Dù Giàu Hay Nghèo: Bạn Là Người Khôn Hay Kẻ Dại…?
“Song Đức Chúa Trời
phán cùng người rằng: Hỡi
kẻ dại! Chính đêm nay
linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?
Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì
cũng như vậy.” (Lu-ca 12: 20)
***
Không có người nào giàu có trên đời mà nghĩ mình là dại… Những
người khác khi nhìn thấy một người giàu có cũng ít ai nghĩ rằng người giàu kia
là dại… Đa số những người giàu có, thành đạt trên đời đều nghĩ mình là người
khôn ngoan…
Câu chuyện Chúa Jesus kể trong sách Phúc âm Lu-ca chương 12,
từ câu 16-20: có một phú nông giàu có. Phú nông này là một người giàu có về ruộng
đất. Kế đến, ruộng trúng mùa, ông giàu có về nông sản, tài sản, vật chất dư giả…
Đến nổi ông phải lên kế hoạch dự trữ lúa gạo, nông sản, tài sản về lâu dài… Ông
có kế hoạch để nghỉ ngơi và hưởng thụ công lao, sự giàu có mà mình đã có được
v.v… Một người như thế sao bảo là “dại”? Một người như thế, trên thế gian này
không ai dám bảo rằng người đó là “người dại”. Song chính Đức Chúa Trời – Đấng
Tạo hóa của vũ trụ - đã gọi người ấy là “kẻ dại”.
Câu chuyện Phúc âm:
“Ngài lại phán cùng
chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người
bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại
nói: Nầy, việc ta sẽ làm: Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ
sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã
được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức
Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại!
Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn
sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời
thì cũng như vậy.” (Trích sách Phúc âm Lu-ca 12: 16-21)
Phú nông ấy đã dại chỗ nào?
Phần tiếp theo của câu chuyện, Chúa Jesus đã giải thích cái
dại của phú nông kia: “Hễ ai thâu trữ của
cho mình mà không giàu có nơi Đức
Chúa Trời thì cũng như vậy.” (Lu-ca 12: 21)
Với cái nhìn của con người thì phú nông kia là người khôn, tài
giỏi… nhưng với cái nhìn của Đức Chúa Trời thì ông ta là người dại.
Cái dại của phú nông kia là chỉ biết nghĩ đến “cuộc sống đời
này”, mà không nghĩ đến cuộc sống đời sau. Ông đã lập kế hoạch cho cuộc sống đời
này mà không hề có một chút suy nghĩ nào đến đời sau… Đối với cái nhìn của con
người và bản thân ông thì ông là người giàu có… nhưng cái nhìn của Đức Chúa Trời
thì ông là người “không có gì cả” khi nhắm mắt qua đời! Cái dại của ông là ông
có của cải, nhưng chỉ đầu tư và lên kế hoạch cho đời này, để rồi khi nhắm mắt
thì ông trở thành kẻ trắng tay… Cuộc sống của con người là ngắn ngủi và không
ai thật sự biết được là mình có bao nhiêu ngày được sống trên đất… Có thể còn
vài chục năm hoặc cũng có thể chỉ còn vài ngày hoặc vài giờ… không ai biết được…!
Người ta có thể lên kế hoách dài hạn… nhưng chỉ có Đức Chúa Trời biết rõ một
người còn có bao nhiêu ngày nữa trên đất! Phú nông trong câu chuyện là một người
giàu có, nhưng chỉ nghĩ đến đời này mà thôi. Thật sự ông chỉ còn sống trên đất không tới 24 giờ nữa mà
ông không hề biết. Sống chết trên đời lẽ đương nhiên không ai biết,
nhưng mình thành công, có của… thì phải lên kế hoạch để nghỉ ngơi, hưởng thụ chứ!?
