Ơn Cứu Rỗi: ‘Tiền Định’ Hay ‘Ý Chí Tự Do’?
-
Nếu không hiểu về “giáo lý tiền định”, nhiều người trong chúng ta có thể sẽ rơi
vào sự “đánh gió, chạy bá vơ” trong
cái mà nhiều người ngày nay gọi là “hầu việc Chúa”! – Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải.
“Về
sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em…”
(I Phi-e-rơ 1: 10)
“Vậy chúng ta sẽ nói
làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời
sao? Chẳng hề như vậy! Vì Ngài phán
cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta
làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là
bởi Đức Chúa Trời thương xót.” (Rô-ma 9: 14-16)
***
Giáo lý hay thần học về ơn cứu rỗi hiện tại cũng như xưa nay có hai quan
điểm chính: “Tiền định” và “ý chí tự do”.Tiền định: Chúa định sẵn cho ai đó được cứu thì người đó được cứu.
Ý chí tự do: Chúa cứu nhưng còn tùy thuộc vào ý chí tự do “tin hay không tin” của con người.
Theo Kinh thánh thì sự cứu rỗi của một người là “ân điển đã được tiền định” cho một số người chứ không phải do họ chọn lựa hay chối bỏ.
“Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em…” (I Phi-e-rơ 1: 10)
Thiết tưởng rằng, không phải chỉ trong thời đại chúng ta, các nhà thần học mới tranh luận, tìm câu trả lời cho câu hỏi quan trọng: Ơn cứu rỗi được “tiền định” hay còn phụ thuộc vào “ý chí tự do chọn lựa” của con người? Với câu hỏi này, Kinh thánh chép: “các đấng tiên tri (cũng) đã tìm tòi suy xét” và “đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em…” (I Phi-e-rơ 1: 10)
Chữ “Anh em” trong câu Kinh thánh trên chỉ về ai? Chỗ khác sứ đồ Phi-e-rơ trả lời: “Anh em là dòng giống đựa LỰA CHỌN… DÂN THÁNH, dân THUỘC VỀ Đức Chúa Trời…”, là dân “được chọn theo sự biết trước” của Đức Chúa Trời… (I Phi-e-rơ 2: 9; 1: 2; II Phi-e-rơ 3: 17)
- “Ân điển định sẵn”: Chúng ta được cứu rỗi là bởi ân điển, nhưng là “ân điển định sẵn” (từ trước) chứ không phải ân điển (nhưng mà phải) “do chúng ta chọn lựa”. Nói một cách khác là “danh sách những người được cứu đã có trên Thiên đàng từ trước buổi sáng thế” (Ê-phê-sô 1: 4) – hay còn gọi là “ân điển định sẵn”. (Tiệc đã dọn sẵn và khách mời cũng có danh sách trước, chứ không phải Thiên đàng bày tiệc ra rồi sai thiên sứ “A-lô…! Kính mời toàn thể đồng bào đến dự tiệc”! Rồi ai muốn dự thì dự.)
Vấn đề “ân điển định sẵn” hay “ơn cứu rỗi tiền định” sẽ sinh ra một câu hỏi “hóc búa”: Như vậy Chúa không công bình? Câu hỏi này cũng đã được sứ đồ Phao-lô đặt ra và giải quyết trong khi ông cũng đã từng luận về đề tài này như sau:
“Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự KHÔNG CÔNG BÌNH trong Đức Chúa Trời sao? CHẲNG HỀ NHƯ VẬY! Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó (ơn CỨU RỖI- sự chọn lựa của ÂN ĐIỂN) chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót.” (Rô-ma 9: 14-16)
Trong Rô-ma chương 9, sứ đồ Phao-lô luận về “quyền tuyệt đối của ân điển”! Chúa chọn ai, làm ơn cho ai hoặc thương xót ai… là quyền của Chúa. Chúa chọn Gia-cốp mà không chọn Ê-sau là quyền của Chúa! (Rô-ma 9)
Chúa không có quyền làm ơn cho ai và thương xót ai tùy ý Ngài sao? Câu chuyện về người làm công trong vườn nho trong Ma-thi-ơ 20: 1-16 sẽ cho thêm lời giải thích: Ông chủ vườn nho trả công cho ai bao nhiều là quyền của ông! Tiền của ông, vườn nho của ông, tại sao ông không có quyền làm ơn cho ai tùy ý ông!? Người nhận “một đơ-ni-ê cho một ngày làm việc” cũng đã đồng ý, thỏa thuận từ đầu với giá đó thì sao nói ông chủ bất công? - Há không phải ngay từ đầu tổ phụ loài người đã chọn “theo Sa-tan” sao? (bất tuân, ăn trái cấm) Há không phải ngay từ đầu khi nghe Phúc âm, tất cả chúng ta đều “chống đối, coi khinh” sao? Vậy Chúa muốn cứu ai là quyền của Chúa! Và Ngài tiền định cho ai được cứu cũng là quyền của Chúa! (Ma-thi-ơ 20: 1-16)
Chúng ta được cứu là bởi ân điển, mà là “ân điển định sẵn” (Kinh thánh chép), chứ không phải một loại “ân điển còn phụ thuộc vào sự đồng ý hay không” của chúng ta nữa!
“Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri (cũng) đã TÌM TÒI SUY XÉT, và ĐÃ NÓI TIÊN TRI về ân điển định sẵn cho anh em…” (I Phi-e-rơ 1: 10)
Nên nhớ là “các tiên tri cựu ước” cũng đã “bàn nát đề tài này rồi” và đã nói tiên tri về “ÂN ĐIỂN ĐỊNH SẴN”! Điều đó có nghĩa là chúng ta ngày hôm nay cứ bàn, cứ tranh luận… nhưng “ân điển cứu rỗi thì cũng đã ĐỊNH SẴN” cho ai được cứu mà thôi!
Tóm
lại: Nếu không hiểu về “giáo lý tiền định” – tức “ân điển định sẵn” – theo như cách mà Kinh thánh cho chúng ta biết, nhiều
người trong chúng ta có thể sẽ rơi vào sự “đánh
gió, chạy bá vơ” trong cái mà nhiều người ngày nay gọi là… “hầu việc Chúa”!
LHS- 31/12/ 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét