Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Mộc Giới Và Cân Giả

Trong tủ hồ sơ của HTTLVN.MN và các giáo hội “tư gia” ngày nay có những “hồ sơ giả dối”, những “sổ sách ngụy tạo” hay không? Nếu có thì đừng xúi tín đồ cầu nguyện phục hưng Hội thánh chi… - HTK
_______

Đáng rủa sả thay người nào dời mộc giới của kẻ lân cận mình! 
Cả dân sự phải đáp: A-men!” (Phục. 27: 17)
Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va;
Nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài
.” (Châm ngôn 11: 1)

***
Chúa là Đấng không hề thay đổi, cho nên những tiêu chuẫn thánh khiết và công bình nghiêm khắc của Chúa cũng không hề thay đổi dù là “Tân ước hay Cựu ước”.

1. Mộc giới:
Đáng rủa sả thay người nào dời mộc giới của kẻ lân cận mình! Cả dân sự phải đáp: A-men!” (Phục. 27: 17)
“Mộc giới” là hàng rào được làm bằng gỗ thời xưa dùng để phân chia, ranh giới giữa hai mãnh đất, vườn, ruộng… mà tổ phụ, tổ tiên người Do thái đã phân chia cho từng chi phái hoặc ông bà tổ tiên đã chia cho mỗi người, chi họ, gia đình…
Đáng rủa sả thay người nào dời mộc giới của kẻ lân cận mình! Cả dân sự phải đáp: A-men!” (Phục. 27: 17)
Sự tham lam khiến nhiều người trong dân sự sẽ “lấn chiếm” đất đai, ruộng vườn của người lân cận. Người mạnh hiếp kẻ yếu, lấn chiếm di dời “mộc giới” về phía bên kia để đất mình rộng hơn…
Có người dời sụt mộc giới,
Ăn cắp bầy chiên, rồi dẫn cho ăn
” (Gióp 24: 2)
Chớ dời đi các mộc giới cũ,
Mà tổ phụ con đã dựng
” (Châm ngôn 22: 18)
Tham lam, lấn hiếp người khác, mạnh được yếu thua, trộm cắp “bầy chiên”, con chiên (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) hay là tài sản không thuộc về mình, chiếm lấy làm của mình… đều là tội lỗi trước mặt Chúa.
Áp dụng:
Lê Minh Đức: Thay đổi con dấu, cướp giành tài sản, chỉnh sửa, đổi tên giáo hội… đều là hành vi “ăn cắp bầy chiên”, “di dời mộc giới” (thay đổi hiến chương, điều lệ của LĐTGA cũ, chỉnh sửa, làm thành “cái mới” cho mình là “dời sụt mộc giới”…)
Ông Thái Phước Trường tự động, tự ý thay đổi Hiến chương (mà “tổ phụ TLVN” để lại) là “dời sụt mộc giới” (có lợi cho ông và nhóm lợi ích Tổng Liên Hội). Kinh thánh chép:
Đáng rủa sả thay người nào dời mộc giới của kẻ lân cận mình! Cả dân sự phải đáp: A-men!” (Phục. 27: 17)
Nếu dân sự không “A-men” với điều này thì Đức Chúa Trời sẽ rủa sả cả dân sự, cả dân sự, cộng đồng đó đáng bị rủa sả.
Ông Lê Cao Quý thay đổi số lượng khổ, trang khi in Kinh thánh là “sụt dời mộc giới” để có “tiền dư” mà bỏ túi… Kinh thánh bản dịch “truyền thống” vốn đã quen thuộc về “vị trí” đoạn, câu… đối với đa số con cái, tôi tớ Chúa rồi… nay vì sự “sụt dời mộc giới” – thay đổi vị trí của chương, đoạn, câu, chữ nhỏ lại… làm cho việc đọc Kinh thánh đối với nhiều người trở nên “khó khăn hơn”, nhiều người “lười đọc Kinh thánh hơn”… (Thí dụ: Thi thiên 23 vốn nằm ở góc phải bên dưới của trang bên trái khi lật Kinh thánh, bây giờ nó nằm ở một vị trí khác, làm cho việc lật Kinh thánh cũng trở ngại hơn…) Việc “sụt dời mộc giới” Kinh thánh này không làm cho người ta “thích đọc Kinh thánh hơn” mà trái lại làm cho người ta “chán” đọc Kinh thánh hơn.
Đáng rủa sả thay người nào dời mộc giới…! Cả dân sự phải đáp: A-men!” (Phục. 27: 17)
Dân sự Chúa phải lên án, rủa sả những việc như thế này. Nếu dân sự - cộng đồng dân Chúa không lên án rủa sả những việc làm như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ rủa sả, lên án cộng đồng dân sự đó.
Nếu Hội thánh không lên án những việc làm như vậy thì phải chăng Hội thánh đang “đồng ý ngầm” với việc làm ấy và nhiều người đang chờ cơ hội tới phiên mình cũng sẽ làm như vậy? Và đó là một cộng đồng được gọi là “Hội thánh của Đức Chúa Trời” sao?


