Phản Biện Ý Kiến Trần Đình
Tâm Về “Được Cứu Tùy Thuộc Ý Chí Tự Do”…
“Kìa ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả: Sự phước lành, nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ta truyền cho ngày nay; sự rủa sả, nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 11:26-28)
”…Ta đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả, vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:16)
Chúng ta thấy rõ, phần Kinh Thánh trên có mục đích tác động trên ý chí tự do của con người. Dù con người mang bản chất tội lỗi, ý chí tự do trong con người vẫn có hiệu lực, con người vẫn còn có khả năng lựa chọn. Chính vì vậy nên Chúa mới đưa ra hai con đường để họ thấy rõ, để họ phân biệt và để họ có trách nhiệm chọn lựa, rồi Chúa khuyên mời: “Hãy chọn sự sống”!] (Trích SỰ TIỀN ĐỊNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ Ý CHÍ TỰ DO CỦA CON NGƯỜI - Trần Đình Tâm)
***
Những người chọn quan điểm “sự cứu rỗi tùy thuộc ý chí tự do” đã đưa ra dẫn
chứng Kinh thánh và phần lập luận như trên để chứng minh và giải thích (biện
hộ) cho quan điểm… Tuy nhiên:1. Sự phước lành và rủa sả đối với dân Y-sơ-ra-ên chưa phải là vấn đề liên quan “sự cứu rỗi”… Do đó nó không thể được dùng để giải thích cho việc “được cứu là tiền định hay ý chí tự do”.
2. Chúa phán với dân Y-sơ-ra-ên: hoặc ngươi theo Đức Chúa Trời ngươi hoặc lìa bỏ để theo thần khác thì các ngươi sẽ được phước lành hay bị rủa sả… Kết cục là dân Y-sơ-ra-ên vẫn “CHỌN RỦA SẢ”… Lịch sử Y-sơ-ra-ên chứng minh là họ “chọn RỦA SẢ” chứ không chọn phước lành, chọn lìa bỏ Chúa để theo các thần khác chứ không chọn “trung thành cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ”… Cuối cùng thì Chúa vì giao ước, lời hứa với Áp-ra-ham mà “dùng ân điển KÉO họ lại”, hay làm ơn cho họ, chứ không hề có chuyện họ “chọn Chúa”!
Tiên tri Ê-sai đã nói: “Ví bằng Đức Giê-hô-va vạn quân chẳng để chúng ta còn sót lại chút đỉnh, thì chúng ta sẽ giống thành Sô-đôm và như thành Gô-mô-rơ vậy!” (Ê-sai 1: 9) - Điều này có nghĩa là “ý chí tự do của con người sa ngã chỉ chọn CHỐNG CHÚA” mà thôi!
Dẫu rằng – tác giả Trần Đình Tâm (TĐT) viết - “Chúa đưa ra hai con đường để họ thấy rõ, để họ phân biệt và để họ có trách nhiệm chọn lựa, rồi Chúa khuyên mời: “Hãy chọn sự sống”!”… Thế nhưng, như chúng ta thấy: họ - dân Y-sơ-ra-ên cũng chọn “CON ĐƯỜNG CHẾT”. - Lịch sử dân Y-sơ-ra-ên chứng minh điều đó. Chúa muốn họ SỐNG nhưng họ luôn chọn con đường CHẾT.
- Tiên tri Ê-xê-chi-ên: “Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi MUỐN CHẾT, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?”
– Lịch sử Y-sơ-ra-ên là một chuỗi dài thất bại và cũng là chuỗi dài “sự thương xót của Chúa KÉO họ” trở lại… Do đó, nếu nói “giáo lý tiền định MÂU THUẪN với lời Chúa trong Phục Truyền”… là KHÔNG ĐÚNG. Trái lại (nếu nhìn vào chiều sâu, nó còn RẤT ĐÚNG nữa là khác), chính sách Phục Truyền cũng như lịch sử Y-sơ-ra-ên (Cựu ước) cho thấy “ý chí của con người sa ngã chỉ chọn CON ĐƯỜNG CHẾT”… mà thôi.
Ý kiến tác giả TĐT: “Giáo lý tiền định dạy rằng con người không có khả năng chọn điều tốt, là mâu thuẫn với Phục Truyền Luật Lệ Ký 11:26-28 và 30:16, là phần Kinh Thánh nói về dân Y-sơ-ra-ên được đặt đối diện với sự lựa chọn giữa điều tốt và điều xấu; sự quyết định là ở nơi họ (ý chí tự do) chứ Đức Chúa Trời không có định sẵn (tiền định) cho họ”.
- Rõ ràng là Chúa “tôn trọng” và đặt trước mặt Y-sơ-ra-ên hai con đường: Sống và chết – Xấu và tốt… nhưng họ luôn luôn chọn “xấu và chết” thay vì chọn “sống và tốt”… Đó là sự thật đã chứng minh qua lịch sử.
Hãy xem tiên tri Giê-rê-mi nói gì?
“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy.” (Giê-rê-mi 6: 16)
Tóm lại: Lịch sử Y-sơ-ra-ên và cả Cựu ước chứng minh rằng: ý chí tự do của con người chỉ luôn chọn “điều xấu” và “đường chết” chứ không bao giờ chọn “đường sống” và “điều tốt”… Điều đó một lần nữa cho thấy: “thần học về sự hư hoại hoàn toàn của con người” là đúng! Nếu Chúa không CỨU, như Ngài đã phán: “ví bằng Cha là Đấng sai ta không KÉO… thì KHÔNG MỘT AI đến cùng ta..” (Giăng 6: 44)
Những ai còn mơ hồ giữa “tiền định” hay “ý chí tự do” (để được cứu rỗi) thì có lẽ nên “vứt một cái vào sọt rác”… Nhưng vứt cái nào thì cũng tùy vào người đó nhận thức “Chúa tiền định họ được cứu” hay họ còn “khoái tự do”!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 7/1/2017
1 nhận xét:
Đức Chúa Trời Chẳng Tiền định tuyệt đối cho kẻ này phải mù, kẻ kia phải câm, kẻ nọ phải điếc... bao giờ!
Ms Tứ - 0913.743.465
Đăng nhận xét