Giữ Mình,
Giữ Bầy và… Giữ Ghế!?
“Khi ngày của Đa-vít hầu
trọn, người truyền lịnh cho Sa-lô-môn, con trai mình, mà rằng: Ta hầu đi con đường
chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và
nên người trượng phu! Hãy GIỮ điều Giê-hô-va Đức
Chúa Trời muốn con giữ, để ĐI trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lịnh, và
sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se, hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều
được thành công, và Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán về ta,
rằng: Nhược bằng các con trai ngươi cẩn
thận về đường lối mình, hết lòng, hết ý theo lẽ thật mà ĐI ở trước mặt ta, thì ngươi sẽ chẳng hề thiếu người NGỒI TRÊN NGÔI Y-sơ-ra-ên.” (I Các vua 2:
1-4)
(Thà bị ghét... vì sống thật với chính mình, còn hơn là giả tạo...
chỉ biết nói xạo để được người khác yêu thương!)
***
Cựu ước khuyên người “hầu
việc Chúa”:
Khi sắp qua đời, Đa-vít gọi Sa-lô-môn là con trai mà ông yêu thích và
có ý định truyền ngôi báu. Lời dặn dò của Đa-vít cho Sa-lô-môn là một “nguyên
tắc vàng” cho những ai muốn hầu việc Chúa thành công. Trong những điều dặn dò
của Đa-vít có một điều rất đáng được chú ý: “Hãy GIỮ điều
Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, để ĐI trong đường lối Ngài… hầu cho con
làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công”.
Điều mà Chúa muốn con cháu, dòng dõi Đa-vít phải giữ lấy là gì? Đó là “gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng
lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se”.
Đa-vít có mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, ông đã nhận được sự
khải thị và “cảnh báo” từ nơi Đức Chúa Trời trước khi ông nhắm mắt: “Nhược bằng các con trai ngươi CẨN THẬN về đường
lối mình, hết lòng, hết ý THEO LẼ THẬT mà
ĐI ở trước mặt ta, thì ngươi sẽ chẳng hề thiếu người NGỒI TRÊN NGÔI Y-sơ-ra-ên.” (I Các vua 2: 4)
Trong lời cảnh báo của Chúa có hai mặt: tích cực và tiêu cực.
Tích cực: Nếu con cháu Đa-vít trung thành với Lời Chúa “CẨN THẬN về đường lối mình, hết lòng, hết ý THEO LẼ THẬT” thì Ngôi nước sẽ còn bền lâu.
Tiêu cực: Ngược lại thì sẽ “không còn gì cả”.
Điều Chúa dạy là hãy “GIỮ” và “BƯỚC ĐI” trong đường lối ấy thì sẽ luôn
được may mắn và được phước, ngược lại thì Chúa có thể cất lấy điều phước mà
thay vào đó là TAI HỌA.
Người xưa nói rằng “Họa phước vô
môn”, nghĩa là Họa hay Phước không ai có quyền “cấm” nó được. Vì “không có
cửa” (vô môn) nên Họa và Phước có thể đến và đi bất cứ lúc nào.
Những điều Đa-vít dạy cho con cháu mình, nước Mỹ đã áp dụng và họ đã “được
phước”. Nước Mỹ không hoàn hảo, nhưng nước Mỹ đã được Chúa ban phước rất nhiều
và nước Mỹ cũng đã trở thành “nguồn phước” cho nhiều dân tộc trên thế giới. (Nước
Mỹ luôn dang tay đón nhận những người dân trên khắp thế giới bị chính phủ nước
họ đàn áp. Người ta hạnh phúc khi được trở thành công dân chính thức của Hoa kỳ)
Những đời tổng thống Mỹ trước khi nhậm chức đều phải làm theo nghi thức: Đặt
tay lên Kinh thánh để tuyên thệ.
Giữ và bước đi trong Lẽ thật, Lời Chúa là điều trước tiên và nền tảng
để một cá nhân, gia đình, quốc gia, xã hội được phước.
Tân ước khuyên những người
hầu việc Chúa như thế nào?
“Anh em hãy GIỮ LẤY MÌNH, và
luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của
Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.” (Công vụ. 20: 28)
“Sự tin đạo thanh sạch không
vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa
bụa trong cơn khốn khó của họ, và GIỮ LẤY MÌNH cho khỏi sự ô uế của thế gian.” (Gia-cơ 1: 27)
“Chúng ta biết rằng ai sanh
bởi Đức Chúa Trời, thì hẳn chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì
TỰ GIỮ LẤY MÌNH,
ma quỉ chẳng làm hại người được.” (I Giăng 5: 18)
Giữ lấy mình là điều mà Kinh thánh dạy cho những người hầu việc Chúa,
những ai thuộc về Ngài trước khi giữ lấy bầy, giữ Hội thánh… chứ không phải giữ
lấy “ghế”, giữ lấy cái “danh mục sư trong giáo hội” như ông TPT đã dạy cho các
mục sư trong CMA trong mấy ngày qua. Nguyên tắc để được phước là giữ lấy Lời
Chúa và làm theo, bước đi trong lẽ thật, trong sự kính sợ Chúa. Trái lại, lời
Chúa, lẽ thật, đường lối Chúa không lo giữ, mà lo giữ “cái ghế hội trưởng”, “cái
chức danh mục sư”… thì coi chừng không phải phước mà là họa đấy!
