Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Được Cứu Nhờ “Ý Chí Tự Do” Là “Ý Niệm Của Con Trẻ”…?


Được Cứu Nhờ “Ý Chí Tự Do” Là “Ý Niệm Của Con Trẻ”…?
Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ.” (I Cô-rinh-tô 13: 11)
Kết quả hình ảnh cho mục sư Đinh
(Ms Đinh Thiên Tứ- Người chọn quan điểm "được cứu nhờ ý chí tự do"...?)
***
Sự hư hoại hoàn toàn (Total Depravity):
Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, con người bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Con người tiếp tục phạm tội và tội lỗi cứ thế lan truyền từ thế hệ nầy sang thế hệ kế tiếp. Con người đã bị tội lỗi làm cho hư hoại hoàn toàn. Họ không thể tự mình tìm đến với Đức Chúa Trời và cũng không thể làm vui lòng Đức Chúa Trời bởi bất cứ nổ lực nào của mình. Hơn nữa, vì bản chất tội lỗi mà tự con người cũng không hề có ý muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài:
“Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người nào làm điều lành, dẫu một người cũng không.” (Rô-ma 3:10-12)
Nhận xét về luận điểm thứ nhất: Sự hư hoại hoàn toàn.
Đây chính là tiền đề cho sự lập luận của giáo lý tiền định: Vì con người bị hư hỏng hoàn toàn bởi tội lỗi, nên con người không thể tự mình tìm kiếm Đức Chúa Trời để được cứu; nếu Đức Chúa Trời không thương xót và lựa chọn từ trước một số người để dành sẵn cho sự cứu rỗi thì không một ai được cứu cả.
Đúng là sau khi A-đam và Ê-va sa ngã, con người trở thành nô lệ cho tội lỗi, bị tội lỗi làm cho băng hoại. Có nhiều câu Kinh Thánh chứng minh điều nầy: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được” (Giê-rê-mi 17:9), v.v. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là con người, khi được cơ hội đối diện với sự lựa chọngiữa điều tốt (theo ý muốn Chúa, được Chúa chỉ ra cho biết) và điều xấu (theo ý của mình, vì bản chất tội lỗi), người đó không còn khả năng để chọn điều tốt, mà chỉ chuyên chọn điều xấu. (Trích “SỰ TIỀN ĐỊNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ Ý CHÍ TỰ DO CỦA CON NGƯỜI” – Trần Đình Tâm)

***
Tiền đề cho giáo lý “Tiền định tuyệt đối” là “sự hư hoại, sa ngã tuyệt đối” của con người. (Theo tác giả Trần Đình Tâm)
Vấn đề đặt ra là con người có “sa ngã, hư hoại hoàn toàn- tuyệt đối” không? Nếu bảo rằng không, thì giáo lý tiền định tuyệt đối không… tuyệt đối. Nếu bảo rằng “con người sa ngã hoàn toàn và tuyệt đối” (không có khả năng chạy đến với Đức Chúa Trời) thì giáo lý về tiền định là TUYỆT ĐỐI.
- Lịch sử Cựu ước khép lại với sách Ma-la-chi (hoặc một sách nào đó) với nội dung sứ điệp: Sự bội bạc, vô đạo của Y-sơ-ra-ên… - Sự thờ phượng uế tục… v.v…
- Lịch sử Cựu ước có thể được tóm gọn: Sự thất bại của Tuyển dân và lòng thương xót của Đức Chúa Trời.
Từ đó suy ra rằng: Con người không có khả năng chọn điều tốt (sự sống, phước lành…) nhưng luôn có khuynh hướng chọn điều xấu (bất trung với Chúa, sống theo dục vọng tội lỗi, chọn lối sống hư hoại…) dù họ có lý trí, ý chí “còn tỉnh táo”…!
Phao-lô luận: Điều lành tôi muốn làm nhưng không có khả năng làm trọn. Điều dữ tôi muốn tránh nhưng nó cứ dính theo tôi, khốn nạn cho tôi
Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng KHÔNG CÓ QUYỀN làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.” (Rô-ma 7: 18-21)
Lý trí và ý chí con người (sa ngã) luôn phân biệt được điều lành, điều dữ, điều xấu, điều tốt… nhưng khi chọn lựa thì họ luôn có khuynh hướng chọn điều xấu… (lịch sử Cựu ước - thất bại của Y-sơ-ra-ên là một minh chứng)
Một câu Chúa hỏi mà có lẽ người Y-sơ-ra-ên không sao trả lời được: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, sao các ngươi MUỐN CHẾT”? (Ê-xê-chi-ên 33: 11) - Cả lịch sử Cựu ước chứng minh rằng họ luôn “chọn con đường chết” (chọn điều xấu, sự rủa sả).
Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy.” (Giê-rê-mi 6: 16)
Tiên tri Ê-sai nói: “Ví bằng Đức Giê-hô-va vạn quân chẳng để chúng ta còn SÓT LẠI CHÚT ĐỈNH, thì chúng ta sẽ giống thành Sô-đôm và như thành Gô-mô-rơ vậy!” (Ê-sai 1: 9)
Y-sơ-ra-ên được “giữ khỏi sự đoán phạt”  (hủy diệt) là vì “Chúa thương xót ai thì thương xót, làm ơn cho ai thì làm ơn” (quyền chọn lựa TUYỆT ĐỐI, vô điều kiện của Chúa) chứ không phải Y-sơ-ra-ên tốt hơn Sô-đôm và Gô-mô-rơ… (Rô-ma 9: 15)
Hội thánh ngày nay: Ai cũng biết, cũng giảng “tham tiền là cội rễ điều ác”… nhưng khi chọn lựa thì “đa số các mục sư đều chọn LÀM SAO CÓ NHIỀU TIỀN (họ bất chấp mọi thủ đoạn, gian dối, phỉnh gạt tinh vi để thâu trữ tiền tài, vật chất, tìm kiếm sự giàu sang đời này)… số rất ít còn lại chọn “sống nghèo khó, sống thanh sạch, đi con đường hẹp để thi hành chức vụ theo ơn Chúa gọi”! (I Ti-mô-thê 6: 10) – Điều này cũng đủ chứng minh rằng: con người có lý trí, ý chí để phân biệt điều lành- điều dữ, điều tốt- điều xấu… nhưng khi CHỌN thì họ luôn có khuynh hướng chọn điều XẤU!
Dầu chúng ta đã được cứu, được kêu gọi để phục vụ Chúa… nhưng con người yếu đuối của chúng ta vẫn luôn có khuynh hướng SA NGÃ… - “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã…” (I Cô-rinh-tô 10: 12) – Dầu đã được cứu rồi, đã là “tôi tớ Chúa” rồi… vẫn có khuynh hướng sa ngã… Do đó, “ý chí tự do con người đã bị tội lỗi cai trị” thì không bao giờ có khả năng CHỌN CHÚA để được cứu rỗi! Hơn nữa, chính Chúa cũng đã phán “KHÔNG PHẢI CÁC NGƯƠI CHỌN TA, bèn là TA ĐÃ CHỌN… CÁC NGƯƠI” (Giăng 15: 16)
Một lần nữa, quan điểm (hoặc giáo lý) “ý chí tự do con người chọn Chúa để được cứu” hoàn toàn không có chỗ đứng trong sự mạc khải của Kinh thánh.
Phao-lô nói rằng: “Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ.” (I Cô-rinh-tô 13: 11)
Không biết có phải quan điểm về “được cứu phụ thuộc ý chí tự do” là suy nghĩ, tư duy của những người còn “con trẻ thuộc linh” trong sự nhận biết ân điển Chúa hay không… Nhưng với kinh nghiệm cuộc sống (và đa số sách vở ở thế gian) đều có cái nhìn chung: Khi còn trẻ, tỷ số những người không tin có số phận, định mệnh… là rất cao… Nhưng khi qua tuổi trưởng thành (từ 40 trở lên) thì tỷ số những người tin có số phận, định mệnh cũng rất cao. Có nghĩa là khi còn trẻ người ta (số đông) không tin vào số phần, định mệnh… nhưng khi qua tuổi trưởng thành thì người ta “buộc phải nhìn nhận” là có số phần, định mệnh…
Trước đây, tôi cũng là người “chống tiền định”… Nhưng bây giờ tôi thấy quan điểm về “ý chí tự do chọn ơn cứu rỗi” không có chỗ đứng trong sự mạc khải của Kinh thánh.
Sứ đồ Phao-lô viết: “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ƠN Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ƠN Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.” (I Cô-rinh-tô 15: 10)
Tất cả đều là bởi ƠN THƯƠNG XÓT của Đức Chúa Trời! Chúng ta là “đất sét” thì không có khả năng gì mà chọn mình sẽ là “cái bình này” hay “cái binh kia”!
Kính chúc mọi người “ăn Tết vui vẻ”!

 Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 8/1/2017

1 nhận xét:

Tín Đồ Buôn Chuyến Neo Đậu Chợ Nổi Cái Răng nói...

Sao Mà Ảnh Hưởng Chuyện Tàu ..... Quá ...
So sánh các bài giảng của Tiên tri và nghe một số bài giảng của các nhà sư nhà xe đất cát đầy đủ thì khác nhau một trời một vực ...
Nếu vì là mục sư để được giàu có thì chắc rằng là không phải được Chúa kêu gọi mấy ông rồi.
Vậy tiền bạc định đoạt số phần mấy ông giàu có nhờ vào có chứt mụt nát sư.
Đề nghị bà con theo đạo tin lành nghe các sư giảng nếu họ cho rằng. Nghèo bịnh là bị Chúa phạt. Giàu có mạnh khỏe là được Chúa ban phước là tiền định thì hãy lánh xa họ đi. Quyết không thông công dự phần với bọn ác sư nầy...
Tín Đồ Đi Buôn Chuyến Ngã Bảy Phụng Hiệp Hậu Giang.