Chúa Đến Để… CỨU AI?
“Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là
Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân
mình ra khỏi tội.” (Ma-thi-ơ 1: 21)
Chúa
Jesus đến thế gian để “cứu DÂN MÌNH ra
khỏi tội”! (Ma-thi-ơ 1: 21)
***
Chữ
“dân mình” được Kinh thánh nói đến như thế nào?“…Vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (Ma-thi-ơ 1: 21)
“…Vì Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi xiềng xích tội lỗi.” (Bản dịch HĐ)
“…Vì con ấy sẽ giải cứu DÂN TA
ra khỏi tội.” (Bản dịch PT)
Theo Kinh thánh thì Đức
Chúa Trời chọn lựa một số người trong nhiều dân tộc khác nhau để có một dân “thuộc
riêng về Ngài”, gọi là “dân thánh”, “dân được chọn”, “những người được cứu”… và
những người này được chọn “theo sự BIẾT TRƯỚC”, tức những người được TIỀN ĐỊNH để được hưởng sự cứu rỗi.
“… Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho
sạch, đặng lấy chúng ta làm một DÂN
THUỘC RIÊNG về Ngài…” (Tít 2: 14)“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn… là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời…” (I Phi-e-rơ 2: 9)
“Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em” (Rô-ma 8: 29)
“Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh thánh chép về chuyện Ê-li sao? Thể nào người kiện dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Chúa Trời, mà rằng: … Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thể nào? Ta đã để dành cho ta bảy ngàn người nam chẳng hề quì gối trước mặt Ba-anh.” (Rô-ma 11: 2; 4)
- “Bảy ngàn người” là những người Ngài đã biết trước, họ thuộc về Đức Chúa Trời, không quỳ gối trước thần Ba-anh!
“Đức Chúa Trời không hề từ bỏ dân Ngài là dân mà Ngài đã biết trước...” (Bản dịch HĐTT)
“Thượng Đế chẳng từ bỏ dân tộc Ngài đã LỰA CHỌN TỪ TRƯỚC. Anh em còn nhớ trong Thánh Kinh, tiên tri Ê-li than phiền với Chúa về dân Y-sơ-ra-ên:…” (Bản dịch HĐ)
- Lưu ý: Đã “được lựa chọn theo sự biết trước” thì ý chí chọn lựa, quyết định cá nhân tin Chúa của chúng ta chỉ là “nghi thức cho hợp lệ”, chứ nó không có giá trị theo nghĩa “ý chí tự do” của chúng ta… - “Thiên duyên tiền định” – Hai người yêu nhau, trái tim họ biết họ thuộc về nhau thì lễ cưới chỉ là một “nghi thức cho hợp lệ”… Việc chúng ta quyết định tin Chúa cũng giống như vậy!
Như vậy chữ “dân Ngài” hay “dân mình” trong câu “cứu DÂN MÌNH ra khỏi tội”! (Ma-thi-ơ 1: 21) có nghĩa rằng “Ngài đến để cứu dân mà Ngài đã biết trước, chọn lựa từ trước” chứ không phải cứu toàn thế gian hư mất! Chúa chết cho những người mà Ngài biết trước và chọn lựa họ từ trước. Ngài không chết cho tội lỗi toàn thế gian...
“Kinh thánh cũng BIẾT TRƯỚC rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành nầy: Các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Ga-la-ti 3: 8)
Đức Chúa Trời có một kế hoạch để cứu một số người trong “dân ngoại”, tức ngoài dân Do thái- dòng dõi Áp-ra-ham… để làm “dân thuộc riêng về Ngài”! (Ga-la-ti 3: 8)
“…Là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!” (I Phi-e-rơ 1: 2)
Chúa cứu chúng ta theo sự lựa chọn và biết trước của Ngài. Chúa Jesus đến thế gian là để “cứu những kẻ mà Ngài biết trước, chọn lựa từ trước”, những kẻ được gọi là “dân Ngài” hay theo lời thiên sứ nói là “dân mình” ra khỏi tội. – “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jesus vì chính con trai ấy sẽ cứu DÂN MÌNH ra khỏi tội”! (Ma-thi-ơ 1: 21)
Kinh thánh khẳng định mỗi người được cứu là “theo sự biết trước của Đức Chúa Trời”:
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng.” (II Phi-e-rơ 3: 17)
Giảng Tin lành để làm
gì?
“Tin lành nầy về nước Đức
Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn
dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24: 14)
Kinh thánh cho biết: Tin lành được giảng ra để “làm chứng”
cho muôn dân chứ không phải để “cứu muôn dân”.
“Vậy, hãy đi dạy dỗ
muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho HỌ, và dạy HỌ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy,
ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28: 19-20)
Chữ “họ” trong câu Kinh thánh trên là chỉ những người “sẽ được
cứu mà Ngài biết trước” chứ không phải cho toàn thế gian…!
