Tiền Định: Chúa Biết Trước Dân
Thành Ni-Ni-Ve ĂN NĂN…!
“Người
cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng
phải là điều tôi đã nói
khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si
vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức
Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ.” (Giô-na 4: 2)
“Ông cầu khẩn Chúa Hằng
Hữu rằng:
‘Lạy Chúa Hằng Hữu, khi con còn ở quê hương, con ĐÃ NÓI sự việc sẽ DIỄN BIẾN THẾ NÀY mà! Vì thế, con đã trốn đi Ta-si, vì con biết Chúa là Chân Thần nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ân phúc, hay đổi ý, không giáng họa’…” [HĐ]
‘Lạy Chúa Hằng Hữu, khi con còn ở quê hương, con ĐÃ NÓI sự việc sẽ DIỄN BIẾN THẾ NÀY mà! Vì thế, con đã trốn đi Ta-si, vì con biết Chúa là Chân Thần nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ân phúc, hay đổi ý, không giáng họa’…” [HĐ]
***
Trước khi xách gói lên đường rao sứ điệp cho dân thành
Ni-ni-ve, Giô-na đã ngồi hoặc “đứng trong
sự bàn nghị với Đức Chúa Trời” rồi (như thế thường của các tiên tri Cựu ước
- Giê-rê-mi 23: 22). Điều mà ông đã tranh đấu với Chúa trước khi lên đường thi
hành nhiệm vụ… cho thấy “dân thành Ni-ni-ve sẽ ăn năn và Chúa sẽ đổi ý không xuống
tai vạ” (là điều ông đã biết). Chính vì vậy mà ông đã tranh đấu với Chúa là sẽ “không
thi hành nhiệm vụ này”. Do đâu Giô-na biết? Há không phải Chúa nói với ông rằng
“mọi việc sẽ diến tiến như vậy” sao? Chúa biết trước dân thành Ni-ni-ve sẽ ăn
năn… nhờ đó Giô-na cũng biết và ông quyết định từ chối thi hành nhiệm vụ. Dù vậy,
Chúa muốn dùng câu chuyện này để dạy dỗ dân Y-sơ-ra-ên (cứng lòng không chịu ăn
năn trước những sứ điệp của các tiên tri được Chúa sai…) do đó, Chúa áp lực và
Giô-na phải lên đường thi hành nhiệm vụ cách miễn cưỡng… Trên đường đi ông đã
tìm cách đào nhiệm… nhưng “ý chỉ của Chúa vẫn thành”. Ngài dùng bão biển, tể trị
trên sự “bắt thăm”, dùng con cá lớn nuốt ông và mữa ông lên bờ v.v… – Ý chỉ của
Chúa luôn luôn thành – Điều đó đến bởi QUYỀN TỂ TRỊ TUYỆT ĐỐI của Chúa trên vũ
trụ tạo vật, dù “tôi tớ Chúa ươn ngạnh” (làm mình làm mẩy, đào nhiệm…) hay bất
cứ điều gì xảy ra… thì ý chỉ của Chúa vẫn luôn luôn thành tựu!
Câu chuyện Giô-na (dân thành Ni-ni-ve ăn năn) không thể được
dùng để giải thích cho quan điểm “ý chí tự do của con người có thể làm thay đổi
ý định của Chúa” đối với những người chọn quan điểm “ý chí tự do” thay vì “ân
điển định sẵn” đối với ơn cứu rỗi trong Kinh thánh.
Ơn cứu rỗi là “ân điển điển định sẵn” của Đức Chúa Trời đối
với những ai mà Ngài đã chọn từ trước… Và ý chí tự do chọn lựa tiếp nhận ơn cứu
rỗi, chẳng qua là nhờ Thánh Linh Đức Chúa Trời tác động, khiến họ đi đến quyết
định mà thôi!
Câu chuyện Giô-na không được dùng để giải thích cho quan điểm
“ý chí tự do của con người làm thay đổi chương trình của Chúa”… Bởi vì Chúa biết
trước ai năn và ai không ăn năn (ai được cứu và ai hư mất) trước khi họ quyết định…
chứ không phải đợi khi họ quyết định rồi Chúa mới biết! – Chúa biết trước dân thành Ni-ni-ve ăn năn và Ngài đã có một kế hoạch cụ thể để bàn với Giô-na trước khi ông lên đường…
Sở dĩ Giô-na “cự cải” với Chúa, không chịu thi hành nhiệm vụ là vì ông không chấp
nhận kế hoạch của Chúa (tha thứ cho thành Ni-ni-ve). Chúa đã có một kế
hoạch tha thứ cho thành Ni-ni-ve TRƯỚC KHI họ ăn năn, chứ không phải đợi họ “ăn
năn” rồi Chúa mới quyết định tha thứ. Chính vì BIẾT TRƯỚC và BIẾT
RÕ kế hoạch này nên Giô-na “cự nự” không chịu thi hành nhiệm vụ!
“Ông cầu khẩn Chúa Hằng Hữu rằng:
‘Lạy Chúa Hằng Hữu, khi con còn ở quê hương, con ĐÃ NÓI sự việc sẽ DIỄN BIẾN THẾ NÀY mà! Vì thế, con đã trốn đi Ta-si, vì con biết Chúa … đổi ý, không giáng họa’…” (Giô-na 4: 2 – HĐ)
‘Lạy Chúa Hằng Hữu, khi con còn ở quê hương, con ĐÃ NÓI sự việc sẽ DIỄN BIẾN THẾ NÀY mà! Vì thế, con đã trốn đi Ta-si, vì con biết Chúa … đổi ý, không giáng họa’…” (Giô-na 4: 2 – HĐ)
* Đến Giô-na còn biết Chúa ĐỔI Ý KHÔNG
GIÁNG HỌA… chẳng lẽ Chúa không biết!
Câu chuyện Giô-na được
“diễn nôm” (nôm na) như sau:
Chúa phán: Giô-na, người hãy đi đến… và mọi việc sẽ diễn ra như
vậy, như vậy…
Giô-na: Chúa ôi, nếu mọi việc diễn ra như vậy… thì còn gì “danh
dự và chức vụ tiên tri của con”?!
Chúa phán: “Á… cái thằng này!? Mày coi danh dự và chức vụ của
mày quan trọng hơn kế hoạch của Tao hả… thằng kia…?!” (hi hi…)
Giô-na miễn cưỡng ra đi… và mọi việc đã diễn ra như sách
Giô-na đã thuật.
…
Nếu có ai lấy câu chuyện Giô-na và thành Ni-ni-ve để giải
thích cho quan điểm “ý chí tự do của con người có thể làm thay đổi kế hoạch, ý
định của Chúa”… thì hãy coi lại hoặc “quên nó đi”… Vì Chúa đã biết trước dân
này sẽ ăn năn (hoặc không), chứ không phải đợi khi họ quyết định Chúa mới biết!
Ơn cứu rỗi là “ân điển định sẵn”, là ý chỉ tiền định tuyệt đối
của Đức Chúa Trời đối với con người: ai được cứu và ai không… Ý chí tự do của
con người không bao giờ có thể làm thay đổi kế hoạch của Chúa trong vấn đề cứu
rỗi.
Chúa chọn và cứu chúng ta, chứ chúng ta không CÓ QUYỀN GÌ mà
chọn hay không chọn Chúa cả!
“Ấy
chính Chúa đã CỨU chúng ta, đã GỌI chúng ta bởi sự kêu
gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo Ý RIÊNG Ngài CHỈ ĐỊNH, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn
đời vô cùng…” (II Ti-mô-thê 1: 9)
Tôi thách thức tất cả những vị “tiến sĩ thần học” nào trên
thế giới hãy đưa ra những luận điểm chứng minh về “ý chí tự do của con người
làm thay đổi kế hoạch của Đức Chúa Trời về ơn cứu rỗi”… Tôi sẽ cảm ơn!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 5/1/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét