Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Quyền Công Dân và Cái Hộ Chiếu

Quyền Công Dân và Cái Hộ Chiếu
(Chính Phủ hay Âm Phủ)

 
(Giữa tôi và ông: ai "Chính phủ", ai "Âm phủ"?)
*** 
“Phao-lô trả lời rằng: Tôi là người Giu-đa, vốn ở thành Tạt-sơ, công dân của một thành trong xứ Si-li-si tức là thành có danh tiếng; xin hãy cho phép tôi nói với chúng dân.” (Công vụ. 21: 39) 

Các thượng quan (quan chức cao cấp) nghe lính trình lại bấy nhiêu lời, biết hai người đó (Phao-lô và Si-la) là người (có quốc tịch, công dân) Rô-ma, thì sợ hãi…” (Công vụ. 16: 38)
*** 
Dân Quyền - Quyền công dân:
Chính quyền có quyền lực của chính quyền, công dân có QUYỀN của một công dân. "Mọi quyền đều đến bởi Đức Chúa Trời" – Mọi quyền, trong đó có quyền của một người dân – quyền công dân hay còn gọi là Dân quyền. Ai vi phạm, chà đạp DÂN QUYỀN người đó đang chà đạp lên Luật pháp của Đức Chúa Trời.
Tại sao người ta nói đến việc "vâng phục nhà cầm quyền" (Chính quyền) mà không ai đề cập đến DÂN QUYỀN, trong khi Dân Quyền bị chà đạp? - "Mọi quyền đều đến bởi Đức Chúa Trời" – Chính quyền cũng như Dân quyền? (Rô-ma 13: 1)
Tại sao công dân bầu ra chính quyền, đóng thuế nuôi Chính quyền, mà công dân không có một "quyền hạn" gì, trong khi tất cả mọi quyền lực đều nằm trong tay của một đảng chính trị tự cho mình là "chính quyền"? Như vậy cái "Chính quyền" đó có CHÍNH đáng không? Có xứng đáng là CHÍNH quyền của dân hay không, hay là một đám NGỤY, TÀ, “Cướp”… chính quyền?
"Phao-lô trả lời rằng: Tôi là người Giu-đa, vốn ở thành Tạt-sơ, công dân của một thành trong xứ Si-li-si tức là thành có danh tiếng; xin hãy cho phép tôi nói với chúng dân." (Công vụ 21: 12)
Khi Phao-lô đưa ra cái “chứng minh nhân dân” (bằng miệng) mình là công dân thành Tạt-sơ trong xứ Si-li-si danh tiếng thì “quản cơ” tức là “đồng chí giám đốc công an” thời đó phải để cho Phao-lô lên diễn đàn “bênh vực chức vụ rao giảng Tin lành của mình”, chứ không phải đợi đến khi có “giấy phép của ban Tôn giáo Chính phủ Si-li-si” thì Phao-lô mới được “quyền” nói hay giảng.
Trong một lần khác, sau khi bị bắt, nhốt tù và đánh đập xong, “đồng chí cai ngục” mới đem Phao-lô ra “điều tra xét hỏi”, Phao-lô nói với “đồng chí cai ngục” rằng tôi là công dân La-mã, các ông đã bắt và nhốt tôi trái phép... Vừa nghe nói đến “công dân La-mã” thì “đồng chí cai ngục” đã hoảng sợ vì đã đụng đến một công dân có hộ chiếu – quốc tịch La-mã (mất chức như chơi) và “đồng chí cai ngục” phải quay qua năn nỉ Phao-lô “bỏ qua chuyện này”! (Công vụ. 16: 37-38)
Các thượng quan (quan chức cao cấp) nghe lính trình lại bấy nhiêu lời, biết hai người đó (Phao-lô và Si-la) là người (có quốc tịch) Rô-ma, thì sợ hãi…” (Công vụ. 16: 38)
Họ (các quan lớn) liền đến năn nỉ, đưa hai ông ra, và yêu cầu rời khỏi thành” (câu 39 - BDM)

Chuyện về cái Hộ chiếu (passport).
Hôm qua, tại một Hội thánh kia, một mục sư (người có quốc tịch New Zealand – Tân Tây Lan) trước khi rao giảng Lời Chúa ông nói với Hội thánh “chúng ta chúc mừng ông L là người anh em… vừa được quyền công dân (có quốc tịch) New Zealand”.
Một số người trong đó có con cái Chúa, mục sư nói rằng “tôi không làm chính trị”, nhưng khi có được cái hộ chiếu – quyền công dân của một nước “Tự do, Tư Bản”… thì họ coi đó là một “phước hạnh”.
Muốn có cơm ăn, áo mặc, nhà ở thì bạn phải làm “kinh tế”. Phao-lô nói “ai không khứng làm việc thì cũng đừng nên ăn”. (II Tê-sa-lô-ni-ca 3: 10)
Người VN có câu:
Có làm thì mới có ăn,
Không dưng ai dễ đem phần tới cho”? (Ca dao tục ngữ VN)
Để có được một Hộ chiếu – quyền công dân của một nước – mà công dân mình cầm cái hộ chiếu đó đi tới đâu người ta cũng nể, người ta phải “làm chính trị”. Một thể chế chính trị mà ai cũng ao ước được làm công dân của nước đó thì ở đâu nó ra, nếu không có người làm chính trị? Nói cách khác, muốn có kinh tế cho bản thân và gia đình, bạn phải làm kinh tế, cũng vậy: muốn có một đời sống tự do hay ít ra bạn phải có quyền hạn của một công dân đúng nghĩa thì bạn và cộng đồng của bạn không thể không làm chính trị (khi phản đối một việc làm sai trái của chính quyền là bạn đang làm chính trị). Khi bạn bị đối xử như một người “bị ngoại quyền công dân” (Ê-phê-sô 2: 12) trong khi bạn là một công dân đích thực (đóng thuế nuôi chính quyền) thì bạn đang cúi đầu “ngã theo một thể chế chính trị lạc hậu, lỗi thời”, nếu không muốn nói là bạn đang bị lừa gạt bởi một đám “chính trị du đảng”!
Hằng năm bạn phải đóng tiền để nuôi một hệ thống giáo dục, mà cái hệ thống đó chỉ nhồi nhét “những thứ mất dạy” vào trong đầu của con bạn, bạn biết mà không làm gì được, một ngày kia con bạn nó sẽ hổn láo, mất dạy với cha mẹ, ra xã hội thành kẻ phạm pháp… (dù bạn là người có địa vị cao trong xã hội) mà bạn không làm gì được, bởi vì “nhà trường không dạy cho con bạn đạo làm người, làm con”… mà chỉ nhồi nhét vào trong đầu con bạn “những tấm gương đạo đức láo xạo, bịa đặt”, hoặc dạy cho con bạn gương “lãnh tụ của một cái đảng mất dạy, lưu manh”. Nhà trường không dạy cho con bạn “đạo làm người, làm con” mà chỉ dạy cho con bạn “đạo làm khỉ”… thì khi về nhà nó xem bạn là “con khỉ cha (mẹ) bố láo để có được địa vị ngoài xã hội, đục khoét nhân dân, cướp tiền của nhà nước…”, chứ nó đâu xem bạn là một “NGƯỜI cha, NGƯỜI mẹ” đúng nghĩa theo “đạo làm người” mà truyền thống dân tộc hay tôn giáo đã dạy? (Nó xem bạn là “Khỉ cha, khỉ mẹ” mà không xem bạn là “NGƯỜI cha, NGƯỜI mẹ”) Và cái hệ thống giáo dục này nó là “công cụ” của một thể chế chính trị lỗi thời - ở đó “Hiệu trưởng” buộc phải là “đảng viên của một Quái đảng”. Bạn phản đối nó thì con bạn bị đuổi học, bạn chấp nhận nó thì bạn phải trả tiền “thật” được làm ra bằng mồ hôi nước mắt để con bạn trở thành những kẻ “đạo đức giả” và vô giáo dục? (chỉ có bằng cấp thôi) Nhưng bạn không thể làm khác vì bạn đang ở dưới một hệ thống chính trị “lỗi thời, mất dạy, lưu manh”… Như vậy bạn có muốn làm chính trị không? Bạn không làm chính trị thì người khác làm, và họ làm thì… thế đấy!
Khi đi qua cửa khẩu Mộc bài (VN - Cam-pu-chia) tôi chứng kiến những người cầm hộ chiếu trình cho cán bộ Hải quan trước khi vào VN: Những người da trắng, “mắt xanh mũi lõ”… thì khỏi nói nói (họ luôn được tôn trọng từ đầu đến chân), nhưng, cũng những người “da vàng, mũi tẹt, tóc đen” như nhau, nhưng nếu họ trình hộ chiếu là “Korea”, “Hongkong”, “Taiwan”, “Singgapor” hay “Thailand”… thì cán bộ Hải quan làm việc tử tể, khi trả lại hộ chiếu thì “ĐƯA”. Nhưng cũng là người “da vàng, mũi tẹt, tóc đen” (ăn mặc lịch sự, sang trọng như nhau) đưa cái hộ chiếu màu Xanh có huy hiệu của nước CHXHCNVN ra thì thái độ của cán bộ Hải quan có khác (cặp mắt liếc xéo, trợn trừng với vẻ lạnh lùng như đang làm việc với tội phạm). Sau khi làm việc xong thì “ném trả” Hộ chiếu “cái phạch” ngay trước mặt người ta mà không phải là “ĐƯA” một cách tử tế như những cái hộ “nước ngoài” chiếu kia. Không biết có phải đây là trường hợp cá biệt của một “cán bộ biến chất, mất dạy” không, nhưng cầm cái hộ chiếu CHXHCNVN trên tay, trong trường hợp này sao mà “thấy nhục”! Khi bị đối xử như thể bị “ngoại quyền công dân”, nhưng tất cả những người có “Hộ chiếu VN” đều lẳng lặng cầm lại hộ chiếu của mình, đi qua một cách lặng lẻ mà không thấy ai có phản ứng gì? (Nếu phản ứng, họ có thể bị mời ra một phòng riêng để làm việc và họ sẽ phải mất nhiều thời gian và có khi cả tiền bạc mới mong được về nhà)
Những kiểu cách làm việc và cách đối xử với dân như vậy là “sản phẩm, là công cụ” của một thế chế chính trị. Bạn có yêu một thể chế chính trị đã tạo ra một “sản phẩm hay công cụ chính trị” đối xử với dân kiểu như vậy không? Nếu không yêu là bạn đã có “thái độ chính trị” với nó rồi, bạn muốn thay đổi nó, là bạn đang MUỐN làm và để thay đổi nó bạn buộc phải làm chính trị.

Quyền công dân là gì nếu không phải là “quyền chính trị” cá nhân?
Tại sao nhà nước có quyền mà nhân dân không có quyền? Nhà nước có phải do dân bầu ra không? Nhân dân bầu ra nhà nước, nhân dân nuôi nhà nước (bằng tiền thuế), nhưng nhà nước thì “toàn quyền” còn nhân dân thì không có quyền gì hết? Một hệ thống chính trị như vậy là “văn minh” hay “man rợ”? Là thành quả do nhiều người hy sinh xương máu, là niềm vinh dự tự hào của một đất nước hay là cả dân tộc “bị lừa gạt bởi một đảng chính trị lưu manh”? Một dân tộc có một chính phủ, một nhà nước như vậy thì “được phước” hay “vô phước”? Là ƠN LÀNH của Đấng Chí cao hay là TAI VẠ, sửa phạt vì tội lỗi?
Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình,
Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay
.” (Thi thiên 33: 12)
Tại sao người ta vui mừng, hạnh phúc khi có được “quyền công dân” (hộ chiếu) của một số quốc gia Tư bản? (như Úc, Tân Tây Lan, Na-uy, Thụy Sĩ… Đây là những quốc gia Tin lành đấy nhé!)
Tại sao khi nghe Phao-lô có “quyền công dân La-mã” thì viên cai ngục và các quan lớn “sợ té vãi trong quần” vì đã lỡ “vi phạm nhân quyền với một công dân La-mã”?
Tất cả là vì ở những quốc gia đó, người dân được bảo vệ, có quyền hạn và quyền lợi đích thực của một công dân. (Thất nghiệp được bảo trợ, về già có bảo hiểm, đi ra nước ngoài được bảo vệ bởi sứ quán của họ… ngoài trừ lý do kinh tế ra, người dân ở những quốc gia đó được bảo vệ khi ở trong nước hoặc ra ngoài nước, họ có quyền hạn của một công dân và luôn được chính phủ coi trọng) Và sở dĩ như vậy là vì ở những quốc gia đó, người ta đã tốn công sức bao đời để xây dựng một thể chế “chính trị văn minh”: DÂN chủ, DÂN quyền…! (Chứ không phải chỉ có “CHÍNH phủ” mới được có quyền – gọi là “Chính quyền”, còn người dân thì không có quyền hạn gì hết và thỉnh thoảng được gọi bằng một cái tên mà thế giới bên ngoài nghe rất lạ: “DÂN OAN”). Một Chính phủ giành hết quyền lực, thâu tóm hết mọi quyền lợi… còn người dân trong nước đó không có “QUYỀN” cũng như “LỢI” gì cả từ cái “Phủ”… “chết tiệt” – nơi các quan chức cao nhất của nhà nước đó đang ngự trị, họp hành, làm việc, tổ chức Đại hội hằng nằm… thì cái “Phủ” và những người đang ngự trị trong đó có phải là “CHÍNH phủ” không, hay đó là “NGỤY phủ”, “TẢ phủ”? (hoặc là chốn “ÂM PHỦ” ở trần gian được Sa-tan dùng để khống chế, tàn hại một dân tộc… không biết làm, hoặc coi thường chính trị? Hoặc phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời nên bị “ÂM PHỦ” cai trị?)

