Ngày hôm nay trong Hội thánh
cũng không ít người, những mục sư, người lãnh đạo, con cái Chúa… không nhờ cậy
Chúa, nhưng nhờ cậy “kẻ đánh mình”,
là những thế lực trong trần gian luôn tìm cách hủy diệt Hội thánh của Chúa!
***
“Trong ngày đó, dân sót của
Y-sơ-ra-ên, và người thoát nạn của
nhà Gia-cốp, sẽ không cậy kẻ đánh mình
nữa; nhưng thật lòng CẬY Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.” (10: 20)
***
(Bài giảng của Tiên
tri Huỳnh Thúc Khải)
Kinh thánh: Ê-sai 10: 20-26
***
“Trong ngày đó, dân sót của
Y-sơ-ra-ên, và người thoát nạn của
nhà Gia-cốp…”
Đây là lời tiên tri nói về dân
Y-sơ-ra-ên sau khi họ sẽ bị hoạn nạn, lưu đày, tản lạc khắp nơi… thì chỉ một phần
“sót”, nhỏ trong số họ sẽ trở lại cùng Chúa của họ – Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
Không phải TẤT CẢ người Y-sơ-ra-ên đều trở lại cùng Chúa của họ, dù sau khi đã
trải qua sự sửa phạt. Ê-sai dùng chữ “dân sót” hay “sót lại” là chỉ một phần rất
nhỏ trong Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại cùng Chúa.
“Một số dân sót, tức là dân sót của Gia-cốp,
sẽ TRỞ LẠI cùng Đức Chúa Trời quyền năng. Hỡi Y-sơ-ra-ên, dầu
dân ngươi như cát biển, chỉ một phần sót lại sẽ trở lại. Sự hủy diệt đã định,
bởi vì sự công bình tràn khắp…” (10:
21-22)
2. Cậy kẻ đánh mình:
“Trong ngày đó, dân sót của
Y-sơ-ra-ên, và người thoát nạn của
nhà Gia-cốp, sẽ không cậy kẻ đánh mình
nữa; nhưng thật lòng CẬY Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.” (10: 20)
Trong thời kỳ dân Chúa chịu sửa
phạt, bị nô lệ cho dân ngoại, bị người A-si-ri “đánh đập, hà hiếp họ”... thì
trong dân Chúa cũng không ít người vì sợ mà “bán mình làm tay sai cho ngoại
bang”. Ê-sai gọi những thành phần này là những kẻ trong dân Chúa, những con
cái, dân sự Chúa đi “cậy kẻ đánh mình” mà không nhờ cậy Chúa là Đức Chúa Trời của
Y-sơ-ra-ên.
Ngày hôm này trong Hội thánh
cũng không ít người, những mục sư, người lãnh đạo, con cái Chúa… không nhờ cậy
Chúa, nhưng nhờ cậy “kẻ đánh mình”,
là những thế lực trong trần gian luôn tìm cách hủy diệt Hội thánh của Chúa!
3. Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên:
Dân Y-sơ-ra-ên, dân sự Chúa
trong suốt chiều dài lịch sử… có lẻ họ đã quá quen thuộc với danh xưng Đức Chúa
Trời, họ đã quên Đức Chúa Trời của họ là ai, hoặc họ đã “coi thường” và nghĩ rằng
Đức Chúa Trời của họ bất quá cũng chỉ là một vị thần giống như các vì thần của
các dân tộc trên thế giới! Nên đa số họ đã sống mà không có sự kính sợ Ngài. Họ
thực hành đầy đủ mọi nghi lễ trong nơi thờ phượng, nếp sống của họ vẫn “giữ đạo”
bề ngoài bằng “môi miếng”, nhưng trong lòng họ không hề biết kính sợ Ngài. Vì vậy
tiên tri Ê-sai nhắc cho họ nhớ rằng: Các ngươi đã chọc giận ĐẤNG THÁNH của
Y-sơ-ra-ên. Hãy trở lại cùng Ngài và nhờ cậy Ngài là “ĐẤNG THÁNH của
Y-sơ-ra-ên”
“Trong ngày đó, dân sót của Y-sơ-ra-ên, và người thoát nạn của nhà Gia-cốp,
sẽ không cậy kẻ đánh mình nữa; nhưng thật
lòng CẬY Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.” (10: 20)
“ĐẤNG THÁNH của Y-sơ-ra-ên” khác
với mọi “đấng, thần thánh trong thế gian này”! Ngài là Đức Chúa Trời Hằng sống
và Quyền năng, cũng là Đức Chúa Trời thánh khiết, công bình tuyệt đối!
“Hỡi Y-sơ-ra-ên, dầu
dân ngươi như cát biển, chỉ một phần sót lại sẽ trở lại. Sự hủy diệt đã
định, bởi vì sự công bình tràn khắp…” (10: 22)
Ngày nay Chúa cũng phán với Hội
thánh rằng “Hãy nên thánh, vì Ta là Thánh”
(I Phi. 1: 16)
Dân Y-sơ-ra-ên cho đến thời kỳ của
Ê-sai thì họ cũng “đông như cát biển”, lời hứa của Đức Chúa Trời đối với
Áp-ra-ham dù đã hoàn thành, nhưng chỉ một số ít trong họ “trở lại cùng Đức Chúa
Trời là Đấng thánh của Y-sơ-ra-ên”.
Hội thánh của Chúa ngày nay trên
khắp thế giới, về mặt con số dù cũng “đông như cát biển” thì cũng chỉ “một ít
trong số họ trở lại cùng Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên thuộc linh” và “thật lòng nhờ
cậy Đức Chúa Trời Quyền năng”!
“Trong ngày đó, dân sót của Y-sơ-ra-ên, và người thoát nạn của nhà Gia-cốp,
sẽ không cậy kẻ đánh mình nữa; nhưng
thật lòng CẬY Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.”
(10: 20)
4. Trở lại cùng Chúa Quyền năng.
“Một số dân sót, tức là dân sót của Gia-cốp,
sẽ TRỞ LẠI cùng Đức Chúa Trời quyền năng…” (10: 21-22)
Trong thời kỳ nô lệ, dân
Y-sơ-ra-ên đã “nhờ cậy kẻ đánh mình” thay vì nhờ cậy Đức Chúa Trời của họ là Đấng
Thánh, Đấng Quyền năng...
Hội thánh ngày nay, đa số các lãnh đạo, dân sự… đã chạy theo “kẻ đánh mình”, nhờ cậy, lạy lục,
làm tay sai cho họ mà không hề “nhờ cậy Đức Chúa Trời Quyền năng”! Phải chăng
trong những ngày cuối cùng, chỉ một số ít “dân sót trong Hội thánh” cũng sẽ trở
về cùng “Đức Chúa Trời Quyền năng”, Đấng Thánh Hằng sống của Y-sơ-ra-ên?
Phải chăng trong những ngày cuối
cùng này, chỉ một số ít trong dân Chúa tức Hội thánh, sẽ TRỞ LẠI cùng Chúa thật
sự, còn lại đa số vẫn chạy theo “quyền lực con rồng đỏ” để có chức, có danh, có
lợi, có quyền…?
5. Sự hủy diệt đã định – công bình tràn khắp:
“Hỡi Y-sơ-ra-ên, dầu dân ngươi như cát biển, chỉ một phần sót lại sẽ trở lại. Sự hủy diệt đã định, bởi vì sự công bình tràn khắp…” (10: 22)
Chính sự Công bình của Chúa sẽ
đem lại một sự hủy diệt trên khắp trái đất. Vì Ngài là Đức Chúa Trời Công bình,
nên “tội lỗi và sự bất công” sẽ không tồn tại trước mặt Chúa. Sự phán xét của
Chúa trên dân Y-sơ-ra-ên cũng là vì “dân sót” của Ngài. 70 năm lưu đày cũng chỉ
để “sàn sảy một thế hệ”, hầu đem về Đất Thánh những kẻ “còn sót lại trong Y-sơ-ra-ên”!
Ngày nay trong Hội thánh cũng đầy
dẫy “lúa chắt và lúa lép”, “lúa mì và cỏ lùng”, “chiên và dê”, “tôi tớ thật
ngay lành trung tín và những kẻ bán mình cho rồng đỏ”, những “tôi tớ chịu khổ”
và những “tôi tớ nhờ cậy kẻ đánh mình”… Nhưng Chúa đã định sẽ có một cuộc sàng sảy,
hủy diệt như Lời Ngài đã phán: “Sự hủy diệt đã định, bởi vì sự công bình tràn khắp…” (10: 22)
Ngày nay chúng ta thấy tội lỗi
và sự bất công tràn ngập trong thế gian và ngay trong cả Hội thánh, nhưng chúng
ta đừng quên một điều: Lời Chúa đã phán “sự công bình sẽ tràn khắp” chứ không
phải tội lỗi và sự bất công như chúng ta đang thấy. Trước khi “sự công bình
tràn khắp” thì sự “hủy diệt” ắt cũng phải xảy ra! Phước thay cho những tôi tớ
chịu khổ và ngay lành trung tín! A-men!
7. Chớ sợ kẻ đánh ngươi:
“Vậy có lời Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Hỡi dân ta, ngươi ở tại Si-ôn, chớ sợ người
A-si-ri, dầu họ lấy roi đánh ngươi và giá gậy trên ngươi theo cách người
Ê-díp-tô. Vì còn ít lâu nữa, ta sẽ hết giận các ngươi; cơn thạnh nộ ta trở nghịch cùng dân ấy đặng hủy diệt nó.” (10: 24-25)
Chúa phán “Dân ta ở tại Si-ôn”,
Ngài đang chỉ dân thuộc về Ngài trong vòng người Y-sơ-ra-ên, đừng sợ người
A-si-ri là “kẻ đánh ngươi”, kẻ đang cai trị ngươi…! Những ai thuộc về Chúa thì
không sợ và cũng “không BỢ” bất cứ một thế lực nào trong trần gian. Chỉ những
ai không biết “Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên” mới sợ “quyền lực con rồng đỏ” và đi
“bợ đỡ nó” để có chức, có danh, có lợi, có quyền… trong đời! Chúng ta không chống
họ, nhưng cũng chẳng việc gì phải sợ họ. Thà hãy kính sợ Chúa thì hơn!
“Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ,” (Rô-ma
13: 4) - Chỉ những người “tôi tớ làm ác, không ngay thẳng” thì mới sợ “kẻ mà chẳng
có gì để chúng ta phải sợ”!
“Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ
điều họ sợ… nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh…” (I Phi. 3:
14-15)
8. Chúa sẽ xây cơn giận trên kẻ đã đánh dân Ngài:
“…Vì còn ít lâu nữa, ta sẽ hết giận các ngươi; cơn thạnh nộ ta trở nghịch cùng dân ấy đặng hủy diệt nó.” (10: 24-25)
Chúa phán cùng dân Chúa là những
kẻ “ở trong Si-ôn”, là nơi thánh, những người thuộc về Ngài thật sự, rằng “đừng
sợ kẻ đánh ngươi”, lý do vì không bao lâu nữa Chúa sẽ xây cơn giận của Ngài
trên những kẻ đã “đánh dân Ngài”! Người A-si-ri chỉ là cây roi Chúa tạm dùng, để
sửa phạt dân Chúa trong một thời kỳ bội nghịch, nhưng họ đừng tưởng là họ “quang
vinh muôn năm”, “muôn đời muôn kiếp cầm quyền cai trị” trên dân Chúa!! Trong
cơn giận Ngài dùng họ làm cây roi để sửa phạt dân Ngài, nhưng Chúa phán cùng những
kẻ “ở trong Si-ôn” rằng “đừng sợ họ” vì chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ “bẻ cây roi”
và cơn thạnh nộ Ngài sẽ xây lại “đổ trên đầu người A-si-ri là kẻ đã đánh dân
Ngài”!
Các thế lực, đế quốc từng đánh
và cai trị hà khắc dân Chúa – Y-sơ-ra-ên, bây giờ đâu rồi!? Đế quốc La-mã từng
bắt bớ, tàn hại Hội thánh Chúa bây giờ đâu rồi? Liên-xô đâu rồi? Nhưng Hội
thánh của Chúa cho đến ngày nay chưa có ai tiêu diệt được! Ha-lê-lu-gia! Vầng
Đá của chúng ta là Vầng Đá của mọi thời đại! Ha-lê-lu-gia!
Chúa giận dân Chúa, nhưng cơn giận
đó chỉ đem đến sự sửa phạt, như Cha đánh con, hầu cho họ trở nên tốt hơn… Nhưng
khi cơn giận Chúa đổ trên kẻ ác, “kẻ đánh dân Ngài” thì chỉ đem đến cho họ sự hủy
diệt mà thôi.
“…Vì còn ít lâu nữa, ta sẽ hết giận các ngươi; cơn thạnh nộ ta trở nghịch cùng dân ấy đặng hủy diệt nó.” (10: 24-25)
Bất cứ thế lực nào đụng đến dân
Chúa – Hội thánh, sẽ nhận lại gấp 5, gấp 7 lần cơn giận của Chúa và cuối cùng
là sự HỦY DIỆT các thế lực đó!
9. Sự giải cứu cho dân Chúa:
“Vì còn ít lâu nữa, ta sẽ hết giận các ngươi; cơn thạnh nộ ta trở nghịch cùng dân ấy đặng hủy diệt nó. Bấy giờ Đức
Giê-hô-va vạn quân sẽ giá roi trên họ, như Ngài đã đánh giết người Ma-đi-an nơi vầng đá Hô-rếp;
lại sẽ giơ gậy trên biển, sẽ giơ lên như đã làm trong xứ
Ê-díp-tô.” (Ê-sai 10: 25-26)
Tác giả sách Truyền đạo nói “mọi sự dưới trời có kỳ định”. (Truyền đạo
3: 1-2)
Có một kỳ đã định cho người A-si-ri
hà hiếp và cai trị dân Chúa, nhưng Chúa cũng đã định một kỳ, khi Ngài sẽ “giá
roi, đưa gươm ra trên người A-si-ri”. Chúa đã định một kỳ khi Ngài cũng sẽ “giơ gậy trên biển, sẽ giơ lên như đã làm
trong xứ Ê-díp-tô” để đem đến cho dân Ngài một sự giải cứu chắc chắn. Dân
Chúa sẽ được TỰ DO và đi ra trong đắc thắng! ("giơ gậy ra trên biển" là hành động của sự giải cứu tại biển đỏ)
Hội thánh của Chúa trải qua các
thời kỳ, có lúc tự do, có khi bị “dân ngoại cai trị”… Nhưng điều quan trọng là
sự trung tín với Chúa của các tôi tớ Ngài. Trong thời kỳ Dân Chúa – Hội thánh bị
“dân ngoại cai trị”, ai là kẻ “bán mình cho rồng đỏ” để phá hoại Hội thánh…
cũng sẽ bị chỉ ra!
Đức Chúa Trời vẫn đang sống
trong Hội thánh của Ngài!
A-men.
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS Chúa nhật 24/3/2012
0 nhận xét:
Đăng nhận xét