Nếu Trò Là
“Quỷ” Thì Thầy Là…?
“Nhất quỷ, nhì ma, thứ
ba học trò.” (Câu nói dân gian)
“Môn đồ không hơn thầy,
tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi.
Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà! Vậy, các
ngươi đừng sợ; vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc
gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết. Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi
tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng; và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng
ra trên mái nhà.” (Ma-thi-ơ 10: 24-27)
***
Trong dân gian có câu “Nhất
quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”.
Trong Hội thánh ngày nay cũng có những “ông thầy” chửi mắng
trò là đồ “quỷ”… nhưng nếu trò là “quỷ” thì thầy là gì…? Phải chăng nếu trò là “quỷ”
thì thầy ít ra cũng là “chúa quỷ”?
“Môn đồ không hơn thầy,
tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi.
Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà! Vậy, các
ngươi đừng sợ; vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc
gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết. Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi
tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng; và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng
ra trên mái nhà.” (Ma-thi-ơ 10: 24-27)
Nguyên tắc Chúa dạy: Trò không thể hơn thầy, tôi tớ không thể
hơn chủ. Nhưng nếu trò “bằng” thầy, tớ “bằng” chủ là cũng “đủ rồi”.
Nếu chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà! – Câu này
lẻ ra phải đặt dấu hỏi chấm (?) sau câu mới đúng, vì nó là một câu hỏi, một câu
có tính cách “khẳng định trong thể nghi vấn”.
“Chẳng có việc gì giấu
mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết”.
– Nếu thầy “tố trò” thì thầy tự tố chính mình, vì “trò là sản phẩm của thầy”. Nếu
thầy tố trò thì trò cũng sẽ “vạch thẹo” thầy. Tớ đối với chủ cũng vậy. Nếu người
nhà – chủ nhà là “chúa quỷ” (Bê-ên-xê-bun) thì phương chi người trong nhà (tôi
tớ).? Câu này Chúa nói trong phương diện tích cực: Nếu thế gian đã gọi Chúa là…
phương chi các môn đồ của Chúa làm sao không bị lên án hay chê trách? (Điều này
không loại trừ khả năng một số môn đồ sẽ “là quỷ” như Giu-đa, chứ không phải
người ta trách môn đồ Chúa là “oan” cả đâu). Nhưng câu này nếu áp dụng trong
trường hợp “tiêu cực” thì cũng đúng hoàn toàn: Nếu “thầy là chúa quỷ” (Bê-ên-xê-bun)
thì làm sao lũ học trò của thầy không “quỷ” cho được? Nghĩa là trong số mồn đồ
của Chúa sau này, những người xưng mình là “môn đệ Chúa, tôi tớ Chúa”… sẽ có
người ra làm thầy, và nếu người thầy đó là “chúa quỷ” thì làm sao đám học trò của
ông thầy đó “không thành quỷ” cho được?
“Khốn cho các ngươi,
thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp dưới
nước trên bộ để khuyên một người vào đạo
mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.” (Ma-thi-ơ
23: 15)
Vì vậy những ông
thầy cũng chẳng nên lên án, tố tội học trò mình làm chi, vì nếu học trò mình là
quỷ thì mình ít ra cũng là… “chúa quỷ”!
Người Việt ta có câu “Nhất
quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”.
Học trò bị xếp “hạng ba” trong danh sách “nhất quỷ, nhì ma”…
Nhưng vì sao học trò
nó “quỷ”? (tức “quỷ quái”, “ma quỷ”… - tính từ)
Xét về mặt tâm lý: Sở dĩ học trò nó quỷ là vì nó thấy “thầy
cô giáo nó còn quỷ gấp mấy lần”, nhưng nó nói không được, nên nó “quỷ lại cho
biết”! Những ông thầy, bà cô đàng hoàng thường học trò nó không đến nổi “ngỗ
nghịch”, chọc phá đến độ gọi nó là “quỷ”. Nhưng thường những ông thầy, bà cô hay
hàng ngũ giáo viên, “giáo phẩm trong nhà trường” đứng lớp thì tỏ ra “sư phạm”, “mô
phạm”, “là sư”, “là thầy”… nhưng trong con mắt của học trò, những ông thầy bà
cô đó không hơn gì “Lũ quỷ”: những “con quỷ, thằng quỷ hút máu học sinh”, một bọn
“quỷ sống mặc áo sư phạm” có quyền lực trên học sinh và cha mẹ của chúng mà
thôi. Chiếc áo “mô phạm” không che được “tính chất quỷ” của những ông thầy, bà
cô đó. Chính vì vậy mà học trò bị xếp vào hàng thứ ba, trong danh sách “nhất quỷ
nhì ma thứ ba học trò”! Nó “phải quỷ”, vì thầy cô của nó còn “quỷ hơn”!
Thầy tố trò là “nuôi
có mấy con bò, con dê, heo gà… mà huy động vốn hổ trợ từ nhiều nguồn khác nhau,
những ân nhân hổ trợ không biết, cứ tưởng mình là duy nhất, đến khi khám phá ra
thì nguồn tài chánh đổ vào mấy con bò, con dê, heo, gà… này quá nhiều.” Thế
nhưng, có bao giờ thầy tự hỏi là “trò đã
học CHIÊU này từ ai” không?
Thầy tố trò “cướp của ra đi” nhưng có bao giờ thầy tự hỏi: Bao
nhiêu “trò” đã bỏ ra công sức, tù tội, hy sinh… nhưng bản thân họ có được gì
không?
“Không thầy đố mầy làm
nên”, nhưng “không trò thì đố thầy dạy ai”? Thầy không dạy được ai (không
có học trò) thì thầy cũng chỉ là “ông sư ngồi tụng gốc đa” đơn độc, chứ làm sao
làm nên sự nghiệp gì? Chúa Jesus cũng không thể hoàn thành chương trình cứu rỗi
toàn diện, nếu không có 12 môn đệ (học trò) và các thế hệ nối tiếp. Và trong số
12 môn đệ đó, trừ Giu-đa là “đứa con của sự hư mất” thì họ cũng không xây lưng
lại với Chúa cả, 11 ông đều “trung tín cho đến chết”. Vì căn bản là “Chúa không
xấu với họ”, “Chúa không lợi dụng họ”, “Chúa không xúi họ vào chốn gian nan,
sinh tử để Chúa hưởng lợi”… trái lại, họ đã sống và chết cho Chúa đến hơi thở
cuối cùng.
Thầy trách, chửi trò là “có
cái tướng học trò, nhưng có cặp giò của thằng ăn trộm”… nhưng có lẻ thầy
cũng quên rằng: trong con mắt của đám “học trò ngoan của thầy”, thầy cũng chỉ
là “một tên lừa đão, một kẻ bịp bợm có đẳng cấp quốc tế”, mà “ân nhân tài trợ
cho thầy nhiều năm” cuối cùng cũng đã có một kết luận về thầy là “một kẻ… ĐIẾM luột
sổ”!
Nếu học trò là một “lũ
quỷ” thì ít ra thầy cũng là “chúa quỷ”!
Để kết thúc bài viết này, xin mượn lời của Đại Thi hào Nguyễn
Du trong tác phẩm Truyện Kiều của ông:
Mở
đầu tác phẩm , ông viết :
“Trăm năm
trong cõi người ta,
Chữ TÀI chữ MỆNH khéo là ghét nhau,
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng…”
Chữ TÀI chữ MỆNH khéo là ghét nhau,
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng…”
…
Và
khi kết thúc thì ông viết:
“Ngẫm hay muôn
sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào,
Chữ TÀI chữ MỆNH dồi dào cả hai,
Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ TAI một vần.
Đã mang lấy NGHIỆP vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI.”
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào,
Chữ TÀI chữ MỆNH dồi dào cả hai,
Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ TAI một vần.
Đã mang lấy NGHIỆP vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI.”
Nhìn lại những “ông thầy” trong Cơ-đốc-giáo VN trong những
năm gần đây: “TÀI” và “MỆNH” đều có – nghĩa là tài năng cũng có, mà “thiên mệnh”
cũng có - “Chữ TÀI chữ MỆNH dồi dào cả hai”. Tuy nhiên,
“trải qua mấy cuộc bể dâu, những điều trông thấy (trong Hội thánh) mà đau đớn
lòng”: Thầy trách, chửi trò… trò phản, chửi thầy… chung quy nó cũng vì chữ “tham”.
Nếu thầy biết nghĩ đến trò thì trò đâu có phản thầy. Nếu trò biết hy sinh, “an
phận” làm tôi tớ Chúa như lời Chúa dạy thì đâu có cảnh “lật đổ, cướp ngôi, đảo
chánh” để rồi “thầy chửi trò”…?
Nếu cả thầy lẫn trò đều biết rằng:
“Trời kia đã
bắt làm người có thân.
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào, ”
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào, ”
Thì thầy trò với nhau chắc sẽ sống hòa thuận.
Nếu các ông thầy đều biết nghĩ:
“Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ TAI một vần.”
Chữ tài liền với chữ TAI một vần.”
Thì ngày nay các ông chắc đã không “hối hận”, nuối tiếc vì
đã “bỏ phí một đời dạy một lũ lưu manh để nó phản lại mình”… thì cũng đã muộn. Bỏ
một đời để “dạy một lũ lưu manh” để chúng xây lại phản mình, để người đời sau
khi nhìn vào “lịch sử thầy trò và sự nghiệp của ông ấy” thì người ta nguyền rủa,
khinh bỉ… thì đúng là “chữ
TÀI liền với chữ TAI một vần.”
Các ông đã “mang lấy NGHIỆP vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”,
Nếu có
trách thì hãy trách bản thân mấy ông trước.
“Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI.”
Nếu các ông
biết vâng giữ lời Chúa như trong Châm ngôn rằng:
“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, (tấm lòng ngay thẳng, không tham lam
gian tà)
Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.
Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.
Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng,
Và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. (nói dối, điếm đàn, đĩ miệng…)
Và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. (nói dối, điếm đàn, đĩ miệng…)
Mắt con hãy ngó ngay trước mặt,
Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con.
Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con.
Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi,
Và lập cho vững vàng các đường lối con,
Và lập cho vững vàng các đường lối con,
Chớ xây qua bên hữu hay bên tả;
Hãy dời chân con khỏi sự ác.” (Châm ngôn 4: 23-27)
Hãy dời chân con khỏi sự ác.” (Châm ngôn 4: 23-27)
Thì đâu ra
nổi!
Lời Hằng Sống
Mv LHS 16/7/2013
6 nhận xét:
Thái phước Trường thì cho QUYỀN vẫn còn ?!
Chào mọi người.
Theo chổ ràng buột trói mở thì Thái phước Trường sau ngày 9/3/2013 quyền vẫn còn (nhưng Uy Quyền còn không) lại là một vấn đề khác.
Thái phước Trường có quyền cho rằng 'Thái phước Trường QUYỀN vẫn còn' vì chưa trao quyền cho tân hội trưởng (TLH.46 kỳ thứ 4).
* > Thì cho là như vậy đi, nên họp hành, ra biên bản, ký văn thư (thằng nầy đáng lấy chức lại) nhưng mấy đứa nầy ngoan ngoản ủm hộ mình thì từ TĐ cho lên Ms nằm chờ (BB vừa phổ biến).
* > Nhưng đoán định rằng: Về hành chánh nội bộ là vậy, nhưng không ổn khi đương đầu với cửa 'TRÊN NGUYÊN TẮC'. Vì giả dại của TPT.
* > Chúng tôi yêu cầu mấy anh về làm lại cho đúng hiến chương, và phù hợp với các quy định của Nhà nước.
Luật Đạo :-> Luật Đời.
Mười Hai Năm Bốn Tháng và bao nhiêu ....
Con đường của Bộ trưởng tập đoàn 43-45 (12 năn ngắn ngủi) so với 4 tháng sao dài quá. Trông trời mau sáng, thức khuya mới biết đêm dài.
Mười Hai Năm Bốn Tháng và bao nhiêu ngày nữa Thái phước Trường và tập đoàn dưới trướng ra ngô ra khoai 'số phận' những kẻ trộm, kẻ cướp coi như hành nghề hợp pháp dưới lốt áo veston đen xám mực sư (mụt sư, sư mục) giả làm thiên sứ sáng láng trá hình ban trị sự tổng điên hội (tự lưu nhiệm sau ngày 9.3.2013) nếu đám nầy và con đàn bà không điên, không bị quỷ tham dục tham lam nhập vào thì là sao tự lưu nhiệm?
Ai dám nói thêm cho 'tôi tớ thánh' của Chúa? Nhưng đối với tập đoàn TPT.TLH.45 phải rủa sả, nguyền rủa chúng cho mọi người thấy lốt mục sư, mặt nạ tổng điên hội đến từ 'chúa quỷ'.
Thế mới biết tại sao mục sư PÂLH (CMA) không thằng nào dám cầu nguyện 'đuổi quỷ' nếu không như Phạm văn Đơ Phú quới VL bị ăn dao mới biết sợ (tên nầy gian phòng với Nguyễn thị Tư) cắm sừng Nguyễn công Hộ Mỹ lộc Vĩnh long (EE program).
Tin lành PÂLH (CMA) yêu quái sao hơi bị nhiều wá wá zậy !?
Thâm cung bí sử truyện (trích đoạn)
:-> TPT !
Sự thắc mắc đã tìm được lời giải !
Nhiều năm qua, dưới thời Hội Trưởng Thái Phước Trường đạo đức của hàng giáo phẩm càng ngày càng sa sút tệ hại ! Vì sao tình trạng nầy cứ tiếp diễn xãy ra ? Tại sao Tổng Liên Hội Tin Lành Việt Nam (MN ) lại chứa chấp, dung túng, bao che tội lỗi của hàng giáo phẩm !? Tại sao Thái Phước Trường & TLH tìm đủ mọi thủ đọan để diệt tận gốc những người yêu Chúa, yêu Hội Thánh dám nói lên sự thật về sự sa đọa của tăng lữ giáo hội !?
Hôm nay vào LHS đọc bài :" NẾU TRÒ LÀ " QỦY " THÌ THẦY LÀ....?", tôi đã tìm được lời giải đáp cho những thắc mắc từ lâu tôi mang nặng trong lòng . Xin có lời cảm ơn Mục Vụ LHS đã mở cho những người như tôi thấy được sự thật !
Chúa Giê Xu đã từng phán :" Tôi tớ không hơn chủ , sứ giả chẳng hơn kẻ sai mình " ( Giăng 13:16). " Môn đồ không hơn Thầy, tôi tớ không hơn chủ " ( Mathiơ 10:24). Đúng như Mục vụ LHS đã trình bày:" Nếu trò là Qủy, thì trhầy là chúa qủy !". Qua sự nhận xét nầy chúng ta thấy rỏ BẢN CHẤT CỦA THÁI PHƯỚC TRƯỜNG & TLH !
Đây là câu trả lời cho việc TPT-TLH cất nhắc, bổ nhiệm, phong thánh cho những kẻ bất nhân, bất nghĩa, mất đạo đức đứng vào vị trí quan trong của giáo hội ! Cụ thể :
1-Ông Sư Trần Hiếu Nghĩa tham lam, lấy của HT cái Răng đi cất nhà ở, nhà trọ cho thuê, xài cá nhân, nhờ thành tích bất hảo đó được Thái Phước Trường bao che , chuyển chổ phong chức để tiếp tục làm điều bất nghĩa. Nghĩa tham lam Trường không xữ là vì Trường tham lam nhiều hơn !
2-Ông Sư To ở Bạc Liêu, dùng " Sâm bổ lượng " dụ con bé tuổi 15 vào phòng riêng tại tư thất HT để " Hịếp dâm ", việc nầy tất cả HT miền tây đều biết và gọi là vụ án " SÂM BỔ LƯỢNG ".
Vụ việc được gia đình bị hại và HT Bạc Liêu trình lên TLH. Ông Trường - TLH có thẩm vấn và ông To nói :" Mọi việc xãy ra đúng như điều gia đình bị hại và BCS /HT Bạc liêu trình bày, nhưng còn một việc quan trọng là: Khi ông ôm con bé vào lòng xoa bóp .....? 15',con bé không phản ứng gì nên ông mới đè xuống giường lột quần áo nó ra, nhưng không biết tại sao con bé lại vùng bỏ chạy la ỏm tỏi nên ông chưa làm thêm gì được ! Ông Trường mới nói : Mới tới đó thôi thì chưa gọi là phạm tội !!? Nên ông To được cất nhắc đi đến HT lớn hơn ở Thành Phố du lịch có tiếng ! Như vậy rỏ là ông Trường cũng đã có hành động như vậy rồi, nếu bắt tội ông To e rằng việc của mình cũng bại lộ, mà còn tệ hơn nữa nên đành úm ba la cho qua sự việc !
3-Ông Sư Tràng ở Long An chuyên đi dụ gái tơ sắp lấy chồng để ông huấn luyện về nghệ thuật giới tính ! Ông Tràng bảo nếu không được huấn luyện kỷ các tư thế làm tình thì đêm tân hôn sẽ có nhiều bỡ ngỡ mất hạnh phúc ! Đã có nhiều đơn thư lên Thái Phước Trường về " SƯ DÂM, DÊ ". Nhưng Trường tắm tắt khen ông giỏi đấy, đâu phải ai cũng có kinh nghiệm để truyền đạt cho người khác như Tràng !. Thế là Khoa Tràng được Thái Phước Trường ưu ái đem lên Bình Dương nuôi béo để tiếp tục đi truyền cái nghề DÂM DỤC cho các Hội Thánh vùng cao và miền Trung ! Thái Phước Trường nuôi Khoa Tràng để Trường thọ giáo sau khi rớt đài Trường sẽ sống bằng nghề có một không hai ấy !
