Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Chúa Yêu “Kẻ Thuộc Về Mình Trong Thế Gian”… - TIỀN ĐỊNH


Chúa Yêu “Kẻ Thuộc Về Mình Trong Thế Gian”… - TIỀN ĐỊNH

Trước ngày lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu KẺ THUỘC VỀ MÌNH trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.” (Giăng 13: 1)

Ngài bèn phán rằng: Đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc.” (Ma-thi-ơ 26: 31)

Bấy giờ Đức Giê-su bảo các môn đệ: “Đêm nay, tất cả các con đều sẽ vấp ngã vì Ta, như lời Kinh Thánh đã chép:
Ta sẽ đánh người chăn,
Thì bầy chiên sẽ bị tan lạc
.’ (BDM)

Kết quả hình ảnh cho chúa rửa chân cho các môn đồ
***
Một cô giáo mầm non- mẫu giáo - yêu trẻ… Vì cô là người yêu trẻ nên cô mới chọn nghề giữ trẻ… Trong số trẻ mà cô nhận trách nhiệm nuôi dạy có con và cả cháu ruột của cô nữa. Cô yêu tất cả những đứa trẻ, nhưng với con và cháu ruột trong đám trẻ ấy thì cô yêu hơn, vì chúng “thuộc về cô” trong quan hệ máu mũ, ruột thịt! Cũng vậy, hình ảnh này mô tả Chúa Jesus “yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian”…!
Đức Chúa Trời “yêu thương thế gian” vì bản chất Ngài là Tình yêu. (Giăng 3: 16; I Giăng 4: 8). Nhưng tình yêu mà Ngài dành cho những kẻ “vốn thuộc về Ngài trong thế gian” nó phải khác và nhiều hơn, đặc biệt hơn với tình yêu mà Ngài dành cho thế gian. (Cô giáo dạy trẻ trong đó có con mình, cô yêu con mình nhiều hơn tình yêu cô dành cho đám trẻ, vì đứa con “thuộc về cô”…)
Trong đêm Chúa Jesus bị nộp, nỗi đau lớn nhất của Chúa có lẽ là “tất cả môn đệ đều chối Chúa”! (Ma-thi-ơ 26: 31)
Có thể nói rằng “Tất cả thế gian, trong đó có cả những kẻ thuộc về Chúa… đều chối bỏ Chúa”! Môn đệ của Chúa còn chối bỏ Chúa thì thế gian này: ai chấp nhận Ngài đây? - “Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.” (Giăng 1: 11) Cả thế gian đều thù nghịch cùng Đức Chúa Trời- Đấng Tạo hóa. Một thế giới hư mất trước mặt Chúa… Ngài đã đến với thế giới do Ngài sáng tạo, nhưng TẤT CẢ (trong đó có môn đệ Ngài) đều CHỐI BỎ Ngài. Câu kinh thánh “Ngài đã yêu KẺ THUỘC VỀ MÌNH trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng”… cho thấy: dường như “Chúa cũng muốn bỏ các môn đệ, vì Ngài biết họ cũng sẽ CHỐI BỎ Ngài”… Do đó mới có chữ “CỨ YÊU cho đến cuối cùng”! Vì trên một khía cạnh, họ cũng “chạy theo kẻ thù để đóng đinh và chối bỏ Ngài”! Chúa biết “chỉ vài tiếng đồng hồ nữa là những người ngồi đây- các môn đệ Ngài sẽ CÔNG KHAI CHỐI BỎ Ngài” ngay trước mặt kẻ thù! Do đó mới có câu là “ĐÃ YÊU thì… CỨ YÊU”… Họ không xứng đáng để được yêu, như cả thế gian vốn THÙ NGHỊCH cùng Ngài. Dù vậy Ngài “cứ yêu”, vì Ngài đã biết và đã chọn họ TỪ TRƯỚC! Chúa đến để CỨU “kẻ thuộc về mình trong thế gian”, chứ không cứu hết thảy thế giới sa ngã, thù nghịch cùng Ngài… Càng không có chuyện “ý chí tự do” của con người sa ngã nào đó “bổng chốc” chọn lựa tin Ngài! Tuyệt nhiên không. (Quyết định tin Chúa là do Thánh Linh cảm động)
Bài học: Phải chăng “kẻ thuộc bề Ngài trong thế gian” dù họ có “sa ngã bảy lần” thì Chúa cũng “cứ yêu” và đỡ họ dậy? Vì họ “VỐN thuộc về Ngài”! (Giăng 17: 6) – Chữ “vốn” nói lên “họ có tên trong danh sách được cứu TỪ TRƯỚC”…
Chúa đến để cứu “những kẻ thuộc về Ngài trong thế gian” mà Ngài đã biết trước (không phải khi họ quyết định tin Chúa thì họ mới thuộc về Ngài, họ thuộc về Ngài từ trước), Ngài không chết cho thế giới sa ngã thù nghịch cùng Ngài.
Chúng ta, những người được cứu cũng không hơn gì thế gian: thù nghịch và chối bỏ Ngài. Nhưng Chúa chọn cứu ai là “quyền của Chúa”. Chúng ta không có gì cả, ngoài LÒNG BIẾT ƠN VÔ HẠN với Chúa và “tấm lòng của một tên đầy tớ biết mình là… vô ích” nhưng được Chúa vui dùng!
Nguyện Chúa soi sáng để chúng ta hiểu lẽ thật quan trọng này.
A-men.

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 30/12/2016

0 nhận xét: