Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Chính Nghĩa Không Là Thứ Để Hô Hào


 
(Dinh Độc lập ngày 30/4/1975)

Chúng tôi thua vì chúng tôi hết đạn, vì bị đồng minh phản bội, và vì những thương gia giàu có trong nước lúc bấy giờ cũng không giúp đỡ chúng tôi và cuối cùng thì những thương gia, những người giàu có ấy cũng bỏ của, bỏ nước ra đi…” (Tướng Lê Minh Đảo)

 “Những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành, đặng giùm giúp khi túng ngặt, hầu cho họ khỏi đưng đi mà không ra trái.” (Tít 3: 14)
Ấy vì danh Đức Chúa Jêsus Christ mà các anh em ra đi, và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết.” (III Giăng 7)

***

Thiếu tướng Lê Minh Đảo (LMĐ), tư lệnh sư đoàn 18 của QLVNCH, người chỉ huy trận đánh nổi tiếng: Trận đánh tại Xuân lộc trong những ngày cuối cùng của “biến cố 30/4”. Trận đánh này đã giúp cho chế độ VNCH “còn thêm 12 ngày nữa” để cho nhiều người, trong số đó có những “cố vấn của phe đồng minh” kịp di tản… Tướng LMĐ, người cũng đã trải qua 17 năm tù trong trại cải tạo sau năm 1975. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông hải ngoại, Tướng LMĐ có nói: “Chúng tôi thua vì chúng tôi hết đạn, vì bị đồng minh phản bội, và vì những thương gia giàu có trong nước lúc bấy giờ cũng không giúp đỡ chúng tôi và cuối cùng thì những thương gia, những người giàu có ấy cũng bỏ của, bỏ nước ra đi…”
Từ câu nói của tướng Đ, chúng ta nghĩ gì và liên tưởng gì đến “cuộc chiến đấu vì Chính nghĩa của Đấng Christ” tại quê hương VN?
Theo quan điểm riêng của người viết bài này: Cho dù đồng minh có phản bội, nhưng nếu tất cả người miền Nam đồng lòng giữ nước thì có lẻ số phận miền Nam đã khác đi. Những người giàu có đã không giúp đỡ cho quân đội, đang khi quân đội hy sinh ngoài chiến trường để cho họ ở trong nội đô, nội thành yên ổn mà làm giàu. Đến khi “mất nước” thì những người giàu có này cũng “bỏ của chạy lấy người” và còn phải trả nhiều giá đắc.