Như thế sao gọi là dại? Ôi!... Nhưng khi nhắm mắt xuôi tay thì đống tài sản của
phú nông kia tích trữ sẽ thuộc về ai? Ai hưởng? Có thể là con cái, gia đình ông
hưởng… nhưng ông thì trở nên “trần trụi” khi linh hồn ông đối diện Đức Chúa Trời…
Chúa Jesus phán tiếp: “Hễ
ai thâu trữ của cho mình mà không giàu
có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.” (Lu-ca 12: 21)
Chúa không phán “ai
thâu trữ của cải cho mình là dại”… nhưng Chúa phán “Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời…” mới
là kẻ dại. Chúa không phán “làm giàu cho mình là dại”… nhưng Chúa phán “làm giàu cho mình đời này, mà không biết cuộc đời mình là ngắn
ngủi, mong manh, tạm bợ… không nghĩ đến, không đầu tư cho đời sau…” mới là kẻ dại. – Phần cuối của câu
chuyện Chúa có phán dạy những người tin rằng: Đừng lo sợ, vì Cha các ngươi đã sắm
sẵn cho các ngươi một nước Thiên đàng rồi! (đời sau) Và Chúa cũng dạy cho người
ta cách để “đầu tư cho đời sau”, bằng cách: “Hãy bán gia tài mình mà bố
thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời, là
nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Vì của báu các ngươi ở
đâu, thì lòng cũng ở đó.” (Lu-ca 12: 33-34) – Nếu ai tin có đời sau và đầu
tư cho đời sau theo như cách Chúa dạy thì đó là người khôn… Ngược lại, nếu tin
có đời sau nhưng “không đầu tư”, tất nhiên họ cũng là kẻ dại bởi họ cũng trở
thành người “trắng tay” (nghèo) trong đời sau… Còn ai không tin có đời sau, tất
nhiên họ không đầu tư và dĩ nhiên họ là người dại như Đức Chúa Trời đã phán “Hỡi kẻ dại!
Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn
sẽ thuộc về ai?”…
Có ba bài học trong câu chuyện trên cho ba thành phần: Mục
sư, tín hữu và người chưa tin Chúa.
1. Mục sư: Những
ai mượn chức vụ mục sư để làm giàu, tích thủ “lợi dơ bẩn”… cần phải nghiêm túc
suy gẫm bài học: “Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại;
vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?”… Đừng nghĩ rằng tôi “hầu
việc Chúa, rao giảng lời Chúa” là tôi được phần thưởng trên Thiên đàng…! Hãy
suy nghĩ đến những lời quở trách nghiêm nghị Chúa phán trong các sách Phúc âm
khác: “Hỡi đầy tớ bất trung, gian ác… hãy
lui ra và đi vào nơi khóc lóc nghiến răng”… Và đừng bao giờ ảo tưởng rằng
tôi là mục sư, tôi sẽ có phần thưởng trên Thiên đàng… khi mà chính bản thân
mình biết rõ: mình là một kẻ gian xảo trong chức vụ, một kẻ phỉnh gạt cộng đồng,
biển thủ tài sản của giáo hội v.v…
2. Tín hữu (Cơ-đốc-nhân):
Chúng ta có quyền làm giàu trên đất này, nhưng đừng lấy sự giàu có trên đất này
làm mục tiêu theo đuổi và thước đo giá trị… Nếu bạn biết làm giàu và đã thành
công trên đất này, nhưng lại không hề nghĩ đến việc “đầu tư để mình được giàu
có đời sau”… thì bạn quả là người dại. Bởi bạn không hề biết hoặc không hề nghĩ
là bạn có bao nhiêu ngày để sống trên đất… hoặc có biết (đời người khoảng chừng
100 năm trở lại), có nghĩ đến… nhưng lại KHÔNG TIN là con người ta có thể ĐẦU
TƯ CHO ĐỜI SAU có hiệu quả, theo như lời Chúa đã dạy… thì bạn là người dại. Tài
sản mà bạn đang có được đó chỉ là “ảo ảnh” khi bạn nhắm mắt xuôi tay…
3. Người chưa tin
Chúa: Dù bạn là người giàu, trung bình hay là nghèo… thì cuộc sống này vẫn
là một “cõi tạm”… Bạn thừa biết rằng con người ta sinh ra trong thế gian này,
chỉ “sống tạm ít ngày rồi đi vào cõi chết”! Dù muốn hay không muốn thì con người
ta, mỗi người cũng phải có lúc “ra đi” để bước vào cõi vĩnh hằng…! Tất cả những
gì bạn có được trong đời này, dù sướng hay khổ, giàu hay nghèo… rồi cũng chỉ là
“ảo ảnh” mà thôi! Chúa Jesus đã cho mọi người biết rằng: Có một nước Thiên đàng
mà Đức Chúa Trời – Đấng Tạo hóa Chí cao – đã sắm sẵn cho ai tin. Nếu bạn chỉ biết
có đời này và không tin có nước Thiên đàng mà Đấng tạo hóa – Đức Chúa Trời đã sắm
sẵn cho những ai tin… thì bạn là người dại như Kinh thánh đã nói.