Ai không “giữ lấy mình” thì cũng không thể nào “giữ được bầy” - “Anh em hãy GIỮ LẤY MÌNH, và luôn cả bầy mà
Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc”. Ai không giữ lấy mình (trong
mối liên hệ thuộc linh với Chúa) thì cũng không giữ được chức vụ (chỉ có chức
danh, hoặc “chức tước” mà giáo hội ban cho). Chức vụ chăn bầy của anh em là “Đức Thánh Linh lập” hay giáo hội ban
cho? (hay gian lận bầu cử để có ghế hội trưởng, tổng quản nhiệm…)
“GIỮ LẤY MÌNH cho khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ
1: 27) là giữ lấy khỏi cái gì? Những thủ đoạn gian manh trong chức vụ là của
thế gian hay trong Chúa? Giữ lấy cái ghế Hội trưởng, Tổng quan nhiệm, Chủ tịch
hội thông công… bằng những thủ đoạn gian manh của thế gian thì làm sao tránh
được “sự ô uế của thế gian”? Khi chức
vụ của mình đi lên và tồn tại bằng những thủ đoạn gian manh của thế gian thì
sao mình không soi lại mình xem, có còn xứng đáng để xưng là “mục sư”, là “hội
trưởng”… nữa hay không?
“Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì TỰ GIỮ LẤY MÌNH,
ma quỉ chẳng làm hại người được.” (I Giăng 5: 18)
Ai không TỰ GIỮ LẤY MÌNH thì Đức Chúa Trời cũng không thể giữ người ấy
(vì người ấy sống buông mình vào tội lỗi, như con heo đã tắm lại lăn lóc trong
vũng sình…). Đức Chúa Trời không giữ thì ma quỷ có thể hại người ấy và luôn cả
giáo hội mà người ấy làm “hội trưởng”. Đức Chúa Trời giữ gìn Hội thánh, Ngài “không
rảnh” để giữ những giáo hội mà “hội trưởng và bè phái cấu kết với nhau buông
mình vào tội lỗi, sống còn gian manh hơn cả người trong thế gian”.
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 1/9/2013
2 nhận xét:
Toa Thuốc GIẢI ĐỘC GIỬ!
Sau khi đọc và ngâm cứu bài về 'định bệnh' do Tiên tri Ms Huỳnh thúc Khải thì người đọc xin bốc thuốc giải độc 'giữ' - MÌNH, BẦY, GHẾ. Như sau.
¥ - Lòng tôi có chú vào tội ác không?
¥ - Tôi có làm theo ý muốn Chúa hay không?
¥ - Tôi có kính sợ và đi trong đường lối Chúa hay không?
¥ - Tôi có đã, đang và sẽ trung tín chân thật với Chúa và anh em tôi chăng?
¥ - Tôi có gạt Chúa và anh em như Gia cốp gạt Ysác là Cha và Êsau là anh mình không.
Thay lời kết: Cố hội trưởng Ms Thái phước Trường đang ở cái chổ mà Gia cốp nói với Laban cậu mình đấy: Với 7 năm cưới Rachên, thêm 7 năm cưới được Lêa, 14 năm trời vất vả được 2 vợ. Nhưng nếu Đức Chúa Trời không thương xót thì tôi ra đi đi tay không rồi!
Cầu nguyện xin Chúa cứu con khỏi mọi điều ác. A men !
Thập Tự Sinh Tồn.
Vài Nét Về PÂLH CMA từ 43 - 45 Nhìn Lại !?
Chào buổi tối ngày Chúa nhật.,
Sau mười hai năm nhìn lại (TLH, 43,44&45) gọi là vài nét 'chấm phá' cho bức tranh tin lành PÂLH CMA dưới 'nét cọ' của danh họa Thái phước Trường Hi (TPT-TVH).
- Điều trước nhất là Tổng thư ký lại thích làm hội trưởng (2001-2005).
- Điều tiếp theo là kẻ sát nhân (bãi bỏ HĐGP) bằng văn bản 'quy chế HĐGP' sợi xích sắt trói cơ chế HĐGP từ Ms Đinh Thống đến Ms Chí Tâm việc nầy sinh ra Ms LVG bị ức chế tinh thần stress!? Đến Ms Long Le hoang, thấy vậy chớ không phải vậy, Ms Lê văn Thiện đoái công chuộc tội may ra !?
Chuyến xe thống nhất bị 'nổ lốp' nên đã rơi xuống đèo 'banh xác' rồi.
Tiến tới Hội đồng 46, cơ hội cho Thái phước Trường 'tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi'?
Kết. Thật sự chưa có gì đáng phải tin tưởng cái 'ông nội' (TPT) nầy. Chứng nào tật nấy. Non sông dễ đổi lòng người khó thay. Toàn cảnh khó coi vô cùng. Không có nội dung ra trò gì hết.
Dủ Thiên Thanh Nguyễn trải Hồ chí minh.
Đăng nhận xét