện…
- “Cướp lẽ phải của kẻ
khốn khó”: người dân đúng, nhưng không có tiền, có thế lực thì đều bị “sai”…
trong tất cả mọi vấn đề liên quan đến pháp luật…
- “Lấy kẻ góa bụa làm
miếng mồi”: cướp đất, cướp nhà, tài sản của dân nghèo… để những quan chức và
gia đình họ được ăn sung mặc sướng…
- “Dùng kẻ mồ côi làm
phương tiện đi cướp”: sử dụng trẻ em mồ côi đào tạo thành những người “thi
hành công vụ” để “đi cướp” của dân về cho người cầm quyền hoặc khủng bố những
ai phản đối…
Trên đây là những bản chất đặc trưng của nhà cầm quyền A-si-ri,
khi họ từng là đế quốc trong thời Y-sơ-ra-ên bị lưu đày.
Người A-si-ri khi soạn luật pháp, hiến pháp… thiết định “lẽ
phải” cho sự cai trị… Họ chủ yếu nhắm vào quyền lợi và sự tồn vong của chế độ họ,
mà không quan tâm đến quyền lợi của “kẻ bị trị”, là thần dân trong đế quốc của
họ. Một nhà nước chủ yếu phục vụ cho giai cấp của người thống trị.
Ngoài ra, đế quốc A-si-ri cũng ra sức tiêu diệt
các tôn giáo của những dân tộc bại
trận: “Như tay ta đã tới đến các nước của
thần tượng, - tượng chạm của họ lại hơn của Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri nữa, - thì
ta há chẳng sẽ làm cho Giê-ru-sa-lem và thần tượng nó cũng như ta đã làm cho
Sa-ma-ri và thần tượng nó sao?” (c. 10-11) – Đế quốc A-si-ri đi đến đâu,
chiếm được nước nào thì họ “tiêu diệt tôn
giáo”, thần tượng của nước đó, dân tộc đó… Họ cũng làm như vậy đối với Giê-ru-sa-lem
và Sa-ma-ri.
Đế quốc A-si-ri cũng từng khoe mình là “những kẻ cầm quyền
có đỉnh cao trí tuệ”: “Vì người nói rằng:
Ta đã làm điều đó bởi sức mạnh của tay ta, bởi sự khôn ngoan ta, vì ta là
thông minh…” (c. 13)
Nhiều chính phủ hợp pháp đã bị nhà cầm quyền A-si-ri cướp lấy,
làm cho sụp đổ: “Ta đã dời đổi giới hạn
các dân; đã cướp của quí họ, như một người mạnh đã làm cho những kẻ đương ngồi
phải xuống.” (c. 13)
2. A-si-ri: Cây roi
thạnh nộ của Chúa.
“Hỡi A-si-ri, là cái
roi của sự thạnh nộ ta! Cái gậy cầm trong tay nó là sự tức giận của ta vậy! Ta
sẽ sai nó nghịch cùng một nước chẳng tin kính; khiến nó đi đánh một dân mà ta nổi
giận, để cướp lấy, bóc lột, và giày đạp chúng nó như bùn ngoài đường. Nhưng nó
không có ý thế, trong lòng nó chẳng nghĩ như vậy: lại thích phá hại, và hủy diệt
nhiều dân.” (5-7)
Đế quốc A-si-ri từng tồn tại trong lịch sử, từng thôn tính
nhiều quốc gia, dân tộc, trong đó có Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri là hai “thủ đô”
của hai vương quốc phía Nam và phía Bắc của Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ đất nước
chia đôi… (Phía Bắc bị thôn tính và lưu đày, vương quốc phía Nam bị đe dọa…)
Nhưng Chúa phán “A-si-ri là cây roi của sự
thạnh nộ ta”…
Tất cả mọi quyền lực trong thế gian này đều là “công cụ”
trong tay Chúa cả.
3. Chính Chúa sẽ lên
kế hoạch hủy diệt nhà cầm quyền A-si-ri:
“Nên sẽ xảy ra khi
Chúa đã làm xong cả việc trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem, thì CHÍNH TA sẽ hành phạt những bông
trái bởi lòng kiêu ngạo và sự vinh hiển của con mắt ngó cao của vua
A-si-ri…” (c. 12)
“Tới ngày thăm phạt, khi họa hoạn từ xa mà đến,
các ngươi sẽ làm thể nào? Các ngươi trốn đến cùng ai để cầu cứu,
và để sự vinh hiển mình ở nơi nào?” (c. 3)
“Hỡi dân ta, ngươi ở tại
Si-ôn, chớ sợ
người A-si-ri, dầu họ lấy roi đánh ngươi và giá gậy trên ngươi theo
cách người Ê-díp-tô. Vì còn ít lâu nữa,
ta sẽ hết giận các ngươi; cơn thạnh nộ
ta trở nghịch cùng dân ấy đặng hủy diệt nó. Bấy giờ Đức Giê-hô-va vạn quân
sẽ giá roi trên họ, như Ngài đã đánh
giết người Ma-đi-an nơi vầng đá Hô-rếp; lại sẽ giơ gậy trên biển, sẽ giơ lên như đã làm trong xứ Ê-díp-tô”.