4-Tà Giáo như ông Sư Sanh, nhậu sương sương để hưng phấn lên giường với gái như Sư Ngọc, Chui lộn mùng bị đâm như Sư Hi, Có con rơi như Sư Thọ, và còn rất nhiều Sư bất hảo khác đều được Tôn Giáo Pháp đình tuyên trắng án !!
Hôm nay qua LHS thì không có gì khó hiểu, các sư bại họai trên đều là tôi tớ của Trường, là sứ giả của Trường là đàn em thân tín của Trường, là tay chân bộ hạ của Trường. Họ phạm một thì Thầy Trường, chủ Trường phạm gấp trăm lần nên ngày nay họ không còn là Giáo phẩm mà đã trở thành Giáo phản, giáo gian trong giáo hội tuổi 102 trên đất Việt !
Trường hãy nhớ :" ĐÚC CHÚA TRỜI KHÔNG CHỊU KHINH DỄ ĐÂU.........." Hãy đợi đấy !
Tín đồ Sái gòn, đọc giả thường xuyên của LHS.
Những kẻ lợi dụng việc thống nhất CMA.
Những kẻ nầy là ai?
Họ lợi dụng như thế nào?
Được ăn cả ngã về không?
Tạm bàn 3 việc nêu trên:
:-> Việc Thái phước Trường 45 group (tập đoàn 45) họ lợi dụng như thế nào? Thì ai cũng biết 'chúng tôi được ủy thác' có hợp lý đấy chứ. Nhưng lợi dụng sau nhiệm kỳ đó là 'quỷ quái'.
:-> Còn việc họ lợi dụng như thế nào? Thì các văn bản BTG.CP-TL số (53, 237, 510 và 546) đã nhắc nhở 'hiến chương-điều lệ' và các quy định của Nhà nước. Đó là trên nguyên tắc, nhưng để lợi dụng tập đoàn 45 tỏ thái độ 'bất hợp tác' với các hướng dẫn.
:-> Hậu quả Ngã về không. Nhưng ổn định của đám quỷ trá tập đoàn 45 để lại cho GH là khôn lường.
Nghiệp chướng nầy bao giờ được giải hạn?
PÂLH :-> CMA truyền thống.
Thái phước Trường Vì thầy Sa Bại.
Chào cộng đồng blog buổi trưa.
Nếu tính từ khi Thái phước Trường 'chiếm dụng' cơ sở nhà thờ tin lành Sài gòn (lầu 4) để mở cái VTK.TH từ khoá 1 đến nay thì cho ra lò hàng trăm 'thầy giảng' (3-4 trăm tốt nghiệp).
Trong số nầy K.I là 50 SV tốt nghiệp đã được 'chộ đầu' để lãnh chứt có khoảng vài chục (2-3 chục). Số còn lại Ms nằm chờ, truyền đạo...
Nhưng ông thầy thì thế nào? Thái phước Trường Vì thầy Sa Bại là câu trả lời thỏa đáng chớ sao nữa?
Ông thầy TPT là sa bại như thế đó, thử hỏi cái đám học trò của ông Thầy Thái phước Trường thì chúng sẽ ra sao?
Thầy 'lầy' thì trò 'lội' ruộng. Hồn ai nấy giữ, chim trời cá nước thầy trò bắt được nấy ăn.
Học trò không hơn thầy.
Sinh viên Khóa I bị đì !!
Vì vậy những ông thầy cũng chẳng nên lên án, tố tội học trò mình làm chi, vì nếu học trò mình là quỷ thì mình ít ra cũng là… “chúa quỷ”!
Bài nầy LHS viết rất hay và thâm sâu "quá ác ý". nhưng phải thận trọng vì:
-Chúa Jesus có một môn đệ phản thầy thì sao?
-Ông thầy mà HTK cũng cố gắn khiêm nhường ngồi học cũng có mấy học trò phản loạn thì sao?
Quan sát văn hóa Cơ-đốc
Đăng nhận xét