Con gái tôi ước làm tổng thống (?!)
Con gái tôi năm nay tròn 12 tuổi (mới sinh nhật hôm qua 18/8). Cách đây hai năm, tức lúc nó mới 10 tuổi (học lớp 5), khi tôi chở con tôi đi ngang qua một con kênh gọi là “kênh Nước Đen” ở Bình Hưng Hòa, con kênh đen sì và hôi hám… (Bên cạnh có nhà máy Xử lý nước thải của chính phủ Hà lan đầu tư, đang hoạt động) Con gái tôi nói với tôi rằng “Nếu con mà làm tổng thống, thì con kênh này sẽ hết thúi”. Tôi nói với con gái tôi rằng: Nếu Chúa chưa Tái lâm thì ba ước mong con sẽ trở thành “nữ tống thống đầu tiên của VN”. Vì bất kỳ quốc gia nào thì một thể chế chính trị buộc nó phải thay đổi, dù muốn hay không muốn. Vì nói như Các Mác “Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh”. Và khi được con gái mình hỏi “Hạnh phúc là gì?” thì Các Mác cũng trả lời “Hạnh phúc là đấu tranh”. Mà đấu tranh là gì nếu không phải là làm chính trị? Về mặt khách quan, khi nhân dân đòi hỏi một nhà nước phải thay đổi thể chế chính trị, mà nhà nước không chịu thay đổi thì nhà nước đó trước sau cũng phải “trả giá đắt”! Vì xã hội phải đi theo quy luật mà Các Mác đã nói “Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh”.  (Như trường hợp Tổng thống Ga-đa-phi của Ly-bi đã bị lật đổ) Vì một khi Chính quyền tước đoạt hết quyền lợi và quyền hạn của công dân, mà nhân dân không đấu tranh thì “Các Mác NÓI BẬY”! Khi bị chính quyền hà hiếp, ngược đãi, cưỡng bức, tước đoạt hết mọi quyền hạn, quyền lợi… mà nhân dân không đấu tranh thì học thuyết của Các Mác phải bị ném vào sọoc rác!
Tôi không biết là con gái tôi có “đủ ơn” và “đủ mệnh” để làm tổng thống hay không, nhưng tôi nói với nó là “nếu Chúa chưa Tái lâm thì ba ước mong con sẽ trở thành nữ tống thống”… Vì khi người kính sợ Chúa tránh né, “không quan tâm, không làm chính trị” thì “kẻ ác sẽ giành làm hết”, và khi đó người ta phải trả giá khi cả dân tộc đã thấu hiểu thế nào là “kẻ ác làm chính trị”! (mục sư, tu sĩ thì chỉ giỏi làm chính trị trong giáo hội)
Tôi không bày biểu gì con tôi cả, nhưng hiện nay tổng thống Obama là “thần tượng” của nó. Vì trong đợt nghỉ hè này nó tự nhiên lấy hình tổng thống Obama làm hình nền cho máy tính ở nhà.

 (Đây là hình mà con gái tôi lấy làm hình nền cho màn hình máy tính ở nhà)

Sách mà tôi nhắc con tôi đọc thường xuyên là sách Châm ngôn và tôi cũng thường hay chia xẻ, giải thích cho con tôi một số câu trong sách này. Vì sách Châm ngôn dạy cho các vua sự khôn ngoan và cách cai trị công bình để dân được nhờ!

Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 19/8/2013

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hộ chiếu là cái chi chi.
Một bầy súc vật cháu con khỉ già.
Vậy mà những mục sư ta.
Đầu tư công sức để mà được đi.
Đi đâu? đi tới, đi lui.
Vòng qua, vòng lại chui vào chốn đây.
Cái nầy là lưỡi câu hồn.
Giăng vào lôi kéo các hàng mục sư.
Ai ai muốn tập giấy nầy.
Thì phải bán đứng cả bầy chiên thơ.
Cũng vì cái giấy vô tri.
Mà bao nhiêu kẻ quên đi Chúa mình.
Họ lo báo cáo nội tình.
Lập công với những bọn trùm Mafia.
Ôi thôi! con cháu Juda
Kết thân với bọn khỉ già Mác-Lê.

BÓ TAY.com