(c. 24-26)
Vấn đề không phải là “ai đó” hoặc một đảng phái chính trị
nào, hoặc nhân dân sẽ đứng lên “làm cách mạng lật đổ nhà cầm quyền A-si-ri”…
nhưng CHÍNH CHÚA sẽ làm điều đó vì Ngài là Vua Công Bình. Chính Chúa sẽ lên kế
hoạch để hủy diệt những nhà cầm quyền gian ác, vô đạo… hoặc bá đạo, như Lời
Ngài đã chép: “Sự hủy diệt đã định, bởi
vì sự công bình tràn khắp…” (c. 23)
A-si-ri là cây roi Chúa dùng để sửa phạt dân Chúa, nhưng
Ngài phán “còn ít lâu nữa, ta sẽ hết
giận các ngươi; cơn thạnh nộ ta trở nghịch
cùng dân ấy (A-si-ri) đặng hủy diệt nó”. Sau đó, Ngài sẽ “giá roi trên
đế quốc A-si-ri” và “giơ gậy trên biển... như đã làm trong xứ Ê-díp-tô”… - “Giá roi trên đế quốc A-si-ri” là trừng
phạt, hủy diệt… còn “giơ gậy trên biển”
(đỏ) là hành động “giải cứu dân sự” (khỏi quyền lực Pha-ra-ôn)… Cùng một câu
nhưng tiên tri của Chúa đưa ra hai mệnh đề tương phản: “giá roi trừng phạt kẻ thù”- làm cho đế quốc A-si-ri, chế độ cầm quyền
vô đạo phải sụp đổ… và “giơ gậy để giải
phóng dân sự” ra khỏi sự cai trị bá đạo của nhà cầm quyền A-si-ri. (Đế quốc
Ai-cập cũng bị sụp đổ sau biến cố dân Chúa vượt Biển đỏ…)
Thông điệp của tiên tri cho dân sự Chúa đó là “chớ sợ người A-si-ri”, lý do vì không còn bao
lâu nữa thì nhà cầm quyền A-si-ri sẽ bị tiêu diệt: “còn ít lâu nữa, ta sẽ hết giận các ngươi; cơn thạnh nộ ta trở nghịch cùng dân ấy (A-si-ri)
đặng hủy diệt nó”. Thời gian tồn tại của nhà cầm quyền A-si-ri sẽ không
còn đủ để họ “làm khổ dân Chúa” nữa… Trái lại, họ đang lo “cứu họ là chính”!
Cũng phân đoạn Kinh thánh trên, Phao-lô đã trích dẫn lại trong
thư tín của ông gửi người Rô-ma: “vì Chúa
sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài cách trọn vẹn và vội vàng trên đất.”
(Rô-ma 9: 27)
Kết:
Chúng ta đang sắp sửa đón một cái Tết của năm 2015. Năm nay,
theo lịch dân gian gọi là năm “Con Dê” (Ất Mùi).
Thời Cựu ước, khi một quan trưởng (quan chức của chính quyền)
phạm tội, “phạm một trong các điều răn của
… Đức Chúa Trời mình, mà làm điều không
nên làm” (trong tư cách của một nhà cầm quyền)… thì quan trưởng đó phải
dắt đến một “con DÊ”, sau khi quan trưởng đó đặt tay mình trên đầu con dê đó và
“xưng tội” mình xong thì con dê đó “phải bị giết”, như là một hình thức “chết
thay” cho tội của quan trưởng đó. (Lê-vi ký 4: 22-24) (Thành ngữ “con dê tế thần”
có lẽ cũng phát xuất từ đây)
Trong Tân ước, con dê thường là hình ảnh đối lập với chiên. “Dê”
đại diện cho “kẻ ác” và “chiên” đại diện cho con dân Chúa: “Đến ngày phán xét,
Chúa chia chiên với dê ra…” (Ma-thi-ơ 25: 32)
Khi nói đến con dê và đặc biệt là năm “Con Dê” (Quý Mùi) người
ta thường vẽ hình con “Dê Núi” (sơn Dương) làm hình ảnh biểu trưng.
“Dê Núi” nó sống theo “luật Rừng”, không theo một nguyên tắc,
pháp lý hay luân thường đạo lý nào cả, nên cũng có thể gọi nó là “giống Vô Đạo”
(hoặc Bá đạo)
Người VN hiện nay
đang có trào lưu thích ăn thịt Dê (các quán thịt dê mở ra khắp thành phố), đặc
biệt với dê Núi thì càng cao giá…
- Con Dê biểu trưng cho “kẻ ác”. (Trong Tân ước)
- Con Dê cũng là “con vật tế thần”… cho các quan trưởng- đại
diện chính quyền. (Do thái- Trong Cựu ước)
Trong năm Con Dê (Ất Mùi- 2015) này chắc là sẽ có nhiều con Dê bị
“đưa đến hàng làm thịt”! (quán Dê quá nhiều)
Chính quyền Bá đạo của Kim Young Un – Bắc Triều tiên cũng
đang bị thế giới và Tổng thống Mỹ Obama lên án như… “một lũ Dê Rừng”! Vì là nhà
cầm quyền, họ có cả “rừng luật” nhưng họ thích xài… “luật rừng”, đặc biệt là đối
với những ai có niềm tin nơi Thượng đế- tức với con dân Đức Chúa Trời.
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 15/2/2015
(Chúa nhật 27/Chạp/2014 - Âm lịch)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét