Chức Vụ Mục
Sư Cao Quý… Ráng Mà Giữ?
(Chức vụ mục sư cao quý... ráng mà giữ?)
“Vậy, ta sẽ chọn ngươi và lập làm vua Y-sơ-ra-ên; ngươi sẽ cai-trị theo ý-muốn lòng ngươi. Và, nếu ngươi vâng theo lịnh ta, đi trong các đường-lối ta, làm điều thiện trước mặt ta, giữ-gìn luật-lệ và điều-răn ta, y như Đa-vít, tôi-tớ ta, đã làm, thì ta sẽ ở cùng ngươi, lập cho ngươi một nhà vững-chắc, y như ta đã lập cho Đa-vít, và ta sẽ ban Y-sơ-ra-ên cho ngươi. Như vậy, ta sẽ làm sỉ-nhục dòng-dõi Đa-vít, nhưng chẳng phải đời đời.” (I Vua 11: 37-39)
***
Chúa
chọn và lập Giê-rô-bô-am làm vua Y-sơ-ra-ên – 10 chi phái. Chúa cho phép ông
cai trị theo ý và lòng ông. - “Ngươi sẽ cai-trị theo ý-muốn lòng ngươi”. (Cai
trị kiểu gì tùy ông) Nhưng Chúa cũng phán rằng “NẾU”: “Nếu ngươi vâng theo lịnh ta, đi trong các đường-lối ta, làm điều thiện
trước mặt ta, giữ-gìn luật-lệ và điều-răn ta, y như Đa-vít, tôi-tớ ta, đã làm,
thì ta sẽ ở cùng ngươi, lập cho ngươi một nhà vững-chắc, y như
ta đã lập cho Đa-vít, và ta sẽ ban Y-sơ-ra-ên cho ngươi”.
Giê-rô-bô-am
đã cai trị dân sự Chúa theo “ý muốn của
lòng ông”: ông đã cho dựng tượng bò con vàng và kêu gọi dân sự thờ lạy hai
tượng ấy. Trong hơn 40 năm cai trị đất nước, Giê-rô-bô-am đã không có một chỗ
nào “dành cho Chúa” trong cuộc đời và chức vụ mà Chúa trao ban cho ông.
Hậu
quả: Giê-rô-bô-am đã để lại nhiều hậu quả trên đất nước, dân sự và dòng dõi con
cháu ông cũng gánh lấy nhiều sự rủa sả, trừng phạt – họa thay vì phước.
“…Vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa
Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ.” (Rô-ma 11: 29)
Nhiều
người đã lấy câu Kinh thánh này để “làm nền tảng” cho chức vụ “mục sư Mên-chi-xê-đéc”,
tức là “thầy tế lễ đời đời”… (Hê-bơ-rơ 5: 6)
Chức
vụ mục sư ngày nay ở nơi một số người có thể có sự kêu gọi (có người làm mục sư
mà không cần biết, không quan tâm mình có sự kêu gọi hay không), nhưng thi hành
chức vụ mục sư như thế nào thì có thể nói họ hoàn toàn theo “cách của Giê-rô-bô-am”,
nghĩa là họ cứ làm mục sư theo cách của họ, không cần sự dẫn dắt của Chúa: Nếu ở
tổ chức giáo hội này không phù hợp hay bị kỷ luật thì họ ra làm mục sư cho tổ
chức giáo hội khác, hoặc chính họ lập một giáo hội để làm “thầy tế lễ thượng phẩm”
(Tổng quản nhiệm, giáo hội trưởng, hội trưởng…). Có người sau khi đã “leo lên
được cái ghế Tổng quản nhiệm” rồi thì “thiên thu là Tổng quản nhiệm”, không ai
thay thế họ được (dù muốn cũng không - AG). Có người sau thời gian lập được
giáo hội rồi thì tự sắp xếp cho mình cái chức “Thái Thượng Hoàng” theo kiểu “thầy
tế lễ Mên-chi-xê-đéc”, nghĩa là “giáo hội trưởng muôn năm, cho tới chết”. Có
người thì “mãn phần”, mãn nhiệm kỳ vẫn cố bám lấy ghế Hội trưởng bằng những thủ
đoạn “tự lưu”, “giàn xếp bầu cử”… Có người thì “tín đồ đâu có chục người”,
trong đó gia đình chiếm hết phân nữa, nhưng vẫn xưng là “tổng quản nhiệm” suốt cả
gần hai chục năm… (một ông “tổng quản nhiệm” một giáo hội mà mới đây, phải tham
gia “bán hàng đa cấp” mới đủ sống! Giáo hội của ông có bao nhiêu tín đồ?)
Chúa
kêu gọi Giê-rô-bô-am vào chức vụ, nhưng “NẾU” ông thi hành chức vụ mình trong
đường lối và sự kính sợ Chúa như Đa-vít thì ông thành công và được phước. Tuy
nhiên, nếu ông thi hành chức vụ theo “ý và lòng riêng” của ông (gạt Chúa sang một
bên) thì nó sẽ dẫn đến một hậu quả.
Nhìn
lại những ông “Tổng quản nhiệm, hội trưởng, giáo hội trưởng” của nhà thờ cũng
như Tư gia trong hai thập niên qua, nếu hỏi ban đầu những người này có sự kêu gọi
của Chúa để bước vào chức vụ không? Câu trả lời là có. Nhưng nếu hỏi họ có “hầu việc Chúa cách khiêm nhường, với nhiều
nước mắt” như Phao-lô đã nói không? Câu trả lời là không. Nếu hỏi họ có “cẩn thận trong chức vụ mà họ đã nhân danh
Chúa nhận lãnh” như Phao-lô đã nói với A-chíp không? Câu trả lời là không. (Col
4: 17) Có thể nói rằng: Những người hầu việc Chúa ngày nay họ “hầu việc Chúa kiểu
Giê-rô-bô-am”, mà không “hầu việc Chúa theo cách của Đa-vít”. (Giê-rô-bô-am tuyển
chọn những người không thuộc dòng dõi Lê-vi để cho làm thầy tế lễ, nhiều ông “Tổng
quản” ngày nay cũng phong chức bừa bãi để mình có được một “mục sư đoàn”, để gọi
là “tôi có một giáo hội”)
Gần
đây, được biết ông “hội trưởng hết đát” của một giáo hội kia, có giảng tại một
nhà thờ cho các mục sư, ông “hội trưởng” này nói: “Chức vụ mục sư cao quý lắm,
RÁNG MÀ GIỮ”!
“Chức
vụ mục sư cao quý” là đúng. Nhưng giữ chức vụ như thế nào mới gọi là “cao quý”
và “RÁNG GIỮ”?
Nếu
giữ chức vụ theo kiểu “giữ lấy cái ghế” để được “hưởng trội”, để được “đặc quyền,
đặc lợi”, để được “ăn trên ngồi trước”… thì cái đó là “THẤP HÈN”, chứ “CÁO QUÝ”
chỗ nào?
Giữ
chức vụ là giữ cho mình cái ngay thẳng, trong sạch, thánh thiện, thiêng liêng… Cách
sống, ăn ở của mình đối với đạo, với đời làm cho xã hội cũng như giáo hội phải
nể trọng chức vụ mục sư, vì nó thật thiêng liêng và cao quý… đó mới là “RÁNG GIỮ
cho chức vụ vì nó cao quý”. Còn cách giữ của ông Hội trưởng kia đã nói là “ráng
giữ cái ghế, vì nó cung phụng cho ta đủ thứ sung sướng trong một xã hội khó
khăn về việc làm, kinh tế”…! (chính ông hội trưởng này đã làm gương trong việc “gian
lận chiếm ghế và cố giữ ghế”)
Lãnh
tụ chính trị dạy cho đảng viên “Lấy dân
làm GỐC”, không có nghĩa là “đè dân ra tận thu, bóc lột dân tận xương tủy để
giai cấp cầm quyền hưởng thụ, sống xa hoa trên mồ hôi, xương máu của dân”, rồi
tự hào mình là “đảng quang vinh”. Ấy vậy mà rồi người ta lại “lấy dân làm GỐC”
theo kiểu đó.
Các
cụ dạy cho các mục sư nay đã nằm trong hàng “tóp” Tổng Liên Hội: “Chức vụ cao quý, ráng mà giữ”… các cụ dạy
đúng. Nhưng ông Hội trưởng kia đã hiểu là “ráng mà giữ cái ghế trong giáo hội…
vì nó cho ta mọi thứ mà ngoài đời, những kẻ thất học như chúng ta không dễ gì
có được”!
“Rốt lại, hãy nói với A-chíp
rằng: Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho
thật trọn vẹn.” (Cô-lô-se 4: 17)
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 31/8/2013
3 nhận xét:
Ms Thái phước Trường đâu phải MS LÊ CAO QUÝ.
Trong làng Ms thì có Ms Đoàn Thành Thật 'đã qua đời' nên không còn Ms nào Thành Thật nữa mà giả ráo trọi.
Kế đến Ms Lê cao Quý bị ép 'nghỉ hưu trí' đang khi là Tổng thư ký (tội lộ TT.QG) nên không còn Ms nào Cao Quý hết. Thành ra Ms toàn là thứ 'lòng tong lục chốt, tép riêu và cùi bắp' không hà.
Nói thiệt, hôm cố hội trưởng ms Thái phước Trường giảng 'CHỨC VỤ CAO QUÝ' chỉ nói đến 'có chức' Ms không hề nghe một câu chử nào về 'người' thi hành chức vụ cao quý ấy.
Tỏ ra tự thân Thái phước Trường vốn dỉ có gì đáng soi gương cho kẻ khác?
Ms Thái phước Trường đâu phải MS CAO QUÝ.
Vậy chức vụ cao quý lấy đâu ra mà có, chỉ có Ms bảnh chọe mà thôi !?
Khách mời dự lễ từ Nhà giảng Cần giuộc tỉnh Long an.
Chức vụ cao quý!
Sau 1975, các cụ thường nhắc nhở, an ủi các mục sư TĐ thời bấy giờ "Chức vụ cao quý lắm, ráng mà giữ". Vì hoàn cảnh lúc bấy giờ ai cũng muốn bỏ chức vụ ra ngoài mà sống, vì khó khăn trăm bề... Trong hoàn cảnh như vậy lời khuyên của các cụ là rất đúng và hợp lý. Ông hội trưởng quá đát, vô liêm sĩ TPT đem lời khuyên các cụ ra khuyên cho lớp mục sư "chạy chức, chạy chỗ" trong thời điểm này thật vô duyên, vô lý, vô liêm sĩ... nhất là với ông TPT. Ông đưa ra lời khuyên này trong lúc này cũng là để "thuộc linh hóa", biện hộ cho việc "bám ghế, giữ ghế" của ông. Rằng vì đây là "chức vụ cao quý" nên ông dù người ta "chửi trên đầu, trên cổ" cũng ráng mà giữ lấy...
Cách đây vài năm, khi qua Âu châu và cũng là lúc chức vụ ông bị tai tiếng... thì ông giảng "câu chuyện Giô-sép", người ta tưởng ông "giảng cho thiếu nhi". Tuy nhiên, ông TPT muốn bắn ra một thông điệp rằng vì ông "được ơn nên nhiều người ganh tị" (như Giô-sép bị anh em ganh tị) chứ ông không đến nổi tồi như người ta nói??? Hôm nay, bị người ta chửi là "ăn cướp nhiệm kỳ", "hội trưởng quá đát"... thì ông TPT lại đưa ra lời khuyên trước đây của các cụ "Chức vụ cao quý, ráng mà giữ" ra vẻ như hàng ngũ mục sư TĐ của TLVN còn "thuộc linh lắm"!. Tuy ông cố hội trưởng "chai mặt" nhưng ông không phải là không biết người ta đang nói gì về ông. Những thông điệp ông TPT đưa ra (như "chó sủa mặc cho", "chuyện Giô-sép", "Chức vụ cao quý"...) nó cho người ta thấy ông TPT vẫn theo dõi dư luận đang nói về ông. Ông "chai mặt" chứ chưa đến nổi "chai lòng", "chai trí", chai cả lương tâm... Hy vọng là như thế!
LHS
Hi Vọng Là Như Thế !?
Sau khi đọc và ngâm cứu bài về 'Giữ Mình, Bầy Ghế' do Tiên tri Ms Huỳnh thúc Khải xin được giải độc 'giữ'. Như sau.
¥ - Lòng tôi có chú vào tội ác không?
¥ - Tôi có làm theo ý muốn Chúa hay không?
¥ - Tôi có kính sợ và đi trong đường lối Chúa hay không?
¥ - Tôi có đã, đang và sẽ trung tín chân thật với Chúa và anh em tôi chăng?
¥ - Tôi có gạt Chúa và anh em như Gia cốp gạt Ysác là Cha và Êsau là anh mình không.
Riêng về cụ cố hội trưởng HTTLVN.MN là cố Ms Thái phước Trường đang rơi vào cái bẩy mà ông Gia cốp từ giả TLH 'í lộn' từ giả nhà Laban cậu mình: Với 7 năm cưới Rachên làm vợ, thêm 7 năm cưới được Lêa, 14 năm trời vất vả được hai vợ. Nhưng nếu Đức Chúa Trời không thương xót thì tôi ra đi đi tay không rồi.
Cầu xin Chúa cứu con khỏi mọi điều ác. A men. thaiphuoc.truong@gmail.com.
Đăng nhận xét