- Chữ “dạy dỗ muôn dân”
(Ma-thi-ơ 28: 19) cũng đồng nghĩa với chữ “làm
chứng cho muôn dân” (Ma-thi-ơ 24: 14) chứ nó không có nghĩa là “cứu muôn
dân”!
“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như
lời, ... Nầy, vì sao ta đã sanh và
vì sao ta đã giáng thế: Ấy là để LÀM CHỨNG cho lẽ thật. Hễ ai THUỘC VỀ lẽ
thật thì nghe lấy tiếng ta.” (Giăng 18: 37)Chúa Jesus giáng sinh làm người là để “LÀM CHỨNG cho LẼ THẬT” và chỉ những ai “THUỘC VỀ lẽ thật”, tức những người được chọn theo sự biết trước, chọn lựa từ trước thì “nghe tiếng ta”- tiếp nhận Ngài, chứ không phải ai nghe cũng tiếp nhận. (Ý chí chọn lựa, quyết định cá nhân tiếp nhận Chúa… chỉ là sự “cảm động bởi Thánh Linh” của Chúa mà thôi!)
“Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.” (Giăng 10: 27)
“Hễ ai THUỘC VỀ lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.” (Giăng 18: 37)
Những người được cứu là những người đã THUỘC VỀ Chúa từ trước, theo sự biết trước, sự chọn lựa từ trước của Đức Chúa Trời… đến thời điểm Tin lành giảng ra thì họ nghe và tiếp nhận, bước theo Chúa…
"Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta." (Giăng 21: 16)
- Điểm lưu ý các mục sư: Chúa bảo Phi-e-rơ “nếu ngươi yêu ta thì… hãy chăn chiên ta”. Chúa không bảo Phi-e-rơ “hãy chăn một đám hổ lốn trong đó có nhiều kẻ vốn KHÔNG THUỘC VỀ TA” (dê, sói đội lốt chiên).
- Người chăn thật phải biết đâu là “chiên của Chúa” đâu là “sói đội lốt cừu”, “kẻ giả mạo”, đâu là “dê”… để mà chăn. Đừng phí sức cho những kẻ “vốn không thuộc về Ngài”… Chăn chiên mà không biết chiên nào của Chúa thì chỉ là kẻ “chăn thuê”! Chúa chỉ ban thưởng và “chấm công” khi chúng ta chăn chiên của Ngài: “Hãy chăn chiên ta”!
- Nhiều mục sư ngày nay thích có bầy cho thật đông (giáo hội đông, nhà thờ lớn, trung tâm thành phố… chạy theo con số…) mà không phân biệt đâu là “chiên của Chúa” để chăn (gây dựng thuộc linh anh em mình)… Đó là dấu chỉ của “bọn chăn thuê”! Người chăn thật là người biết tìm kiếm và phân biệt đâu là “chiên của Chúa” để chăn. Một số người khác mượn công tác từ thiện, xã hội để “gây dựng bầy”… họ chỉ cần con số mà không quan tâm đó là “chiên của Chúa” hay là một “đám dê đi kiếm ăn”! Chúa phán với Phi-e-rơ: “Hãy chăn chiên ta”!
Chúa Jesus phán với người Giu-đa:
“Ai ra bởi Đức Chúa Trời,
thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không
thuộc về Đức Chúa Trời.” (Giăng 8: 47)
Những ai vốn không thuộc về Đức Chúa Trời thì dẫu họ có dịp
nghe Lời Chúa họ cũng không tin hoặc “nghe lỗ tai này rồi lọt qua lỗ tai kia”…
vì họ “vốn không thuộc về Đức Chúa Trời”.
Chúa yêu kẻ thuộc về
Ngài:
“Trước ngày lễ Vượt
Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa
Cha đến rồi; Ngài đã yêu KẺ THUỘC VỀ
MÌNH trong thế
gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.” (Giăng 13: 1)
Đức Chúa Trời yêu thương thế gian vì Ngài là “Tình yêu”.
Nhưng Chúa yêu “những kẻ THUỘC VỀ MÌNH trong thế gian” nhiều HƠN tội nhân hư mất
trong thế gian. Cả thế gian chống nghịch lại Chúa nhưng (vì thế) Ngài “đã yêu kẻ
thuộc về mình” trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng! (Ngài yêu thế gian
nhưng cả thế gian chống nghịch lại Ngài thì Ngài cũng “đành chịu”!) Do đó, “Ngài đã yêu KẺ THUỘC
VỀ MÌNH trong
thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.” (Giăng 13: 1)
Họ vốn thuộc về Cha:
“Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế
gian; họ VỐN thuộc về Cha,
Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha.” (Giăng 17: 6) “Cha đã giao cho Con” một số người “họ vốn thuộc về Cha”. Như vậy, Cha đã giao cho Con một số người mà Cha đã chọn lựa và biết trước, họ “VỐN thuộc về Cha”. Có nghĩa là những người được cứu đã “nằm trong danh sách được chọn của Đức Chúa Cha” từ trước! Trước khi chúng ta sinh ra Chúa đã biết chúng ta rồi. (Ga-la-ti 1: 15)
“Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha…” (Giăng 17: 9)
Chúa không vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng Ngài cầu nguyện cho những kẻ “thuộc về Cha”! Chúa đến “vì những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên” (con cháu Áp-ra-ham thuộc linh) tức những người mà Cha đã chọn trước, biết trước, định trước… chứ không đến để “cứu toàn thế gian”!
Những người được chọn, họ không thuộc về thế gian:
“Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy.” (Giăng 17: 14)
Những người thuộc về Chúa sẽ bị thế gian ghen ghét, cũng như chính Chúa Jesus bị thế gian ghen ghét…! Vì những ai thuộc về Đức Chúa Trời thì thù nghịch với thế gian và thế gian thù nghịch họ…! Bởi thế gian luôn thù nghịch cùng Đức Chúa Trời.
“Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.” (Giăng 17: 20-21)
Sự hiệp nhất của Hội thánh từ thời các sứ đồ cho đến khi Chúa Jesus tái lâm, là một bằng cớ để chứng minh cho thế gian: Chúa Jesus Giáng sanh từ Trời, Ngài là “Đức Chúa Trời HIỆN RA làm người” để CỨU DÂN NGÀI, chứ không phải được sanh ra như một loài thọ tạo. Dầu vậy niềm tin đó cũng không làm cho cả thế gian được cứu rỗi.
Tóm lại: Chúa đến để cứu DÂN MÌNH ra khỏi tội... là Dân mà Ngài biết trước, chọn trước, thuộc về Ngài từ trước... chứ không cứu "ngẫu nhiên" ai đó trong thế gian...!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 29/12/2016
3 nhận xét:
Ngày nay nói và giảng rất là hay :
Chúa đến để cứu ai, nhưng một thực tế rất là buồn: Nhiều người giảng lẫn nhiều người nghe bên dưới. Họ đều có tên trong danh sách từ trung ương giáo hội xuống tận danh sách chi hội địa phương (con người ghi tên ai chắc là có) , nhưng Con Người có biên tên vào sách Sự Sống trên Thiên Đàng hay không đó mới là quan trọng.
Vào bài : Chúa đến để cứu ai thì cũng đã rỏ theo nội dung trên có nói rồi. Tuy nhiên Ai đó mới là quan trọng trước Chúa trong ngày sau.
* Cao Thần Minh Phòng một Tống liên hồi Cờ MA.
Ngày Nay Có Nhiều Mục Sư Tín Đồ Cho Rằng Được Cứu ...
Môn bài mà họ cho rằng: Được cứu là hầu việc Chúa. Tuy nhiên thế nào là hầu việc Chúa thì họ chỉ nói theo lý thuyết suông mà thôi. Hoàn toàn không hầu việc Chúa theo ý muốn Chúa.
Rất dễ nhìn xem thành phần nầy hầu việc Chúa theo cách của họ.
- Danh
- Lợi
- Quyền và (tiền của) mà tôi có được khi tôi hầu việc Chúa.
Tín đồ lâu năm còn chưa biết hầu việc Chúa thế nào thì thử hỏi:
Mấy cái ông mục sư tuổi đời còn nhỏ hơn tuổi tuổi đạo của tín đồ thì thử hỏi làm gì biết hầu việc Chúa ?
Không phải làm tín đồ làm mục sư lâu năm nhiều năm trong đạo tin lành là được lên Thiên đàng đâu! Anh phải Được Cứu cái đã rồi anh hầu việc Chúa theo ý muốn Chúa. Xin lỗi còn chưa chắc được lên Thiên Đàng.
Con lạc đà chui qua lổ kim ... người giàu có muốn vào Thiên đàng thật không dể như vậy đâu!
* Thập Tự Sinh Tồn Tại từ haloi North Vietnam.
Theo khuynh hướng tự nhiên: khi mới tin nhận Chúa chúng ta tưởng hoặc cho là mình "chọn Chúa" (ý chí tự do). Nhưng khi trưởng thành chúng ta mới hiểu "không phải mình chọn Chúa mà Chúa chọn mình". Trước đây tôi rất "dị ứng" với quan điểm "Tiền định"... nhưng càng về sau, một cách tự nhiên Chúa cho tôi biết "sự cứu rỗi là do Chúa chọn mỗi người theo ý định tự do và sự biết trước của Ngài" (Tiền định)... không có "ý chí tự do" nào chọn sự cứu rỗi Chúa ban cả. "Ơn Cứu rỗi Tiền định" là chân lý- lẽ thật tuyệt đối của Kinh thánh!
HTK
Đăng nhận xét