Tóm lại: Vật chất là cái chúng ta cần, sự giàu có, thành đạt
cũng là cái may mắn mà mỗi người chúng ta có thể có được trong đời này… nhưng
thế giới nơi chúng ta đang sống là một “cõi tạm”… Cuộc sống của mỗi con người
dù là giàu hay nghèo cũng chỉ là “ngắn ngủi, mong manh”… Điều mà Chúa Jesus
phán là điều đáng để mỗi chúng ta phải suy ngẫm:
“Song Đức Chúa Trời
phán cùng người rằng: Hỡi
kẻ dại! Chính đêm nay
linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?
Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì
cũng như vậy.” (Lu-ca 12: 20-21)
Nguyện Lời Đức Chúa Trời trên đây soi sáng cho mỗi chúng ta,
tùy theo chúng ta là ai. A-men.
Tt. Ms: Huỳnh Thúc Khải
LHS- 26/11/2016
2 nhận xét:
Ma Quỉ Không Cần Giăng Cái Bẩy Nào Nữa
Ngày nay tín đồ khó phạm tội hơn các Mục sư.
Mục sư chỉ giảng không thực hành nên rất dể phạm tội.
Mấy ổng giảng chớ tham tiền. Tín đồ nghe sợ thấy bà cố., còn mấy ổng nói hoài riết rồi giống như con vi rút lờn thuốc.
Nếu thầy giáo nói tại sao Mục sư không nói được.
Hãy làm theo những điều thấy nói. Đừng bắt chước những việc thầy làm.
Thế là tín đồ làm theo Lời Chúa còn Mục sư thích làm những việc mình ưng .
Khách coffee thềm xưa và Lời Hằng Sống
Đi Tìm Nguyên Nhân Mục Sư Làm Giàu Mà Dại .
Lòi Ra Mục Sư Nghèo Mà Biết Sống Khôn Ngoan .
Sau khi nghiên cứu Lời hằng sống chia ơn sẻ phước về : Dù Giàu Hay Nghèo: Bạn Là Người Khôn Hay Kẻ Dại…?
Bài nầy tiên tri muốn nhắc nhở mấy thằng bạn mục sư giàu mà chơi đểu (ăn gian nói dối - hứa cuội hứa lèo) nói theo dân chợ trời đá cá lăn dưa thì là (quăng lựu đạn).
Tại sao các mục sư giàu vì lợi dụng tiên tri rồi sau đó chơi đểu với tiên tri ?
Câu trả lời : Lợi dụng Tiên tri để làm giàu. Và giàu rồi thì muốn (giết người - diệt khẩu).
Tuy nhiên phải có một hiểu biết: mạng sống của một con người bình thường thôi không phải ai muốn cho sống là sống cho chết.
Gióp còn để cho hậu thế KỲ MẠNG TÔI Ở TRONG TAY CHÚA.
Tiên tri của Chúa. Kỳ mạng Ông cũng trong tay Chúa.
Bọn mục sư chơi đểu sắp đến ngày : Tới Số Chà Gạo Thành Tro Bụi. Như Kinh thánh đã lưu truyền.
Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường NT
Đăng nhận xét