Tiếp vận đường không.
Trong chiến tranh người ta đã thiết lập đường không vận, dùng máy bay các loại để tiếp tế lương thực, đạn dược, thuốc men cho quân đội. Điều này Đức Chúa Trời đã làm từ khi con người chưa có máy bay:
Ê-li ở Thi-sê-be, là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với A-háp rằng: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng-sống mà thề rằng: Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa. Đoạn có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy người rằng: Hãy đi khỏi đây, qua phía đông, và ẩn ngươi bên khe Kê-rít, đối ngang Giô-đanh. Ngươi sẽ uống nước của khe, và ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó. Vậy, Ê-li đi, vâng theo lời của Đức Giê-hô-va, và đến ở nơi mé khe Kê-rít đối ngang Giô-đanh. Buổi mai và buổi chiều chim quạ đem bánh và thịt cho người; và người uống nước khe…” (I Các vua 17: 1-6)
Đức Chúa Trời đã tiếp tế cho tiên tri của Ngài bằng đường KHÔNG VẬN (vận tải bằng đường không), cái mà con người văn minh sau này mới “bắt chước” làm.
Trong điều kiện chiến tranh ác liệt thì quân đội mới sử dụng cách tiếp vẫn bằng đường không – không vận, còn thông thường thì tiếp vận bằng đường bộ - thiết xa vận.
Tại sao Đức Chúa Trời phải chọn tiếp tế cho tiên tri của Ngài bằng “KHÔNG VẬN” mà không bởi cách thông thường? Có lẻ thời kỳ đó cũng là thời kỳ “chiến tranh ác liệt giữa Giê-sa-bên và các tiên tri của Đức Chúa Trời”, bên cạnh đó là “tấm lòng khép kín của những người giàu có trong Y-sơ-ra-ên”. Chúa Jesus có phán về điều này:
Ngài lại phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Y-sơ-ra-ên có nhiều đàn bà góa; dầu vậy, Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn” (Lu-ca 4: 24-26)
Đang khi cuộc chiến tranh ác liệt diễn ra giữa “Giê-sa-bên và các tiên tri của Đức Chúa Trời” - Đức Chúa Trời giáng tai nạn là một cơn đói kém trong thời đó - Các tiên tri của Đức Chúa Trời đã phải “chiến đấu trong một điều kiện vô cùng khắc nghiệt”, họ phải chạy trốn “chính quyền của vua A-háp” và “Ban tôn giáo CP của bà Giê-sa-bên”. (Bao gồm Giê-sa-bên và một số các tiên tri Ba-anh) Các tiên tri của Chúa, họ phải chịu thiếu thốn trăm bề, hy sinh để bảo vệ chính nghĩa của Đạo Chúa – Bảo vệ chân lý “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời”… Các tiên tri của Đức Chúa Trời, những chiến sĩ can trường chiến đấu bảo vệ chính nghĩa, đã phải hy sinh chịu khổ… trong khi đại đa số những người Y-sơ-ra-ên không quan tâm đến họ. (Cũng như những thương gia, các quan chức giàu có ở miền Nam trước năm 1975, họ không quan tâm đến sự sống còn của chế độ, của quân đội, tất cả đều ỉ lại vào sự viện trợ của đồng minh…) “Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Y-sơ-ra-ên có nhiều đàn bà góa; dầu vậy, Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn”. Bà góa không quan tâm, nhưng những người giàu có thì sao?

Phao-lô dạy gì?
Hãy lo liệu cho Xê-na, là thầy dạy luật, và A-bô-lô, đừng thiếu đồ chi hết, trong khi họ ra đi. Những người BỔN ĐẠO ta cũng phải học tập chuyên LÀM VIỆC LÀNH, đặng giùm giúp khi túng ngặt, hầu cho họ KHỎI ĐƯNG ĐI MÀ KHÔNG RA TRÁI.” (Tít 3: 14)
Những người được Chúa kêu gọi, lẽ đương nhiên Ngài sẽ chu cấp cho họ theo cách của Ngài, bằng nhiều cách. Nhưng điều đó không có nghĩa là “những người BỔN ĐẠO” – tức tín đồ không có trách nhiệm gì đối với những người “chuyên lo việc đạo” cả. Sự giúp đỡ các thánh đồ trong khi họ túng ngặt là trách nhiệm, là bổn phận của những người tín đồ, đặng những người có trách nhiệm chuyên lo việc đạo họ không “đưng đi mà không kết quả”. Nghĩa là họ cũng được yên ủi, khích lệ trong chức vụ, công tác của họ. Điều đó có lợi chung cho “Chính nghĩa”, cho công việc chung của Hội thánh.
Sứ đồ Giăng đã viết cho Gai-út là một người “có ơn làm việc lành” trong Hội thánh đầu tiên. Gai-út là người có ơn “giúp đỡ các thánh đồ” và có lẻ bởi đó ông được Chúa ban cho thịnh vượng (III Giăng 2). Hoặc ông vốn là người thịnh vượng (giàu có) nhưng cũng giàu có về lòng ban cho, giúp đỡ các thánh đồ. Ông từng giúp đỡ nhiều người ra đi vì Đạo và vì Danh của Chúa:
Ấy vì danh Đức Chúa Jêsus Christ mà các anh em ra đi, và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ ĐỒNG LÀM VIỆC CHO LẼ THẬT. (III Giăng 7-8)
Hội thánh ngày nay, các mục sư, nhất là mục sư Tư gia, nhấn mạnh “lẽ đạo Tin lành thịnh vượng” (III Giăng 2) mà không nhấn mạnh “Tin lành làm việc LÀNH” (III Giăng 7), mặc dầu “Tin lành thịnh vượng” và “Tin lành làm việc LÀNH” chỉ cách nhau có vài câu Kinh thánh. (“Tin lành thịnh vượng” - III Giăng 2, “Tin lành làm việc LÀNH” – III Giăng 7)

Gương Hội thánh đầu tiên:
Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ; rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho.” (Công vụ 4: 34, 35)
Hội thánh đầu tiên không ai thiếu thốn cả, bởi các sứ đồ đã lấy những gì của tín đồ đóng góp, mà chia đều cho những con cái Chúa “tùy theo sự cần dùng của mỗi người”, và trong vòng Hội thánh không có ai thiếu thốn cả. Các ông cũng không hề giữ lại cái gì cho riêng mình. Hội thánh ngày nay thì ngược lại: Đôi khi các ông lãnh đạo xúi người ta “bán ruộng, bán nhà để dâng hiến”, rồi các ông nhờ đó mà có “thêm ruộng, thêm nhà”!

Tinh thần “huynh đệ chi binh”:
Ấy vì danh Đức Chúa Jêsus Christ mà các anh em ra đi, và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ ĐỒNG LÀM VIỆC CHO LẼ THẬT. (III Giăng 7-8)
“Đồng làm việc cho Lẽ thật” hay có thể gọi là “cùng chiến đấu cho Chính nghĩa của Đấng Christ”.
Trước đây tôi có nghe một ông Truyền đạo (cũng là thầy tôi cách đây vài chục năm) có than thở rằng: Khi ông đến nhận một nhiệm sở thì trong tư thất nhà thờ thậm chí không có một cái nồi để nấu cơm. Trong khi mới ngày hôm qua, lúc dọn đi nhiệm sở khác thì ông cựu quản nhiệm ở đây, gia đình ông dọn nhà đi nguyên một “xe ba-lua” đồ đạc (xe tải). Và trước đó, khi mới dọn về nhận nhiệm sở thì ông cựu quản nhiệm kia cũng không có gì. Dù không để lại cho người sau đến một cái nồi để nấu cơm, thế nhưng người ta vẫn gọi nhau là “bạn đồng lao”.
Ấy vì danh Đức Chúa Jêsus Christ mà các anh em ra đi, và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ ĐỒNG LÀM VIỆC CHO LẼ THẬT. (III Giăng 7-8)
Trong thời của A-háp – Giê-sa-bên, các tiên tri Ba-anh thì lại được “mập béo no tròn”, của ăn, của để… nhưng các tiên tri của Chúa thì phải sống trong điều kiện kham khổ, thiếu thốm trăm bề, bị hà hiếp, ngược đãi… trong khi họ phải sống để bảo vệ cho “Chính nghĩa của Đức Chúa Trời, sự sống còn của dân tộc”.
Ngày hôm nay trong Hội thánh cũng không ít những ông lãnh đạo: miệng hô hào “sống cho Chính nghĩa Đấng Christ”, nhưng họ cũng đã dùng cái “Chính nghĩa đó mà làm giàu”. Trong khi có những anh em sống cho “Chính nghĩa của Đấng Christ”, họ phải sống kham khổ, thiếu thốn… thì những ông lãnh đạo kia cũng chỉ “thương xót anh em mình bằng miệng”. Có những ông lãnh đạo khi “lính của mình hốt của ra đi” thì chửi rủa, than trách… nhưng khi còn ở thì họ cũng chỉ là những người “làm việc không công”, các ông lãnh đạo xui họ “hy sinh cho Chính nghĩa Đấng Christ”, còn các ông thì “giàu sụ nhờ chính nghĩa của Đấng Christ”. Trách những đứa học trò “cướp của ra đi” là “quân vô đạo” cũng có phần đúng. Nhưng trước khi trách “trò” thì cũng hãy xem lại “thầy”. Người xưa có nói “tiên trách kỷ hậu trách nhân” mà. (Trước trách mình, sau hãy trách người khác) 

Áp dụng cho Hội thánh:
Câu nói của Thiếu tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18… “Chúng tôi thua vì chúng tôi hết đạn, vì đồng minh phản bội, và vì những thương gia lúc bấy giờ cũng không giúp đỡ chúng tôi và cuối cùng thì những thương gia, những người giàu có ấy cũng bỏ của, bỏ nước ra đi…” Câu nói này nếu đem áp dụng vào trong Hội thánh ngày hôm nay có lẻ cũng có phần tương tự: Những chiến sĩ can trường của Đấng Christ, những tiên tri của Chúa trong thời đại… đôi khi họ phải chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt, cô đơn… họ đứng nơi “tuyến đầu lửa đạn”… nhưng khi con đau, vợ ốm, trong nhà thiếu thốn thì chẳng có một người cảm thông… Những “nhà thầu chiến tranh” trước đây, họ hô hào “chiến đấu cho chính nghĩa Đấng Christ”… nay họ cũng tiếp tục hô hào như vậy.
Hội thánh ngày nay “bại trận”, phải chăng cũng giống như VNCH bại trận?
Người VN “trong đạo, ngoài đời” phải chăng cũng giống nhau một điểm: Ai lo phần nấy, “Chính nghĩa” chỉ là thứ để hô hào?
Đức Chúa Trời không bao giờ ban phước, vùa giúp cho một Hội thánh hay một dân tộc “lấy Chính nghĩa - dù là chính trị hay tôn giáo - làm một thứ hàng để kinh doanh”!

Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 5/7/2013

9 nhận xét:

tạp vụ viên THUỘC LINH nói...

Thái phước Trường và BỐN LĂM group TỬ THỦ hay HOÃN BINH ?

Chào buổi sáng.

Bốn tháng đối với quân trộm cướp bị giam 'tinh thần' như bốn thế kỷ.

Cho dù Thái phước Trường Phan quang Thiệu 'chạy sô' nhiều hơn! Nhưng Thái phước Trường lên ngựa BMW xuống xe 'bế em về' thấy nhục nhã ê chề sao ấy!

Thái phước Trường và tập đoàn 45 'TỬ THỦ hay HOÃN BINH?'. Chắc chắn là (2 in 1).

Chưa cho 'HỘI' có tính cách 'đại hội' (QUY MÔ) thì tổ chức 'HỌP' có tính cách 'tiểu hội' (VĨ MÔ) tập trung cũng đủ để 'tuyên truyền' nhân những dịp như thế nầy!

Thái phước Trường và BỐN LĂM group TỬ THỦ hay HOÃN BINH:

Tại sao phải 'tử thủ'? Không tử thủ sao lại nằm đó chờ thời 'LẤY VẮN NUÔI DÀI' trông trời mau sáng! Chế độ CQ.CS .... à !?

Tại sao phải 'hoãn binh'? Không hoãn binh mới là chuyện lạ! Sức lực đâu còn nữa để 'ĐÁNH TIẾP'?

Nhìn hình hài tiều tụy mấy ông mập sư ông nào ông nấy trên wép HTTLVN.org sao thảm quá!

Tham vọng thấp hèn mà chi để cho khô .. ổ thế mấy 'SƯ MỤT'.

Nặc danh nói...

2Cor 9:8 ĐCT ban cho anh em đủ mọi sự cần dùng và dư dật để làm mọi việc lành.
Ý nghĩa câu kinh thánh này gồm 2 ý rõ ràng và 1 ẩn ý:
2 ý rõ ràng là
1- Nhóm người "đủ mọi sự cần dùng": NHÓM TỰ TRẢ PHẦN CỦA MÌNH
2- Nhóm người dư dật làm mọi việc lành. NHÓM GIÀU CÓ BAN CHO NGƯỜI KHÁC.
1Ẩn ý: người nghèo nhận lãnh từ người khác. LÀ NGƯỜI KHÔNG THUỘC 2 NHÓM RÕ Ý : Không tự trả phần mình không có dư dật giàu có để ban cho người khác.
Về nhận diện thành phần rồi, vậy về hành vi và việc làm của đức tin thì như thế nào?
Mac 11:24 Chúa dạy tin đã được thì sẽ nhận.
Nếu bạn tin câu kinh thánh 2Cor.9:8 là của bạn thì bạn sẽ nhận được. Đức tin sẽ bày tỏ ra việc làm như sau:
1. Nếu bạn tin bạn là người nghèo, bạn hãy nhận lãnh. Nếu bạn tin rằng bạn đủ sống bạn chỉ cần tự trả phần mình, nhưng nếu bạntin mình giàu hãy bắt đầu ban cho - từ chối nhận lãnh, và đừng chỉ dừng lại nơi việc chỉ tự trả phần mình.
XIN TIÊN TRI GIẢNG TỚI NƠI TỚI CHỐN CHUYÊN ĐỀ NÀY.

Nặc danh nói...

Chế độ miền Nam thất bại là vì một số quan chức tham nhủng...
Hội thánh Tư gia thất bại là vì các lãnh đạo cũng chỉ lo thâu vén cho riêng mình, đem chính nghĩa ra hô hào...
Hội thánh ngày nay hô hào Tin lành thịnh vượng mà không giảng dạy Tin lành Ban cho...

“Ấy vì danh Đức Chúa Jêsus Christ mà các anh em ra đi, và KHÔNG NHẬN LÃNH vật chi của NGƯỜI NGOẠI hết...” (III Giăng 7-8)

- Ông TPT nhận xe BMW của ai vậy? Ông đã làm gương cho con cái Chúa chỗ nào??

- Ông Nhẫn hốt của ông Tứ ra đi là phải, vì cho tới giờ ông Tứ giàu sụ có rớt cho ai đồng nào?
Một số tướng lãnh miền Nam trước đây bán của viện trợ cho quân đội làm giàu cho gia đình... Các tướng lãnh Hội thánh tư gia cũng lo thâu vén cho riêng mình, miệng hô hào chính nghĩa... Hội thánh tư gia thất bại cũng như miền Nam thất bại.

Một bài học sâu sắc, một bài viết khá chân thực.

Khách LHS thường xuyên

tạp vụ viên THUỘC LINH nói...

Thái phước Trường dựa vào đâu khi tuyên bố ....

Chào buổi chiều.,

Thái phước Trường dựa vào đâu khi tuyên bố vào năm 2013 sẽ thống nhất 'Hai hội thánh thành một tổ chức', có phải điều nầy là quá đáng không, hay Thái phước Trường đã có cơ sở nên mới 'LÊN SÓNG - NGHE NHẠC THIỀU BIẾT CHƯƠNG TRÌNH'.

Đúng là trong 'tầm kiểm soát' của TPT về việc 'ta tiến về Hà nội' ta sẽ 'ĐỘC LẬP CMA' tại Việt nam 'hai hội thánh' có hội đồng có hiến chương sẽ có bầu cử và rồi thì hội trưởng 'sẽ, rằng, là' Thái phước Trường chứ ai?

Nhưng, nào ai học được để biết được chử 'NGỜ'. Thế là sao, là thế nào?

Đức Chúa Trời toàn năng vẫn cai trị, hướng dẫn hội thánh của Ngài suốt các thời đại. Ngài không nhường sự VINH HIỂN, TÔN QUÝ và QUYỀN PHÉP cho bất cứ một ai một thần nào khác.

Đấy là điều mà Thái phước Trường 'CẦN PHẢI BIẾT' vì TPT 'I dont care' (tôi không cần biết) thế mới chết đó đa !

Theo dòng lịch sử hội thánh (tạp vụ thuộc linh).

KÍNH TRÌNH nói...

Tin lành thịnh vượng chính là tin lành ban cho, và ý ngược lại cũng đúng: tin lành ban cho chính là tin lành thịnh vượng.
THẾ NHƯNG: Hội thánh Việt nam dạy tin lành thịnh vượng là xòe tay nhận lãnh, tích cực thu vén, nhanh nhẩu thâu tóm. Toàn bộ mục sư, tín đồ hội thánh viêt nam ý thức rất mãnh liệt về TIN LÀNH NHẬN LÃNH = TIN LÀNH THỊNH VƯỢNG, và chính việc làm vô tín như thế này (việc làm vô tín thay cho việc làm của đức tin) sẽ như ma đưa lối, quỷ dẫn đường, và họ cứ chọn đoạn trường mà đi.
Số phận cuối cùng của kẻ vô tín nhân danh Chúa ai cũng rõ , Chúa nói "Hãy lui ra khỏi ta, hồ lữa dành cho ngươi".
Nếu vậy cái tin lành thịnh vượng của AG,FG VN số phận đi về đâu.

Nặc danh nói...

Ban cho và nhận lảnh.

Tin Lành ban cho là Tin Lành quyền phép ( Rô 1:16) để cứu mọi kẻ tin, là Tin Lành mà Chúa Giê Xu đã nhiều lần phán :" TA BAN CHO CÁC NGƯƠI.........", Sứ đồ Phao Lô đã dạy :" Ban cho thì có phước hơn nhận lảnh ". Người ban cho là người sống phong phú mọi sự . Kẻ mong nhận lảnh đồng nghĩa với kẻ ăn mày !

Đám Tin Lành của Thái Phước Trường là kẻ mong nhận lảnh, họ đã trỡ thành kẻ ĂN MÀY TÔN GIÁO thời đại !
-Chủ Trương của Đại Ca Trường là lên diễn đàn ca làm sao cho tín đồ sẵn sàng ban cho thật nhiều mới được phước, còn bọn của Trường thì sẵn sàng nhận lấy của ban cho với mỹ từ DÂNG HIẾN !
-Tín đồ thì phải luôn luôn tận hiến, tăng lữ thì phải biết lợi dụng tận thu để tận hưởng.
-Hội Từ Tâm nước ngòai thì ban cho, đám TÀ TÂM Việt nam thì nhận lảnh để chia chác ( Vụ án Cái răng ).
-Ma qủy thì nói :"Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy , thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy " ( Mathiơ 4:9) ( Mọi sự tạm bợ của trần thế ).
Thái Phước Trường thì ngược lại,tự nguyện nói :" Ví bằng các ông cho tôi chếc xe BMW thì tôi sẽ qùy lạy và vâng phục các ông trọn đời !!"
Cuối cùng những kẻ chạy theo Tin Lành thế tục sẽ đi về đâu chúng ta đã biết !
Mathiơ 7:23.

bạn của bà góa Sarépta.

Nặc danh nói...

Tiên tri chuẩn bị 'mất mạng'...

Gửi "bạn của bà góa Sarépta."
Tiên tri ngày mai 7/7 không có tiền để đóng phí Internet (359 nghìn). Không đóng phí thì FPT đóng mạng, nghĩa là tiên tri 'mất mạng'. Tiên tri mất mạng thì LHS chẳng có gì mới để đọc...
Vậy xin "bạn của bà góa Sarépta" có cách nào chuyển tiền hoặc 'đóng tiền thế mạng' cho Tiên tri đi. Nguy lắm rồi, không đóng tiền thế mạng là 'mất mạng'...

Người mới cà-fe với tiên tri chiều qua.

Nặc danh nói...

Gữi người mới Cà phê với Tiên tri.

Chỉ 359 nghìn thôi, anh hãy cứu TT đi, Chúa sẽ cho anh gấp bội . Anh thấy nguy mà không cứu thì phạm tội với Chúa rồi. ( Gia cơ 4:17).

Tín đồ thường.

Nặc danh nói...

Những “nhà thầu chiến tranh” trước đây, họ hô hào “chiến đấu cho chính nghĩa Đấng Christ”… nay họ cũng tiếp tục hô hào như vậy. Hội thánh ngày nay “bại trận”, phải chăng cũng giống như VNCH bại trận?
...
Hay lắm...!!!

Có hai người hứa giúp cho tiên tri sửa nhà, nhưng khi tiên tri sửa nhà cũng là lúc trang web LHS.net của tiên tri bị đánh cướp thì một ông làm THỢ LẶN, một ông LÁI TÀU NGẦM... Họ là những người trước đây cũng như bây giờ TO MỒM cho chính nghĩa Đấng Christ lắm đa...!

Thấy sao nói vậy.