 ("Công lý" - minh họa)
2. Cân giả:
Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va;
Nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài
.” (Châm ngôn 11: 1)
Trái cân hai thứ lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va;
Và cây cân giả nào phải vật tốt lành
.” (Châm ngôn 20: 23)
Ta có những cân gian và trái cân giả dối trong bao, thì ta sao được tinh sạch?” (Mi-chê 6: 11)
“Cân giả” là cân không làm đúng theo chuẩn đã định: Thí dụ: 1Kg= 1,2 hoặc 0,95… Kg. Cân giả là cái cân sẽ làm cho vật được cân “tăng lên hoặc giảm xuống” trọng lượng của vật được cân tùy theo ý của người có “cân giả” trong tay.
Ngày nay ra đường hoặc đi chợ, thỉnh thoảng chúng ta thường bị “lừa” bởi mua đồ bị cân thiếu, mặc dù được chào mời với giá “rẻ”. Người bán khi mua hàng để bán thì dùng một cân “1Kg sẽ thành 1, 2 hoặc nhiều hơn”… sau đó khi bán thì dùng “cân non”, “1Kg= 0,95… kg hoặc ít hơn.
Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va;
Nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài
.” (Châm ngôn 11: 1)
Trái cân hai thứ lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va;
Và cây cân giả nào phải vật tốt lành
.” (Châm ngôn 20: 23)
Chúa không “gớm ghiếc” vì một chút hơn thua, lợi lộc, lời lỗ… mà Chúa gớm ghiếc tấm lòng không ngay thẳng của con người. Nếu toàn xã hội đều coi “cân giả” (“cân già” lẫn “cân non”) là một thứ “văn hóa giao thương” thì xã hội đó sẽ như thế nào? Làm sao chúng ta giáo dục cho con cái, trẻ em về lòng đạo đức và ngay thẳng?
Áp dụng:
Không phải chỉ trong giới “mua bán chợ trời” ngày nay mới dùng “cân giả” mà giới mục sư đã dùng cân giả từ lâu: Báo cáo gửi đi danh sách tín hữu “có một nói mười”. Số tiền gửi về giúp đỡ anh em sắc tộc, nhân sự cần giúp đỡ… số 10 thì đưa cho người ta… 1/10! (Ông Nguyễn Ngọc “Hồ Hiên” – Chủ tịch “Bóp-tít” Liên Hiệp - bắt nhân sự ký nhận mỗi tháng 500 nghìn – thời điểm 1999-2001, nhưng thực tế chỉ nhận 375 nghìn, kéo dài nhiều năm trên số lượng nhân sự “báo cáo hàng ngàn”…) Và đây hầu như là một kiểu “luật bất thành văn” trong cách “làm ăn”, “văn hóa giao thương” của giới mục sư Tin lành nhà thờ cũng như tư gia. Kiểu cách làm ăn này các mục sư không phải dùng “cân non” mà là “cân siêu non”, không phải dùng “cân già” mà là “cân siêu già”. Bởi vậy mới biết tại sao các ông mục sư “tổng quản”, “hội trưởng”, “chủ tịch”… đều là những “đại gia mục sư”. Vì họ là những người “có được sự khôn ngoan hơn người” để biết sử dụng cùng một lúc hai thứ cân “siêu non và siêu già”. Có lẻ do họ mãi mê giảng Tân ước mà quên đọc Cựu ước:
Trái cân hai thứ (cân siêu non và cân siêu già) lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va;
Và cây cân giả nào phải vật tốt lành
.” (Châm ngôn 20: 23)
Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự CÔNG BÌNH, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? (Mi-chê 6: 8)
Điều mà Chúa mong muốn, đòi hỏi nơi các tôi tớ Ngài là “làm sự CÔNG BÌNH, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời”… Dùng cân “siêu giả” sao gọi là công bình?
“Tiếng của Đức Giê-hô-va kêu lên nghịch cùng thành nầy, người khôn phải kính sợ danh Ngài. Hãy nghe gậy (sự sửa phạt), mà biết là ai đã định.
Ngày nay phải chăng Chúa cũng đang “nghịch cùng Hội thánh VN” vì:
“Trong nhà kẻ ác (các mục sư “tổng quản” này, “hội  trưởng” nọ…) há chẳng phải còn có của báu gian ác và lường non đáng gớm ghiếc sao? Ta có những cân gian và trái cân giả dối trong bao, thì ta sao được tinh sạch? Vì những kẻ giàu của thành nầy đầy sự cường bạo, dân cư nó dùng sự nói dối, và trong miệng chúng nó có lưỡi hay phỉnh phờ.” (Mi-chê 6: 8-12)
Làm sao Hội thánh VN có thể “tinh sạch” khi mà các mục sư lãnh đạo Hội trưởng, Tổng quản… trong nhà họ đều có “của báu gian ác và lường non đáng gớm ghiếc”…? Tài sản của họ do đâu mà có? Các bản báo cáo “non, già” nằm trong tủ hồ sơ của giáo hội họ thì làm sao “Hội thánh của họ”… phục hưng?
Trong tủ hồ sơ của HTTLVN.MN và các giáo hội “tư gia” ngày nay có những “hồ sơ giả dối”, những “sổ sách ngụy tạo” hay không? Nếu có thì đừng xúi tín đồ cầu nguyện phục hưng Hội thánh chi cho hao hơi tốn sức họ… Vì Chúa không đáp lời cho đến khi trong tủ hồ sơ các giáo hội không còn “hồ sơ dối trá, sổ sách giả mạo” để hợp thức hóa những khoản “tiền thánh bị bốc hơi” và sau đó thành “mưa phước lành” trong nhà mấy ông chủ tịch, hội trưởng, tổng quản nhiệm…!

Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 24/4/2013

0 nhận xét: